Chương 10 : Mực nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau kỳ thi là ngày quay lại trường lấy phiếu điểm và bài tập về nhà. Sáng sớm thầy cô đã dán kết quả và xết hạng, mọi người cũng đi tới xem.

Cả lớp có 53 học sinh và toàn trường có 848 học sinh.

Tần An Nhiên đứng thứ ba trong lớp, thứ 15 toàn trường.

Mà Hứa Giác đứng thứ 40, toàn trường là 625.

Dựa theo bài kiểm tra hàng tháng và hàng tuần như thường mà nói đó có thể coi là trình độ phát huy bình thường của hai người.

Vì theo thông lê, giáo viên sẽ dùng ngày này để giải xong bài nên tương đương với việc học sinh ở lại trường học thêm một ngày.

Buổi trưa, cô Trầm giáo viên Ngữ Văn gọi riêng Tống Thư Giai và Tần An Nhiên tới nói cho họ biết có cuộc thi viết văn vào thứ tư tới trong thành phố, lớp 11 sẽ cử hai người bọn họ tham gia. Bình thường cô ấy cũng hay chỉ dẫn cho bọn họ, lần này chỉ nói sơ qua sự chuẩn bị. Sau đó  tiện thể để bọn họ tận dụng thời gian nghỉ ngơi trưa đi ra ngoài trường để lấy tài liệu học tập đã in cho kỳ nghỉ đông.

Cầm giấy ra trường do giáo viên đưa, hai người Tần An Nhiên cùng bước ra khỏi cổng trường, vừa đi vừa trò chuyện.

" Lần này cậu đã làm rất tốt. " Tống Thư Giai khen ngợi.

" Ừm ... Nhưng vẫn có một số sai sót bất cẩn, tôi vẫn phải cẩn thận hơn. "

"Không sao, cậu quá khắt khe với bản thân, như vậy đã là rất tốt rồi." 

Tần An Nhiên cười với cậu :"  Cậu cũng làm bài rất tốt. "

Lần này Tống Thư Giai đứng thứ 5 trong lớp, toàn trường đứng thứ 20.

" Cũng tạm, dù sao thì mục tiêu của tôi là vào lớp thực nghiệm sau khi chia ban, ở trong cái phạm vi này là được. "

" Sau này cậu chọn khoa học xã hội hay khoa học tự nhiên ? " Tần An Nhiên thuận miệng hỏi.

" Chăc là khoa học xã hội đi. "

Tần An Nhiên gật đầu, cô cũng đã dự đoán trước được rồi ,thành tích môn Ngữ Văn của Tống Thư Giai luôn rất tốt.

" Cậu thì sao ? "Tống Thư Giai hỏi ngược lại.

" Khoa học tự nhiên. "

" Cũng đúng, tuy rằng môn Ngữ Văn của cậu cũng tốt nhưng nên chọn môn trội hơn."

Thật ra Tần An Nhiên chọn khoa học tự nhiên còn có lý do khác, nhưng cô không nói gì.

" Đúng rồi, cậu và Hứa Giác lớn lên cùng nhau hả ? " Tống Thư Giai đột nhiên bắt đầu đề tài khác.

" Coi như là quen biết từ nhỏ, gia đình cậu ấy trước đây ở tầng trên nhà tôi, cấp 2 thì chuyển đi nhưng mà vẫn học chung trường. "

" Vậy ấn tượng của cậu về cậu ấy là gì ? "

" Ờ ... Cậu ta làm gì cũng không nghiêm túc, nói chuyện vừa chán ghét tính tình thì kì quái, không chăm chỉ học hành cũng không giữ gìn sức khỏe, còn rất thích gây chuyện với tôi .... " Tần An Nhiên lải nhải, khi nói về tật xấu của Hứa Giác cô có thể nói suốt ba ngày ba đêm.

Tống Thư Giai nghe xong vẻ mặt có chút vui vẻ, nhưng cũng không nói gì.

Trên đường mang tài liệu về, đột nhiên Tần An Nhiên bị bóng dáng phía trước trường học làm giật mình. Là Lưu Hùng Vĩ, còn mang theo ba bốn nam sinh, nhìn qua đều là dáng vẻ côn đồ.

Không cần nói cũng biết biết họ tới tìm ai.

Mấy tháng trước thua thiệt ở KTV nên dĩ nhiên là sẽ tới trả thù. Thứ khiến Tần An Nhiên bất ngờ chính là bọn họ vậy mà có thể nhịn lâu như vậy, đợi đến cuối kỳ mới tìm đến như thể là học sinh giỏi.

Nhưng liệu họ có nhận ra cô không?  Sẽ tìm cô, gây rắc rối cho một nữ sinh sao ? 

Tần An Nhiên không chắc chắn, cô lo lắng đi từng bước về phía cổng trường, hy vọng Lưu Hưng Vĩ không nhận ra khuôn mặt của cô, cậu ta đã quên cô trông như thế nào.

Nhưng không như mong muốn, cho dù cô vẫn cứ cúi đầu, rất cố gắng giữ nguyên bộ dáng cúi xuống lúc đi qua cậu ta nhưng cánh tay vẫn bị cậu ta túm được.

Tần An Nhiên giật mình, tài liệu trên tay rơi xuống khắp nơi.

"Ồ, đây không phải người ngày đó sao ? Mày đã tạt sữa vào mặt tao ." Lưu Hưng Vĩ dường như không chỉ nhớ mà còn rất ấn tượng.

Tống Thư Giai chứng kiến tình huống này, giật mình, cậu ấy lập tức bước tới để ngăn lại.

" Cậu làm gì ? Đây là trường học. " Giọng của Tống Thư Giai lúc này vẫn rất ôn hòa.

" Mẹ nó không phải việc của mày.  "Lưu Hùng Vĩ thô tục chửi bới, lại quay đầu nói với Tần An Nhiên " Xung quanh mày không thiếu mặt trắng nhỏ nhỉ, nay lại có thêm một người. "

Tống Thư Giai là một người chú trọng kiến thức trong sách vở, luôn chú ý đến lý luận hơn là dùng vũ lực, nhưng người trước mặt lý luận hoàn toàn không thể làm gì được.

Cánh tay mảnh khảnh của Tần An Nhiên bị bàn tay như móng vuốt chim ưng của Lưu Hùng Vĩ kẹp chặt, cô không thể giãy giụa, giờ đã qua thời gian ăn trưa, trường học đóng cửa quản lý nên xung quanh không có nhiều người, thỉnh thoảng có hai ba người qua lại.

Tống Thư Giai nhìn cánh tay bị bóp đỏ của cô bỗng chốc nóng lòng, liều mình ném tài liệu trong tay rồi đấm ngay vào mặt Lưu Hưng Vĩ.

Sức mạnh của cậy ấy kém xa với Hứa Giác, sau khi Lưu Hưng Vĩ nhận một cú đấm cậu ta chỉ nghiêng đầu sang một bên không xanh đi chút nào.

Nhưng điều này làm  cậu ta khó chịu,  buông Tần An Nhiên ra rồi quay sang Tống Thư Giai: " Chết tiệt, mày dám đánh bố. " 

Khí thế cậu ta hung hăng đến mức định nhắm vào Tống Thư Giai, người đáng lẽ là người ngoài cuộc.

Trong lòng cô lo lắng, tiến lên nắm lấy cánh tay Lưu Hưng Vĩ nói :  " Người hất đổ cốc sửa vào cậu  là tôi, cậu ấy không thù oán gì với cậu, cậu đừng có mà tùy tiện hại người vô tội. "

Lưu Hưng Vĩ chán ghét nhìn cô một cái vừa định vung tay còn lại tát, thì Tống Thư Giai đã tiến lên nắm lấy tay cậu ta: " Đối thủ của cậu là tôi, đừng đánh con gái. " 

Sau đó Tống Thư Giai đẩy Tần An Nhiên đi : "  Cậu mau vào trường học đi.  "

" Nhưng... " Tần A Nhiên nhất định không thể để cậu ấy ở đây một mình.

" Tìm giáo viên đến.  "Tống Thư Giai bổ sung thêm một câu.

" Không ai được chạy cả. " Lưu Hưng Vĩ nói rồi quay đầu ra hiệu với ba anh em còn lại phía sau. Bọn họ vẫn ngồi xổm cách đó hơn 10m và hút thuốc, cảm thấy Lưu Hưng Vĩ dư sức xử lý hai con gà gầy này nên chỉ chờ xem trò vui.

Nhìn thấy bọn họ chuẩn bị bước tới, Tần An Nhiên vội nghĩ : Bọn họ nhất định không phải là đối thủ của những người này, bây giờ chỉ còn cách duy nhất là đi tìm giáo viên, sau đó gọi cảnh sát. Mình chạy đi còn có lực uy hiếp với bọn họ hơn là ở chỗ này.

Vì vậy, cô bước chân ra lao thẳng về phía cổng trường, vừa đi vừa hét: " Tôi đi gọi cảnh sát ! "

Cô hy vọng rằng điều này sẽ khiến những người này chạy trốn ngay.

Ba người anh em của Lưu Hưng Vĩ cũng đuổi theo cô, bước chân cô đi rất nhanh, chưa bao giờ dùng sức chạy như vậy nhưng may mắn thay, mỗi ngày cô đều chạy bộ, cuối cùng cũng có ích vào thời điểm quan trọng. Rốt cùng cũng vượt lên trước vào cổng trường.

Ba người kia không đuổi theo vào.

Vừa bước vào cô liền sang phòng bảo vệ bên cạnh báo cáo tình hình nhưng không có ai ở đó, chú bảo vệ vừa đi ăn trưa hay làm gì đó.

Tần An Nhiên lo lắng cô chỉ có thể chạy nhanh tới tòa nhà văn phòng tìm chủ nhiệm lớp Cố Cầm, giải thích sơ qua chuyện đã xảy ra với cô ấy rồi kéo cô ấy đi, vội vã trở lại. Lúc đi ngang qua phòng anh ninh thì hai bác bảo an cũng vừa đi ăn cơm về.

Trên đường cô cố cầu nguyện mong Tống Thư Giai không bị thương. Loại người ra tay hung ác như Lưu Hưng Vĩ vậy, cơ thể gầy yếu của Tống Thư Giai hoàn toàn không phải là đối thủ của cậu ta, nếu thật sự bị đánh đến nhập viện chẳng phải là cô sẽ áy náy tới chết sao.

Nếu hôm nay cô không đi lấy tài liệu với cậu ấy, nếu lúc đó cô không hất cốc sữa kia ở KTV, nếu cậu ấy không lên tiếng bênh vực cô thì liệu cậu ấy có thể thoát khỏi vận đen này không ?

Điều cô không biết là ở phía bên kia, Lưu Hưng Vĩ nhìn thấy Tần An Nhiên chạy trốn thì lửa giận tập trung toàn bộ lên người Tống Thư Giai.

Tống Thư Giai nghiến răng, nắm chặt tay chuẩn bị chiến đấu hết mình.

Lúc này, một giọng nam trầm thấp vang lên bên cạnh:  " Đây là sao đây ? "

Hai người quay đầu lại nhìn, Hứa Giác đứng cách đó mấy mét hơi nghiêng đầu nhìn bọn họ, trong tay còn cầm một bó mực nướng, mùi thơm trộn lẫn giữa thì là và tiêu thoang thoảng qua đây.

" Cậu cũng sẽ đánh nhau với người  khác? " Hứa Giác làm như không thấy Lưu Hưng Vĩ, bình tĩnh cắn mực nướng trêu trọc nói với Tống Thư Giai.

Tống Thư Giai không trả lời.

Lưu Hưng Vĩ dường nhưu không chịu nổi bị coi thường như vậy xoay người về phía Hứa Giác, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn : "  Hôm nay tao may mắn đó gặp được hết kẻ thù, nhóc con mày cũng tới. "

" Gặp được hết ? " Hứa Giác hơi híp mắt, suy nghĩ hàm nghĩa trong những lời này của cậu ta.

" Đúng vậy, tao vừa để con bé hất sữa vào ta chuồn mất, tao sẽ không để mày dễ dàng chuồn mất. "

Nghe vậy vẻ mặt Hứa Giác trở lên u ám hẳn, khóe môi trở nên thẳng tắp, nhìn chằm chằm cậu ta : " Tần An Nhiên ? Mày động vào cô ấy ? " 

" Mày nó không hiểu tiếng người ! Tao để con bé đó chuồn mất. " Lưu Hưng Vĩ phát cáu khi nghĩ tới điều này.

Vẻ mặt của Hứa giác đột nhiên thả lỏng, tâm trạng dường như trở nên tốt hơn ngay, nghiêng đầu lại nói với Tống Thư Giai: " Nhìn xem, cô ấy không quan tâm đến cậu chút nào. Cô ấy đã bỏ cậu mà chạy đi. "

Tống Thư Giai : " ... "

Lúc này Hứa Giác còn có tâm trạng khiêu khích.

Sau khi chậm rãi ăn miếng mực cuối cùng, tay phải Hứa Giác vẫn cầm thanh tre, dùng tay trái ngoắc ngoắc với Lưu Hưng Vĩ : " Oan có đầu nợ có chủ *, một đấu một, tốc chiến tốc thắng. "

Muốn trả thù, đòi nợ phải tìm đúng mục tiêu, không được liên luỵ đến người khác.

Tống Thư Giai cứ như vậy mà bị gạt sang một bên.

Đây chính xác là những gì cậu ta muốn.

Lưu Hưng Vĩ lao đến trước mặt Hứa Giác hung hăng tung một đấm ra, tay trái Hứa Giác thoái mái nhấc lên liền nắm chặt được cánh tay của cậu ta, chặn lại thế tấn công của cậu ta. Sau đó, vặn nó ra ngoài,  cả cánh tay bị lật lại.

" A ---- " Lưu Hưng Vĩ hét thảm một tiếng.

Ngay sau đó Hứa Giác dùng đầu gối đập vào bụng cậu ta, buông tay ra cậu ta ngã luôn xuống đất.  Nhưng mà Hứa Giác không nhân cơ hội tiếp tục tấn công mà là đứng thẳng dậy, xoay cánh tay trái vài cái coi như đã kết thúc.

Tống Thư Giai đứng quan sát ở một bên, cảnh tượng trước mắt thật bất ngờ, không ngờ trận chiến được gọi là tốc chiến tốc thắng của Hứa Giác lại "chóng vánh" như vậy. Cảm giác như thể chỉ chưa đầy năm phút mà Lưu Hưng Vĩ đã bị đánh bại, không còn sức để chống trả lại. Mà Hứa Giác, chỉ cần dùng một tay mà thôi.

Lúc này, Hứa Giác cúi đầu nhìn Lưu Hưng Vĩ, cầm thanh tre trong tay chỉ vào cậu ta, giọng trầm bổng :  " Nếu lần sau mày còn xuất hiện trước mặt cô ấy thì kết cục sẽ không đơn giản như vậy. "

Lưu Hưng Vĩ trở về cùng ba anh em, nhìn thấy cảnh này họ cũng không dám tới để báo thù cho cậu ta. Giống như lần trước khi họ ở KTV, mục đích tồn tại của họ cuối cùng là để đưa Lưu Hưng Vĩ đi.

Nhìn thấy đám người Lưu Hưng Vĩ đã đi, Tống Thư Giai yên tâm bắt đầu ngồi xổm xuống nhặt tài liệu học tập rơi khắp trên mặt đất. Hứa Giác đứng bên cạnh nhìn, xung quanh không có thùng rác nên vẫn cầm thanh tre rong tay.

Tống Thư Giai ngẩng đầu lên và nói với cậu : "Cảm ơn cậu vì chuyện hôm nay. Tôi sẽ tự mình dọn dẹp. "

" Không cần cảm ơn, tôi không định nhặt giúp cho cậu. " Hứa Giác bình tĩnh dựa vào tường bắt đầu phơi nắng.

" Vậy ... cậu cũng có thể vào trước. "

 "Nếu những người đó trở lại thì sao ? " Hứa Giác hơi ngóc đầu lên " Một mình cậu giải quyết được không ? "

" Ách... " Tống Thư Giai không nghĩ tới cài này, vì vậy cậu ta không nói gì.

---

Khi Tần An Nhiên cùng nhóm người chủ nhiệm lớp thở hồng học chạy tới hiện trường thì nhìn thấy Tống Thư Giai ngồi xổm trên mặt đất một mình phân loại tài liệu học tập lộn xộn, còn Hứa Giác thì đứng sang một bên cầm một thanh tre trên tay và vẽ vòng vòng lên tường một cách chán nản.

" Thư Giai cậu không sao chứ  ? "Tần Ân Nhiên hỏi han.

" Không có việc gì, cậu ta không đánh tớ. " Tống Thư Giai ngẩng đầu cười cười với cô, giọng thoải mái trả lời.

" Thật sao ? "Tần An Nhiên không tin lại ngẩng đầu liếc sang Hứa Giác ở bên cạnh " Là cậu đuổi bọn họ đi ? " 

" Không phải, họ có vẻ sợ cậu gọi giáo viên nên đã rút lui. " Tống Thư Giai nói trước.

" Ồ, như vậy à. "

Tần An Nhiên yên tâm, xem ra những người đó cũng chỉ là hổ giấy, ngoài miệng ồn ào tỏ vẻ nhưng vẫn sợ giáo viên.

Cô cảm ơn Cố Cầm và hai người bảo vệ sau đó ngồi xuống để dọn dẹp cùng Tống Thư Giai.

Sau đó mấy người cùng nhau đi về phía cổng trường, hai người Tần An Nhiên cầm tài liệu.

Hứa Giác tự nhiên cũng đi cùng bọn họ, Cố Cầm nhìn cậu cũng lười nói gì đó, dù sao tuy rằng cậu không tuân theo quy định nhưng cũng không phạm sai lầm lớn, vẫn là học sinh biết điểm dừng, hơn nữa còn là nghỉ lễ nên cô ấy quyết định nhắm mắt làm ngơ.

Ngược lại là Tần An Nhiên chú ý tới cây tre trong tay, hỏi : " Cậu lại ra ngoài ăn ? "

" Không có. "Hứa Giác lên tiếng chối.

"Vậy thứ cậu đang cầm không phải là loại thanh tre nướng mực sao ? "

" Không phải, là cái tăm tôi dùng để xỉa răng. " Hứa Giác nói dối không chớp mắt.

"... Tăm xỉa răng sao lớn vậy ? " Đây là coi cô như một kẻ ngốc sao ?

" Tôi xỉa răng hàm. " Thật sự  coi cô như kẻ ngốc.

" ... "

Tống Thư Giai lén liếc nhìn họ, cậu ấy nghĩ về cuộc nói chuyện giữa Hứa Giác và mình sau khi ba người rời đi.

" Đúng rồi, còn có một chuyện. "

" Chuyện gì ? "

" Việc này không cần nói cho Tần An Nhiên biết. "

" Vì sao ? "

" Cô ấy không thích tôi đánh nhau. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro