Chương 5 : Sữa tươi nguyên chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Giác nhìn thẳng vào Lưu Hưng Vĩ, dưới ánh đèn lờ mờ khuôn mặt cậu lộ ra sự mạnh mẽ chưa từng có, đôi mắt sâu thẳm, khóe môi thẳng tắp.

" Tên mặt trắng nhỏ tới từ đâu, cút cho bố. " Lưu Hưng Vĩ cũng chẳng để cậu vào mắt.

Hứa Giác không hề sợ hãi, ngược lại còn đi từng bước về phía cậu ta.

Lưng Hưng Vĩ nhìn bộ dáng cậu như vậy ắt phải đánh nhau với cậu, một tay vẫn nắm chặt cánh tay nhỏ gầy của Đằng Vi, một tay kia ngược lại buông lỏng Tần An Nhiên ra, hơi siết chặt nắm đấm chuẩn bị tấn công.

Tần An Nhiên chú ý tới tư thế của cậu ta bỗng nhiên hơi lo lắng cho Hứa Giác. Cô biết Hứa Giác đánh nhau giỏi nhưng trước mắt lại là thanh niên bất lương này, nhìn qua đô con hơn cậu nhiều.

Như vậy, Hứa Giác còn có thể thắng sao ?  Đầu óc cô nhanh chóng xoay tròn, ánh mắt nhìn khắp nơi.

Bỗng nhiên, cô nhìn thấy cốc sữa tươi nguyên chất bốc hơi nóng mới được đem lên kia.

Hứa Giác đã đứng ở trước mắt Lưu Hưng Vĩ, mắt thấy nắm đấm tay phải của Lưu Hưng Vĩ  sắp đánh vào mặt cậu.

Lúc này, một màn khiến tất cả mọi người đều phải trợn mắt há hốc mồm xuất hiện.

Tần An Nhiên đứng dậy cầm lấy cốc sữa trên bàn ném thẳng đến chỗ Lưu Hưng Vĩ. Bỗng nhiên bị chất lỏng nóng bay đến tràn ra cả tóc lẫn mặt, thậm chí còn ảnh hưởng đến tầm nhìn của cậu  ta làm cho cậu ta bất ngờ không phòng bị.

" Chết tiệt. " Lưu Hưng Vĩ nhận ra sơ suất, quả đấm chuẩn bị tung ra cũng chậm lại.

Hứa Giác bắt lấy cơ hội này xuống tay trước. Một quyền đánh trúng má của Lưu Hưng Vĩ, đánh khiến cậu ta lảo đảo, Lưu Hưng Vĩ cũng buông lỏng cổ tay của Đằng Vi ra.

Hứa Giác ra tay cùng thật tàn nhẫn và nhanh mạnh, chỉ với một quyền trực tiếp khiến mặt của Lưu Hưng Vĩ sưng lên, khóe miệng cũng bị thương.

" Mẹ kiếp. " Lưu Hưng Vĩ làm sao có thể chịu bị thua lỗ, lao về phía Hứa Giác ngay. 

Hứa Giác cũng không sợ cậu ta, chờ cậu ta vọt tới trước mặt liền giơ tay lên dễ dàng mà chặn lại bàn tay đang hướng về phía mình, tay kia thừa thế đấm vào bụng Lưu Hưng Vĩ,đ ồng thời quét ngang một chân qua. Chỉ nghe một tiếng "Ôi" Lưu Hưng Vĩ đã nằm trên mặt đất.

Mọi người xung quanh đều ngây người.

Hứa Giác hoàn toàn không bị tổn thương đến một cộng lông nào, trên người cũng không đổ mồ hôi giống như chỉ cần vung tay, nhấc chân liền xong ? 

Hứa Giác đang chuẩn bị tiến lên phía trước, Tần An Nhiên ngăn cản cậu.

" Đừng đánh, đánh nữa sẽ xảy ra chuyện. " Cô bắt cánh tay của cậu.

" Cậu sợ cậu ta gặp chuyện không may ? " Hứa Giác cau mày, cảm thấy không thể hiểu.

" Tôi không lo cho cậu ta, tôi sợ lúc đó làm ồn đến cục cảnh sát lại không thể cứu vãn được. "

Lúc này bởi vì tiếng động quá lớn nên người ở hai phòng bên cũng tụ tập lại ở cửa, đều là dáng vẻ của học sinh. Tần An Nhiên nhìn qua có một số gương mặt quen thuộc, bọn họ là học sinh của Hiệt Tú Nhất Trung. Nhưng mà bọn họ giống như không hề bị hù bởi cảnh này, không ít người còn đem đồ uống hạt dưa đến, đây là định xem trò vui ?

Lát sau, Lưu Hưng Vĩ được đồng bọn đưa đi. Trước khi đi, cậu ta còn trừng mắt nhìn Hứa Giác một cái, nói bọn họ về sau cũng phải cận thẩn. Nhưng xem chừng cậu ta không dám báo cảnh sát. Nhưng mà đoán chừng người như vậy bản thân cũng có rất nhiều tiền án, cho nên báo cũng không có lợi gì.

Tần An Nhiên rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô quay đầu đến bên Hứa Giác, giọng hơi mang theo sự trách cứ :  " Cậu cũng quá kích động, nếu thực sự làm cậu ta bị thương thì làm sao tránh khỏi ? "

"Cùng lắm thì bồi tiền, còn thế nào nữa. " Hứa Giác làm vẻ sao cũng được.

Tần An Nhiên không còn gì nói với thái độ của cậu : " Bồi tiền thì xong chuyện sao ? Cậu không đánh lại thì sao ? "

" Chị gái, cậu còn đang sống trong mơ sao ? Cậu ta đã đẩy cậu, cậu còn không phân biệt đúng sai ? "

" Tôi đây... " Tần An Nhiên do dự, muốn tìm chỗ cho mình "T ôi không phải cũng đã đổ sữa vào cậu ta  sao ? "

"...Vậy cậu cảm thấy hắn sẽ không trả thù lại? "

Tần An Nhiên nghẹn họng. Quả thật, nếu lúc sau không có Hứa Giác ra tay thì Lưu Hưng Vĩ sẽ ra tay với cô ngay.

" Thôi, hai cậu đừng ầm ĩ nữa. " Khúc Sam Sam đúng lúc cắt ngang,giảng hòa " Có điều các cậu cũng rất ăn ý. Một cốc sữa, một nắm đấm . Thư hùng song hiệp* !"

* Tìm hiểu kĩ hơn https://baike.baidu.com/item/%E9%9B%8C%E9%9B%84%E5%8F%8C%E7%85%9E/4508891

Hai người đều không nói gì.

Giảng hòa còn hơn không đánh.

Đằng Vi đến cạnh Hứa Giác, nhẹ giọng nói : " Hứa Giác, cảm ơn cậu. " Sau đó quay đầu " An Nhiên, cũng cảm ơn cậu. "

Hứa Giác không nói chuyện cũng không nhìn Đằng Vi, quay lại chỗ cũ trên sô pha ngay.

Mã Hành Phong vừa rồi vẫn còn ngồi trên sô pha, cậu ta biết Hứa Giác ra tay nên không quan tâm cứ an tâm xem trò.

" Anh hùng cứu mỹ nhân à. " Mã Hành Phong quay đầu về phía Hứa Giác khen một câu.

Hứa Giác không để ý đến cậu ta. Tiếp tục chơi, khuôn mặt rũ xuống thoạt nhìn cảm xúc không tốt lắm.

" Đúng vậy, đúng vậy, anh hùng cứu mỹ nhân. "

Những nữ sinh nghe được đều đồng ý, các cô ấy vừa rồi cũng ngẩn người, lúc này mới phản ứng lại.

" Trong thời gian làm bạn học này tớ chưa từng thấy Hứa Giác tức giận đến vậy. "

" Trời ơi, còn không phải vì Đằng Vi sao. "

...

Mọi người bàn tàn xôn xao, bầu không khí lại tràn ngập tiếng nói của nữ sinh.

Hứa Giác vẫn luôn không để ý.

Sau đó, bởi vìviệc xen giữa vừa rồi nên mọi người ít vui vẻ hơn. Sau khi ăn bánh được một lúc thì giải tán/

Bởi vì Hứa Giác muốn đi đến nhà bà nội cho nên cậu và Tần An Nhiên cùng đường.

Trên đường, không ai lên tiếng nói gì cả.

Tần An Nhiên nghĩ thật sự nếu không có Hứa Giác bản thân cũng không thể hoàn toàn bình an về nhà,  mà vừa rồi cô còn trách mắng cậu.

Vì thế, cô quay đầu đối diện với cậu nói : " Xin lỗi, thật ra... Tôi còn lên nói cảm ơn với cậu một tiếng. "

Cô nghĩ, cậu sẽ nói " Không sao " thì mâu thuẫn sẽ được giải quyết.

Ai ngờ Hứa Giác quay ra nhìn cô, nhẹ giọng nói:  " Nói tiếng cảm ơn là xong ? "

" ... "

Quả thực người này không cho ai lối thoát cả.

Cô chịu đựng tính tình của cậu : " Vậy, vậy cậu muốn như nào ? "

" Hát to một bài cho tôi trước mặt mọi người, hát bài 《 Tôi sai rồi 》."

"... "

Người này có bị điên không vậy !

Được voi đòi tiên.

Tần An Nhiên đang muốn phản kích, bỗng nhiên giọng  của Hứa Giác vang lên " Cậu chờ chút ", sau đó đi vào trong một cửa hàng ở bên cạnh.

Cô không biết cậu  định làm gì, đợi một lúc rồi đi vào cùng. Cô đến xem,Hứa Giác đang đi ra từ siêu thị chất lượng cao trong cửa hàng, đoán chừng là mua gì đó.

Bỗng nhiên hai người bị ngăn lại.

Một nhân viên bán ngũ cốc cầm biển quảng cáo cười nói với bọn họ  : "  Hai bạn, ở đây chúng tôi có hoạt động cho cặp đôi, hãy chụp cùng với bảng hiệu của chúng tôi thì có thể nhận được một phần túi quà thử ngũ cốc hoa màu. Hai bạn có ý định tham gia không ? "

Tần An Nhiên nghe xong có hơi dao động , cô rất muốn ngũ cốc hoa màu ...

Nhưng mã nghĩ đến người bên cạnh là Hứa Giác, hay quên đi, giết cậu cậu cũng không đồng ý làm chuyện mất mặt như vậy.

Cô đang định từ chôi bỗng nghe Hứa Giác hỏi : " Mình có thể lấy ảnh chụp sao ? "

" H ả? "Tần An Nhiên nhìn về phía cậu, chẳng lẽ cậu còn có thể xem xét mà đồng ý ?

" Có thể, chúng tôi sử dụng máy ảnh chụp lấy ngay,  giờ hai bạn có thể chụp ngay lập tức, hai người có thể tự lấy ảnh chụp đi. Cho chúng tôi thông tin là được nhé. !

" Được " Hứa Giác tán thành.

Tần An Nhiên hoảng hốt, cô đờ đẫn cầm lấy biển quảng cáo trong tay nhân viên rồi đứng cạnh Hứa Giác. Vẫn cảm thấy người này chẳng lẽ bị trúng tà rồi ? 

" Hai người đứng lại gần chút đi. " Nhân viên quảng cáo chỉ dẫn với giọng ngọt ngào " Hãy cười nha, nhớ lại cuộc sống ngọt ngào của hai người thường ngày. "

Tần An Nhiên : " ... "

Cái này cô không thể cười được nữa.

Tần An Nhiên cảm thấy mặt mình cũng sắp cứng lên, một phút này là một phút khó khăn nhất cuộc đời cô. Sớm biết sẽ không ham món lợi nhỏ, chuyện này làm tổn hại tế bào sống, bao nhiêu ngũ cốc hoa màu cũng không bổ lại được.

" Bạn trai của em thật lạnh lùng đó. " Trong lúc chờ máy ảnh chụp lấy ngay hiện thị ảnh nhân viên bán hàng nói nhỏ với Tần An Nhiên.

Tần An Nhiên vốn muốn nói cậu không phải bạn trai cô, nhưng nghĩ lại đây là hoạt động cho người yêu nên không nói ra.

" Nào, xong rồi. " Nhân viên bán hàng cầm lấy tấm hình, sau đó còn nói thêm " Ở đây chúng tôi cũng in tên miễn phí, hai người tên gì ? "

Vì để giả bộ giống chút, Tần An Nhiên không từ chối :  " Cậu ấy tên Hứa Giác, em  là Tần An Nhiên. "

"Xin hỏi đó là từ nào ? "

"Giác là Giác tính toán so đo. " Cô cuối cùng cũng đã có cơ hội nói ra suy nghĩ " An Nhiên trong bình an vô sự... "

Đột nhiên giọng nói của cô trầm xuống, đôi mắt ảm đảm đi chút, mím môi một cái, còn chưa nói hết. 

" An Nhiên trong bình an vô sự đúng không ? " Nhân viên bán hàng hỏi.

Tần An Nhiên nhẹ nhàng gật đầu.

Hứa Giác khẽ liếc cô một cái, vẻ mặt không thay đổi cũng không nói gì.

Sau khin in tên xong, nhân viên bán hàng đưa tấm hình cho cô.

" Đây là quà cho hai bạn. " Nhân viên bán hàng lấy một gói ngũ cốc hoa màu to đưa cho Hứa Giác.

Tần An Nhiên cầm tấm hình trong tay, hai người trong ảnh đều rất cứng đờ, Hứa Giác ôm túi đứng đó mặt không chút cảm xúc giống như bị cô nắm được điểm yếu nên mới nghe theo.

Khó trách nhân viên bán hàng vừa nãy nhìn với ánh mắt " Hai người hẳn lên tách ra đi. "

Nhưng mà ảnh tuy hơi không rõ nhưng vẫn có thể nhìn ra ngũ quan tuấn tú sáng sủa của cậu lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo ngỗ ngược mờ mờ.

" Đây là bức ảnh chụp chung đầu tiên kể từ khi quen biết đi ? " Tần An Nhiên hơi lẩm bẩm.

" Cậu muốn nói cái gì ? " Hứa Giác nhìn cô " Đây là đỉnh cao của cuộc đời  cậu ? "

Tần An Nhiên : " .... "

Vừa đi ra khỏi cửa hàng thìảnh chụp bị lấy đi, sau đó túi ngũ cốc hoa màu được đưa tới tay cô.

" Tự mình cầm. " Hứa Giác giọng điệu lạnh lùng.

" Hả ? "

" Quá nặng, tôi không xách nổi. "

" ... "

Tần An Nhiên ước lượng cân của túi này, cũng khoảng hai cân  chứ?

Đúng là không thể trông chờ vào phong độ lịch sự của cậu.

" Chúng ta mỗi người một nửa, cậu có phải hay không nên cầm lấy phần của mình ? "Cô thương lượng.

" Cậu cứ cầm lấy toàn bộ đi, ảnh chụp cho tôi. "

" Hả ? Cậu muốn tấm hình? " Tần An Nhiên nghĩ cậu sẽ xét nát cái này ngay.

" Không. " Vẻ mặt Hứa Giác nhyw thường "Nhưng hình nhẹ. "

Tần An Nhiên : " ... "

" Tôi hi sinh nhiều như vậy, nếu không được được thứ này sẽ cảm thấy lỗ vốn. "

" ... "

Tần An Nhiên có lúc cảm thấy không thể nào nói chuyện với cậu, chẳng muốn quan tâm nhiều như vậy. Vậy thôi, cô tự cầm hết về nhà.

Hai người tiếp tục cùng về nhà cũng không nói gì, Tần An Nhiên cũng không tiếp tục đề tài ở cửa hàng trước kia. Bây giờ tâm trạng cô không tốt lắm, đã từ bỏ việc hòa hảo với cậu.

Lúc về đến nhà Tần An Nhiên nói với cậu  : " Tôi đã mang về rồi, hiện giờ thì vẫn nên chia cho cậu một nửa, cậu tự mình xách lên tầng là được. "

" Không cần, lười. " Hứa Giác từ chối, đột nhiên còn nói thêm " Tôi muốn ăn sẽ đến chỗ cậu. "

Ai muốn cho cậu ăn !

Tần An Nhiên liếc cậu  một cái rồi mở cửa vào nhà ngay. Ở bếp thu dọn một lúc, cô cho từng loại ngũ cốc hoa màu vào trong lọ thủy tinh, sau đó sắp xếp lại.

Sau khi làm việc xong, cô ra ban công rửa tay.

Bỗng nhiên, thấy một chai sữa bò đặt trên bệ cửa sổ.

Để một mình như vậy. Bên cạnh không có nhãn hay tờ giấy nào.

Nhãn hiệu của sữa chính là loại lúc cô gọi ở KTV, sữa tươi nguyên chất.

Cô cầm hộp sữa rồi nắm trong bàn tay, bỗng nhiên liền hiểu được.

Hứa Giác lúc đó vào siêu thị làm gì.

Đây là phương pháp riêng của cậu,nói cho cô biết tôi chấp nhận lời cảm ơn của cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro