Chương 6 : Takoyaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại đến thứ hai, sau khi lễ chào cơ kết thúc thì Tần An Nhiên đang trên đường trở về lớp học gặp lớp trưởng lớp 2 Lí Mạn Tinh. Tần An Nhiên có gặp mặt vài lần trong đại hội ban cán bộ, cũng coi như là quen biết.

Lí Mạn Tinh có khuôn mặt to như quả trứng ngỗng, đường nét hơi lệch, nhìn tổng thể hơi thẳng thô, hơi giống với tính cách của cô ấy. Lúc này, cô ấy đứng ở cửa sổ lớp 11 nhìn ra xa, dường như đang tìm gì đó.

Nhìn thấy cô bèn gọi lại : " Chào cậu ,có thể giúp tớ gọi bạn Hứa Giác lớp cậu không ? "

Tần An Nhiên đồng ý, cô thò người vào cửa sổ, hướng về phía cuối lớp hô to một tiếng : " Hứa Giác, có người tìm. "

Hứa Giác lúc này đã về chỗ ngồi đang nằm sấp, lúc này nghe thấy tiếng của Tần An Nhiên liền đưa mắt nhìn, sau đó lại cúi xuống, vẻ mặt lạnh nhạt dường như lười đáp lại.

Tần An Nhiên không biết cậu có nghe thấy không, đi từ cửa sau đến chỗ cậu ngồi, gõ xuống bàn, lặp lại :" Bên ngoài có người tìm. "

Giọng của Hứa Giác thờ ơ :  " Nghe rồi, không muốn ra. "

Tần An Nhiên nhấn mạnh : " Không phải nam sinh, là nữ sinh. " 

Cô nghĩ như vậy cậu sẽ ra ngoài.

Hứa Giác đảo mắt qua nói : " Thì sao? Không phải chỉ có hai giới tính này ? " 

" ... "

" Lần sau có kiểu thứ ba thì hãy tới bảo lại tôi . "

" ... " 

Tần An Nhiên cạn lời, lúc trước nhìn thấy hộp sữa mà Hứa Giác đặt trên ban công còn tưởng cậu  sẽ trở nên hòa nhà, kết quả qua một ngày vẫn là bộ mặt thối này.

Không có cách nào,= chỉ có thể ra ngoài nói với Lí Mạn Tinh. Cô không muốn khiến cô gái này xấu hổ, lấy cớ cơ thể Hứa Giác không thoải mái cho nên không thể đi ra.

" Nếu có chuyện gì tớ sẽ giúp cậu nói lại. " Tần An Nhiên có ý tốt giúp.

" Không có gì, quên đi, khi khác nói. " Lí Mạn Tinh xua tay rời đi.

Vừa trở lại chỗ ngồi, Khúc Sam Sam liền tiến đến chỗ Tần An Nhiên nói nhỏ :" An Nhiên, cậu phát hiện không, từ sau hôm thứ 7 ở KTV thì Tiểu Vi không mấy vui vẻ. "

Tần An Nhiên liếc nhìn Đằng Vi ở đằng sau,q uay đầu nói : " Sinh nhật xảy ra chuyện đó dù là ai cũng không vui đi. "

" Không phải. " Khúc Sam Sam lắc đầu " Không phải vì vậy. "

" Không phải vì vậy ? Cậu biết nguyên nhân chứ ? "

Khúc  Sam Sam lại nói nhỏ đi chút : " Tớ biết. "

" Cậu có thể nói cùng một lúc chứ ? " Tần An Nhiên rất mất kiên nhẫn.

" Hì hì. " Khúc Sam Sam lộ ra vẻ mặt mê hóng chuyện nói  "Cậu hẳn là biết Đằng Vi thích Hứa Giác chứ ? "

" Hả ? Tớ hẳn là biết sao? "

" Quả nhiên, cậu quả nhiên không có khứu giác hóng chuyện của con gái." Khúc Sam Sam lộ vẻ không biết làm sao, lập tức chỉ vào cô nhấn mạnh nói " Nhưng giờ cậu đã biết rồi. "

" Ờ, cho nên ? "

"Lần trước sau sinh nhật, thật ra Đằng Vi đã lấy hết can đảm ra hiệu ngầm với Hứa Giác... " Khúc Sam Sam tạm dừng chút " Nhưng Hứa Giác từ chối ngay, hơn nữa còn là kiểu từ chối mà thẻ người tốt *không phát ra, không những vậy còn bổ một dao. "

*là một từ thông dụng trên Internet, một từ ngữ nhẹ để từ chối ai đó tỏ tình . Nó được sử dụng để mô tả mối quan hệ giữa một người đàn ông và một người phụ nữ không chấp nhận ý định của bên kia và thể hiện sự từ cchối

" ... Cậu ấy nói gì ? "

" Cậu ấy nói cậu ấy đã có người mình thích rồi. "

" Hứa Giác ? Cậu ấy nói lung tung đó. " Tần An Nhiên như nào cũng không tin, cô cảm thấy không chừng mười mấy năm sau bản thân đã có hai đứa con còn Hứa Giác nhất định vẫn độc thân.

"Không đâu, thật ra tớ cảm thấy người đó có thể là ... " Khúc Sam Sam nhìn chằm chằm vào Tần An Nhiên,vừa giơ ngón tay lên muốn chỉ __

" Tới đây ! Hai người đẹp điền vào hạng mục muốn báo danh đại hội thể dục thể thao này. " Ủy ban đại hội thể thao Đại Cường mang bảng thống kê đến, đưa tới trên bàn hai người cắt ngang lời Khúc Sam Sam.

" Đại hội thể dục thể thao? Tốt đó ! " Tần An Nhiên đang tập trung thì bị chuyện này hấp dẫn, đại hội thể dục thể thao tốt hơn so với tin đồn về Hứa Giác.

Cô cầm lấy xem kỹ.

" Cậu muốn báo danh ? " Khúc Sam Sam miệng tấm tắc.

" Ừ.  Sao lại không báo ? "

Tần An Nhiên nhìn lướt qua  hạng mục, ghi tên mình vào phía dưới chạy 1500m, sau đó đẩy tờ giấy cho Khúc Sam Sam ở bên kia.

Khúc Sam Sam trực tiếp trả lại Đại Cường :" Coi như xong, tớ đăng ký làm người xem. "

Lúc này, " Tích " __chuông vang lên. Hai người không tiếp tục bàn chuyện phiếm, lấy sách giáo khoa chuẩn bị học.

Trong giờ học, Tần An Nhiên đi ra sau lớp học dọn rác xung quanh rồi ném vào thùng rác, chuẩn bị mang đi.

Đúng lúc Khúc Sam Sam đi vào từ cửa sau : " Hôm nay cậu trực nhật ? Sao quét bây giờ ? "

" Tớ muốn dọn dẹp giữa các tiết học, như vậy lúc tan học có thể về sớm hơn chút. " Sau khi đặt chổi và thùng rác xuống, đứng dậy giải thích " Hôm nay đầu tuần, mẹ tớ sẽ đem tạp dề ra bán ngoài thị trường,  tan học tớ muốn đi giúp mẹ, mẹ tớ không thể làm một mình được. "

" Ồ, như vậy à. " Nói xong Khúc  Sam Sam cũng cúi người xuống " Tớ sẽ giúp cậu quét. "

" Cám ơn. "

Cả hai quét dọn sau lớp học sạch sẽ rồi trở về chỗ ngồi.

Buổi chiều khi đang trong tiết, chủ nhiệm lớp Cố Cầm nổi giận bước vào lớp.

" Hôm nay ai trực nhật ? " Cố Cầm lớn tiếng.

"Là em, thưa cô Cố. " Tần An Nhiên giơ tay lên, nhưng không biết Cố Cầm tìm có ý gì.

"Tốt lắm, em hôm nay không cần làm để cho Hứa Giác làm. "

Cố Cầm nói xong ,Tần An Nhiên mới để ý hóa ra phía sau của cô giáo còn có Hứa Giác đi theo, nhưng bộ dáng cậu vẫn thờ ơ, như thể không liên quan tới mình.

" Trong giờ học trèo tường ra ngoài mua bánh Takoyaki ăn, trong mắt không còn nội quy của nhà trường sao? Cứ như vậy mà đi sao ? " Giọng của Cố Cầm tăng lên quãng 8, nhìn qua rất là tức giận " Lần sau còn tái phạm phải dọn dẹp lớp trong cả một học kỳ. "

Hiệt Tú Nhất Trung thường có sự quản lý chặt chẽ, học sinh không được ra ngoài cổng trước 6 giờ . Tuy nhiên một số học sinh chê đồ ăn căng tin không ngon bèn trộm leo tường ra ngoài ăn hoặc là gọi đồ ăn bên ngoài mang vào qua ke hỡ rào chắn.

Xem ra Hứa Giác là bị Cố Cầm bắt được rồi.

Cố Cầm phê bình vài câu rồi tức giận bỏ đi.

Hứa Giác trở lại chỗ ngồi, bạn cùng bàn Mã Hành Phong nghiêng người qua : " Mẹ kiếp, không suy nghĩ kĩ à, cậu trốn tôi đi ra ngoài ăn cái gì ? "

Hứa Giác đánh giá liếc cậu ta một cái : "Không trốn được. "

Mã Hành Phong : " ... "

Tần An Nhiên quay người nhìn về chỗ Hứa Giác, cậu nghiêng người tựa vào tường giống như chưa xảy ra chuyện gì, tiếp tục cười cười nói nói với nam sinh xung quanh. 

Cũng không phải lần một lần hai cậu bị phê bình, lỗi to lỗi nhỏ phê bình vài câu chỉ như gãi ngứa cho cậu.

Tần An Nhiên thu hồi tầm mắt,cô lười không muốn nghĩ nhiều như vậy vội vàng đến văn phòng giao bài tập.

Đi ngang qua văn phòng Cố Cầm, nghe được cô ấy cùng giáo viên khác vô cùng bức xúc tức giận mà nói : " Sao lại có học sinh như vậy chứ ! Hôm nay tôi đến phố ăn chơi để in tài liệu thì nhìn thấy nam sinh lớp mình trèo tường đi mua đồ ăn vặt, nhìn thấy tôi chẳng những không hề trốn tránh ngược lại còn công khai cầm takoyaki trong tay hỏi tôi : Cô, người ăn không? Em mời cô. Thật là coi trời bằng vùng. "

Tần An Nhiên dựa sát vào nghe, đang nói về Hứa Giác. Cô nhớ tới bộ dáng Hứa Giác lúc trước hỏi cô có ăn kem không, cậu thật là ai cũng dám hỏi mà.

Khó trách cô Cố tức giận như vậy, bị phạt cũng là tự làm tự chịu.

Nhưng mà đưa hết chuyện trực nhật cho cậu rồi mình chuồn đi dường như không tốt.

Sau khi kết thúc một ngày học, bạn học lần lượt rời khỏi lớp.

Tần An Nhiên sắp xếp sách vở xong, đi lên bục giảng bắt đầu lau bảng.

Bỗng nhiên, rẻ lau bảng trên tay bị cầm đi. Cô ngẩng đầu lên nhìn, là Hứa Giác.

Cậu cầm rẻ lau bảng, thờ ơ lướt qua nét phần, khi nói chuyện cũng không nhìn cô : " Không phải cô Cố nói hôm nay tôi trực sao, cậu có thể đi. "

" Vậy chúng ta cùng làm đi.  Tôi đi quét rác. "

Nói xong Tần An Nhiên đi đến phía dưới  lớp học, Hứa Giác nghiêng người cản cô.

" Cậu thích dọn dẹp, hay là thích ngây ngốc ở lại cùng tôi ? " Hứa Giác đưa mắt nhìn cô, giọng nói cà lơ phất phơ .

" Hả ? "

" Nếu không sao như nào cậu cũng phải ăn vạ không đi ? "

Nhìn thấy lòng tốt của mình bị hiểu nhầm thành như vậy không biết nói gì, đang muốn mở miệng, Hứa Giác chầm chậm nói, vẻ mặt như mắc nợ : " Nhưng mà xin lỗi, tôi lại nguyện ý ở một mình. "

" ... "

Nếu không phải xuất phát từ lương tâm thì cô thật sự muốn rời đi, cậu thích thì cứ làm.

Nhưng cô nghĩ lại, vẫn là nói : " Tôi hôm nay thật sự có việc phải vội về, như vậy đi, ngày cậu trực nhật tôi sẽ giúp cậu. "

Hứa Giác gật đầu:  " Cũng được. "

Sau đó Tần An Nhiên về chỗ cầm cặp sách rồi đi khỏi lớp học.

Hứa Giác dọn xong bước ra khỏi phòng học, sắc trời đã mờ tối, đèn hai bên dần sáng lên, cùng với ánh sáng xa xa còn lại trên bầu trời chiếu rọi lẫn nhau.

Vừa bước ra ngoài vài bước đã bị Lí Mạn Tinh chặn lại.

" Xin chào tớ là Lý Mạn Tinh học sinh lớp 2. " Cô ấy cười chủ động nói chuyện.

Hứa Giác nhìn qua cô ấy một cái, vẻ mặt không đổi, bước chân không dừng lại.

Lí Mạn Tinh đi lên theo, sùng bái nói : " Cuối tuần ở KTV tớ có gặp qua cậu, lúc cậu đánh nhau rất đẹp, ngay cả từng sợi tóc đều rất đẹp trai. "

" Cảm ơn, tôi sẽ chuyển lời tới tóc của tôi. " Mắt Hứa Giác nhìn thẳng, giọng lạnh nhạt.

" ... "

Lí Mạn Tinh thấy thái độ này của Hứa Giác lại đuổi theo đến hỏi : " Cậu không thích Đằng Vi à ? "

Hứa Giác không nói gì, hoặc là không kịp nói nên Lí Mạn Tinh ngầm cho rằng cậu thừa nhận ,mở miệng rồi nói : " Nữ sinh Đằng Vi này nhìn giống búp bê, thật ra gió thổi liền gục, đẹp chứ không dùng được. Thật ra tìm bạn gái ấy, vẫn là tìm người kiên cường chút, lên được phòng khách xuống được nhà bếp ...... "

Cô ấy nói rất nhiều, Hứa Giác cũng không phản bác thậm chí đôi khi còn có thể trả lời ngắn gọn đáp lại một tiếng " Thật không ? " , "Ừ " linh tinh.

Lí Mạn Tinh thấy cậu tỏ vẻ đồng tình, cho là cậu nghe  vào thì vui mừng, nói càng hăng say, cứ như vậy nói từ phòng học cho đến cổng trường. Cuối cùng chỉ cảm thấy miệng lưỡi đều khô, ngay cả giọng nói cũng có chút khàn.

Lúc này Hứa Giác đi tới ven đường, vẫy tay đón xe.

Lí Mạn Tinh ở sau gọi cậu lại, mặt lộ vẻ vui mừng :" Kia... "

" Lời cậu nói đều đúng. " Tiếng Hứa Giác trong trẻo nhưng lạnh lùng " Nhưng tôi không phải vì Đằng Vi."

Nói xong cậu cũng không quay đầu lại mà ngồi vào trong xe, cửa xe đóng sầm lại.

". ... "

Chỉ còn lại Lí Mạn Tinh đứng ven đường, không phản ứng lại một lúc lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro