Chương 8 : Chân lợn kho tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, ôm chút áy náy nên Tần An Nhiên thật sự đã mua một chai coca ,đến trường liền đi đến chỗ của Hứa Giác ngay.

" Cho này. " Tần An Nhiên đặt coca trên bàn cậu.

Hứa Giác dựa vào bàn ngủ ,nghe được tiếng mắt lim dim đầu ngẩng lên, nhìn chai coca trước mắt khóe miệng cong lên, ngồi dậy.

" Cảm ơn. "Cậu nói xong lấy điện thoại ra" Tôi chuyển tiền cho cậu qua wechat. "

" Không cần, vốn là tôi nên trả cậu." Tần An Nhiên xua tay.

Hứa Giác không nói lời gì tay gõ vào điện thoại : " Dù sao chúng ta đã thêm bạn, chờ một phút. "

Cứ như vậy một lúc Hứa Giác đã chuyển tiền rồi.

Tần An Nhiên cũng không  từ chối nữa, chỉ nói : " Vậy lần sau cậu trực nhật thì nói trước cho tôi, tôi sẽ làm giúp cậu. "

" Không cần. " Hứa Giác cất điện thoại, lại lười biếng nằm xuống " Tôi thích tự làm một mình. "

" ... "

Cho nên cậu không để cô đền cho cậu cũng không muốn cô giúp cậu làm việc, vậy ngày hôm qua gửi một đống oán giận đi làm gì ?

Tần An Nhiên nhìn bộ dáng này của cậu, lắc lắc đầu, đi ra ngoài.

Một tuần trôi qua rất nhanh, đã vào cuối thu, gió nhẹ mây trong, bầu trời trong xanh giống như được rửa sạch vậy, một lớp lá rụng màu vàng óng trải dọc bên đường trồng cây ở sân trường, chỉ còn cây tùng bách ở giữa hai bên vẫn xanh tươi tràn đầy sức sống.

Cuối tháng 11 ,đại hội thể thao mùa thu của Hiệt Tú Nhất Trung được tổ chức mỗi năm một lần tới rồi.

Trên sân đầy tiếng ồn ào, giáo viên và các học sinh mặc đồng phục khác nhau đi đi lại lại làm nhiệm vụ riêng của mình, bận rộn đến sợ, không khí rất sôi động.

Tần An Nhiên mặc đồ thể dục sau lưng dán số thứ tự  đang đứng ở khu vực khán đài lớp 11, cầm danh sách kiểm tra hạng mục các bạn cùng lớp đăng ký, bận rộn một vài câu chuyện liên quan.

Làm lớp trưởng cô phải hỗ trợ ủy viên thể dục Đại Cường, nhắc nhở người dự thi điểm danh đúng lúc, phụ trách công tác hậu cần còn phải tùy cơ ứng biến tình huống phát sinh.

Lần này cô báo danh chạy cự ly dài 1500m,nhưng bởi vì việc vặt nhiều nên lúc trận đấu sắp bắt đầu rồi cô còn không có thời gian khởi động duỗi một chút.

Hứa Giác vừa lúc đi ngang qua cô, cậu vừa mới ném lao trở về.

" Cậu báo danh hạng mục gì ? " Cậu nhìn đến bảng thứ tự lưng cô, thuận miệng hỏi.

" 1500m.  "

" Cậu có thể chạy được ? "

Coi thường tôi !

Tần An Nhiên thấy cậu nghi ngờ thì không phục : "Tại sao không thể ? Bình thường mỗi ngày tôi đều chạy bọ, tính ra rèn luyện nhiều hơn cậu. Tôi chính là người yêu vận động ! "

" ... "

Lúc này radio vang lên thông báo những thí sinh dự thi 1500 m đến báo danh. Hai mươi phút sau, cô cùng hơn 30 thí sinh khác đứng ở vạch xuất phát. Thời điểm tiếng súng vang lên tất cả mọi người bắt đầu chạy.

Tần An Nhiên mỗi ngày đều chạy bộ cho nên dự đoán có được vị trí đầu là không thành vấn đề . Cô vẫn duy trì nhịp điệu của bản thân, điều chỉnh hô hấp, hai vòng qua đi, nổi bật hơn so với phần lớn thí sinh. 

Qua một vòng đua, rất nhiều người đã không có sức tiếp tục, dần dần bị tụt lại, trận chung kết cuối cùng chỉ còn một nhóm người đua.

Đến vòng cuối, mọi người đều tăng tốc. Dưới chân Tần An Nhiên cũng nhanh hơn, chuẩn bị tăng tốc.

Cuối cùng đến chặng đua 200 m nước rút trước mặt cô chỉ còn hai người.

Trái tim cô chùng xuống ,vung tay rộng hơn chút, nhịp bươc cũng tăng lên lần nữa. Cô rất nhanh liền vượt qua một người.

Bóng lưng một người khác cách không xa ở trước mặt, người kia cũng tăng tốc.

Tần An Nhiên đã có thể nghe được tiếng thở nặng nề của chính mình, tiếng chân bạch bạch đập trên mặt đất, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cả đường chạy dường như chỉ còn cô và người nọ phía trước, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp ...

Bỗng nhiên, cô cảm thấy chân truyền đến cảm giác đau rút, lòng bàn chân giống như bị đóng đinh, mỗi lần giẫm xuống đều khiến cô đau nhói. Đau đến mức khiến ấn đường cô nhíu chặt, dường như sắp ngã xuống đất.

Tần An Nhiên cắn chặt răng, nắm chặt tay, nỗ lực chịu đựng ...

Cũng sắp đến đích rồi, hiện tại không muốn bỏ cuộc ...

Còn có 50m...30m...20......10...9......3......2

Cuối cùng, Tần An Nhiên cán đích với vị trí dẫn đầu.

Nữ sinh lớp họ đã sớm chờ ở vạch đích, đồng loạt chạy về phía cô.

Khúc Sam Sam là người đầu tiên chạy tới ôm cô, vui vẻ mà nói :" Thật tuyệt đó An Nhiên, hạng nhất nha ! "

"Cảm ơn .. .A ! "

Tần An Nhiên không nói lời nào liền ngồi xuống mặt đất, cảm thấy chân trái đau nhói, từ ngón chân đến bắp chân hình như đều co quắp lại.

Cô ngồi dưới đất ôm cẳng chân, vẻ mặt đau đớn, mồ hôi trên trán bây giờ còn nhiều hơn cả lúc chạy.

" Đây là sao vậy ? " Khúc Sam Sam ân cần cũng ngồi xuống.

" Hình như là chuột rút . " Bên cạnh có người nói.

" Vậy làm sao giờ ? Đưa đến phòng y tế sa o? "

Tống Thư Giai đứng ở một bên đang muốn xoay người đỡ Tần An Nhiên, Hứa Giác lao ra giống như chuột chũi.

" Tránh ra. " Vẻ mặt Hứa Giác không chút thay đổi nói với Tống Thư Giai.

Sau đó cậu quay đầu nói với Tần An Nhiên  : " Duỗi thẳng chân trái. "

Tần An Nhiên không rõ ý của cậu, nhưng nhìn bộ dáng của cậu dường như cậu biết làm gì, vì thế chịu đau cô duỗi thẳng chân trái.

Sau đó Hứa Giác duỗi một chân ra, lòng bàn chân chạm vào mu bàn chân của Tần An Nhiên. Tiếp đó anh rướn người về phía trước, mũi chân đẩy về hướng của cô.

" A----- " Chân bị cậu nghiêng về sau, cô cảm thấy đau nhói, không thể kìm được kêu lên.

" Chịu đựng. " Vẻ mặt Hứa Giác không chút gợn sóng nói ra hai chữ.

Đột nhiên, cô cảm thấy cảm giác run rẩy dường như như dần biến mất. Hứa Giác buông chân ra, cô thử chuyển động mắt cá chân dường nhưu thật sự không đau.

" Ơ ? " Vẻ mặt cô thoải mái hơn nhiều, cảm thấy rất kỳ diệu ngẩng đầu cười nói với Hứa Giác " Này nguyên lý gì vậy, sao hết đâu ngay ? "

Khóe miệng Hứa Giác cong lên với chút trêu chọc :  " Đây là câu hỏi không biết xấu hổ từ người yêu vận động sao ? "

" ... "

Tần An Nhiên nghẹn lời, cô dứt khoát không nói chuyện với cậu nữa, thử đứng lên. Cho dù cảm giác đau đớn đã biến mất, chân trái vẫn cảm thấy yếu , cô thử đi về phía trước nhưng dường như không thể bước đi được.

Tống Thư Giai ở một bên thấy thế, chủ động nói :  " Có thể đi lại không ? Nếu không tôi cõng cậu ? "

Nói xong cậu ấy vừa muốn chìa tay nhưng còn chưa kịp đụng đến Tần An Nhiên đã bị Hứa Giác ngăn lại.

Tần An Nhiên lộ vẻ ngạc nhiên, hiếm có lần Hứa Giác như này tốt bụng chủ động nói cõng mình.

Kết quả cậu đưa ra một nhánh cây thô không biết lấy từ đâu ra đưa đến trước mắt cô : " Nào, chống nạng. "

Tần An Nhiên : " ... "

Tuy rằng cô xem phim thần tượng không nhiều,nhưng vào thời điểm này không phải là nên bế hay ôm sao?

Cô ngẩng đầu nhìnHứa Giác, vẻ mặt cậu nghiêm túc dường như không phải đùa.

" Hay là cõng đi như vậy không phiền phức. " Tống Thư Giai nói thêm.

" Muốn giúp người nghèo thì trước tiên cậu phải để cô ấy tự đứng lên. " Hứa Giác trầm giọng ngăn cậu ấy. 

Nhìn ra được cậu thật sự nghe giảng mấy tiết học chính trị này.

Tần An Nhiên ở một bên không nói gì ,trừng mắt nhìn cậu, không nhận lấy nhánh cây trong tay cậu.

" Làm sao ? Còn muốn tôi ôm cậu ? " Hứa Giác đưa mắt nhìn cô một cái, giọng bình tĩnh nói.

Ai cần !

Tần An Nhiên tức cầm lấy nhánh cây trong tay cậu. Nhánh cây này thực ra rất tốt, kích thước phù hợp, mọc nhánh ở chóp vừa vặn để cô có thể mượn lực ở chỗ lõm xuống. Cũng không rõ trong thời gian ngắn vậy cậu tìm ở chỗ nào ?

Cô thử lấy nhành cây làm gậy, chống đi vài bước cũng không khó như cô tưởng. Cô nói cảm ơn với Hứa Giác, vào lớp nghỉ ngơi cùng Khúc Sam Sam và những người khác.

Sau khi vào lớp nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng cô cảm thấy chân đã hồi phục liền ra sân thể dục.
Vừa tới khu vực khán đài lớp 11, Hứa Giác xoay người nhìn thấy cô, nhíu mày một cái :  " Chân không đau ? "

Tần An Nhiên đang muốn trả lời thì mấy nữ sinh vây quanh cô, ríu rít nói với cô về tình hình chiến đấu của các bạn học.

Khúc Sam Sam rất vui vẻ : " An Nhiên, lớp chúng ta có nhiều huy chương nhất đó. Nhưng mà, cậu là nữ sinh duy nhất có huy chương vào đó, thật tự hào !! "

Những người khác cũng bàn tán khen cô , Tần An Nhiên cười nói chuyện cùng các cô ấy.

Sau hơn mười phút các cô gái tản đi, Tần An Nhiên đang muốn đến chỗ ủy viên thể thao xem có cần giúp công việc hậu cần nào không thì cánh tay bị níu lại.

Cô quay đầu nhìn lại, là Hứa Giác.

" Tôi hỏi cậu cậu vẫn chưa trả lời. " Hứa Giác hơi mất kiên nhẫn " Chân không đau lại chạy tới ? "

Tần An Nhiên vung tay lên, vẻ mặt tự tin : " Đương nhiên, tôi chính là người yêu vận động ! "

Hứa Giác : " ... "
-

Chạng vang tối, mặt trời ngã về phía tây, ánh chiều tà nhuộm bầu trời một màu cam đậm.


Bệnh viện nhân dân số 1 thành phố Hiệt Tú.

Hôm nay tan học Tần An Nhiên liền tới đây. Ở trước máy, cô hồi hộp lo lắng chờ đợi. 

" Tích -------- "

Đèn đỏ nhấp nháy và một bản báo cáo chậm rãi được in ra từ đáy máy.

Tần An Nhiên vội vàng cầm lấy nhìn đến bốn chữ phía dưới : Mọi thứ bình thường.

Cô thở phào một hơi, cầm báo cáo cất vào túi tài liệu trong đó đã có sẵn một xấp giấy giống nhau.

Sau đó cô gửi tin nhắn cho mẹ :【 Kết quả rất tốt ạ. 】

Trên đường về nhà, vừa tới hẻm liền thấy bóng dáng Hứa Giác, cậu dường như đang chán nản mà đá đá trên mặt đất, thậm chí cũng không thèm đi về trước.

Tần An Nhiên đi qua, chủ động gọi cậu một tiếng : " Hứa Giác. "


Cậu quay đầu lại, cũng thấy được cô.

"Hôm nay đến nhà bà nội cậu ăn cơm ? " Tần An Nhiên hỏi.

Hứa Giác gật đầu, không nói gì, tầm mắt dừng trên người cô giống như muốn nói gì.

Tần An Nhiên không hàn huyên với cậu, lập tức đi qua cậu tiến về phía trước, chân cô hiện tại đã hoàn toàn bình thường không cần đến cành cây kia.

Lúc này Hứa Giác cũng bắt đầu đi về phía trước.

" Hôm nay tôi phát hiện ra một chuyện rất thú vị. " Hứa Giác nói xong bỗng nhiên lấy điện thoại ra  " Cậu xem này, nếu tâm trạng tốt tôi có thể nhìn thấy điểm đen. "

Tần An Nhiên cảm thấy kì quái, một người thậm chí không tin vào chòm sao sao lại có thể tin vào loại huyền học này? Nhưng cô không thể nào không nể mặt câu, nhận lấy. Trên ảnh là một tấm bảng trắng, cô nhìn chằm chằm một lúc cũng không thấy gì.

" Không đúng, hiện tại tôi rất vui mà, nhưng không thấy gì. " Tần An Nhiên trả lại điện thoại cho cậu.

" Vậy không thì không đúng. " Hứa Giác thản nhiên nói một câu, không tranh cãi với cô, sau đỏ bỏ điện thoại vào túi.

Tần An Nhiên nhìn cậu một cái, đây là kiểu người kỳ quái gì vậy ?

Lừ này cô đã tới cửa nhà rồi, nói tạm biệt với cậu rồi mở cửa đi vào.

Hứa Giác đi lên trên, khoé miệng lỡ đãng nhếch lên một đường vòng cung bé, bước đi cũng nhẹ hơn nhiều.
Khi Tần An Nhiên vào nhà thì mẹ Tần đang nấu cơm ở trong bếp, vì không muốn mẹ lo lắng nên cô cũng không nói chuyên chuột rút ở đại hội thể thao, chỉ nói chạy bộ đứng đầu. Sau đó, cô đi vào phòng học như thường.

Qua chừng một giờ thì có tiếng đập cửa.

Tần An Nhiên đi ra mở cửa, thấy Hứa Giác cầm một cái nồi đất.

Cậu nhìn cô , đưa nồi qua : "Đây, bà nội tôi làm chân lợn kho tàu. "

" Hả ? "

" Ăn chỗ nào bổ chỗ đó. "

" ... " Tần An Nhiên nhận lấy, nói "Giúp tôi cảm ơn bà nội. "


" Sao không cảm ơn tôi ? Tôi cũng có công lao trong này. " Hứa Giác bất mãn nói.

 "Cậu giúp làm ? " Tần An Nhiên không tin.

" Không phải, đồ là bà nội làm, lời là tôi nói, công lao mỗi người một nửa. " Vẻ mặt Hứa Giác yên tâm thoải mái.

" ... "
Tần An Nhiên xoay người đặt nồi trên bàn ăn, mở nắp nhìn qua giò heo bên trong mềm dẻo, nước sốt đậm đà, màu sắc đậm nhìn rất ngon miệng.

Bỗng nhiên cô nghĩ đến sao bà nội Hứa biết hôm nay cô bị thương ?


Cô đang muốn quay đầu hỏi, phát hiện cửa trống trơn Hứa Giác đã lên tầng từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro