Chương 1 : Hoa cúc và kỷ tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"80, 81, 82,...."

Trên ban công lầu một, Tần An Nhiên đang nghiêm túc đếm cho lô hàng kỷ tử được mua ở chợ sỉ vào bình thuỷ tinh. Kích cỡ kỷ tử vừa phải không to lắm , màu đỏ sẫm càng làm nổi bật ngón tay trắng nõn của cô.

Mỗi bình 100 viên, nhìn thấy sắp đầy lọ.

Đột nhiên, một nam sinh xuất hiên trên hành lang ngoài ban công, trong tay cầm một cây kem.

Tóc đen ngắn nhỏ, đôi mắt hoa đào, đồng tử đen như mực ,lông mày rõ ràng, sống mũi cao thẳng tắp, xương quai hàm đẹp mịn.

Trên người mặc áo phông đen, đầu phục tùy ý khoác lên bả vai. Một loại khí chất cà lơ phất phơ lại bướng bỉnh cứng đầu hòa vào nhau trên người cậu, hợp với ngũ quan thanh tú tuấn dật của cậu, lộ ra một loại hương vị riêng biệt.

Nhận ra tiếng bước chân, Tần An Nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, nhịn không được nhíu nhíu mày : " Hứa Giác, trời này sao cậu còn ăn kem hả ? "

Hứa Giác và Tần An Nhiên là thanh mai trúc mã, trước kia cũng ở tại nhà ngang này. Khi học cấp hai, trong nhà cậu phát đạt, dọn đi chuyển đến biệt thự ở ngoại ô thành phố. Nhưng bà nội của cậu luyến tiếc nơi cũ này, bởi vì ở gần trường nên có đôi khi cậu sẽ đến ở nhà bà nội.

Vẻ mặt Hứa Giác thờ ơ, quơ quơ kem trong tay : " Ăn không ? Tôi mời cậu. "

" Tôi không cần. " Tần An Nhiên quả quyết từ chối, nghĩ nghĩ vẫn là có lòng tốt khuyên nhủ cậu " Mùa thu đông, tránh đồ lạnh, không tốt cho dạ dày. "

" Hử ? " Đốt ngón tay thon dài của Hứa Giác lưu loát xé một vòng giấy đóng gói xuống, thanh âm lười nhác " Làm sao cậu biết được ? Dạ dày nói cho cậu ? "

" ............ "

Tần An Nhiên tức giận mà trừng cậu một cái, cô chẳng thèm quan tâm, cúi đầu tiếp tục đếm kỷ tử.

Nhưng Hứa Giác vẫn như trước không di chuyển, lại tiếp tục chậm rì rì nói : " Cậu nói kem dưới 10℃, nhiệt độ của miệng là 36.5℃, độ ấm trong cơ thể là 37.5℃, từ lúc ăn đi vào dạ dày mất 2 phút, nói như vậy... "

" Ăn vào cũng không ấm được ! " Tần An Nhiên không nhịn được cắt ngang cậu " Chính là làm tổn thương dạ dày. "

" Không, ý tôi là ------ " Hứa Giác ngừng một chút, nâng nâng cằm " HIện tại cậu đếm được bao nhiêu viên rồi ? "

Tần An Nhiên dừng tay lại, đầu ngón tay đang giữ kỷ tử nhéo nhéo -------- cô quả thực đã quên. Lúc này cô mới nhận ra, ban nãy Hứa Giác cố ý quấy nhiễu cô. Cô vô thức muốn ném kỷ tử trong tay vào cậu, lại cảm thấy lãng phí, kiềm chế không nhúc nhích.

Hứa Giác đã ngông nghênh tránh đi, âm thanh từ phía trước truyền đến : " Như vậy xem ra, kem tổn thương dạ dày, nhưng kỷ tử cũng tổn thương não nhé ~ "

Cậu cũng thật đáng ghét ! Tần An Nhiên thầm phàn nàn một câu.

Nhưng không có cách nào, cô chỉ có thể kìm nén một bụng đầy tức giận đổ toàn bộ trong chai ra đếm lại một lần nữa. Sau đó cho 10 viên kỷ tử vào bình thủy tinh, hai bông hoa cúc, đeo cặp lên lưng đi tới trường.

Hiệt Tú Nhất Trung lớp 10-11.

* Gốc là cao một ban 11. Cao nhất là lớp 10 còn về phần sau ban 11 như kiểu 10-11, 10A11 bên mình nên mình để 10-11 nhé.

Tần An Nhiên đi vào từ cửa trước, trước khi đặt cặp sách xuống thì đi tới chỗ máy lọc nước ấn nút nước ấm. Cô cần nước sôi để ngâm trà kỷ tử và hoa cúc, cô là một người uống nước ấm quanh năm bốn mùa.

Nước chưa kịp nóng thì chuông báo hiệu đọc sớm* đã vang. Tần An Nhiên trở lại chỗ ngồi mở sách lịch sử ra nghiêm túc đọc thuộc lòng.

* có nghĩa là vào buổi sáng , đọc hoặc đọc to. Nhưng tốt nhất bạn nên đọc to, đọc vào buổi sáng rất tốt cho trí nhớ, đọc có thể là sách giáo khoa, ghi chú hoặc báo, tạp chí. Hầu hết các trường học coi việc đọc sớm như một nhiệm vụ học tập buổi sáng.

Bốn mươi phút sau, đọc sớm kết thúc, cô cầm bình thủy tinh trên bàn đứng dậy, mới vừa bước chân chuẩn bị ra khỏi chỗ. Bỗng nhiên một bóng hình bay qua bên người cô, là Hứa Giác.

Cậu cầm bình giữ nhiệt siêu lớn trong tay, đi đến trước bình uống nước.

Tần An Nhiên đi theo sau cậu, xếp hàng chờ lấy nước.

Bỗng nhiên, cô thấy Hứa Giác lấy toàn bộ nước ấm. Dòng nước chảy thẳng xuống, giống như dù làm thế nào cũng không rót đầy nước vào bình giữ nhiệt kia của cậu được. Trên bình nước rầm vài tiếng, cô trơ mắt nhìn đèn báo hiệu từ giữ ấm thành đun nóng --- toàn bộ nước sôi đã đun nóng xong đã bị cậu lấy hết rồi !

" Này, sao cậu lấy hết nước ấm vậy ? " Tần An Nhiên cuối cùng cũng tức giận, nhân lúc Hứa Giác xoay người tiến lên lý luận.

" Không phải cậu nói mùa thu đông tránh đồ lạnh sao ? " Hứa Giác cao hơn cô một cái đầu, cúi đầu nghiêng người nhìn cô " Đã quên cái này ? Cho nên tôi nói kỷ tử tổn thương não cậu còn không tin. "

" ........ " Tần An Nhiên nói chuyện tào lao với cậu, dứt khoát nói thật suy nghĩ của mình ra " Nút nước ấm là tôi ấn, nước ấm là của tôi. "

" Nước là của cậu ? " Hứa Giác lên cao âm cuối, mặt lộ vẻ hài hước " Sao ? Cậu đóng dấu trên Thái Bình Dương ? "

" ........ "

Hứa Giác thấy cô nói không lại, lại chỉ chỉ cái bình của cô, tiếp tục nói : " Mỗi ngày ngâm 10 viên kỷ tử uống vào không tốt. "

Tần An Nhiên cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cách nói này, rất nghi hoặc : " Vì sao ? Sao không tốt ? "

" Nhiều quá, kỷ tử không kịp lớn."

" ........ "

Tần An Nhiên trừng mắt nhìn cậu một cái, không hề để ý đến cậu, thở hồng hộc trở lại chỗ ngồi.

" Cậu ấy cũng thật đáng ghét ! " Cô " loảng xoảng " một tiếng đặt bình thủy tinh lên bàn.

" Ai ? " Khúc Sam Sam ngồi cùng bàn quay đầu hỏi.

" Hứa Giác. "

" À. " Đằng Vi ngồi đằng sau sau khi nghe được đáp " Tớ cảm giác cậu ấy khá tốt mà. Lần trước di động nhiễm vi rút, chính cậu ấy đã giúp tớ tìm lại số liệu. "

Tần An Nhiên nghiêng đầu nhìn cô ấy một cái : " Đó là vì cậu xinh đẹp. "

Khúc Sam Sam nói tiếp : " Ngoại hình của cậu cũng không tồi mà. "

Khuôn mặt của Tần An Nhiên là kiểu thanh thuần động lòng người, một đôi mắt hạnh nhẹ nhàng mà nhu hòa, con ngươi trong suốt, mặt trái xoan, cằm nhọn tinh xảo, màu da trắng nõn, môi anh đào màu hồng nhạt trơn bóng và đầy đặn, cười rộ lên ấm áp sáng ngời, mang đến cảm giác tươi mới.

Tần An Nhiên nghĩ thầm : Loại người như Hứa Giác này không coi ai ra gì lại cảm thấy ngoại hình tớ không tồi mới là lạ.

Nhưng cô không nói ra, còn rầu rĩ nói một câu : " Dù sao người xấu xí như cậu ấy quấy phá nhiều, cảm giác tồn tại ở mọi nơi. "

" Ô ----- " Một lời vừa nói ra, hai người xung quanh đều tiếng nói rít lên. ( kiểu vì bất ngờ và tức giận vì chị nói anh không đẹp =)))

" Cậu ấy mà xấu á ? " Khúc Sam Sam không thể tin nổi nhìn cô " Cậu có thể tìm được người đẹp trai hơn cậu ấy ở trong cả trường không ? "

" ......... "

Tuy rằng Tần An Nhiên không cảm thấy Hứa Giác đẹp trai chỗ nàonào, nhưng tất cả mọi người đều nói như vậy, cô không muốn lấy sức lực của bản thân đối đầu với nhiều nữ sinh, cũng không hề nói gì.

Cô nghĩ, quên đi, lại kiên trì một năm. Dù sao sau này ban xã hội và ban tự nhiên sẽ chia lớp trọng điểm, với thành tích tệ kia của Hứa Giác nhất định không vào được, đến lúc đó liền có khả năng thoát khỏi cậu.

Không phải chỉ là nước ấm thôi sao, uống chậm một chút cũng không sao.

Ai ngờ nhà dột còn mưa suốt đêm*, hai tiết đầu học toán, hai tiết sau vừa vừa giảng bài vừa luyện tập.

* Chuyện đã tệ còn gặp chuyện tệ hơn.

Lúc Tần An Nhiên mãn nguyện đợi nhận nước sôi thì chương trình học buổi sáng đã kết thúc. Nước ấm nóng hổi đổ vào trong bình thủy tinh, kỷ tử và hoa quay cuồng lên, xoay tít, chỉ chốc lát lát trong bình lộ ra màu vàng sẫm trong suốt.

Tạm thời nước không nguội bớt được, Tần An Nhiên chỉ đành đặt bình thủy tinh trên bàn, đi đến căng tin cùng với Khúc Sam Sam các cô, chờ khi về rồi uống.

Sau cơm trưa, Hứa Giác đi vào phòng học từ cửa trước, còn chưa đi đến chỗ ngồi, bạn cùng bàn của cậu Mã Hành Phong liền xông lại đây, giơ bình giữ nhiệt lớn trong tay lên.

" Đậu má ! Tôi đã nói mà sao cậu đột nhiên lại chủ động lấy nước cho tôi, kết quả lấy toàn nước sôi, cả buổi sáng lão tử chưa uống một ngụm nào ! "

" Cậu đã nói cậu khát mà. " Hứa Giác thấy thế, cầm lấy một chai nước khoáng vừa mới mua sau khi ăn xong, mở nắp trước mặt cậu ta lắc một vòng, sau đó đưa đến bên bên miệng của mình : " Tôi uống cái này cho cậu xem, cậu cảm nhận uống nước là cảm giác gì. "

" ............. " Mã Hành Phong đẩy mạnh cậu một cái " Đậu má ! "

Hứa Giác nghiêng người sang một bên, ung dung tránh đi, khủyu tay lại đụng phải một vật. Không đợi cậu quay đầu lại nhìn, chỉ nghe " răng rắc " một tiếng vỡ vang lên trên mặt đất.

Cậu bỗng nhiên có dự cảm không tốt, chậm rãi cúi đầu.

Mảnh nhỏ thủy tinh trên mặt đất phản chiếu vầng sáng nhiều màu của ánh nắng, chất lỏng màu vàng sẫm ồ ồ chảy ra, kỷ tử và hoa cúc rơi vãi......

Mã Hành Phong cũng phát hiện ra đây là bình của ai, lập tức trở nên bối rối. Hai người nhìn nhau một lúc, ai cũng không mở miệng nói chuyện.

Lúc này, Tần An Nhiên cùng Khúc Sam Sam Sam các cô đi vào phòng học. Nhìn thấy hai ba người vây quanh phía trước chỗ mình, cô nghi hoặc đi đến, sau đó thấy được thảm án trên mặt đất.

Cô chỉ vào mảnh nhỏ, vừa định hỏi gì đó, Hứa Giác ở một bên mở miệng trước, thế nhưng lần này lại nói với giọng dễ chịu : " Xin lỗi...... "

Quả nhiên là cậu ! Tần An Nhiên vỗn muốn giữ thể diện giả vờ giả vịt hỏi quanh ai làm đổ, kết quả cô quả nhiên đoán không sai.

" Tôi không phải cố ý. " Hứa Giác lại giải thích một câu.

Quỷ mới tin cậu không phải cố ý.

Tần An Nhiên nhìn cậu một cái, không lên tiếng, lập tức đi đến góc tường phía sau, lấy cái hót rác và cái chổi đến đây.

Hứa Giác đưa tay muốn nhận lấy, bị cô ngăn : " Cậu có thể cách xa tôi một chút hay không, đừng làm loạn. "

Sau đó cô liền khom lưng dọn dẹp, quét mảnh nhỏ thủy tinh vào trong cái hót rác, còn tinh tế kiểm tra xung quanh một lần. Sau khi quét dọn tàn tích xong, cô cầm hót rác đặt xuống phía sau lớp học, lại đi đến phía góc tường bên kia.

Hứa Giác đi theo lại đây, vừa định giúp đỡ đổ rác trong hót rác vào thùng rác.

" Này, đừng nhúc nhích !" Tần An Nhiên ngăn cậu lại, lấy mấy tờ báo cũ lại đây.

Cô cho từng mảnh nhỏ thủy tinh bị vỡ vào báo bọc cận thẩn, sau đó lại để vào trong thùng rác, còn không quên chỉ dẫn Hứa Giác một câu : " Cần dùng báo bọc cận thẩn vào, cho trực tiếp vào giống như cậu vậy sẽ khiến tay công nhân vệ sinh bị đâm vào. "

Cô vốn nghĩ Hứa Giác sẽ khiêm tốn tiếp thu lời chỉ dẫn, không ngờ cậu dứt khoát đứng thẳng người lên, tay đút túi quần, hỏi : " Vì sao dùng báo, vì sao dùng không dùng tạp chí ? "

" ........... "

Cô biết mà, cậu nhất định sẽ nắm bắt điểm kỳ lạ để tìm cách phản bác cô.

Cậu từ nhỏ đến lớn lớn đều như vậy.

Giác trong Hứa Giác, là Giác trong Giác Kính*

*Giác Kính : 较劲(jiào jìn) có nghĩa là so đo, cố chấp, cạnh tranh - Hứa Giác : 许较 (xǔ jiào).

Tần An Nhiên nhớ rõ ghi chép hàng tuần của mình lúc học lớp 2 tiểu học :

Bạn cùng bạn bạn mình tên là Hứa Jiao, tuy rằng mình không biết là Jiao nào, nhưng mình cảm thấy hẳn là Jiao trong Jiao Kính, bởi vì cậu ấy luôn thích jiao kính (so đo) với mình.

Mình nói mình thích hoa mei gui (hoa hồng), cậu ấy liền hỏi vì sao không thích hoa đuôi chó ? Mình nói mình thích giáo viên Vương, cậu ấy liền hỏi vì sao không thích giáo viên Lý ? Mình nói sợ sâu róm, cậu ấy ấy liền hỏi hỏi vì sao không sợ mi feng (ong) ? Mình nói buổi sáng mình ăn bánh bao, cậu ấy liền hỏi vì sao không ăn man đầu* ?

*Bánh bao hay bánh màn thầu đều chỉ chung một loại bánh được làm từ bột mì lên men hấp với nhân thịt bên trong. Mántou (馒头) - man 头 (man tóu). Kiểu HG trêu An Nhiên ý bằng cách nói từ có cách đọc giống.

Ôi, cậu ấy cũng thật thích jiao kính mà !

Mình hi wang có một ngày cậu ấy có thể đi jiao kính cùng với Ultraman, sau đó bị đánh ra khỏi địa cầu.

Cô nhớ rõ lúc ấy Hứa Giác thấy được ghi chép hàng tuần của cô, cũng không tức giận, chỉ cười nhạo một tiếng : " Ultraman ? Vì sao không phải Transformers ? "

......

Hiện tại nghĩ lại, cô cảm thấy lời nói hiện tại có thể giải thích.

Cậu hẳn là —-- giang tinh*.

*Người tìm niềm vui qua việc tranh cãi, làm ngược lại với người khác, những người cố tình giữ ý kiến ​​trái ngược khi tranh luận .

Nhưng bất kể như thế nào, ngoại trừ lời xin lỗi lúc đầu, Tần An Nhiên không nhìn thầy cậu có sự áy náy gì. Cô cũng lười lý luận với cậu, sau khi thu dọn thì cùng Khúc Sam Sam đi về phía sân thể dục chuẩn bị cho tiết thể dục buổi chiều.

Nhìn bóng dáng Tần An Nhiên rời khỏi lớp học, Mã Hành Phong vẫn đừng bên cạnh bình chân như vại cảm khái nói : " Này, lớp trưởng của chúng ta thật tốt tính, như vậy cũng không tức giận với cậu, lát nữa tôi cũng trêu chọc cô ấy. "

Hứa Giác nghe thế, vẻ mặt thay đổi, mang theo ý cười như không cười, giọng nói lạnh lùng cứng rắn phun ra bốn chữ :

" Dám thì thử xem. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro