Chương 7 : Bánh đậu tương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do có quá nhiều học sinh vượt tường ra ngoài ăn nên nhà trường phải cử người canh hàng rào hàng ngày.

Thời điểm tuyên bố tin này cả lớp rầm rộ lên.

Mã Hành Phong quay đầu về phía Hứa Giác hỏi : " Có phải lần trước cậu bị tóm nên giờ mới đặt ra quy định này ? Cậu rất ngốc, biết rõ khi đó chủ nhiệm Cố đi in tài liệu còn chạy đi mua takoyaki, cậu nghĩ sao mà lại chạy đi mua cái đó chứ. "

" Cút đi. " Hứa Giác đạp một cái vào ghế của Mã Hành Phong, tựa lưng vào ghế ngồi, liếc xéo cậu ấy" Không cho cậu lật thì cậu cũng không lật, để cậu học tập cậu liền học tập ? "

Mã Hành Phong : " ... "

Do giáo viên được phân công đi ăn cơm trước, cho nên giao phó mỗi lớp trưởng được bố trí trông trong thời gian giáo viên nghỉ này, rất nhiều lớp trưởng đều làm ngơ.

Chỉ riêng Tần An Nhiên, cận trọng làm tròn bổn phận.

Bản thân cô cũng rất phản đối kiểu hành vi này, trước đây cửa hàng gần trường dùng " dầu nước cống " bị phát hiện, có học sinh ăn gặp chuyện. Cho nên cô nguyện ý chấp hành đối với sự bày trí của trường học, đã kiên trì khoảng 2 tuần.

Một ngày, cô đi đến chỗ rào chắn như thường lệ.

" Không phải chứ ? Ngài ở đây canh gác mỗi ngày?  "Mã Hành Phong đi đến nhìn thấy bóng dáng của cô liền hét lên, cậu ấy không nghĩ tới cô gái này lại có nghị lực đến vậy.

Một tốp nam sinh bọn họ đi tới đều tính cùng nhau ra ngoài ăn, Hứa Giác đương nhiên cũng tham gia. Cậu nhìn Tần An Nhiên, dường như cũng không thấy bất ngờ, không nói gì.

" Đúng, vì không muốn mấy cậu ăn gì đó không tốt. " Tần An Nhiên tốt bụng mà nói.

" Không phải nói lớp có hơn mười bạn học trèo tường ra ngoài ăn thì cho đi sao ? " Hứa Giác bỗng mở miệng nói.

Tần An Nhiên sửng sốt : " Quy định ra khi nào, giáo viên nào nói ? "

" Chính tôi đã nói... " Vẻ mặt Hứa Giác không đổi.

" ... "

Quả nhiên cô không có cách nào nói chuyện một cách bình thường cùng người này.

" Cậu không đói sao ? " Một nam sinh khác lên tiếng.

" Đói. Nhưng tôi có thể chịu được cho đến khi giáo viên đến. "

Tần An Nhiên giằng co một lúc, những nam sinh này kia không có cách nào, chung quy vẫn không có biện pháp đuổi cô đi rồi trèo tường ra ngoài, chỉ có thể xoay người đi đến căng tin.

Chờ lúc sau giáo viên đến đây Tần An Nhiên được đổi ca, cũng đến căng tin dùng bữa. Các bạn còn chưa ăn xong, cô ngồi cùng với mọi người

Khúc Sam Sam biết cô lại đi đến canh chỗ rào, bèn nói với cô: " Cậu quản họ làm gì, thích thì trèo. "

" Không được, trước đã xảy ra chuyện về dầu cống ngầm bên ngoài. " Giọng điệu cô rất kiên định " Cấp 3 là thời điểm cơ thể phát triển, ăn nhiều quá sẽ không tốt, nếu bị ốm sẽ không học được. "

Thật ra chính cô cũng biết, bởi vì cô "thích xen vào chuyện của người khác " , danh tiếng ở trong lớp của Tần An Nhiên với nam sinh trong lớp cũng không tốt lắm, ước chừng cũng có vài người ghét, trừ Tống Thư Giai thì bình thường ngay cả cũng không có một người nào đến gần với cô.

Tuy rằng Tần An Nhiên không quan tâm đến các mối quan hệ quá, nhưng đây chính là minh chứng rõ ràng cô làm lớp trưởng cũng có chút thất bại.

Bên kia, một tốp nam sinh cũng đang cầm cơm, tìm chỗ ngồi xuống.

Các nam sinh ồn ào trò chuyện trò chơi, bỗng nhiên, Hứa Giác lên tiếng :  " Quên đi, về sau cũng đừng ra ngoài ăn. "

Lời vừa nói ra, các nam sinh khác bình tĩnh lại, nhìn về phía cậu.

Mã Hành Phong lên tiếng trước : " Hả, không phải cậu bảo ăn ở căng tin sẽ gặp ác mộng sao ? "

Hứa Giác khinh thường nhìn cậu ấy, giống như việc này rất dễ giải quyết :  " Không ngủ không được sao ? "

" ... "

" Được. " Mã Hành Phong gật đầu, nhịn không được cảm thán một câu " Anh Giác của tôi là một loài chó trung thành. "

Hứa Giác liếc nhìn cậu ấy một cái, không nói gì tiếp tục ăn cơm.

Hứa Giác được đám con trai tin tưởng, hòa đông, đáng tin cậy, đám con trai ở hai hàng cuối cũng tình nguyện lăn lộn với cậu. Nếu cậu nói như vậy, mọi người cũng không dị nghị gì, dù sao vui vẻ là quan trọng nhất ăn như nào cũng được.

Ngày sau, Tần An Nhiên đi đến gác chỗ rào, nhưng đến cuối cũng không thấyđược bóng dáng của nam sinh trèo tường đi ra ngoài ăn. Bọn học dường như trở nên ngoan ngoãn, hết giờ bọn họ liền đàng hoàng đến căng tin ăn cơm.

Đột nhiên cải tà quy chính khiến cô có chút bất ngờ, cũng không biết là bị gì kích thích. Nhưng đã giảm bớt gánh nặng của cô, mỗi ngày đều có thể đúng hẹn xuống căng tin ăn cơm cùng Khúc Sam Sam.

Một ngày, Tần An Nhiên ăn cơm xong trở về từ căng tin nhìn thấy Hứa Giác thuần thục nhảy xuống từ rào chắn, thoải mái mà xuống trong vườn trường.

Cô lập tức chạy đến : " Hứa Giác, cậu lại chạy đi ăn. "

Thật là, toàn bộ nam sinh đều ngoan ngoãn nghe lời không ra ngoài, chỉ có cậu không nghe lời, tại sao người này lại có thể cố chấp không thay đổi đến vậy?

Hứa Giác dừng lại một chút, dường như không nghĩ lại đúng lúc như vậy, đúng lúc bị tóm được. Hứa Giác xoay người, mặt hướng về phía Tần An Nhiên, tạm thời không biết nói gì cả, có thể là do vội vàng chạy trốn nên hai má hơi hồng, trên trán còn có chút mồ hôi.

Tay cậu còn cầm một hộp nhựa màu trắng.

" Sao cậu lại nhìn tôi chằm chằm ? " Cậu hơi nhíu mày.

" Ai rảnh đi nhìn chằm chằm cậu ? " Tần An Nhiên nói " Sao cậu phải trèo tường ra ngoài ăn ? "

" Bởi vì không thể đi ra ngoài từ cửa chính đó. "

" ... " 

Tần An Nhiên nhìn bộ dáng không biết hối lỗi của cậu, giận sôi máu.

Cô muốn dạy dỗ lại cậu, bỗng nhiên nhìn Cố Cầm cách đó không xa đang đi tới chỗ này. Nếu Cố Cầm đến xem chỗ này nhìn thấy cậu cầm đồ trong tay nhất định biết cậu trèo tường ra ngoài mua đồ ăn.

Cái này sẽ khiến cậu trực nhật một học kì.

Vì thế cô không chút suy nghĩ, nhanh chóng vươn tay đoạt lấy hộp trong tay Hứa Giác để vào trong tay mình. Hộp vẫn hơi nóng, đặt trong lòng bàn tay có chút nóng lên.

Hứa Giác nhướng mày, hơi bất ngờ với hành động của cô. Cậu lập tức nhìn thấy Cố Cầm đang đi đến, vẻ mặt hơi thay đổi, dường như hiểu được gì đó im lặng không nói chuyện.

Cố Cầm nhìn thấy hai người đứng bên rào chắn, vô thức muốn phê bình Hứa Giác lại trèo tường ra ngoài, chợt thấy đồ vật trong tay của Tần An Nhiên, cô ấy hơi ngẩn ra.

" Cô Cố. " Tần An Nhiên chào cô ấy, hơi cúi đầu , vẻ mặt hơi ngượng ngùng.

" An Nhiên, em đứng đây làm gì ? " Cố Cầm hỏi han.

" Em...Em. " Tần An Nhiên ngập ngừng nói.

Cố Cầm đánh giá cô, đoán là cô trèo tường ra ngoài mua đồ ăn vặt, cô ấy hơi ngạc nhiên khi một học sinh ngoan như vậy lại vi phạm nội quy và kỉ luật của nhà trường. Nhưng cô ấy vẫn không nỡ phê bình học trò mình quý , chỉ nói một câu " Lần sau không được vi phạm nữa. " , Sau đó bước đi.

Sau Cố Cầm đi xa, Hứa Giác không nhịn được nói một câu :  " Được đấy, tiêu chuẩn kép.  "

" Không biết xấu hổ. " Tần An Nhiên tức giận nói.

Nếu không phải vì để ngăn cậu bị phạt, cô cũng không muốn bị oan và làm tổn hại hình tượng học sinh tốt của mình với giáo viên.

"Này, lần sau không được vi phạm nữa, nhớ rõ những lời này. " Tần An Nhiên vươn tay, trả lại đồ cho Hứa Giác/

"Không cần đưa tôi, cậu cầm lấy đi, coi như quà cảm ơn. " Hứa Giác không đưa tay nhận lấy.

" Không cần, tôi không ăn. "

" Cậu mở ra trước/ "

Tần An Nhiên nghe cậu nói liền mở ra , hóa ra là bánh đậu tương món ăn vặt cô thích nhất. Mềm dẻo trắng noãn, tầng trên phủ một lớp trắng mịn bột đậu tương, tản ra hơi nóng tạo thành hương vị ngọt ngào lâu dài. Xuyên qua bột đậu mịn có thể thấy bánh dày trắng tinh óng ánh, bốc lên hơi nóng lan vị ngọt ngậy ra không khí, hòa vào không khí xung quanh hai người. 

Cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hứa Giác : " Cậu đi ra ngoài là vì mua cái này ? "

Vẻ mặt Hứa Giác hơicứng ngắc, dời tầm mắt nói :  " Không phải, mua đồ khác được tặng, tôi không ăn được. "

Là như vậy sao?

Tần An Nhiên cúi đầu nhìn vật trong tay, hương vị quanh quẩn trong hơi thở, cô thật sự không cưỡng lại sự hấp dẫn được, dùng cây tăm tặng kèm lựa một viên bỏ vào miệng. Bánh dày nhẵn nhụi, bột đậu tương mịn, hương vị ngọt ngào rất ngon miệng. Tuy rằng là quà tặng kèm nhưng cũng không làm mất vị ngon của nó.

Cô không tự chủ được mà cười một tiếng, lâu rồi không được ăn vẫn ngon như vậy.

Nhưng ngay sau đó vẻ mặt cô lại nghiêm túc : " Đừng tưởng rằng hối lộ thì sau này tôi có thể tha mạng cho cậu. "

"Không nghĩ như vậy, cậu ăn đi. " Hứa Giác tùy ý nói, phủi bụi trên quần.

Sau đó hai người đi về phía lớp học. 

Tần An Nhiên ăn hai viên, bỗng nhiên cảm thấy chỉ mình ăn cũng không tốt lắm, iền đưa hộp qua : " Cậu cũng ăn đi. "

Nói xong cô mới phát hiện chỉ có một cây tăm. Cô sửng sốt một chút, còn nói thêm : " Cái này...Lúc ăn tôi không đụng tới. "

Ý là cậu cũng có thể dùng.

Hứa Giác nhìn cô một cái không nói gì, cầm lấy cây tăm chọc một viên bánh đậu tương sau đó dùng răng nanh bên cạnh cắn xuống, rồi cắm cây tăm về.

" Cậu thấy như nào, bánh đậu tương ăn ngon chứ?  " Tần An Nhiên cười hỏi.

Hứa Giác chỉ nhận xét hai từ : " Dính răng. "

" ... " 

Thấy cậu không cảm kích cô dứt khoát không cho cậu ăn nữa.

Trên đường Tần An Nhiên rất nhanh ăn hết bánh đậu tương, đã lâu không ăn món ngon này, giờ thật sự khiến tâm trạng cả người vui hơn.

Đi đến cửa phòng lớp 11 cũng đúng lúc Tần An Nhiên ăn xong, Hứa Giác rất tự nhiên cầm hộp trong tay cô.

" Gì ? "

" Tôi đi cửa sau tiện thể vứt giúp cậu. "

" Ồ.  "

Hai người tách ra đi,  lần lượt bước vào từ cửa trước và cửa sau đi vào.

---------

Một ngày học kết thúc, tan học về nhà Tần An Nhiên vừa vào cửa đã nhìn thấy trên bàn bày trí bốn năm món ăn hiếm thấy, toàn món cô yêu thích.

" Hôm nay là có khách sao ạ ? " Tần An Nhiên đặt cặp sách trên sô pha hỏi.

" Không có. " Tiết Hiểu Bình đi ra từ phòng bếp còn đang đeo tạp dề, mỉm cười " Là cho con. "

" Con ? "

" Đúng vậy con quên à, hôm nay sinh nhật con đó. "

Tần An Nhiên bừng tỉnh hiểu ra, chính cô cũng quên hôm nay là sinh nhật mình. Cô 15 tuổi!

Bố Tần là Tần Vệ Quốc cũng đi ra từ phòng, ông còn mặc đồng phục lao động ở xưởng, dáng người hơi gầy, cổ hơi ngả về phía trước thân hình hơi còng xuống.

Ông ấy cười nói với cô : " An Nhiên, trong nhà chúng ta chỉ cho con đơn giản như vậy, con cảm thấy được không ? "

Tần An Nhiên vội vàng gật đầu : " Vâng, như vậy rất tốt ạ ở nhà là tốt nhất. "

Một nhà ba người vây quanh bàn ăn, Tần An Nhiên háo hức kể với bố mẹ những gì xảy ra ở trường về chuyện bạn bè và bài tập, không khí vô cùng hòa thuận vui vẻ.

Cô cảm thấy sinh nhật này rất vui vẻ, không tốn kém lại rất ấm áp. Nói chuyện với bố mẹ còn có đồ ăn mình thích, còn món bánh đậu tương thích nhất nữa.

Bánh đậu tương?

Cô bỗng nhiên nghĩ tới Hứa Giác nên sẽ không ...

Cô lập tức lại lắc đầu, hẳn là không thể. Vì ngày sinh nhật cô ít nói với ai, ngay cả Khúc Sam Sam cũng không biết. Cậu không thể nhớ rõ sinh nhật cô được lại càng rảnh rỗi cố ý trèo tường mua bánh đậu tương cho cô.

Nhưng cô vẫn đi vào phòng ngủ.

Lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy tin nhắn từ Hứa Giác hiện lên.

Cô nhíu mày.

Sẽ không phải là chúc mừng sinh nhật vui vẻ chứ ?

Không thể nào, không thể nào tin được cậu nhớ rõ sinh nhật của cô đó ! Người này đột nhiên thay đổi, đột nhiên cậu trở nên ấm áp vậy ?!

Tần An Nhiên kinh ngạc nhìn một cái.

Hứa Giác nói là : " Tần An Nhiên, lần trước đã hứa giúp tôi dọn dẹp, hôm nay đến phiên tôi trực nhật mà tan học liền đi nhanh như vậy, cậu phải có chút ngượng ngày mai bồi thường tôi một chai Coca."

Tần An Nhiên : ....

Cô thật sự quên chuyện này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro