Chương 2 : Nước khoáng nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết đầu giờ chiều là tiết thể dục. Sau khi tập luyện như thường lệ xong, chính là thời gian hoạt động tự do, mọi người phân chia lựa chọn môn thể thao ưa thích.

Tần An Nhiên đều chọn cầu lông, đi đến phòng dụng cụ lấy đồ, cùng bạn học đến sân chơi.

Sân cầu lông gần với sân bóng rổ, Hứa Giác cùng các bạn nam trong lớp cả người mồ hôi đầm đìa chiến đấu trên sân. Dáng người cậu cao lớn mạnh mẽ, chuyển động linh hoạt khắp sân, ném bóng chuyển bóng hành động lưu loát, duỗi thân và nhảy lên lộ ra đường cơ bắp đẹp đẽ.

Thậm chí có bạn học nữ không chọn môn thể thao cho mình, chạy đến để xem cậu chơi bóng.

Tần An Nhiên chưa từng làm mấy chuyện nhàm chán như vậy, cô đánh mấy hiệp cầu lông rồi tạm thời dừng để nghỉ ngơi.

Lúc này Hứa Giác cũng thay đồ rời sân, trực tiếp ngồi bên ngoài xem đồng đội thi đấu. Chỗ cậu ngồi cách chỗ này của cô không xa, hai tay chống xuống đất để về sau, dáng ngồi vừa nhàn rỗi vừa thoải mái.

Tần An Nhiên hung hăng trừng mắt nhìn bóng lưng của cậu. Tới trưa vẫn chưa uống nước, còn vận động nhiều nên cô khô miệng khô lưỡi, môi cũng hơi nứt nẻ. Cô chỉ có thể liên tục liếm môi mình.

Đều do cái tên Hứa Giác kia ! Hại cô cả ngày không có nước uống.

Lúc này,một chai nước khoáng Wahaha được đưa tới trước mặt cô.

Cô ngẩng đầu lên, là Tống Thư Giai ủy viên học tập của lớp. Vẻ ngoài Tống Thư Giai thanh tú dịu dàng, đeo cặp kính đen. Cậu ta sinh ra trong gia đình dòng dõi Nho học, thành tích tốt, là một người nho nhã lễ pháp và là một trong số ít nam sinh trong lớp có quan hệ tốt với cô.

" Đây, mua cho cậu. Tôi thấy môi cậu bị nẻ. " Cậu ta nhìn cô cười.

" Xừ ." Sau lưng truyền đến âm thanh.

Tần An Nhiên nhìn thoáng qua, Hứa Giác cũng quay đầu nhìn, khẽ xùy một tiếng sau đó xoay người.

Cô không nói gì mím môi, nhận lấy chai nước khoáng từ tay Tống Thư Giai, nói cảm ơn cậu ta : " Cảm ơn, tôi chuyển tiền qua Wechat cho cậu. "

" Không cần, không đáng bao nhiêu. "

"Hai đồng cũng là tiền, tôi sẽ chuyển cho cậu. "Tần An Nhiên liền lấy điện thoại ra " Dù sao chúng ta cũng kết bạn rồi,chỉ mất 1 phút thôi. "

Thấy cô cố chấp như vậy, Tống Thư Giải chỉ gật đầu rồi rời đi. Môn cậu ta lựa chọn là bóng bàn, giờ phải trở lên sân của họ.

Cậu ta vừa đi, Khúc Sam Sam liền đến gần,vừa rồi Sam Sam đứng cách đó không xa, có thể nghe rõ cuộc đối thoại của họ.

"Này, đại tài tử lớp chúng ta vội tới đưa nước cho cậu sao ? "

" Ừ, có thể thấy tớ khát nước quá rồi. "

" Vậy tớ cũng khát mà, sao không đưa cho tớ nhỉ ~ "

" Cậu rõ ràng không khát. "

" ... " Khúc Sam Sam sát lại gần hơn ít, nháy mắt ra hiệu tiếp tục nói chuyện phiếm " Cậu có nghĩ tới chuyện yêu đương ở cấp 3 không ? "

" Cấp 3 ? Không. " Tần An Nhiên lắc đầu một cái, giọng nói kiên định.

" Tại sao ? "

" Cấp 3 là để học tập. " Tần An Nhiên nghiêm túc.

" Cấp 3 là để học tập. " Khúc Sam Sam lặp lại một lần, vỗ bả vai cô rồi lắc đầu " Cậu thật là, tự mình kéo đường cong tuổi già của lớp chúng ta lên. "

Sau đó cô ấy liền đi ra sân chơi cầu lông.

Tần An Nhiên đứng một mình bên sân che bình nước khoáng trong tay. Cô luôn uống nước nóng, cho dù loại nước này có nhiệt độ bình thường thì ở trong mùa thu gió lạnh cũng hơi lạnh, bình thường cô đều không uống ngya.

Nhưng bây giờ cô thật sự rất khát, vì vậy cô vẫn mở nắp bình ra.

Cô uống một hớp lớn sau đó bình tĩnh nhìn quanh một vòng. Sau khi chắc chắn không có người chú ý tới cô, lặng lẽ ngậm trong miệng không nuốt xuống. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cô quyết định chọn phương pháp rất ngu ngốc, ngậm cho nóng trong miệng rồi nuốt xuống.

Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến tiếng " thùng thùng ", cô không tự chủ được quay đầu nhìn. Chỉ thấy bóng rổ rơi xuống giữa hai sân, Hứa Giác ngồi ở bên sân đứng dậy tới giúp nhặt bóng.

Giờ phút này má Tần An Nhiên giống như con cá nóc phình ra, hai tay ôm nước khoáng trong ngực, đôi mắt liên tục chớp chớp.

Hứa Giác ngồi dậy nhặt bóng đúng lúc đối mặt với cô.

Cậu nhướng mày một cái, giọng giễu cợt : " Tỏ vẻ dễ thương à ? "

Lúc xoay người lại bổ sung một câu : " Tuổi đã lớn cũng làm khó cậu thật. "

" ... "

Tần An Nhiên muốn oán giận cậu, nhưng nước ngậm trong miệng quá nhiều, phải chia ra mấy lần nuốt xuống mới được. Chờ lúc cô có thể mở miệng nói chuyện, Hứa Giác đã sớm chạy về sân bóng.

Tức chết ! Cậu thật là phiền phức !

Làm vỡ bình của cô lại không có chút áy náy nào.

Hơn nữa còn tới trêu chọc cô !

Tần An Nhiên nghiêng đầu qua, không nhìn sân bóng rổ phía kia nữa, quyết định nhắm mắt làm ngơ.

Lúc tan học, Tần An Nhiên dọn xong sách vở nói tạm biệt với Khúc Sam Sam, cô đi về phía cổng trường tính : Ngày mai không có bình thì uống nước ấm kiểu gì đây ? Đi mua bình mới phải tốn mấy chục đồng, cứ đi tìm trong ngăn kéo có bình cũ của bố hay không.

Ừ, cứ làm như vậy !

Nghĩ tới đây tâm tình của Tần An Nhiên tốt hơn nhiều, nhịp bước cũng nhẹ nhàng chút.

Mới vừa đi ra khỏi cổng trường, bỗng nhiên sau lưng truyền tới giọng nam.

" Này. "

Tần An Nhiên quay đầu, thấy Hứa Giác dựa lưng vào đứng ở vách tường cổng trường, đồng phục học sinh đã được cậu cởi ra thắt ở bên hông, tay đút túi quần, một chân co lại giẫm về sau, làm bộ dáng lười biếng như thường.

Cô không có ý định chào hỏi với cậu, dù sao cậu cũng không gọi tên làm bộ không phải gọi mình, quay đầu đi thẳng về phía trước.

Sau lưng Hứa Giác bỗng nhiên lại lên tiếng : " Tần An Nhiên. "

Lần này cô không còn cách nào, quay đầu lại : " Chuyện gì ? "

" Đi thôi, cùng đi tới thành phố đền cậu cái bình. " Hứa Giác nói rồi đi lên trước, vẻ mặt tự nhiên, cũng không phải giọng thương lượng mà giống như tự quyết định,

Tần An Nhiên hơi bất ngờ : " Cậu đền tôi ? Tôi còn nghĩ rằng cậu liền yên tâm thoải mái như vậy cho qua đó. "

" Ở trong lòng cậu tôi vẫn luôn không có lương tâm như vậy ? " Hứa Giác nhíu mày một cái.

" Cậu có lương tâm thì không nên nhìn tôi cả ngày không có bình uống, ít nhất cũng phải mua một bình nước khoáng cho tôi chứ ? "

" Không phải từ trước tới nay cậu không uống nước lạnh sao ? " Hứa Giác có lý chẳng sợ " Loại này ngay cả nhiệt độ bình thường cậu cũng không uống đi. "

" ... " Tần An Nhiên không phản bác, đúng thật.

" Đi thôi. " Hứa Giác vừa nói vừa đến chặn chiếc xe taxi ở bên đường.

Cậu kéo cửa sau xe ra, lại không ngồi vào ngay ra hiệu với Tần An Nhiên.

Tần An Nhiên suy nghĩ chút, cậu đền một cái bình cũng được, đỡ khiến mình bỏ tiền mua, dẫu sao một cái bình cũng phải hơn mấy chục đó. Vì vậy cũng đồng ý, đi nhanh ngồi lên xe.

Hứa Giác đóng cửa xe, ngồi vào vị trí phó lái.

Sau hai mươi phút đi xe đến trung tâm thành phố Wal Mart. Mặc dù còn hai tháng nữa mới tới giáng sinh nhưng không khí tham dự ngày lễ trong siêu thị ngày lễ đã rõ. Nhạc vui vẻ được phát ra, khắp nơi đều là poster tuyên truyền màu sắc sặc sỡ và đồ trang trí, ngay cả bị cũng được đóng gói vào quà tặng làm marketing, từng vòng dải lụa rực rỡ quấn quanh kệ hàng, bất ngờ bên cạnh còn có một bài viết rực màu —–

Tặng cô ấy một cái bình, hứa cả một đời.

Tần An Nhiên thấy cả người nổi da gà, những thương nhân này không thể không cho cái bình tự nhiên giản dị mà thêm ngụ ý xấu hổ như vậy sao ? Giữ công dụng thuần túy nhất của bình nước không tốt sao ?

Cô suy nghĩ một chút, nếu để cô nghĩ lời thì hẳn cô sẽ viết —-

Uống nhiều nước nóng, kéo dài tuổi thọ.

Tần An Nhiên đi qua khu vực quà tặng này, đến chọn ở khu bình bình thường.

Bình nước của cô mua lúc đầu năm, mặc dù cũng thương hiệu nhưng mẫu đã cũ. Cô xem từng hàng, mỗi một cái bình đều có thể tìm ra khuyết điểm.

Cái này sức chứa quá nhỏ ; cái này không có tầng cách nhiệt ; cái này không có quai cầm ; cái này, thủy tinh này không phải ăn được ấy chứ ?

...

Hứa Giác nhìn cô do dự không chọn được, thuận tay cầm một bình ở tầng trên cùng hỏi : " Cái này ? "

Tần An Nhiên ngẩng đầu lên nhìn bảng hiệu, 999 tệ !

" Đắt như vậy ? Cậu để nó uống tôi thì được. " Cô liếc cậu một cái.

Lúc này, chị nhân viên bán hàng đi tới, cười nói nhẹ nhàng đáp lời : " Xin chào, xin hỏi soái ca là mua bình nước làm quà tặng giáng sinh cho người đẹp sao ? Ở khu quà tặng bên kia của chúng tôi có kiểu đẹp hơn chút. "

" Không phải. " Tần An Nhiên vội xua tay, cô mới không cần trở lại khu vực xấu hổ vừa rồi " Không phải tặng quà ạ. "

" Vậy xin hỏi là người đẹp mua bình sao ? " Nhân viên bán hàng đổi lại cách hỏi.

" Đúng vậy. "

" Soái ca tới trả tiền phải không ? "

" ... Vâng.  " Tần An Nhiên thay cậu đáp.

" Vậy nếu không đi qua khu quà nhìn chút ? " Nhân viên bán hàng cười thân thiết.

" ... "

Có thể do hiệu suất bán hàng đàn áp, Tần An Nhiên tỏ rõ vừa rồi đã xem khu quà tặng đều không phù hợp với sở thích của cô, nhân viên bán hàng vẫn như cũ không rời đi, cô ấy lại cầm một cái bình ở tầng trên cùng chào hàng nói : " Cái bình này lúc trước bán 599, giờ làm hoạt động nên chỉ cần 499, rất có lợi, có thể cân nhắc nhìn chút. "

" Giảm giá ? " Hứa Giác cuối cùng cũng mở miệng, hơi nhìn lên, giọng bình thản và tự nhiên " Không phù hợp với thân phận của tôi, không cần. "

Nhân viên bán hàng : " ... "

Sau đó cô ấy cuối cùng cũng đi.

Tần An Nhiên thở phào nhẹ nhõm lại nhìn kệ hàng một chút, cầm một mẫu bình thường lên : " Cái này đi. Cùng một thương hiệu, lúc đó tôi mua mất 36 đồng, cái này 37 đồng, hẳn là bản cải tiến của cái kia. "

Hứa Giác gật đầu một cái, cầm lấy bình : " Còn gì không ? "

" Không cần đâu, không phải cậu làm vỡ bình của tôi sao, còn muốn gì ? "

" Kỷ tử hoa cúc? Cậu cũng tới siêu thị đi, thuận tiện mua. " Hứa Giác rất tự nhiên chỉ chỉ kệ hàng bên kia.

" Ừm, không cần vậy, siêu thị quá đắt. Bình thường tôi đi thị trường bán sỉ mua hàng rời. "

* hàng đã phá kiện để bán lẻ.

Hứa Giác nhìn cô một cái, không nói gì nữa, cầm bình đi đến lối ra trả tiền.

Đi ra khỏi Wal Mart, Tần An Nhiên biết hai người không cùng đường vì cậu về nhà mình ở ngoại ô. Vì vậy cô nói tạm biệt với cậu, xoay người đi về phía trạm xe buýt.

Bõng nhiên Hứa Giác gọi cô lại : " Này ! "

" Làm sao ? " Cô quay người lại.

" Cậu mua ly mất 36, cái này 37, nhiều hơn 1 đồng đừng quên bù cho tôi. "

" ... "

Sau đó Hứa Giác lấy điện thoại ra, đưa đến trước mặt cô, giọng thờ ơ và ôn hòa : " Thêm bạn đi, chuyển qua Wechat cho tôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro