Chương 14 : Vân Nam Bạch Dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Tần An Nhiên vừa đến trường liền đi đến văn phòng tìm giáo viên chủ nhiệm Cố Cầm ngay, giải thích tình hình thực tế của nhà họ La cho cô ấy biết, nghĩ rằng số tiền đó nên được trả về gia đình chú ta không cần phải nhận quyên góp.

Cố Cầm nghe xong, trầm ngâm một lát, thật sự cô ấy cũng cho rằng điều kiện như vậy mà nhận quyên góp cũng không phù hợp, nhưng hiện tại tiền đã giao đến tay của tòa soạn báo, bây giờ đòi về cũng rất xấu hổ.

Thật ra thì theo ý kiến của cô ấy tổng số tiền cũng không tính là nhiều, quyên góp thì cũng quyên góp rồi.Cố Cầm nghĩ Tần An Nhiên kiên quyết như vậy có thể bởi vì đối với cô mà nói số tiền quyên góp không hề nhỏ.

Vì vậy, cô ấy nhẹ giọng với học trò cố chấp mà mình tâm đắc nói : " An Nhiên, cô biết hoàn cảnh nhà em cũng không tốt, nếu thật sự cần tiền cô sẽ tự mình đem số tiền đã quyên góp cho em, em xem thế nào ? "

" Cô, ý em không phải thế này. Nếu tiền được hoàn lại từ cô thì nó chẳng có ích gì cả ạ. "Tần An Nhiên kiên trì nói.

Nhưng cô cũng nhìn ra Cố Cầm cho rằng cô làm chuyện bé xé ra to. Kể cả tòa soạn báo mà cô đã liên hệ trực tiếp lúc trước cũng nói số tiền quyên góp đã được chuyển cho đương sự, không muốn mất công đi đòi lại. 

Tần An Nhiên ra khỏi  văn phòng, cô thầm hạ quyết tâm tính tự mình đi hỏi sau khi tan học.

Đây  không chỉ là vấn đề về tiền.

Mà là vấn đề đúng sai.

Nhà chú ta đủ sức thì không nên lạm dụng lòng tốt của xã hội, nên trả lại từng đồng tiền.

Cô đã nói với những người trong lớp về điều này, nhưng điều khiến cô thất vọng là không có nhiều người đồng ý cách làm của cô. Họ cũng cho rằng hành vi của gia đình đó thật đáng khinh, nhưng đi ra đòi hơn 6000 tệ thì hơi phí sức.

Không còn cách nào khác, Tần An Nhiên quyết định tự mình hành động. Cô hỏi dì cả địa chỉ nhà người kia, tan học thì đi tới.

Lúc đi xuống tầng thì bắt gặp một bóng dáng. 

Là Hứa Giác.

Cậu đang đứng giữa cầu thang, áo đồng phục buộc ngang hông, uể oải đứng dựng vào lan can. Một nửa khuôn mặt cậu bao phủ trong bóng tối, vẻ mặt lạnh lùng có hơi u ám.

" Tại sao cậu lại ở đây ? " Tần An Nhiên có chút ngạc nhiên.

" Tôi nghĩ, vẫn là không cam lòng thôi. " Hứa Giác kéo dài giọng, dường như hơi không vui "  Không nên lãng phí nhiều tiền tiêu vặt như vậy để đi may đồ cưới cho người khác."

* Đề cập đến lao động cho những người khác một cách vô ích, chính mình lại không có gì.

" Cho nên cậu cũng đi đòi lại tiền cùng tôi ? "

Hứa Giác gật đầu.

Điều này khiến Tần An Nhiên bất ngờ, nhưng lại khiến cô hơi mừng rỡ. Tần An Nhiên cảm thấy trong lòng ổn định hơn chút, có nam sinh cao lớn ở bên cạnh bỗng nhiên có sức hơn.

Trên đường lên tầng, Hứa Giác nhìn đến bóng dáng tinh tế mà gầy yếu của cô, sự kiện kia lúc học cấp 2 hiện lên trước mắt cậu.

Lúc ấy bởi vì Tần An Nhiên bị bênh nên lớp cấp 2 lúc ấy muốn quyên tiền vì cô, cho nên có một ngày lớp trưởng đi đến nhà cô thông báo việc này. Bởi vì lúc ấy cậu sống chung tòa nhà với cô nên đã dẫn đường cho lớp trưởng đi cùng.

Cậu vẫn còn nhớ rõ là mẹ Tần tiếp đón họ.

Nhưng mà, sau khi lớp trưởng nói rằng muốn gây quỹ, mẹ Tần nhẹ nhàng từ chối : " Cảm ơn lòng tốt của các cháu, nhưng hiện tại chúng tôi không cần sự đóng góp từ các bạn cùng lớp ở đây. Cô và bố An Nhiên đều có việc làm, còn có thể kiếm tiền, nhà của chúng ta còn có căn này để bán, hơn nữa cũng có thể vay chút từ người quen.Tiền của các con có thể giúp những người cần hơn. Chúng ta cầm lấy thì không tốt. "

Lời mẹ Tần nói đến bây giờ cậu vẫn còn có ấn tượng.

Cho nên, đây là vì sao cậu đều hiểu được Tần An Nhiên.

Cậu hiểu được sự kiên trì và cố chấp của cô, cũng hiểu tại sao cô muốn đòi lại dù chỉ một chút.

Cô là đang dùng hành động của mình bảo vệ những giá trị quan trọng của cô.

Ý nghĩa của xã hội này là phải là cổ vũ mọi người tự lực cánh sinh, chứ không phải cổ vũ người khác không làm mà muốn hưởng.

Đây không chỉ là vấn đề về tiền, mà là giá trị quan định hình thế giới mà chính mình đang sống.

Hai người cùng nhau lên tầng,Tần An Nhiên tìm số nhà, xác nhận rồi giơ tay gõ cửa.

Phải một lúc sau mới có người ra mở cửa, là người đàn ông trung niên họ La ngày đó, đầu tóc rối bù, dường như còn chưa tỉnh ngủ, vẻ mặt chán chường.

Chú ta ta mở cửa ra, nhìn thấy hai người mặc đồng phục trung học, ngạc nhiên hỏi :" Có chuyện gì ? "

" Chú La , xin chào chúng cháu là học sinh của Hiệt Tú Nhất Trung. " Tần An Nhiên vẫn lễ phép giới thiệu một chút " Tuần trước lớp chúng cháu  quyên góp cho gia đình chú, hẳn là ngày hôm qua số tiền quyên góp đã đến tay chú ... "

" Ừ, đã biết, cảm ơn. " Người đàn ông họ La cọc cằn nói, tay muốn đóng cửa.

" Xin đợi chút. " Tần An Nhiên chìa tay đỡ cửa, nói " Xin hỏi có thể trả lại tiền cho chúng cháu được không ? "

" Cái gì ? " Người đàn ông họ La nghĩ mình nghe lầm.

" Tôi đã biết nhà chú có hai căn nhà ở thành phố phải không ?Cho nên nhà chú chắc chắn có khả năng kinh tế, số tiền này nên đưa cho những người cần hơn. Không chỉ trả lại tiền của chúng tôi, mà tất cả tiền của những người có ý tốt cũng nên được trả lại. "Tần An Nhiên kích động nói hết ra/

" Mày mẹ nó nghĩ mình là ai ? " Người đàn ông họ La tức lên, giọng cũng trở nên thô bạo hơn.

Chú ta không đóng cửa, mà mở cửa ra đi từng bước về phía Tần An Nhiên.

" Bố mày dạy mày tại đây, cút đi. " Nói xong, chú ta muốn chìa tay đẩy Tần An Nhiên ngã.

Lúc này, Hứa Giác kịp thời bắt được cánh tay của chú ta, từng bước tiến lên chắn trước mặt Tần An Nhiên.

" Có chuyện gì bình tĩnh nói, sao lại đánh nữ sinh ?" Giọng cậu như đang kiềm chế.

" Nhãi con mày tới từ đâu ? Cút hết cho bố ! "Người đàn ông họ La vung tay lên, muốn thoát khỏi tay Hứa Giác nhưng không được. 

Thay vào đó, Hứa Giác lật tay lại khiến chú ta lảo đảo ngã đâm vào cửa : " Ôi ! "

" Sao vậy ? Ầm ĩ gì ở đây ? '' Một gã trong phòng đi ra, là gã thanh niên xăm trổ, nhìn qua là người không dễ trêu vào.

" Mày mẹ nó hôm nay thật sự chọc giận tao rồi ---- "

Người đàn ông họ La thấy mình có người giúp, vẻ mặt hung ác nhảy lên từ dưới đất, lao về phía Hứa Giác, nắm tay của chú ta cũng siết chặt. Hứa Giác quay đầu đi, nhẹ nhàng tránh nẽ, dễ như trở bàn tay đấm một cái lên mặt chú ta, mũi chú ta lập tức chảy ra máu.

Người đàn ông xăm trổ kia nhân cơ hội đánh lén Hứa Giác trong khoảng lúc hai người họ đánh nhau, Tần An Nhiên thấy không ổn liền túm ngay lấy tay đang duỗi ra của tên kia.

" Con bà nó ! " Tên đàn ông xăm trổ kia bị đau, vung cánh tay ra.

" A ! " Tần An Nhiên va vào góc lan can, đập lưng vào đó.

Hứa Giác nghe thấy tiếng kêu của cô, vẻ mặt lo lắng hướng quay đầu nhin qua về phía cô, sơ ý một lúc liền bị tên họ La đánh một cú. Cú đấm này ra tay tàn nhẫn, khiến xương gò má của cậu bỗng chốc sưng đỏ lên.

Hứa Giác phớt lờ vết thương trên mặt, lao thẳng đánh người đàn ông xăm trổ, ra tay nhanh mạnh hơn, dường như không kiềm chế nữa.

Cứ như vậy ba người đánh nhau ở một chỗ.

Tần An Nhiên nhìn Hứa Giác bị thương, lập tức luống cuống. Lần trước đánh nhau với Lưu Hưng Vĩ không thương tổn đến nửa sợi tóc, lần này đối phó với người lớn, lại là một chọi hai, làm sao bây giờ?

Nghĩ đến Hứa Giác vì cô mà rơi vào hoàn cảnh này, cô vừa lo lắng vừa tự trách.

Cô bỗng nhiên cảm thấy có phải mình làm sai hay không ? Nếu mình không cố chấp như vậy, cậu hẳn sẽ không bị thương như vậy ?

Cô không nhịn được mà khóc lên, xua tay : " Đừng đánh. Tôi không cần, không cần lấy tiền ... "

Đánh nhau một lúc dù nếu là hai chọi một hai người kia cũng không chiếm ưu thế, ngược lại là Hứa Giác vì sau sơ sẩy thì chiếm ưu thế rõ ràng hơn, không bị đánh nữa. Rất nhanh hai người kia đã nằm trên mặt đất và không thể đánh trả, Hứa Giác đứng thẳng người, thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào hai người.

Lúc này, bởi vì tiếng động quá lớn nên hàng xóm đều đi ra, không ít người vây quanh chỗ hành lang.

Nhìn người xung quanh ngày càng nhiều, phỏng chừng là sợ phiền phức hơn nữa đã biết mình không hơn được nên người đàn ông họ La ra hiệu cho người trong nhà lấy ra một phong thư đưa cho Tần An Nhiên: " Tiền của mày, cầm nhanh -------- "

Chú ta nhìn dáng vẻ Hứa Giác,nuốt xuống không dám nói nửa câu sau. Hai người dắt nhau nhau vào phòng, nhanh đóng cửa vào.

Tần An Nhiên yên lặng cầm phong thư, đi xuống tầng cùng Hứa Giác.

Sau khi đi xuống dưới tầng, Tần An Nhiên kiên quyết muốn đến hiệu thuốc mua Vân Nam Bạch Dược* , sau đó ngồi ở bãi cỏ phía sau lau vết thương cho Hứa Giác.

* Tên thuốc giúp giảm sưng, giảm đau.

Xương gò má Hứa Giác sưng đỏ, so với hai người kia, vết thương lớn chẳng là gì, tình trạng vết thương xem như phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn*,  nhưng nghĩ đến việc mình bị thương là do cố chấp, Tần An Nhiên cảm thấy rất khó chịu .

* 小巫见大巫. Ý nghĩa ban đầu của "phù thủy nhỏ nhìn thấy phù thủy lớn" là khi một phù thủy nhỏ nhìn thấy một phù thủy lớn, anh ta cảm thấy rằng phép thuật của mình không tốt bằng phù thủy lớn, vì vậy anh ta từ bỏ. Phép ẩn dụ này so sánh một bên hiển nhiên kém hơn một bên.

" Lưng cậu có sao không ? " Hứa Giác hỏi, cậu còn nhớ rõ vừa rồi cô bị đẩy.

" Không đau , vừa rồi chỉ bị đập đầu thôi. " Tần An Nhiên đáp, nghiêm túc bôi thuốc cho Hứa Giác. Bởi vì vừa rồi xúc động khóc nên vẫn chưa nguôi ngoai được, nên thi thoảng cô sẽ nức nở chút, khóe mắt rõ nước mắt.

Hứa Giác ngoan ngoãn ngồi để cô bôi thuốc, ,tầm mắt đảo qua hai má của cô, bỗng nhiên lên tiếng hỏi :" Vừa rồi cậu ... Khóc vì lo cho tôi sao ? "

" Ừ. " Tần An Nhiên thành thật gật đầu.

Hứa Giác hơi ngạc nhiên, một lúc sau khẽ dùng tay đẩy đầu cô, giọng điệu dịu dàng hơn bao giờ hết : " Tôi không sao đâu, đừng khóc. "

Sau khi bôi xong, Tần An Nhiên đặt đồ trong tay xuống, cúi đầu : " Là tôi quá bốc đồng, làm chuyện không nghĩ đến hậu quả ... "

"Cậu không sai. Nếu như tất cả mọi người đều cho qua như vậy chỉ khiến càng nhiều kẻ bỉ ổi lợi dụng hơn thôi . Kết quả cuối cùng là những người thực sự cần giúp đỡ sẽ không bao giờ nhận được lòng tốt nào. " Hứa Giác ít khi nói chuyện nghiêm túc như vậy.

Tần An Nhiên nghe xong lời cậu nói, sau một lúc lâu không lên tiếng, cứ ngơ ngác nhìn cậu như vậy.

" Tất nhiên, tôi muốn lấy lại tiền của mình vì gần đây tôi đã hết tiền lên mạng." Hứa Giác quay đầu đi, lại nói thêm.

Tần An Nhiên thở dài, quả nhiên là vậy.

Hai người cùng nhau đi về, ở hành lang Tần An Nhiên đưa thuốc và bông gạc trên tay cho Hứa Kiều dặn dò vài câu rồi tách ra đi vào nhà.

Hứa Giác nhìn lọ Vân Nam Bạch Dược này trong tay, trong lòng suy nghĩ tới chuyện trước kia.

Khi còn học tiểu học, do bố mẹ bận công việc kinh doanh suốt ngày nên thường không có thời gian chăm sóc cậu. Vì vậy, cậu cùng đám con trai trốn học đánh nhau, thành nhóc ma vương náo loạn đường phố. Đương nhiên khi đó chưa có kỹ năng chiến đấu, thường hay bị thương khi đánh nhau.

Chính vì vậy phụ huynh được mời đến rất nhiều, sau đó mẹ cậu cảnh cáo nếu đánh nhau lần nữa sẽ bị nhốt trong nhà, không cho đi.

Nhớ hồi học lớp 4 tiểu học, có một lần cậu đánh nhau với người ta, hơn nữa còn bị thương trên mặt, đi lang thang ngoài ngõ, lề mề không dám về nhà vì sợ bị gia đình phạt.

Lúc này, Tần An Nhiên đeo cặp sách đi vào đầu hẻm thấy được cậu.

" Này Hứa Giác, sao hôm nay cậu không tham gia hoạt động sau giờ học ? " Cô hỏi " Tôi mang bài tập về nhà cho cậu. "

Hứa Giác không trả lời cô.

Tần An Nhiên đi vào gần hơn, chợt thấy vết thương trên mặt cậu.

" Mặt cậu sao thế này ? " Cô kinh ngạc, lo lắng hỏi.

" Đánh nhau với người ta, bị thương. "

" Vậy sao cậu không về nhà nhờ mẹ cậu băng bó cho ? "

" Nhà bao việc, không cần băng. " Hứa Giác cố ý ra vẻ sao cũng được.

Tần An Nhiên nhìn cậu một lúcm bỗng nhiên lên tiếng hỏi : " Không phải cậu sợ bị mắng chứ ? "

Hứa Giác không nghĩ vậy mà cô có thể nhìn ra, trầm mặc không lên tiếng.

" Cậu chờ chút. " Nói xong, Tần An Nhiên liền chạy ra đầu hẻm.

Chỉ chốc lát cô đã quay lại, trên tay cầm một lọ Vân Nam Bạch Dược và một gói bông gòn.

" Tôi sẽ bôi thuốc cho cậu. "

" Cậu sẽ xử lý vết thương ? " Hứa Giác nửa tin nửa ngờ

" Tôi sẽ, đôi lúc bố tôi bị thương ở tay lúc ở phân xưởng thì đều được tôi bôi thuốc. "

Nói xong, hai người ngồi xuống bậc thang.

Tần An Nhiên nghiêng người sang, dùng tăm bông cẩn thận tỉ mỉ bôi thuốc cho cậu.

Hứa Giác khẽ nhìn cô. Đèn trong ngõ không sáng lắm, phủ chút mờ mịt lên ước da trắng nõn của Tần An Nhiên, tỏa sáng giống như ngọc ấm áp. Mắt hạnh trong sáng ,chóp mũi xinh xắn, lông tơ hơi rung rinh trên khuôn mặt tinh tế.

Cô vừa chuyên chú bôi thuốc cho cậu vừa nhẹ nhàng thổt sợ vết thương của cậu sẽ đau. Cánh môi của cô lóng lánh trơn bóng, hơi thở nhẹ phả vào mặt cậu, mùi giống như hoa sơn chi tỏa ra trên người cô.

Đột nhiên, Hứa Giác run lên mà không có lý do.

Cậu cảm thấy việc bị thương trong trận đánh nhau cũng không phải chuyện gì xấu.

" Nếu cậu sợ bị người nhà mắng thì sau này tôi sẽ bôi thuốc cho cậu. " Tần An Nhiê cất lọ thuộc đi rồi nói, nghĩ chút rồi lại  thấy không đúng, nói thêm  " Không, cậu đừng nên đánh nhau nữa. "

Sau đó cô cũng giống như ngày hôm nay vậy, cô đưa cho cậu số thuốc còn lại và bông gạc rồi rời đi.

Hứa Giác nhìn mấy thứ này trong tya, ngón tay dường như có thể cảm nhận được hơi ấm còn sót lại từ cô, khóe môi bất giác nở nụ cười.

Chính là lúc đó, lúc mà cậu hoàn toàn.......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro