Chương 16: Nước ô mai lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Giải thích chút, lớp 11 cũ là kiểu lớp 10A11 đó. Còn lớp 11 này là thêm một tuổi, lên lớp mới.

Sau khi bước vào lớp 11 thì mọi người đều được chia đến lớp học mới.

Không ngoài dự đoán, Tần An Nhiên tiến vào lớp tự nhiên thực nghiệm, Khúc Sam Sam cũng như cô, hai người lại ngồi cùng bàn. Mà Hứa Giác vào lớp tự nhiên thường, Tống Thư Giai vào lớp xã hội thực nghiệm.

Nhằm thúc đẩy sự gắn kết của lớp mới, nhà trường đã đặc biệt tổ chức trận bóng rổ giao hữu cho các khối lớp.

Trận quyết đấu sẽ được xác định bằng cách bốc thăm. Buổi chiều nay đúng lúc lớp 17 lớp tự nhiên thực nghiệm của Tần An Nhiên đối chiến với lớp 13 lớp tự nhiên thường của Hứa Giác.

Mặc dù đã là cuối tháng 8 nhưng thời tiết vẫn rất nóng. Nắng như đổ lửa, trên trời không một gợn mây, cỏ dại bên đường khô héo, lá trên cây lù rù cuộn lại. Thỉnh thoảng có một cơn gió thổi qua, nhưng không mát chút nào, chỉ thấy  một đợt hơi nóng phả vào mặt.

Nhưng ngạc nhiên thay, cảnh tượng hôm nay rất sôi động. Nhiều nữ sinh đã tụ tập lại xung quanh, tìm một chỗ ngồi tốt rồi ngồi xuống, cầm ô hoặc cầm quạt che trán, xì xào đôi ba.

Rất nhiều nữ sinh cầm nước suối trong tay, hình như đã chuẩn bị từ trước.

Tần An Nhiên cũng không ngoại lệ, cô đặt trước một thùng lớn nước ô mai ở căng tin, nhờ nhân viên giúp đem tới bên sân bóng rổ. Cô làm bí thư chi đoàn ở lớp mới, muốn làm tốt công tác hậu cần cho các tuyển thủ.

Sau đó cô kiểm tra thuốc chữa thương cần thiết cho trận đấu. Sau khi sắp xếp xong hết thì đứng dậy lau mồ hôi, nhìn xung quanh đột nhiên mới nhận ra sao trận đấu này nhiều người xem vậy ?

 Lớp bọn họ lúc trước đấu với lớp khác cũng không thấy nhiều người xem như vậy, nhiều nhất là học sinh của riêng hai lớp.

Lúc này, Khúc Sam Sam cũng tới, cô ấy đem tới một chiếc ô, còn cầm cây quạt quạt gió.

Cô ấy đi tới bên người Tần An Nhiên che ô và quạt cho cô, cảm thán nói  : "Oa ,người này thật sự nổi tiếng. "

" Hả, không biết sao này có nhiều người tới xem như vậy, vì thời tiết tốt sao ? " Tần An Nhiên cũng nói.

" Thời tiết tốt ? Cậu hỏi con giun chết dưới ánh mặt trời trên đường có đồng ý lời này hay không ? " Khúc Sam Sam chỉ vào một vòng tròn lớn ở quanh  " E rằng hầu hết đều đến nhìn Hứa Giác đó. "

" Hứa Giác ? "

"Đúng rồi, cậu không biết cậu ấy rất nổi tiếng ở trường sao ? "

Tần An Nhiên thật sự không biết, hoặc là nói cô không quan tâm đến việc nam sinh hay nữ sinh nào ở trường nổi tiếng.

"Tớ còn tưởng các cậu ấy đến vì quan tâm trận bóng rổ. "

" Ối, nữ sinh ai mà đến xem chơi bóng chứ, đều là ngắm mặt đó được chưa ? "

" Vậy, nếu ngắm mặt ... " Tần An Nhiên khó hiểu hỏi " Tại sao phải đến nhìn Hứa Giác chứ ? "

" ... "

Đang nói, Hứa Giác và đồng đội của cậu ở phía trước đã đi về phía sân bóng bên này.

" Oa, quá đẹp trai ! "Sau khi Khúc Sam Sam thấy ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm trên người Hứa Giác, cảm thán nói.

Cậu đã thay đồng phục xong, đồng phục đội lớp cậu màu đen càng làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm của cậu, màu mắt cũng tối hơn ngày thường chút. Chiếc áo thi đấu không tay để lộ cánh tay săn chắc của cậu, từ những đường nét cơ bắp có thể nhận thấy vết tích của việc tập thể dục hằng ngày. Đồng phục thi đấu rất vừa vặn với người, không quá rộng cũng không quá chật lộ ra dáng người thẳng tắp của cậu, dáng người vừa phải.

" Này ~ " Tần An Nhiên nhếch miệng cười, vẫy tay chào cậu.

Hôm nay Hứa Giác hơi khác lạ khi mặc đồng phục học sinh, cô muốn khen cậu xem như khích lệ.

Vì thế cô suy nghĩ nửa ngày, chỉ vào quần áo của cậu :  " Cậu mặc bộ này nhìn ... rất năng động. "

* Mình có tìm hiểu trên zhihu thì mọi người có nói nhiều trường hợp từ này mang nghĩa xúc phạm. Đọc thêm https://www.zhihu.com/question/355049672. Một hình minh họa mình tìm được

Hứa Giác nghe xong, vẻ mặt không nói lên lời : " ... "

Cậu không nói gì, hơi gật đầu với cô xem như trả lời.

Tần An Nhiên nhún vai, nghĩ thầm rằng : Quên đi, vốn cậu cũng không phải người nhiệt tình.

Sau khi Hứa Giác đi xa thì Khúc Sam Sam khoác một tay lên vai Tần An Nhiên, vẻ mặt cạn lời :  " Năng động ? Người già các cậu có phải đều thích khen người khác như vậy ? "

" Từ này thì sao ? "

" Nói chung chỉ khi cậu biết biết khen gì thì mới khen người ta năng động được chứ ? "

Lúc này, tuyển thủ lớp các cô cũng đã thay quần áo xong và đi đến sân. Đồng phục của đội lớp 17 là màu xanh da trời đậm, những nam sinh này hoặc béo hoặc gầy vóc dáng cũng không quá cao. Từng người mặc đồ trên người, không biết có phải do không hợp với vóc dáng hay không, trông họ hơi luộm thuộ.

Khúc Sam Sam tươi cười vẫy tay chào bọn họ :" Các cậu hôm nay nhìn rất năng động nha. "

Tần An Nhiên : " ... "

Sau khi đội viện hai đội đến đủ, trọng tài tung bóng lên, trận đấu bắt đầu.

Tần An Nhiên ngồi xem ở trong, tuy rằng cô không biết gì về bóng rổ nhưng là có thể thấy rõ đội Hứa Giác dường như nhỉnh hơn chút, nhất là Hứa Giác là chủ lực của đội bọn họ.

Hứa Giác mặc đồng phục màu đen hợp với đầu tóc đen của cậu, cả người có vẻ trầm ổn hơn nhưng vẫn lộ ra khí thế thiếu niên.

Nhưng có thể là bởi vì đấu giao hữu nên cậu không dùng hết sức, nhiều lần nhường, có điểm thì ngừng, không ép điểm số của lớp khác quá.

Ngược lại, đám đông vây quanh xem với sự nhiệt tình chưa từng có, dường như có sự ăn ý ngầm hô lớp 13 cố lên, còn có không ít nữ sinh dũng cảm hô Hứa Giác cố lên.

Tần An Nhiên vẫn chưa nhận thấy hóa ra Hứa Giác được yêu thích như vậy,hóa ra ở trường cậu nổi tiếng như vậy.

So sánh thì lớp 17 bọn họ có vẻ yếu hơn.

Vì muốn làm ấm trái tim của các tuyển thủ, nữ sinh trong lớp dốc sức mình cố vũ các tuyển thủ.

Tần An Nhiên cũng ngồi ở hàng đầu tiên, hô lớn cùng bọn họ : "Lớp 17 cố lên ! Lớp 17 Cố lên."

Cô hô được vài câu thì đúng lúc Hứa Giác chạy đến khá gần cô nhặt bóng, ngẩng đầu đối diện với cô. Nghe được tiếng hô của cô dường như cậu nhíu mày nhưng lập tức vào sân chơi.

Tần An Nhiên dừng một chút, cậu không vui sao ? Nhưng cô ngồi chỗ này dường như cũng không thể công khai hô lớp 13 cố lên mà, kêu riêng Hứa Giác thì có vẻ kỳ lạ.

Vì thế cô bắt đầu lớn tiếng hô một câu " Lớp 17 cố lên ", sau đó thấp giọng nói " Hứa Giác cố lên " trong lòng.

Hiệp 1 nhanh chóng kết thúc.  trong lúc giải lao, Tần An Nhiên vui vẻ mở nắp và hào hứng nói với các tuyển thủ rằng đây là nước ô mai lạnh cô nhờ căng tin làm. Vì các tuyển thủ vận động nhiều trên sân nên cô rất lo lắng rằng họ sẽ bị cảm nắng, vì vậy đã có lòng chuẩn bị.

Mặt sân nóng hầm hập, các tuyển thủ đổ mồ hôi đầm đìa sau khi chạy trên sân quá lâu, cảm giác ngột ngạt khó tả, nước khoáng không còn giải tỏa được cái khô nóng của bọn họ nữa. Thức uống mùa hè như vậy làm dịu cơn nóng và khát , giải nhiệt, rất vừa ý bọn họ, vừa ngỡ ngàng vừa ngạc nhiên ào ào chạy tới.

Tần An Nhiên cầm cốc trong tay bọn họ, múc từng cốc một.

Nhóm tuyển thủ ừng ực uống ngụm lớn đều khen ngợi hết lời.

" Uống ngon quá ! "

" Tuyệt vời. "

" Bí thư chi đoàn lớp mình thật chu đáo. "

.......

Tần An Nhiên vui vẻ cười tươi, Cô rất vui vì sự chuẩn bị của mình có thể được mọi người thích. Dù sao cô cũng không thể vào sân, chỉ có thể làm nhiều hơn cho bọn họ về phía hậu cần.

" Này, cậu nhìn xem, thấy không ? Những nữ sinh kia thật sự muốn đưa nước cho Hứa Giác. " Khúc Sam Sam đi đến sau lưng cô vỗ vỗ, ra hiệu về phía sân bóng cách đó không xa.

Tần An Nhiên nhìn thấy rất nhiều nữ sinh vây quanh chỗ Hứa Giác ngồi, nhưng cậu lại nhận lấy ngay một chai nước khoáng từ đồng đội, không để ý tới những người khác.

Đào hoa thật đó ...

" Cậu ấy không cần có thể đưa cho nam sinh lớp mình mà.  " Tần An Nhiên nhìn những nữ sinh lưu luyến không rời, lẩm bẩm một câu.

" Ha ha ha ha ha ha. " Khúc Sam Sam vỗ bả vai cô, cười không chút thương tiếc.

Tần An Nhiên quay đầu lại, mặt không đổi nhìn Khúc Sam Sam.

" Ồ, cậu không phải đang đùa à. " Khúc Sam Sam phản ứng lại.

" ... "

"Người này cũng quá phiền các cậu ấy. "

" ... Nam sinh lớp mình cũng giỏi mà. "

" Vậy cho cậu cậu muốn không đó ? "

Tần An Nhiên tuy rằng không có cảm xúc với nam sinh trong lớp nhưng là không đành lòng hạ thấp bọn họ,v ì thế đáp :" Tớ đương nhiên rất thích nha. "

Vừa dứt lời, một luồng gió lướt qua sau lưng cô. Cô quay đầu lại nhìn, là Hứa Giác. Cậu quấn khăn mặt trên vai, không biết tới đây từ khi nào đang đi ngang qua cô.

Sau khi Tần An Nhiên thấy thì gọi cậu : " Hứa Giác, cậu muốn uống nước ô mai không ?" 

Hứa Giác liếc nhìn cô một cái, vẻ mặt thờ ơ từ chối : " Không cần. "

Sau đó cũng không quay đầu lại.

Tần An Nhiên hơi ngạc nhiên, cảm xúc của cậu không được tốt sao ? Điểm số lớp của bọn họ rõ ràng đã vượt xa. Cô đặt muỗng xuống, ý tốt bị từ chối, trong lòng cô cảm thấy hơi buồn bã.

" An Nhiên, cậu quen Hứa Giác sao ? " Lúc này một nữ sinh là Ngô Mộng Du trong lớp của họ bước đến và hỏi.

" Ừ, chúng tớ trước đây cùng một lớp. " Tần An Nhiên không giải thích mối quan hệ từ nhỏ mà chỉ nói một câu qua loa.

" Vậy, cậu có biết giờ cậu ấy có bạn gái hay không ? " 

" Hả? Cậu ấy sao ? Chắc là không có đi ... " Tần An Nhiên nghĩ chút, hình như không thấy Hứa Giác ở gần với nữ sinh nào.

Sau đó, cô bỗng nhiên nhận ra gì đó, hỏi :  "Chẳng lẽ cậu đối với cậu ấy ... "

"À, không phải, tớ có bạn muốn biết nên nhờ tớ hỏi hộ. " Ngô Mộng Du cười nói, xua tay. Sau đó cô ấy bước đi.

Hiệp hai rất nhanh bắt đầu.

Tần An Nhiên như thường lệ ngồi ở bên cạnh nhìn, nhìn ra một lúc chân mày cô không tự chủ được mà nhíu lại. Cô phát hiện lần này Hứa Giác có vẻ hơi khác chút.

Cậu nhanh nhẹn và mạnh hơn so với hiệp đầu, đòn tấn công quá nhanh giống như không hề lương tay nữa, không hề cho tuyển thủ lớp 17 có cơ hội. Có cơ hội thì chặn lại, cướp bóng ngay khi tới gần rồi rê bóng nhanh chóng, ngay sau đó tới gần bỏ bóng vào rổ. Bóng trên không trung tạo thành đường vòng cung đẹp mắt, vào khung, dường như trúng hết mọi cú.

Tỉ số đã bị kéo xa hơn chút, tuyển thủ lớp 17 liều mạng muốn gỡ lại nhưng sự chênh lệch về sức mạnh quá lớn khiến họ không thể làm gì được.

Hai mươi phút qua đi, kiểu ông kích mạnh mẽ này đã khiến tóc của Hứa Giác ướt hết, tóc lòa xòa trên trán, mồ hôi chảy dài từ tóc xuống phác họa rõ ​​đường viền hàm rõ nét của cậu rồi theo cổ chảy xuống xương quai xanh , bức tranh này chứa đầy mùi hormone nam tính.

Áo trên người cũng ướt sũng dính sát vào ngực hơi hiện lên những đường cong cơ thể tỏa ra sức hút vô hình.

Trong những lúc được rảnh chút, Hứa Giác dường như muốn vén áo lên lau mồ hôi theo thói quen. Tay cậu chạm vào vạt áo, chỉ vén vạt áo lên một chút không lộ chút da thịt nào ...

Nữ sinh xung quanh bỗng trở nên phấn khích, đợi lâu như vậy rốt cuộc cũng đợi được phúc lợi ! Chờ đợi cho khoảng khắc này !!

Họ kinh ngạc ngồi bật dậy giữa cái nóng ngột ngạt.

Lúc này, một nữ sinh trên khán đài hét lên.

" A a a a------ "

Âm thanh the thé lại sắc bén, vang ra khắp sân vận động.

Động tác của Hứa Giác rõ ràng đã dừng chút, buông tay ra không tiếp tục vén áo. Chiếc áo khoác cuộn tròn rơi xuống và trở lại vị trí ban đầu.

Trận đấu vừa tiếp tục cậu lại chạy tiếp.

" Chết tiết, không thể kêu muộn hơn chút sao ? " Khúc Sam Sam tức tối, quay đầu lại mắng luôn.

Tần An Nhiên : " ... "

" Nhưng mà không ngờ Hứa Giác người này còn rất bảo thủ. " Khúc Sam Sam lập tức cười nói với cô.

Tần An Nhiên lại không biết nói tiếp như nào, chỉ quay đầu tiếp tục xem trận đấu.

Lúc này, sân bóng rổ dường như chỉ là chiến trường của Hứa Giác, thân hình cậu mạnh mẽ mà linh hoạt, mồ hôi cứ rơi lung tung, trở thành sự tồn tại nổi bật nhất sân bóng.

Tiếng reo hò trên khán đài nối tiếp nhau.

" Oh oh oh o h, quá đẹp trai quá đẹp trai ! " Khúc Sam Sam không ngừng tán thưởng ở bên cạnh.

" Tóm lại là cậu ủng hộ bên kia hả ?" Tần An Nhiên không hài lòng trừng mắt nhìn cô ấy.

" Cậu biết không ? Tớ ngưỡng mộ cậu ở điểm này. "  Khúc Sam Sam nói với cô " Trai đẹp trước mắt mà cậu cũng không quên đi lập trường giai cấp* của mình. "

*  阶级立场 :  biểu hiện tập trung thế giới quan của một người, là cơ sở để một người đứng vững trên đời, không có cơ sở này thì con người sẽ sa ngã ( https://zhuanlan.zhihu.com/p/367816785 )

Tần An Nhiên quay đầu lại,nhìn chằm chằm Hứa Giác trên sân một lúc, lại cũng hơi hiểu vì sao nhiều nữ sinh sẽ chọn tới xem như vậy.

Thật vậy, giống như có chút đẹp mắt.

Chẳng qua là cô lại nghĩ tới tính thúi thất thường của cậu, quên đi ...

Kết quả cuối cùng của trận đấu là 89:43, lớp 17 thua.

Tần An Nhiên an ủi các tuyển thủ sau đó ở lại dọn dẹp sân, thu thùng nước ô mai trở lại căng tin.

Trên đường đúng lúc gặp Hứa Giác và các đồng đội của cậu mua đồ ở siêu thị.

Nhìn thấy cô, Hứa Giác ra khỏi siêu thị đi về phía cô, chủ động nhận lấy thùng trong tay cô, cau mày hỏi : " Nam sinh lớp cậu sao không mang giúp cậu ? "

Nghe cậu nói vậy, Tần An Nhiên bỗng nhiên nhận ra điểm đó nhưng cô vẫn giải thích thay bọn họ : " Bọn họ chơi bóng xong cũng khá mệt ... "

Vẻ mặt Hứa Giác dường như không hài lòng, nhưng không nói gì, thay cô cầm đi thẳng đến căng tin.

" Cậu cầm giúp tôi sao ? " Tần An Nhiên theo sau hỏi. Hôm nay sao người này đột nhiên tốt vậy ?

" Ừ, đúng lúc tôi cũng đến căng tin. "

" Cậu đi làm gì ? Hiện tại không phải giờ cơm mà ? "

Tần An Nhiên nhìn qua điện thoại mới 4 rưỡi chiều, giờ căng tin hẳn là chưa chuẩn bị xong, chỉ có một số đồ ăn nhẹ.

Hứa Giác không trả lời, bỗng nhiên hỏi : " Sao cậu không bảo tôi cố lên ? "

"Cậu giỏi như vậy còn cần tôi cổ vũ làm gì ? "

Nghe nó vậy, khóe miệng Hứa Giác hơi cong chút.

Hai người tới căng tin, Tần An Nhiên trả lại thùng cho chủ căng tin, đang chuẩn bị đi ra ngoài.

Bỗng nhiên,Hứa Giác gọi cô một tiếng : ''  Này, mua cho tôi một cốc nước ô mai. "

" Hả ? " Tần An Nhiên đi về phía cửa sổ nơi cậu đang đứng, bên trong bày một cốc nước ô mai.

Hứa Giác quay đầu lại nhìn cô một cái, giống như tùy ý nói : " Hôm nay tôi không uống được một hớp nào. "

'' ... Tôi cho nhưng cậu không cần. "

" Tôi không thích giống với người khác. "

" Cái này không phải cũng giống nhau sao ? " 

" Không giống. " Vẻ mặt Hứa Giác kiêu căng, lại bổ sung thêm một câu " Cậu mua riêng cho tôi một cốc, tính là bồi thường. "

Tuy rằng Tần An Nhiên cũng không biết tại sao mình phải bồi thường cho cậu, nhưng mà vì muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp nên cô vẫn không cãi nhau với cậu, lấy thẻ ra luôn thanh toán cho cậu một cốc.

Hứa Giác nhận lấy, uống một ngụm, vẻ mặt dường như rất hài lòng.

" Hài long chưa ? " Tần An Nhiên hỏi.

" Tạm được. " Giọng Hứa Giác thờ ơ.

Tần An Nhiên nhìn chằm chằm cậu một lúc, bỗng nhiên bừng tỉnh hiểu ra : " À,  tôi biết vì sao cậu không cần những nữ sinh đưa nước cho cậu rồi ! "

Hứa Giác hơi ngẩn ra, vẻ mặt có chút mất tự nhiên , nhìn về phía cô : "  ... Cậu biết tại sao ? "

" Bởi vì cậu muốn uống  nước ô mai đúng không ! "

"............."

Editor : Vì thích chị đó chứ sao ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro