Chương 9 : Bánh khoai từ nhân táo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng bao lâu nữa, tuần thi cuối học kỳ 1 của năm lớp 10 sẽ đến.

Sáng sớm của buổi thi đầu tiên, Tần An Nhiên đã thức dậy. Sau khi cô nhanh chóng đánh răng rửa mặt xong, như thường lệ ra ban công đọc sách buổi sáng. Hôm nay thi Ngữ Văn đầu tiên nên cô muốn tranh thủ thời gian buổi sáng này ôn lại những bài thơ cổ lại lần nữa.

Bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng của Hứa Giác đi ngang qua ngoài hành lang . Để thuận tiện trong tuần ôn thi  cậu thường ở lại nhà bà nội.

" Sớm thế ? " Tần An Nhiên chào hỏi với cậu.

" Dậy sớm đến phòng học xem chút sách. " Hứa Giác dừng lại ngáp một cái, vẻ mặt còn hơi lim dim.

Tần An Nhiên dùng ánh mắt hoài nghi quan sát cậu, không quá tin tưởng lời cậu nói nhưng cô cũng không có nói gì đả kích cậu.

" Cậu đi sớm vậy, ăn bữa sáng chưa? " Cô hỏi.

" Không, tôi không ăn sáng. "

" Không ăn sao được  " Cô nghĩ nghĩ còn nói thêm " Cậu từ từ. "

Tần An Nhiên nói xong chạy nhanh xuống nhà bếp gắp một miếng bánh khoai từ nhân táo nóng hổi của cô trên nồi hấp ở bếp rồi vội vàng trở lại ban công.

Đây là ngày đầu tiên cô làm món, chỉ vào những ngày quan trọng như cuối kỳ cô mới cải tiến món ăn của mình và làm món bánh ngọt với nguyên liệu tương khá đắt tiền cho bữa sáng, ngày thường cô chỉ ăn bánh bao hấp.

" Này, tôi làm bánh khoai từ nhân táo. " Tần An Nhiên vươn tay ra ngoài ban công, còn không quên dặn dò một phen " Nhất định phải ăn bữa sáng đúng giờ, nếu không sẽ đau dạ dày. "

Hứa Giác đứng ngoài cửa sổ không có đưa tay đón lấy, ra vẻ ghét bỏ :" Bánh khoai từ nhân táo?Quá ngọt nhé. " 

" Không ngọt đau, tôi không cho nhiều đường." Tần An Nhiên chịu khó giải thích " Hơn nữa, khoai từ ăn tốt lắm bố máu dưỡng tỳ, bổ cho phổi. "

* Lá lách.

Hứa Giác nghe vậy bĩu môi : " Nhiều lợi ích như vậy, khoai từ tự mình biết sao ? "

" ... "

Tần An Nhiên vừa nghe xong vẻ mặt trầm xuống, thu tay về rồi quay đầu bước nhanh trở lại bếp.

Cô đặt lại bánh khoai từ nhân táo vào nồi hấp để giữ ấm rồi quay lại ban công.

Thích ăn hay không thì ai thèm chiều cậu !

" Cậu đi đi, tôi phải học thuộc. "Tần An Nhiên xua tay đuổi Hứa Giác.

Hứa Giác nhìn cô vẻ mặt hơi phức tạp, khóe miệng giật giật, cuối cùng cậu không nói gì chỉ uể oải bỏ hai tay vào túi rồi rời đi.

8 giờ bắt đầu thi, cô học thuộc đến lúc 7 giờ 30 phút.T ần An Nhiên ăn một ít bánh khoai từ nhân táo, sau đó lấy ra một hộp bảo quản sạch rồi bỏ ba miếng vào đó, cầm cặp sách đi học. 

Phòng thi cho thi cuối kỳ được chia bằng cách xáo trộn các lớp, Tần An Nhiên tìm vị trí thi của mình thì thấy Tống Thư Giai vậy mà lại đang ngồi ở chỗ trước mặt cô, hai người ngạc nhiên chào nhau và trao đổi thông tin về tình hình ôn tập.

Lúc này cửa trước bị mở ra, một luồng gió lạnh tràn vào.

Bóng dáng Hứa Giác đi vào cùng gió. Cậu vậy mà cũng thi ở đây, hơn nữa chỗ ngồi còn ở ngay bên trái Tần An Nhiên.

Tần An Nhiên làm bộ không thấy cậu cũng không chào hỏi với cậu, lấy sách giáo khoa ra cúi đầu đọc.

" Linh ____ "

Theo tiếng chuông vang lên cũng là lúc môn Ngữ Văn thi đầu tiên bắt đầu.

Tần An Nhiên tranh thủ trả lời câu hỏi trong đề, cô luôn coi trọng việc học nhưng lại rất muốn đạt điểm cao.

Editor : Là kiểu việc học không chỉ quan trọng, không chỉ cần có kiến thức mà điểm số cũng rất quan trọng.

Cuối cùng cũng viết xong văn, cô thở dài nhẹ nhõm, lật bài thi lại chuẩn bị kiểm tra lại.

Bỗng nhiên, cô nhìn thoáng qua thấy Hứa Giác ở bên trái đang nằm trên bàn.

Hình như là đang ngủ ?

Cô nhìn qua bài thi trước mặt cậu, từ chỗ cô cơ bản có thể thấy chữ đen bóng mờ, dường như cậu viết không nhiều. Đối với những câu hỏi phần đọc hiểu, cô hận không thể viết hết hàng ngang nhắc đến từng một, chỉ tiếc không đủ chỗ viết . Nhưng từ nhận xét của bài thi Hứa Giác, trong mắt cậu một phần ba câu trả lời đều là vẽ cho vui.

Nhưng cô lười lo lắng nhiều như vậy, cô thu tầm mắt lại chuyên chú vào tờ giấy của mình.

Cuối cùng, khi tiếng chuông vang lên thì giấy cũng được thu lại.

Giữa môn thứ nhất và môn thứ hai có 30 phút giải lao, học sinh tranh thủ thời gian này ra ngoài đi dạo hoặc bổ sung năng lượng, hoặc ôn bài gấp hoặc tụ tập thảo luận. Mọi người tản ra, lớp học trở nên ồn ào.

Hao tốn quá nhiều trí tuệ trước lúc thi nênTần An Nhiên cảm thấy hơi đói.

Hôm nay, ba miếng bánh khoai mỡ cô ấy gói trước khi ra ngoài vốn định để ăn trong giờ giải lao của kỳ thi, bây giờ thì đến lúc rồi. Vì vậy, cô lấy từ trong cặp sách ra rồi mở nắp, mùi thơm nồng nàn của táo đỏ và vị ngọt của bánh ngọt tràn ngập trong không khí.

 Tống Thư Giai ngồi ở trước ngửi được mùi liền quay đầu, cười nói với cô :  " Thơm quá vậy, cậu ăn gì đó ? "

"Bánh khoai từ nhân táo, cậu ăn không ? " Cô rất vui vẻ khi có người khen món mình làm, đưa hộp ra phía trước.

"Có thể sao ? Tôi sợ cậu không đủ. " Tống Thư Giai hơi băn khoăn hỏi han.

" Không sao, tôi mang đủ, cậu lấy đi. " Tần An Nhiên rất hào phòng nói.

" Vậy tôi sẽ không ngại. " Tống Thư Giai nói xong chìa tay lấy một cái.

Hai người cùng nhau ăn, thảo luận về bài thi vừa rồi trần đầy sự thích thú, bầu không khí vui vẻ.

Ăn xong một miếng, cảm thấy hơi khô Tống Thư Giai cầm bình đi lấy nước.

Tần An Nhiên cũng không ăn thêm được nữa, còn một miếng cuối cầm nắp đậy lại để học vào cặp sách. Sau đó lấy sách lịch sử ra đinh ôn lại chút chuẩn bị cho môn thi tiếp theo.

Cô vừa rồi chỉ lo nói chuyện phiếm cùng Tống Thư Giai không chú ý đến tình hình Hứa Giác bên này. Tình cơ nhìn qua mới phát hiện thế mà cậu không hề  ra ngoài, giờ phút này đang nằm trên bàn đầu hướng về phía cô, nhắm hai mắt, hình như còn lấy một tay che bụng.

Tần An Nhiên nhìn qua suy nghĩ một chút,quay đầu lại không không quan tâm cậu.

" Ai da. " Hứa Giác kêu lên một tiếng.

Tần An Nhiên lại quay đầu cậu vẫn nằm sấp như cũ, mày nhíu lại mắt cũng không mở. Nhưng bởi vì trong phòng rất ầm ĩ tiếng gì cũng có nên cô tưởng chính mình nghe nhầm, cũng không để ý.

Sau một lúc, Hứa Giác rốt cuộc không chịu được nữa, ngẩng đầu ngồi thẳng dậy, giọng điệu oán giận nói với cô : " Cậu không thấy tôi đau dạ dày sao ? "

" Hả ? " Tần An Nhiên lúc này mới quay đầu trả lời cậu " Ai bảo cậu không ăn sáng chứ. "

" Hiện tại tôi đói bụng. "

" Vậy ... " Tần An Nhiên nhìn đồng hồ trước lớp, thời gian nghỉ còn 15 phút nữa vì thế cô đề nghị " Nếu không bây giờ cậu chạy tới siêu thị, hẳn là còn thời gian mua chút bánh cá hầm hay gì đó.  "

Hứa Giác nghe thấy đề nghị này của cô, không nói lên lời lập tức nói thẳng : " Cậu có thể lấy bánh khoai từ nhân táo ra cho tôi được không ? "

" Hả? À... " Tần An Nhiên lúc này mới nghĩ đến cô còn thừa một miếng, vì thế cô lấy hộp ra " Cậu muốn ăn cái này a, chẳng phải buổi sáng cho cậu cậu nói không cần sao ? "

"Bụng đói ăn quàng. " Mặc dù ốm nhưng cậu vẫn thiếu đánh như cũ.

Tần An Nhiên hít sâu một chút, thấy cậu là bệnh nhân cô nhịn ...

Cô khom người đưa cho cậu,nói một câu :" Cũng may vừa rồi chúng tôi không ăn hết, còn lại một miếng."

" Xừ, chúng tôi. " Hứa Giác nhận lấy cũng không nói cảm ơn, hừ lạnh một cái, tập trung vào điểm chính.

Trên thực tế, nếu Hứa Giác không chỉ ra điều đó cô cũng không nhận ra rằng những gì mình nói lại mập mờ như vậy, cô chỉ nói trong vô thức.

Nhưng, cậu dựa vào cái gì mà chế nhạo cách dùng từ của cô ? !

Cô cũng có lòng tốt cho cậu ăn bánh ngọt !

Tần An Nhiên  lại hít sâu một hơi, coi cậu là bệnh nhân, cô nhịn nữa ...

Hứa Giác mở nắp lấy miếng cuối ra, cắn một miếng,mặt ghét bỏ mà bình luận :" Quá ngấy. "

Không nhịn nữa !

Tần An Nhiên đứng dậy muốn dành lại, không thích thì thôi !

Nhưng Hứa Giác nhanh nhóng nhét hét vào miệng, miệng toàn là bánh, khóe môi vẫn còn sót lại một ít vụn bánh, nhai một cách khiêu khích hướng về phía cô.

Người này thật là !

Ai vậy chứ ?!

Tần An Nhiên không nói gì, giành lại hộp.

Ngồi xuống ghế, điện thoại đột nhiên rung lên cô lấy ra xem, là mẹ gửi tin nhắn tới nói sẽ về nhà muộn bảo cô chuẩn bị đồ ăn trước. Sau khi trả lời mẹ rồi đóng khung đối thoại,cô lơ đãng nhìn đến tài khoản Wechat của Hứa Giác, tên của cậu tình cờ ở trên tên của Tiết Hiểu Bình.

Cô nghĩ nghĩ liền đổi ghi chú cho cậu  -  " Loài lạ " . Sẽ không gặp qua nam sinh nào kỳ lạ hơn cậu.

Sau đó cô cúi đầu tiếp tục đọc sách, hoàn toàn không để ý tới cậu nữa.

Tống Thư Giai đã lấy nước về, nhìn thấy một màn vừa rồi, ánh mắt thăm dò giữa hai người một lúc. Nhưng cậu ấy không nói gì, trở về chỗ ngồi của mình cũng bắt đầu mở sách ra bắt đầu học tập.

Tuần thi trôi qua nhanh chóng, chỉ trong vòng ba ngày tất cả các môn đều đã thi.

Kỳ nghỉ đông rốt cuộc cũng tới.

Sau lần kiểm tra cuối cùng, Tần An Nhiên đã nói lời tạm biệt với Tống Thư Giai : " Nghỉ đông vui vẻ! Bye bye ~"

" Ừ, cậu cũng nghỉ đông vui vẻ. " Tống Thư Giai cười đáp lại.

Tần An Nhiên cầm cặp sách đứng dậy, nhìn qua Hứa Giác ở bên trái, cậu đang ung dun gxếp cặp sách của mình.

Bỗng nhiên cô nhớ tới một chuyện vì thế nói với cậu : " Từ Uyển nói muốn thêm Wechat với cậu, tôi đã đưa cho cô ấy. "

Từ Uyển cũng là học sinh lớn lên trong nhà ngang, nhưng sau khi lêntiểu học gia đình cô ấy chuyển đến tỉnh lỵ thành phố Quỳnh Châu phồn hoa, Tần An Nhiên vẫn liên lạc với cô ấy.

Hứa Giác nghe xong cũng không lên tiếng trả lời, uể oải tiếp tục cho sách vào trong cặp.

" Cô ấy nói đã gửi yêu cầu kết bạn nhưng cậu không đồng ý. " Tần An Nhiên nói, đưa điện thoại cho cậu " Nhìn xem, đây là cô ấy. "

Cô nghĩ vỗn dĩ Hứa Giác không thêm Từ Uyển vì cậu lầm là người lạ.

Hứa Giác nhìn qua điện thoại trên tay của cô, nói :  " Tôi xem rồi. "

"Vậy sao cậu không kết bạn với cô ấy ? Cô ấy cũng ghi họ tên thật. "

" Tôi không biết chữ. "

" ... "

Tính người này thật kỳ lạ.

Tần An Nhiên lắc đầu, lười quan tâm đến cậu. Cô cầm cặp định về nhà.

Bỗng nhiên, Hứa Giác duỗi chân ra cản đường cô :"  Sao không chúc tôi nghỉ đông vui vẻ ? "

" Tôi không nói cậu sẽ không vui ư ? " Tần An Nhiên thầm nghĩ chưa từng gặp qua người ung dung tự tại hơn cậu.

" Ừ. "Hứa Giác gật gật đầu.

Câu trả lời này có hơi bất ngờ, khóe miệng giật chút, vẫn là câu nói kia  :" Vậy... Nghỉ đông vui vẻ. "

Hứa Giác hài lòng gật đầu, nhưng vẫn không thu chân lại. Tần An Nhiên nhìn cậu một cái, bước qua chân cậu rồi rời đi ngay.

Tống Thư Giai đã xếp cặp sách xong từ sớm nhưng cậu ấy cố ý lề mề một chút, đợi khi mọi người trong phòng đi gần hết thì đứng dậy và đi đến chỗ Hứa Giác,n gười vẫn đang từ từ xếp cặp.

" Hứa Giác, cậu cũng thích Tần An Nhiên sao ? " Tống Thư Giai hỏi thẳng vào vấn đề.

Hứa Giác ngước mắt lên, thản nhiên nhìn cậu ấy, hiểu ra vấn đề : " Cũng ? "

Tống Thư Giai cũng không che giấu cái gì : '' Vậy chúng ta cạnh tranh công bằng. "

Vẻ mặt Hứa Giác lộ vẻkhinh thường, giọng lười nhác, khóe miệng cong lên " Hừ,ai cạnh tranh với cậu. "

Tống Thư Giai không ngờ đối phương trả lời như này.

Cậu ấy cũng không hiểu được ý của Hứa Giác trong những lời này, chẳng lẽ cậu không thích Tần An Nhiên một chút nào nên không tranh hay là cậu quyết tâm giành chiến thắng nên không cần phải cạnh tranh gì cả ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro