Chương 4 : Canh gà xương đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần An Nhiên tan học trở về nhà, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi gà đậm đà xen lẫn với một ít vị ngọt của thuốc bổ.

" Thơm quá vậy, mẹ, mẹ nấu canh gà ạ ? " Tần An Nhiên để cặp sách xuống, đi vào trong bếp.

" Ừ, hôm đó dì cả của con đem gà xương đen đến, mẹ đã nấu cả buổi sáng rồi. " Mẹ Tần Tiết Hiểu Bình đeo tạp dề đứng trước bếp, dùng thìa nhẹ nhàng khuấy nồi hầm trước mặt.

Tần An Nhiên đi tới nhìn qua, gà trong nồi đã mềm, trong đó trộn lỗn cả táo đỏ, hoàng kì, củ từ . Màu sắc nước trắng ngà, hương vị đậm đà, bề mặt còn có chút mỡ đang nổi bọt khí lên.

Một lát sau, Tiết Hiểu Bình tắt bếp, đổ ra một chiếc nồi nhỏ .

" Nhiên Nhiên, đem lên cho bà nội Hứa. " Tiết Hiểu Bình chậm rãi nói với Tần An Nhiên.

" Dạ. " Tần An Nhiên không phản đối đáp.

Bà nội Hứa ở tầng trên chính là bà nội của Hứa Giác, khi bà nội của cô còn sống thì hai người là chị em tốt với nhau, trước đây cô còn thường xuyên chạy sang nhà bà nội Hứa chơi. Tuy rằng cậu không được tốt nhưng cô rất quý bà nội của cậu. Bà nội Hứa ôn nhu hiền hòa,  đối xử rất tốt với tụi cô từ nhỏ đến lớn, cho nên mẹ đưa cho cô mang lên cho bà nội Hứa cũng rất hợp ý của cô.

Tần An Nhiên cẩn thận mang nồi lên lầu, dừng lại trước cửa nhà bà nội Hứa rồi dùng khuỷu tay gõ cửa.

" Bà nội -- " Cô hô lên.

Trong chốc lát, cửa " kẽo kẹt " một tiếng được mở ra, Tần An Nhiên đưa mắt lên nhìn, là Hứa Giác.

Cậu đã mở cửa.

Cô ngẩn người ra, không nghĩ hôm nay cậu lại tới đây.

"Đây là canh gà mẹ tôi hầm, tôi tới mang một ít cho bà nôi. " Cô bĩu môi, chỉ nồi trên tay.

Cô vốn muốn đưa ngay cho cậu để cậu mang vào, sau đi xoay người đi. Kết quả tiếng của bà nội Hứa trong phòng vang lên : " Là Nhiên Nhiên sao? Vào đi. "

Hứa Giác cũng tránh sang một bên để cô đi vào.

Cô không có cách gì khác bèn đi vào.

Vừa vào phòng khách liền thấy bà nội Hứa cầm vài vòng len mỉm cười ân cần với cô :  " Nhiên Nhiên tới rồi, lại đây. "

" Vâng. " Cô cười đáp, đi tới đặt cái nồi trong tay xuống " Bà nội, đây là canh gà do mẹ con hầm. "

"Nào, con coi mẹ con này có thứ gì tốt thì cũng luôn nghĩ đến bà. Bà nội già đi rồi các con uống đi. "

"Ai nói vậy chứ ạ, bà nội mới nên uống nhiều canh gà. "Tần An Nhiên cười nói " Canh gà rất bổ, làm ấm kiện tỳ, bổ khí dưỡng huyết. "

" Ồ.  "Hứa Giác đặt mông xuống ghế sofa, ngước mắt nhìn cô, trêu đùa nói " Con gà nói cho cậu biết ? "

Tần An Nhiên : " ... " 

Cô mặc kệ cậu, quen thuộc đi vào bếp lấy cái nồi đất đổ canh gà vào.

Bà nội Hứa lại nói với cô : " Nhiên Nhiên, con giúp bà nội một việc, bà muốn cuốn len sợi nhưng đứa nhỏ Hứa Giác kia thiếu kiên nhẫn không chịu giữ giúp bà. "

" Vâng. "

Tần An Nhiên ngồi xuống hai tay giữ cuộn len sợi, đầu kia bà nội Hứa cuộn tròn sợi len.

Hứa Giác ngồi trên sopha, hai chân gác lên bàn trà hơi lắc lư đang cầm điện thoại mà chơi. Tiếng cậu không quá lớn nhưng tại phòng khách im lặng này lại trở nên ồn ào. Bên người còn có một túi khoai tây lớn, vừa chơi game vừa cho miếng khoai tây lớn vào miệng.

Tần An Nhiên liếc cậu một cái, nhíu mày.

Dường như nhận ra ánh mắt của cô, Hứa Giác ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi đem khoai tây vào người ôm chặt : " Không cho, muốn ăn tự đi mua. "

" ... "

Ai cần ăn chứ!

Tần An Nhiên thu hồi tầm mắt, không để ý cậu nữa.

Bà nội Hứa ở bên cạnh đang cuộn len và cùng cô nói chuyện về việc nhà.

"Đứa nhỏ Hứa Giác này bà không nghĩ nó lại chạy tới đây, nó đến đây thì bố mẹ nó cũng không ngăn được, tối qua còn chơi game tới một hai giờ đêm. " Bà nội Hứa than phiền nói với cô.

" Cháu không đến thì bố mẹ cũng không để ý tới cháu.  "Hứa Giác trên sô pha nói một câu.

" Ngủ muộn như vậy không tốt cho sức khỏe làm hại thận. " Tần An Nhiên quay đầu trả lời Hứa Giác " Hơn nữa, cậu cũng không học sao ? "

"Tôi có kỷ luật khá tốt. " 

" ? "

" Bóp chết ham muốn học tập. "

" ... "

Không thể khắc gỗ mục.

Tần An Nhiên lười không muốn tranh luận với cậu, quay đầu lại tập trung nói chuyện với bà nội Hứa. 

Sau khi cuộn len sợi xong, Tần An Nhiên phải đi xuống lầu nên cô chào tạm biệt bà nội Hứa.

Bà nội Hứa nói với Hứa Giác đang nằm trên sô pha:  " Tiểu Giác, mau tiễn Nhiên Nhiên. "

"Đâu cần phải tiễn đi, nhà cô ấy ở ngay dưới lầu, nếu vậy mà cũng lạc hướng vậy cô ấy tăng bộ óc chỉ để cao hơn sao bà ? " Ánh mắt Hứa Giác chưa từng dời khỏi màn hình di động.

"Con... Đứa nhỏ này. " Bà nội Hứa oán trách.

"Không cần bà nội ạ, con đi ngay ạ.  " Tần An Nhiên nói rồi hướng về phía cửa.

Khi đi ngang qua Hứa Giác cô trừng mắt.

Đi đến ngoài cửa cô theo thói quen chuẩn bị đóng cửa, phía sau không biết Hứa Giác xuất hiện từ lúc nào.

" Trời.  " Lại là cái giọng thiếu đánh đó.

Cậu dường như không còn lời mở đầu nào khác.

" Làm sao ? " Tần An Nhiên quay đầu lại cũng không lộ ra vẻ mặt tốt với cậu.

" Thứ bảy sinh nhật Đằng Vi nên cậu giúp tôi nghĩ ra quà để tặng. "

" Cậu muốn tham gia ? " Tần An Nhiên hơi giật mình bởi vì cậu không có có giao lưu nhiều với các bạn nữ trong lớp, hơn nữa cũng chưa từng nghe nói cậu sẽ tham gia sinh nhật của bạn nữ nào.

" Vì sao tôi không thể tham gia ? " Hứa Giác nhướng đuôi mày lên.

Tần An Nhiên suy nghĩ có khả năng vì Đằng Vi xinh đẹp, nói không chừng có ngoại lệ.

Cô liền nói : "Quà sinh nhật chủ yếu là do tấm lòng, để người khác nghĩ hộ thì không có chút lòng thành gì cả. "

"V ậy cậu tặng cái gì ? "

" Tôi ? Tôi tính tặng thùng ngâm chân. "

Hứa Giác cười nhạo một tiếng, lại gật đầu : " Đúng là phong cách của cậu. "

Sau đó cậu chuẩn bị xoay người vào cửa, thuận miệng nói  : " Vậy tôi sẽ tặng bột ngâm chân đi. "

" Không được. " Tần An Nhiên kêu cậu lại, phản đối  " Cậu định tặng quà giống tôi ? "

Cái này gọi là ăn cắp sáng ý của cô nha.

" Cái gì ? Chân trên toàn thế giới đều bị cậu thầu ? " 

" ... " 

Tần An Nhiên muốn tìm ra lý do gì đó  để phản bác cậu nhưng nghĩ tới nghĩ lui bột ngâm chân thật sự là đồ tốt đó. Cô thật sự không tìm ra điểm xấu.

Vì thế bỏ qua vậy.

Đi xuống tầng cô không vào nhà ngày mà đi vòng sang phía bên kia của tòa nhà ngang.

Tiết Hiểu Bình mở tiệm may trong khu nhỏ phía kia của tòa nhà ngang, mỗi ngày sửa quần áo khâu vá đủ loại quần áo cho người khác.

Tần An Nhiên đi vào cửa hàng. Bên trong rất hẹp ,ánh đèn cũng hơi mờ, xung quanh đều vải vóc quần áo treo trên dưới. Không gian gần như bị chiếm hết, hai người đứng ở trong hơi chật.

" Mẹ. " Tần An Nhiên gọi một tiếng.

Tiết Hiểu Bình đang giẫm chân lên máy may chuyên tâm may dây kéo quần áo.

" Đưa cho bà nội Hứa xong rồi ? " Tiết Hiểu Bình ngừng việc, mỉm cười ngẩng đầu nhìn cô " Canh gà còn lại mẹ để trên bàn, con về hãy uống. "

Loại canh gà này không được nấu thường xuyên ở nhà Tần An Nhiên cho nên mẹ muốn để lại cho cô, không nỡ  uống.

"Mẹ, con đến khâu giúp mẹ rồi mẹ về uống. "

"Dì cả mang đến dành riêng cho con bồi bổ cơ thể, mẹ uống làm gì ? "

"Con bình thường cũng đã ăn nhiều đồ tốt rồi không kém gì lần này. "

"Chờ bố con tan việc về, hôm qua ông ấy làm thêm ca đêm nên để ông ấy uống. "

" Vâng. "

Tần An Nhiên nói rồi ngồi xuống cạnh mẹ giúp mẹ cuộn sợi.

" Sơ Nguyên " KTV.

Đây là một KTV khá cao cấp ở thành phố Hiệt Tú, đồ trang trí và thiết bị đều đạt tiêu chuẩn hạng nhất nên hiển nhiên giá cả cũng đắt .Nơi đây được các học sinh trong thành phố yêu thích, là lựa chọn tốt cho các buổi tụ hợp lớp hay chỗ cho mọi người đi tới nhiều.

Gia cảnh nhà Đằng Vi tốt, lựa chọn nơi này cũng là hiển nhiên.

Bởi vì kẹt xe trên đường nên Tần An Nhiên không thể đến sớm, cô dựa theo thông tin tên phòng mà Đằng Vi gửi trên Wechat rồi đi qua từng gian tìm.

"Phòng Tử Vi ... Ha, tìm được rồi. "

Cô đẩy cửa vào trong phòng. Hầu hết mọi người đã đến, có bảy nữ sinh và ba nam sinh.

Những nữ sinh kia là nhóm người bình thường thân thiết với nhau, mà nam sinh trừ Hứa Giác ra còn có bạn cùng bàn của cậu Mã Hành Phong, còn có một nam sinh còn lại có quan hệ tốt với Đằng Vi trong lớp.

Đằng Vi thấy cô đi vào, nhiệt tình tiếp đón : " Mau ngồi xuống, nghĩ xem cậu muốn uống gì không. "

Những người khác đều có menu đồ uống trong tay, nhìn qua cũng chưa tới được bao lâu, cũng chưa gọi đồ uống. 

Một lát sau người phục vụ bước vào, cầm một chiếc ipad :"  Xin chào, mọi người cần uống gì ? "

Mọi người thảo luận bắt đầu gọi đồ uống mình muốn.

" Trà sữa hổ phách. "

" Hoa hồng ủ lạnh. "

" Trà đá mâm xôi xanh. "

...

Tờ giấy được đặt xuống.

Đột nhiên.

" Sữa tươi thanh trùng. "

Khỏi nghĩ cũng biết là ai nhưng mọi người vẫn như cũ nhìn qua.

Vẻ mặt Tần An Nhiên như thường nhìn vào menu : "Cái này ... có loại nóng không ạ ? "

" Có thể hâm nóng nếu cần. " Người phục vụ lịch sự nói.

" Được, làm ơn giúp em hâm nóng. "

Chỉ nghe Hứa Giác ở bên cạnh vẫn luôn không lên tiếng lại hừ lạnh một câu.

"Sao vậy ? Ai quy định vào KTV không được gọi sữa đâu ? " Tần An Nhiên không phục nói với cậu.

" Cậu nghĩ mình là vẫn đứa trẻ 3 tuổi sao, còn gọi sữa nguyên chất. " Vừa nói Hứa Giác vừa cầm menu được đưa tới, vẻ mặt không thay đổi nói " Sữa trái cây OPAO* cũng hâm lại, cảm ơn. "

*

Tần An Nhiên ". .. "

Cô biết là cậu cố ý chọc tức cô, nhưng cô thật sự lười đáp trả cậu.

Sau khi gọi xong, ba bốn cô gái lên sân khấu chuẩn bị hát.

Tần An Nhiên ngồi ở chỗ, cô không muốn cạnh tranh với những người khác, cũng không quá hứng thú với ca hát.

Hứa Giác cũng không di chuyển, ngồi ở bên kia sô pha chơi điện thoại. Ánh đèn cam ấm áp trong phòng riêng chiếu xuống nhuộm sắc thái lười biếng xuống khuôn mặt cậu, cả người có vẻ không tập trung.

Khúc Sam Sam tranh thủ đi WC, giống như phát hiện chuyện gì đó khó lường nhanh đẩy cửa tiến vào.

" Không ổn, tớ vừa gặp được Lưu Hưng Vĩ. " Khúc Sam Sam nói thầm vào tai Đằng Vi.

Tiếng không tính là nhỏ, Tần An Nhiên cũng nghe thấy.Cô biết Lưu Hưng Vĩ, là học sinh trung học 14 bạn học cấp 2 của Đằng Vi, còn là một tên côn đồ không học hành gì chỉ thích đánh nhau. Lại cứ thích Đằng Vi, đôi khi còn đến trường chặn cô ấy.

Đằng Vi nghe vậy, khuôn mặt thất thần có hơi kích động, cô ấy sợ Lưu Hưng Vĩ phát hiện cô ấy đang ở đây.

" Không sao. " Khúc Sam Sam nhìn vẻ mặt của Đằng Vi, cảm thấy mình có hơi hấp tấp, an ủi Đằng Vi nói " Chúng ta có ba nam sinh ở đây, không phải sợ cậu ta. "

Đằng Vi gật đầu, lo lắng còn chưa buông xuống được lại lập tức dâng lên. Chỉ thấy Lưu Hưng Vĩ đẩy cửa đi vào, hiển nhiên là đi tới theo Khúc Sam Sam.

Bộ dáng cậu ta rất to lớn, vẻ mặt hung ác, tóc nhuộm vàng, trên cánh tay phải tròn to còn có một hình xăm. Quần áo trên người luộm thuộm, ánh mắt nhìn qua người trong phòng, sau đó tập trung vào Đằng Vi, như sói nhìn thấy cừu mà đi đến chỗ cô ấy.

Đằng Vi sợ hãi trốn ra phía sau.

Nữ sinh xung quanh cũng khiếp sợ, vừa sợ hãi vừa lo lắng. Nam sinh bên kia dường như không có hành động gì.

Trùng hợp là nam sinh có quan hệ tốt với Đằng Vi đã đi ra ngoài.Chỉ còn lại Hứa Giác và Mã Hành Phong. Vóc dáng Mã Hành Phong thì gầy, cậu ấy rất muốn ra tay, nhưng lại nghĩ bản thân có phải đối thủ của tên cao to trước mặt không.

Ngược lại là Hứa Giác vẫn đang vùi mình ở sô pha, vẫn chơi game như không có gì xảy ra.Vẻ mặt thờ ơ như trước, giống như không chú ý xung quanh xảy ra gì.

Mã Hành Phong lén dùng củi trỏ đẩy cậu, cho cậu một ánh nhìn : Cậu có quan tâm không ? 

Hứa Giác hơi nhấc mắt rồi lại rũ xuống, tư thế cũng không đổi tiếp tục chơi điện thoại.

Mã Hành Phong không nói gì. Cậu không quan tâm, vậy một mình tự ra tay ?

" A -------  " Chỉ nghe Đằng Vi ở sau lưng phát ra tiếng thét chói tai.

Lưu Hưng Vĩ kéo tay của cô ấy túm cô ấy lên sô pha giống như xốc một con gà con lên.Bởi vì sức mạnh khác xa nhau, Đằng Vi dường như không hề có sức chống cự.

" Người đẹp nhỏ, sinh nhật sao không mời anh vậy ? "Lưu Hưng Vĩ hỏi với nụ cười chảy nước miếng.

Mặt Đằng Vi đầy sự hoảng sợ, bản thân không biết nên trả lời như nào nhìn trái phải cầu cứu.

Không đợi nữ sinh xung quanh phản ứng, Tần An Nhiên phút chốc đứng lên cầm lấy tay của Đằng Vi.

" Cậu muốn làm gì ? Buông cô ấy ra. "Tần An Nhiên nhìn thẳng Lưu Hưng Vĩ nói một cách chính đáng.

" Con mẹ nó mày làm gì ? "Lưu Hưng Vĩ muốn kéo tay cô ra ngay.

" Dừng tay. "

Một tiếng ảm đạm vang lên.

Hứa Giác đang nằm trên sô pha đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro