Chương 15 : Sữa đậu nành óc chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lấy lại tiền quyên góp, Tần An Nhiên trả lại hết cho các bạn trong lớp. Hơn nữa ngày hôm sau cô còn đi tới Sở cảnh sát, nói rõ tình huống rồi giao cho các chuyên gia xử lý.

Sau đợt quyên góp, cuộc sống trở lại bình thường.

Những ngày tháng năm đầu tiên của cấp 3 trôi qua thật nhanh, như chỉ trong nháy mắt đã kết thúc. Và đây cũng là lúc lớp 11 sắp chia xa, sau khi kết thúc năm đầu cấp 3 thì sẽ phân ban xã hội và tự nhiên, đến lúc đó sẽ chia lại lớp. Mà kết quả của kỳ thi cuối kỳ cũng sẽ là quyết định cuối cùng trong việc phân chia các lớp trọng điểm.

Vào ngày học cuối cùng, Tần An Nhiên nói tạm biệt với bạn bè và chuẩn bị về nhà.

Bỗng nhiên, Mã Hành Phòng xuất hiện ngăn cô lại.

Cậu ấy cầm bịch bột sữa đầu nành óc chó trong tay, đưa cho Tần An Nhiên cười nói : " Lớp trưởng đại nhân, đây là quà của tập thể nam sinh lớp mình tặng cậu, không tính là đắt chỉ là chút tấm lòng. Uống giúp sáng mắt, ích khí bổ thận, chúc cậu luôn khỏe đẹp. "

Tần An Nhiên rất ngạc nhiên, hỏi : " Tặng tôi ? "

Cô luôn cho là mình không được các nam sinh trong lớp quý lắm, có thể vì cô luôn quản họ khiến họ thấy cô phiền. Nhưng không ngờ tới lúc chia lớp bọn họ vậy mà lại cùng nhau mua quà cho cô.

" Đúng vậy. Cảm ơn cậu chăm sóc cho chúng tôi giống như mẹ già vậy . " Mã Hành Phong toét miệng cười nói.

Tần An Nhiên nhận lấy, nhìn bịch bột sữa đậu nành óc chó này, cô vẫn rất cảm động. 

"Tôi còn nghĩ rằng các cậu đều ghét tôi đó. " Cô lặng lẽ nói.

" Hả, vì sao ? " 

""Bởi vì các cậu dường như không sẵn sàng nói chuyện với tôi, luôn tránh đi. "

" À, cái kia à. " Mã Hành Phong cười gian xảo " Cái này cậu yên tâm, chúng ta xa lánh cậu là vì nguyên nhân khác ... "

Cậu ấy còn chưa nói xong đã bị Hứa Giác cắt ngang, không biết cậu đi tới phía sau Tần An Nhiên từ lúc nào.

 " Đi về nhà ? " Cậu nói với Tần An Nhiên.

" Ừ. "

" Cùng đi thôi. "

Đoán chứng là cậu muốn đến nhà bà nội.

Tần An Nhiên gật đầu, tạm biệt Mã Hành Phong rồi đi đến cửa lớp cùng cậu.

Cứ đi như vậy cho tới đầu hẻm, Hứa Giác bỗng nhiên lên tiếng : " Cậu chọn tự nhiên hay xã hội ? "

" Tự nhiên. " Tần An Nhiên không chút nghĩ ngợi nói.

Hứa Giác gật đầu, đột nhiên lại toát ra một câu: " Hẳn là Tống Thư Giai chọn xã hội chứ ? "

" Chắc là vậy. "

Hứa Giác nghe xong, vẻ mặt hơi lay chuyển, giọng cố bình tĩnh tự nhiên nói  :" Vậy hai người sẽ không học cùng lớp. "

"Ừ." Tần An Nhiên đáp.

Hứa Giác nghiêng đầu nhìn cô, nói thêm như dò hỏi :" Rất tiếc nhỉ. "

" Vì sao ? " Tần An Nhiên quay đầu nhìn cậu,khó hiểu hỏi.

" Bởi vì ... " Hứa Giác ng lại, trong chốc lát không nghĩ ra được lý do.

" Nhưng cũng đúng, các bạn trong lớp chia đi, cũng rất tiếc nuối. " Tần An Nhiên quay đầu lại, thở dài  " Cảm giác một năm này tình cảm vừa mới đi lên đã phải chuyển sang lớp mới. "

Hứa Giác không nói tiếp.

"Đúng rồi cậu chọn gì?" Tần An Nhiên bỗng lại hỏi

" Tự nhiên. "

" Ồ. "

" Chúng ta không còn học cùng lớp nữa. " Hứa Giác thản nhiên nói.

Tần An Nhiên cũng biết, nếu thành tích của mình phát huy như thường thì vào lớp thực nghiệm không phải là vấn đề, mà Hứa Giác sẽ vào lớp thường. Đây là lần đầu tiên hai người không chung lớp kể từ khi học tiểu học.

Tuy rằng trong lớp có nhiều bạn học phải tách ra, nếu như cảm thấy buồn hết thì chỉ sợ không thể khóc được.

Vì thế, cô nắm chặt tay, cười khích lệ cậu nói :" Vậy chúng ta hãy cố gắng học ở lớp mình nhé ! "

" ... " Vẻ mặt Hứa Giác không nói lên lời nhìn cô, không nói gì cả.

Tới cửa nhà, Tần An Nhiên nói tạm biệt với cậu rồi mở cửa đi vào.

Ngày hôm sau là thi cuối kỳ, Tần An Nhiên dậy sớm như thường đứng học thuộc lòng ở ban công , tranh thủ thời gian ôn tập cuối cùng. Cô nhất định phải vào lớp thực nghiệm.

" Này. "Một giọng nói vang lên.

Tần An Nhiên quay đầu thì nhìn thấy Hứa Giác đứng trong hành lang, hai tay đút túi quần, cứ  như vậy mà nhìn cô.

" Chào buổi sáng. " Tần An Nhiên cười chào hỏi với cậu.

Hứa Giác gật đầu, lúc lâu sau mới đáp lại " Nay là tuần thi. "

" Ừ, đúng vậy. " Cô đương nhiên biết là tuần thi, nếu không thì sáng sớm như vậy sao ra chỗ này học thuộc lòng ? 

Thấy cô không phản ứng gì, Hứa Giác không nhịn được mở miệng, giọng đoan chính : " Tôi đến ăn bánh khoai từ nhân táo. "

" ... "

Người này dùng là từ  " đến ", mà không phải từ " muốn ", đây chẳng phải là coi chỗ cô là nơi cung cấp bánh sao ?

Tuy rằng cô thật sự đã làm.

Vì vậy, dù thầm phàn nàn trong lòng nhưng Tần An Nhiên vẫn đi vào phòng bếp, đặt hai miếng trong đĩa, nghĩ một chút, làm thêm một cốc sữa đậu nành óc chó bê ra ban công rồi đưa ra ngoài.

Một tay Hứa Giác cầm bánh, một tay cầm cốc. Cắn một miếng, còn nói ra lời thoại quen thuộc: " Ngọt thật sự. "

" ... "

Tần An Nhiên rất giận, nhưng sau khi trả qua chuyện quyên góp kia quan hệ giữa hai người đã tốt lên, cô vẫn cố nhịn mặc dù biết tính tình của Hứa Giác thay thay đổi đổi lật lọng, thời gian dịu nhẹ như này cũng không biết có thể kéo dài được bao lâu.

Sau khi ăn xong hai chiếc bánh, Hứa Giác nhấp một ngụm sữa đậu nành. Vị ngọt của quả óc chó Vị ngọt của quả óc chó hòa cùng vị ngọt của sữa đậu nành lan tỏa trong không khí, có cảm giác mềm mại và ấm áp sau khi thức giấc vào sáng sớm.

Tần An Nhiên cười nói :  " Bột sữa đậu nành này là tập thể nam sinh các cậu tặng cho tôi. "

" Tôi biết. "

"Lúc ấy khiến tôi hết hồn. "

"Tại sao?  Chưa từng nhận đồ từ nam sinh ? "

"Không phải, tôi cảm thấy rất ngạc nhiên, tôi luôn cho rằng các cậu ghét tôi. " Tần An Nhiên chống cằm nói. " Nói thật, từ lâu rồi tôi vẫn cảm thấy tự trách mình vì không xứng làm lớp trưởng. "

Hứa Giác nuốt một ngụm sữa đậu nành, vẻ mặt phức tạp, nhìn cô không nói chuyện.

" Thật ra lúc phải chia lớp này tôi vẫn nhớ những nam sinh kia lớp mình, tuy rằng hơi nghịch ngợm nhưng cũng rất tốt. Ngày thường chủ động làm mọi viêc, có công việc gì bẩn công việc gì mệt đều xông đến trước nữ sinh ... " Tần An Nhiên hơi thương cảm mà nhớ lại,n ói về chủ đề này cô lại cảm thấy xúc động.

Hứa Giác nhìn cô chằm chằm một lúc mới hỏi : " Nói xong ? "

" Hả? Ừ... "

" Vậy lấy giúp tôi một miếng, tôi muốn ăn nũa. " Hứa Giác nói, hoàn toàn không hiểu cảm xúc này.

" ... "

Tần An Nhiên không còn cách nào chỉ đành vào phòng bếp lấy thêm cho cậu một cái.

Hứa Giác nhận lấy, thản nhiên hỏi: " Cậu làm tất cả bao nhiêu cái ? "

" Tám cái, sao vậy ? 

" Chú dì ăn chưa ? "

" Ăn rồi. "

"Vậy giờ còn lại bao nhiêu ? "

"Không tính miếng trên tay cậu thì còn lại 3 cái. " Tần An Nhiên nhịn không được " Cậu hỏi cái này làm gì ? "

" À. "Hứa Giác vừa ăn vừa nghĩ " Vậy cậu bình thường ăn bao nhiêu cái ? "

" Sáng ăn một cái, lúc giải lao ăn một cái. "

" Vậy đi. " Hứa Giác đưa tay nhanh chóng nhét miếng còn lại vào miệng, lại duỗi tay nói " Tôi còn muốn ăn nữa. "

Sao người này có thể ăn nhiều vậy ? Mỗi miếng cô làm không phải nhỏ, trọng lượng khá lớn. Cậu đã ăn ba cái.

" Sao cậu có thể ăn như vậy ? " Cô không nhịn được hỏi " Sáng nay cậu rất đói sao ? "

"Không phải đói, mà là bụng trống rỗng. "

" ... "

Tần An Nhiên cau mày nhìn cậu một cái, sớm biết rằng cậu coi chỗ cô là nhà an thì cô đã làm nhiều hơn chút. Nhưng cậu đòi thì cô cũng không thể không cho, vì vậy cô phải quay lại lấy cho cậu một cái.

Lấy được miếng cuối vẻ mặt Hứa Giác dường như rất vừa lòng, uống cạn ly sữa đậu nành trong tay rồi đặt lên ban công, vẫy tay với cô, sau đó rời đi.

Tần An Nhiên lắc đầu, đem đĩa và chén đi vào bếp rửa sạch, quay lại ban công tiếp tục đọc sách. Qua nửa giờ, cô cũng ăn một miếng bánh, sau đó xách cặp đi học.

Buổi thi sáng trôi qua rất nhanh, sau khi thi xong Mã Hành Phong định rủ Hứa Giác đi ăn trưa, kết quả tìm một vòng thì thấy cậu trên bãi cõ ở khu dạy học phía Đông Nam. Hứa Giác gác chân lên , nhắm mắt nghỉ ngơi, nhàn nhã nằm dưới nắng.

" Đi ăn cơm ? " Mã Hành Phong đi đến bên người cậu, vỗ vỗ cậu.

" Không ăn, không ăn được. " Hứa Giác ngay cả mở mắt cũng không mở.

" Vì sao ? Thi cả buổi sáng không ăn vào ? "

" Buổi sáng ăn nhiều lắm, không đói. "

" Bữa sáng cậu ăn nhiều làm gì ? "

" Ông đang vui. "

Nói xong, Hứa Giác cầm một lá ngô đồng bên cạnh che ánh nắng rồi lại tiếp tục ngủ. Mã Hành Phong đành đi ăn cùng người khác.

Một lát sau,nữ sinh Ngô Mộng Du ở lớp khác đi tới. Ở xa cô ấy đã nhận ra Hứa Giác, thăm dò đến gần chút.

Hứa Giác nhận thấy tiếng động, mở lá cây lên, nheo mắt rồi khẽ mở ra.

" Xin chào, bạn học Hứa Giác cậu ở đây làm gì ? " Ngô Mộng Du tươi cười hỏi.

" Cho muỗi cắn. " Hứa Giác thuận miệng nói, nhíu mày, dường như thấy khó chịu khi bị quấy rấy.

" ... Sao cậu không đến căng tin ăn cơm ? "

" Tôi đi ăn cơm, vậy muỗi ăn gì ? "

" ... "

Ngô Mộng Du thấy thái độ cậu không tốt lắm vốn muốn rời đi nhưng cô ấy không muốn từ bỏ cơ hội ở một mình hiếm có như vậy. Cô ấy đã sớm chú ý tới nam sinh khôi ngô này, từ nhỏ đến lớn cô ấy chưa từng gặp ai đẹp trai hơn cậu. Sau nhiều lần giải lao, cô ấy đều cố tình đi ngang qua trước cửa sổ lớp 11 chỉ để nhìn cậu lâu hơn.

Vì vậy, dù do dự nhưng cô ấy vẫn lấy hết can đảm lên tiếng : " Hứa Giác ... "

Hứa Giác ngồi dậy luôn, mày nhíu lại, giọng hơi mất kiên nhẫn : " Cậu có chuyện gì không ? "

"Cái đó... Tớ..Tớ muốn mời cậu ăn một bữa cơm được không ? "

Hứa Giác nhìn qua cô ấy một cái, hỏi : " Cậu sẽ làm bánh khoai từ nhân táo sao ? " 

" Hả? "Ngô Mộng Du không ngờ cậu sẽ hỏi như vậy. Ý cô ấy nói ăn cơm là đi ra ngoài ăn mà. Chẳng lẽ cậu hiểu nhầm cô ấy nấu cho cậu ăn ở nhà ?

Vì thế, cô ấy thành thật đáp :  " Tớ không, nhưng ý tớ là ra ... "

" Vậy không được. "

Nói xong, Hứa Giác lại nằm xuống, để lá ngô đồng kia lên mặt lần nữa.

Ngô Mộng Du không hiểu ý của cuộc nói chuyện vô nghĩa này, nghĩ nghĩ rồi cô ấy lại nói thêm : " Nhưng tớ biết làm bánh táo gai ngào đường. "

" Không được. " Hứa Giác từ chối " Không đủ ngọt. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro