Chương 3 : Thùng ngâm chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần An Nhiên ngây ngẩn.

Chờ sau khi cô kịp phản ứng cậu đang nói gì, giật mình nói không lên lời.

Cái này cũng có thể bảo cô bù tiền ?!

Hứa Giác đúng là Giác, là Giác tính toán xét nét !

* Giác có nghĩa là so đo, tính toán.

Nhưng mà sau đó vẻ mặt cô khôi phục lại như thường, lấy điện thoại ra quét mã QR Wechat của cậu, sau đó kết bạn.

Trước cấp 3 cô không có điện thoại, đây là mới mua tháng trước, cô tự nhiên sẽ không chủ động đi thêm Hứa Giác nên hai người cũng không phải bạn bè.

Sau khi Tần An Nhiên kết bạn cũng không chuyển tiền ngay cho cậu, mà nói rõ ràng phân minh : " Một năm trước là 36, tính luôn 6% lạm phát bây giờ hẳn là 38, cho nên là cậu thiếu tôi 1 đồng. "

Sau đó cô để điện thoại vào túi, bình tĩnh nói thêm một câu : " Chớ quên chuyển Wechat cho tôi. "

Hứa Giác liếc nhìn điện thoại, chớp mắt. Không đợi cậu mở miệng nói gì Tần An Nhiên đã quay đầu bước đi.

Nhà Tần An Nhiên ở là nhà ngang kiểu cũ, lối vào phải đi qua một hẻm nhỏ và mờ tối, trái phải để ít đồ linh tinh, trên đỉnh có không ít nhà dựng lán ở trên ban công. Một cơn gió thổi qua, bụi bặm liền rơi xuống.

Tần An Nhiên sớm đã quen, thông thạo mà đi qua hẻm. Về đến nhà phát hiện dì cả tới đang ngồi trên sô pha nói chuyện phiếm với mẹ.

Dì cả Tần An Nhiên luôn mắt nhìn sáu đường tai nghe tám hướng, rõ rành rành với chuyện đầu làng cuối ngõ. Lúc đầu dì ấy và mẹ Hứa Giác là Uông Thục Lan làm cùng một đơn vị, trong phòng làm việc nhàn rỗi. Công việc nhiệm vụ nhẹ nhàng, áp lực nhỏ, không có việc gì chỉ thích tới nhà Tần An Nhiên kéo mẹ cô trò chuyện nửua ngày, hiểu biết tình hình hàng xóm hơn so với mẹ Tần là Tiết Hiểu Bình.

" Nhiên Nhiên đã về rồi. " Dì cả thấy Tần An Nhiên liền cười híp mắt chào hỏi.

" Dì cả. " Tần An Nhiên cũng cười đáp lại.

" Nhiên Nhiên cảm thấy gần đây có khỏe không ? "

" Dạ, rất tốt ạ. "

" Dì cầm tới một con gà xương đen cho con, trở về bảo mẹ con hầm bồi bổ cho con. "

" Vâng, cảm ơn dì cả ạ. "

Tần An Nhiên hàn huyên cùng dì cả vài câu, trở về phòng mình chuẩn bị làm bài tập.

Phòng cô không tới 10m vuông, chỗ gần tường đặt giường đơn bằng gỗ, có một cái bàn cùng một cái ghế đặt trước cửa sổ đối diện giường, tiếp là một tủ quần áo ở cạnh, đây chính là tất cả đồ trong phòng. Đồ không nhiều cho nên diện tích mặc dù không lớn nhưng cũng không quá chật.

Cô kéo ghế ra ngồi xuống trước bàn, lấy điện thoại ra phát hiện Hứa Giác thật sự chuyển lại 1 đồng cho cô.

Cô cũng không ngượng ngùng xoắn xít lên, nhận lấy ngay. Sau đó Hứa Giác cũng không nói gì, cô đóng khung đối thoại.

Tiếp theo, cô lấy bài tập toán trong cặp ra, rồi lấy một tờ trong chồng báo cũ ra làm giấy nháp, bắt đầu làm đề.

Nhà cũ mấy thập niên có hiệu quả cách âm kém, cô ngồi trong phòng ngủ vẫn có thể nghe được tiếng mẹ và dì cả trong phòng khách, chủ yếu đều là dì cả đang nói, từng chút rõ ràng truyền tới bên tai cô : 

" Nhà lão Hứa trên tầng ấy, năm đó cầm mấy trăm vạn lại đi vay chút đi mua một nhà bị phá hủy ở ngoại ô thành phố. Lúc ấy vị trí nhà không tốt nhưng mà hiện tại đáng giá bằng ba căn ở trung tâm thành phố. Ai nghĩ được sau này giá nhà lên cao điên như vậy, sau đó đến lúc sửa đường sắt cao tốc rồi phá bỏ và rời đi ngay ... " 

" Sau đó cầm khoản tiền phá bỏ di dời một lúc mua hơn mười khu học chánh* và cửa hàng. Lúc trước em ở phòng làm việc nghe Uông Thục Lan gọi điện cho môi giới, hình như nhà cô ấy lại định mua nhà mua cửa hàng ở tỉnh lỵ thành phố Hoa Quỳnh... "

* những ngôi nhà nằm trong một khu học ở Trung Quốc cho phép học sinh nhập học miễn phí đến trường gần nhất. Học sinh tận dụng nhà của khu học chánh có thể vào trường gần nhất mà không cần thi. ( theo wiki )

" ... Cho nên đầu năm nay, thật sự là nghèo càng nghèo, giàu càng giàu. Chị nói xem người nào không biết mua nhà tăng giá trị nhanh chứ, nhưng mấu chốt là chị phải có tiền vốn mua đó. Giống như em cả đời chỉ có thể trả trước cho con ở trung tâm thành phố, giống như chị vất vả mở tiệm may kiếm được một khoản tiền sao có được nhiều tiền mà đầu tư vào bất động sản chứ ? Nhưng nhà chú ấy, tiền thuê nhà một tháng bằng tiền lương một năm của hai nhà chúng ta, không quá hai năm liền mua được một căn ... "

" ... Hơn nữa lúc đó nhà cô ấy nhờ vào khoản tiền phá bỏ di dời còn lại mua nhà và đầu tư làm ăn vật liệu thép, bây giờ việc làm ăn càng ngày càng phát triển. Về tiền thuê thì không đáng nói. Có lần Uông Thục Lan lỡ miệng nói nhà cô ấy hoàn toàn không thiếu tiền tiêu ... "

Mẹ Tần là Tiết Hiểu Bình giọng bình tĩnh nói : " Đây đều là số phận, mỗi một nhà có một số phận, không hâm mộ được. "

" Đúng. Ôi, nói về nhà chị năm đó vốn cũng định chung vốn mua nhà theo nhà cô ấy, nếu không phải ... " Dì cả nhìn về phía phòng Tần An Nhiên, ngừng lại không nói tiếp.

" Như chị nói mỗi một nhà có một số phận, cũng không có gì, người một nhà bình an là quan trọng nhất. " Tiết Hiểu Bình nói.

Bên trong phòng ngủ, ánh mắt trời xuyên qua cửa sổ chiếu mấy tia sáng vàom, trong phòng không có chút gió nào, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ cũ vang lên trên bệ cửa sổ.

Bút của Tần An Nhiên lúc lâu không rơi xuống, tay nắm chặt bút viết ngừng lại, bởi vì dùng sức đốt ngón tay đã trắng bệch.

Cô cúi đầu, tóc mái trên trán che đôi mắt cô, môi mỏng mím chặt.

Một người ngồi yên lặng, không nhúc nhích.

...

Ngày thứ hai, Tần An Nhiên dùng bình mới thêm 10 viên kỷ tử và 2 đóa hoa cúc đi học.

Mới vừa để bình lên bàn, bạn cùng bàn Khúc Sam Sam chú ý nói : " Trời, mua bình mới nhanh vậy. "

" Không phải, Hứa Giác đền tớ. " 

" Cậu ấy thật tốt nha. "

" Này, cậu người này tam quan cậu xảy ra chuyện gì vậy ? " Tần An Nhiên quay về phía cô ấy, phê bình giáo dục nói " Một người làm 50 chuyện xấu, làm một chuyện xấu cậu bắt đầu khen ? Tối thiểu cũng phải hai chuyện đi. "

Khúc Sam Sam biết hai người bọn họ hơi không hợp nhau, dứt khoát ngậm miệng không nói thêm gì.

Một lát sau, Hứa Giác cũng đi vào lớp học. Cậu không đến chỗ ngồi của mình mà tới trước mặt Tần An Nhiên đặt hai món đồ trên bàn cô.

Tần An Nhiên nhìn một cái, là một túi kỷ tử Ninh Hạ và một hộp cúc, chất lượng và màu tốt hơn nhiều so với cái cô gọi là hàng rời.

" Cái này ... " Cô ngẩng đầu lên,

" Đền cậu. " Vẻ mặt Hứa Giác thản nhiên nói.

Tần An Nhiên biết ý cậu là lần trước làm vỡ bình của cô trong đó còn có kỷ tử hoa cúc, là đền phần đó.

Cô thăm dò hỏi : " Sẽ không ... Muốn tôi khấu trừ 10 viên kỷ tử và 2 đóa hoa cúc rồi trả tiền còn lại cho cậu chứ ? "

Hứa Giác dường như không ngờ tới cô sẽ hỏi như vậy, khóe miệng co rút một chút, nhổ ra hai chữ : " Không cần. "

Sau đó cậu liền về chỗ của mình.

Khúc Sam Sam lại bu lại : " Cái này có tính là chuyện tốt thứ hai không, có thể khen sao ? "

Tần An Nhiên : " ... "

______

Buổi chiều lúc đang lên lớp, một mình Tần An Nhiên như thường lệ đi đến bãi tập chạy bộ, đây là hạng mục cô kiên trì rèn luyện mỗi ngày. Khi chạy được một nửa, bỗng nhiên một bạn học lớp họ đi tới nói chủ nhiệm lớp Cố Cầm tìm cô có chuyện.

Cô lập tức đi tới phòng làm việc.

Cố Cầm thấy cô, cười vẫy tay : " An Nhiên tới, ở đây cô có tin tức nói với em. "

Tần An Nhiên đi tới.

" Đây là đơn xin trợ cấp cho học sinh nghèo, cô biết tình huống của em, em điền đơn đi cô giúp em nộp lên. " Cố Cầm vừa nói vừa đưa một tờ đơn trên bàn cho cô.

Tần An Nhiên nhận lấy tờ đơn xin, nhìn một cái lại hỏi : " Cô, cho em hỏi có hạn chế số người không ạ ? "

" Hình như là có đó, một lớp chỉ có 2 người, thành phố trích tiền. " Cố Cầm nói " Nhưng mà không sao, thành tích của em tốt như vậy lại có cô hết lòng đề cử, nhất định sẽ có em. "

Tần An Nhiên nghe cũng không lộ vẻ mừng rỡ mà cúi đầu trầm tư trong chốc lát, nói : " Cô, hay là ... Không xin đi ạ. "

" Tại sao ? " Cố Cầm rất ngạc nhiên, suy nghĩ chút còn nói " Có phải em sợ bạn học biết hay không ? Cái này không cần lo, cô sẽ không nói ở trong lớp, hơn nữa chuyện này không phải mất mặt gì cả. "

" Không phải, không phải lý do này ạ, là em cảm thấy nhà em vẫn ổn cũng không đến mức không có gì ăn, cho nên cái này có thể để lại cho những người khác sẽ tốt hơn ít ạ. " Tần An Nhiên giải thích.

" Như nào mới gọi là không có gì ăn ? " Cố Cầm cười " Nhà em cũng không dư dả, mẹ mở tiệm may, bố là công nhân phân xưởng, điều kiện hoàn toàn phù hợp, em không cần đặt nặng tư tưởng. "

" Như mà, nếu thật sự cho em có thể sẽ có những bạn học thật sự không có gì ăn không lấy được. Em muốn nói, trong lớp nhất định có nhà khó khăn hơn so với nhà em, cho nên em cũng không xin ạ. " Âm thanh cô nhu hòa, thái độ cũng rất kiên quyết.

Cố Cầm nhìn dáng vẻ của cô, suy nghĩ chút rồi gật đầu, cũng không miễn cưỡng cô nữa. Dẫu sao Tần An Nhiên nói không sai, lớp bọn họ có hoàn cảnh gia đình nghèo khổ hơn nữa, chẳng qua cô ấy vì tư lợi muốn đưa trợ cấp này cho học trò mình yêu thích.

Tần An Nhiên rời phòng làm việc, trở lại lớp học, đi từ cửa sau vào.

Hứa Giác đã chơi bóng xong trở lại lớp học, đang dọn dẹp quà và thư nữ sinh đưa, mỗi tuần cậu cũng có thể nhận được rất nhiều. Cậu móc tất cả thư trong ngăn bàn ra, vẻ mặt hơi phiền não, không cần nhìn mà ném vào thùng rác phía sau.

Tần An Nhiên đi vào từ cửa sau đúng lúc gặp phải cảnh này, cô nhìn thêm những lá thư rực rỡ nằm trong đống rác một cái, vẫn cảm thấy có chút tiếc vì những nữ sinh kia, dù sao cũng là chút tâm ý của người ta.

Hứa Giác thấy vẻ mặt cô, hỏi : " Làm sao ? Bên trong có thư của cậu ? "

" Sao có thể ? Thẩm mỹ của tôi bình thường. " Tần An Nhiên tức giận nói, đi thẳng qua người cậu, lại quay đầu nói thêm một câu " Sau khi ném tốt nhất tự mình đi đổ, có chút trách nhiệm với lớp. "

Sau đó cô liền đi ra ngoài.

Trở về chỗ ngồi, mới vừa ngồi xuống Khúc Sam Sam liền nói với cô : " Thứ bảy này sinh nhật Tiểu Vi, cậu định tặng gì vậy ? "

Cái này Tần An Nhiên đã sớm suy nghĩ kỹ : " Tớ định tặng thùng ngâm chân đi. "

" Cái gì ? " Khúc Sam Sam suýt nữa bị sặc, xác nhận lần nữa chút " Ngâm, thùng ngâm chân ? "

" Đúng đó, nước nóng ngâm châm rất tốt với cơ thể, cải thiện giấc ngủ, làm ấm lá lách. Hơn nữa sắc mặt Tiểu Vi thường xuyên tái nhợt, khí huyết không đủ, ngâm chân nhiều giúp cho máu tuần hoàn. "

" Cậu biết cô ấy hẹn bọn mình tụ họp đi ktv chứ ? Đến lúc đó cậu ôm thùng ngâm chân đi ? " Khúc Sam Sam vừa nói vẽ lên cảnh đó.

" Không sao, đến lúc đó tớ rắc ít gạo vào nói là mang thùng cơm đến. "

" ... "


" Trêu thôi. " Tần An Nhiên cười vỗ bả vai cô ấy " Tớ sẽ hỏi cô ấy địa chỉ, sau đó Taobao sẽ gửi trực tiếp tới nhà cô ấy. "

Khúc Sam Sam lắ đầu, bất đắc dĩ mà nói : " Tùy cậu, cậu vui là được rồi. Dù sao cũng là sinh nhật cô ấy, có gì quan trọng hơn cách cô ấy nghĩ đâu đúng không ? "

Tần An Nhiên không để tới sự châm chọc trong lời nói của cô ấy, cô thấy ý kiến này của mình rất tốt, quyết định vậy thì đi hỏi Đằng Vi địa chỉ nhà tránh để quên.

Trên hành lang, Đằng Vi hơi ngượng ngùng ngăn Hứa Giác vừa mới đi đổ rác lại, mời cậu tham dự sinh nhật của cô ấy.

" Ồ, xin lỗi, tôi không rảnh. " Hứa Giác từ chối không chút nghĩ ngợi, dựa vào vách tường, lắc ngón tay móc vào rìa thùng rác.

" Ngày đó cậu có chuyện gì không ? "

" Tôi bận đi cứu trái đất. " Hứa Giác ngay cả lý do cũng lười nghĩ, giọng như mắc nợ.

" ... "

Lúc này Tần An Nhiên đi qua chỗ rẽ, đúng lúc thấy Đằng Vi vì vậy cô đi tới. Hai người kia cách khá xa, cô cũng không nghĩ tới bọn họ đang nói chuyện nên đi thẳng tới trước mặt Đằng Vi nói :  " Tiểu Vi, cho tớ địa chỉ nhà cậu, tớ gửi quà qua cho cậu. "

" Hả ? "

" Quà sinh nhật đó, tớ cho cậu một bất ngờ đảm bảo cậu hài lòng. "

" Ồ. " Vừa nói Đằng Vi báo địa chỉ nhà mình ra.

Tần An Nhiên viết địa chỉ cô ấy nói vào ghi nhớ trong điện thoại, lại bảo cô ấy xác nhận lần nữa.

" Được, thứ bảy kia coi như tớ đi tay không ha. " Tần An Nhiên hài lòng cất điện thoại.

" Được ! " Đằng Vi cười với cô.

Sau đó Tần An Nhiên liền đi ra ngoài.

Bỗng nhiên, Hứa Giác ở một bên vẫn luôn không nói chậm rãi lên tiếng : " Tôi nghĩ, có lẽ tôi rảnh. "

" Ừ ? " Đằng Vi hơi ngạc nhiên, mặc dù rất vô lý nhưng cô ấy vẫn muốn hỏi một câu " Không phải cậu nói cậu muốn đi cứu địa cầu sao ? "

" Nó đã là quả cầu trưởng thành, cũng nên tự học cứu mình. "

" ... " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro