Chương 13 : Salad rau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ đông không dài, hai mươi ngày sau Hiệt Tú Nhất Trung sẽ bắt đầu học bù từ sớm.

Việc dạy kèm của Tần An Nhiên cho Hứa Giác cũng kết thúc. Vào ngày cuối cùng, cô nhận được tiền từ WeChat của Hứa Giác.

5000 đồng.

Nó nhiều gấp đôi so với số 2.700 mà cô tính lúc đầu.

Tần An Nhiên không có bấm nhận mà đáp lại: 【?】

Loài lạ: 【 Học bổ túc rất hiệu quả, mẹ tôi cho thêm. 】

Vậy sao ? Còn có chuyện tốt như vậy ?

Tần An Nhiên nghĩ, sớm biết vậy bắt cậu làm nhiều đề hơn, nhớ nhiều từ hơn nói không chừng có thể tăng thêm gấp đôi. Nhưng mà cũng chỉ là suy nghĩ, cô cũng không thể có lòng tham như vậy, vui vẻ bấm chấp nhận.

Cô cũng không có phương thức liên hệ của Uông Thục Lan, chỉ có thể nhờ Hứa Giác nói một tiếng cảm ơn.

Học kỳ mới cũng không khác gì như bình thường, Tần An Nhiên mỗi ngày đều sống theo tiết tấu của bản thân, cuộc sống ngược lại cũng phong phú an nhàn.

Một ngày, giáo viên chủ nhiệm Cố Cầm đã đề cập đến một sự việc trong buổi họp lớp, báo chí địa phương đã đưa tin về một bé gái mắc bệnh ung thư máu nên nhà trường sẽ tổ chức một buổi quyên góp theo lớp.

Tần An Nhiên cũng đã xem tin tức về cô bé, tên là La Đình Đình một đứa trẻ 5 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu nhưng gia đình không có khả năng chi trả hàng trăm nghìn đồng phí điều trị và theo dõi phục hồi chức năng nên đã xin giúp đỡ từ xã hội.

Lúc  Tần An Nhiên nhìn thấy tin tức cô cũng đã kiểm tra xem có đường link quyên góp đính kèm hay không, cô muốn quyên góp ít tiền để thể hiện tấm lòng của mình, bây giờ nhà trường thu tiền quyên góp thì cũng tốt hơn.

Chuyện này Cố Cầm giao cho lớp trưởng Tần An Nhiên phụ trách. Cô vui vẻ đồng ý.

Sau đó, việc quyên góp ​​sẽ đến hạn vào cuối tuần này.

Chủ nhật tuần này là ngày cả lớp đi chơi xuân. Các bạn học rất muốn ăn thịt nướng, Tần An Nhiên đồng ý đồng thời liên hệ địa điểm, hẹn thời gian, còn nhờ một số sinh viên mua rau trước.

9 giờ chủ nhật, mọi người tập trung tại trại nướng thịt ở công viên Nam Giao. Mọi người đến nơi thì thấy lạ khi không có than củi hay khung sắt.

Sau đó, chỉ thấy Tần An Nhiên chỉ huy mấy học sinh nam thở hổn hển đưa đến bếp nướng thịt kiểu Hàn, còn mang cả máy phát điện.

" Cái này để làm gì. "Mã Hành Phong chỉ vào hỏi.

"Chúng tôi không dùng than để nướng, mà nướng trực tiếp lên  sắt. " Tần An Nhiên lau mồ hơi, giải thích :" Như vậy không cần chạm trực tiếp vào vụn than, sẽ tốt cho sức khỏe hơn. "

Mọi người đều cảm thấy thật kỳ diệu, không biết cô liên lạc với những thiết bị này như nào. Nhưng dù sao thì ăn đồ nướng chín là được. Mọi người không ai phản đối nên tản ra làm việc. Nữ sinh lo rửa rau cắt đồ ăn, nam sinh cắm điện làm nóng bếp nướng.

Khúc Sam Sam đến gần Tần An Nhiên đang rửa rau nói: " Cậu thật sự cứ ăn đồ lành mạnh như vậy à. "

Tần An Nhiên không ngẩng đầu, tiếp tục dùng tay làm việc, thản nhiên nói : " À, tớ không ăn, là chuẩn bị cho các cậu. "

" Cậu không ăn ? "

 "Ừ, tớ không ăn đồ nướng. "Tần An Nhiên nhìn qua bếp nướng bên kia "Nhưng tớ cũng không muốn nhìn các cậu ăn đồ không lành mạnh. "

Khúc Sam Sam không nói gì cả.

Quả nhiên, sau khi nướng được một ít Tần An Nhiên cũng không ăn một miếng nào, cô dùng một ít lá rau còn sót lại để tự mình làm một đĩa salad rau, ăn răng rắc ở bên cạnh.

"Cậu có biết mình giống thỏ hay không ?" Khúc Sam Sam cầm một xiên cánh nướng đi tới " Cậu thật sự không ăn sao ?Rất thơm. "

" Tớ không ăn đồ nướng. "Tần An Nhiên không hề bị cám dỗ lay động.

" Ồ, tớ muốn có một nửa sự kiên định của cậu, không lo về việc giảm cân không thành công nha. "

Tần An Nhiên cười cười : " Tớ không phải vì giảm cân ... "

Nói còn chưa dứt Mã Hành Phong đi tới đây, cầm điện thoại về phía nói với cô :"Lớp trưởng, quyên tiền đúng không ? Tôi chuyển luôn qua Alipay cho cậu. "

" Cũng được. "Nói xong Tần An Nhiên cũng lấy điện thoại ra.

Mã Hành Phong chuyển 50 cho Tần An Nhiên, cô nhận lấy, để tránh quên cô lấy sổ ghi chép ra ghi luôn.

Khúc Sam Sam cũng cúi xuống và xem chi tiết quyên góp trong cuốn sổ.

" Trời ơi, Hứa Giác quyên nhiều như vậy,cậu ấy có lòng tốt vậy ! " Cô ấy kinh ngạc kêu lên, nhìn thấy 3.000 tệ được viết sau tên của Hứa Giác.

"Ừ, lần này cậu ấy góp khá nhiều. " Tần An Nhiên nhớ lại chút " Nhưng mà cũng giống như nhiều lần quyên tiền trước, cậu ấy đều quyên góp không ít, về mặt này cậu ấy rất hào phóng. "

" Cậu cũng quyên không ít mà, 1000 đồng, sao cậu có nhiều tiền như vậy ? " Khúc Sam Sam lại tiếp tục hỏi.

" Tớ xem tin tức thấy đứa nhỏ đáng thương thì muốn giúp đỡ nhiều một chút. "

Tần An Nhiên nghĩ, may mà kiếm được chút tiền dạy kèm Hứa Giác trong dịp nghỉ lễ, nếu không chỉ sợ có lòng nhưng không có sức. Cô nhìn hình trong tin tức, gia cảnh đứa bé kia cũng không tốt lắm, nói bố mẹ đều là công nhân bình thường , môi trường sống cũng là một ngôi nhà cũ hàng chục năm tuổi giống nhà cô, sơn tường hơi tróc ra cũng không có tiền sửa lại.

Lúc này Hứa Gia Mộc chuẩn bị bếp nướng xong thì đi rửa tay.

Mã Hành Phong gọi lại cậu  : " Anh Giác lần này hào phóng vậy à. "

Mặt Hứa Giác bình thản, không nói gì. Cậu mở khóa vòi nước, cúi người xuống rửa.

"Này, vậy nếu tôi cũng thư máu thì cậu có muốn quyên góp nhiều như vậy không ? " Mã Hành Phong nghiêng người hỏi.

Hứa Giác rất tự nhiên đáp:  " Vậy thì tháng sau cậu sẽ có. Tháng này tôi tiêu hết tiền tiêu vặt rồi. "

Mã Hành Phong : " .... "

" Bị bệnh có gì tốt đâu mà đùa ! " Bỗng nhiên, Tần An Nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện của họ với giọng nghiêm khắc.

Mã Hành Phong ngẩn cả người, nữ sinh này tuy rằng bình thường làm việc nghiêm túc nhưng là người hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ, cho tới bây giờ cậu chưa từng thấy vẻ mặt cô nghiêm túc như vậy. 

Ngược lại là Hứa Giác nhìn thấy dáng vẻ của cô vẻ mặt khẽ thay đổi, nói : " Xin lỗi ... "

Tần An Nhiên lắc đầu cũng hiểu được mình hơi quá khích,không có nói gì nữa.Cô cầm salad rau lên, tiếp tục ăn.

Mã Hành Phong và Hứa Giác đi chỗ khác, hai người ngồi xuống một tảng đá phía xa.

Hứa Giác nhìn cậu ấy một cái, trầm mặc một lát chậm rãi mở miệng nói : " Bởi năm cấp hai Tần An Nhiên cũng bị bệnh nặng. "

Tin tức này khiến Mã Hành Phong giật mình, cậu ấy ngây người một hồi mới lại hỏi :" Thật sự ? "

" Ừ. "Hứa Giác gật đầu, nhổ cỏ trên mặt đất cho vào tay nghịch " Căn bệnh như đả kích lớn đối với cậu ấy và gia đình, lúc ấy vì chữa tiêu hết tài sản, còn phải đi vay mượn họ hàng chút. "

" Nhưng hiện tại không nhìn ra gì cả. " Mã Hành Phong nhìn thoáng qua Tần An Nhiên bên kia.

" Hiện tại đã khỏi bệnh, nhưng nó vẫn ảnh hưởng lớn đến tâm lý của cậu ấy. "

Mã Hành Phong không có nói gì nữa, nhưng cậu ấy bỗng nhiên hiểu được Tần An Nhiên dường như làm được nhiều chuyện có vẻ khó tin.

Cô kiên trì giữ gìn sức khỏe, coi trọng sức khỏe, hoa cúc và kỷ tử của cô,sa lát rau của cô và rất nhiều những hành vi kỳ quái trước đây đã được giải thích ----- đó chính là bệnh đã được chưa khỏi nhưng bóng ma tâm lý của cô vẫn ở cùng với cô.

" Khó trách. " Mã Hành Phong lẩm bẩm nói.

Hứa Giác cũng nhìn về phía Tần An Nhiên bên kia, ánh mắt có chút ảm đạm :  " Ừ, cho nên đôi khi cậu ấy hơi cực đoan cũng hơi kỳ lạ, bao dung cậu ấy chút đi. "

Mã Hành Phong quay đầu nhìn về phía cậu, cười nói : "  Anh Giác còn biết thương xót à. "

" Không phải. " Hứa Giác chậm rãi nói, giọng nói trầm thấp chút "  Không phải vì đồng cảm nên tôi mới thích cậu ấy, lúc trước tôi đã sớm ... "

"Này, sao các cậu lại ăn ngay vậy ? ! "  Xa xa vang lên tiếng kêu của Tần An Nhiên cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ.

Cô nhìn thấy một số nam sinh vây quanh lò nướng lấy tôm đất nướng chưa được bao lâu vội vàng chạy lại.

" Cái này còn chưa chín, bên trong còn có ký sinh trùng. " Tần An Nhiên chạy tới không lời giải thích ngăn lại " Đừng ăn nữa, phần còn lại lát nướng lại đi, tớ nướng giúp các cậu! Nếu đói các cậu ăn ít trái cây đi. "

Tần An Nhiên nghĩ nam sinh đúng là không ngừng khiến người khác lo lắng, lúc nào cũng phải nhìn chằm chằm.

Cô cầm kẹp nướng sắt lật tôm đất, bỗng nhiên thấy một bàn tay duỗi tới đây.

Cô quay đầu, thấy là Hứa Giác.

" Tôi nướng cho. " Cậu tự nhiên cầm lấy kẹp nướng, lại giễu cợt mà nhìn cô một cái  " Chưa từng ăn qua đồ nướng thì nướng cái gì ? "

" ... "

Tần An Nhiên lười tranh chấp với cậu, đưa kẹp cho cậu rồi quay lại chỗ cũ và tiếp tục thu xếp chi tiết số tiền quyên góp được, cô muốn đưa số tiền đó cho cô giáo càng sớm càng tốt để có thể gửi cho gia đình kia càng sớm càng tốt. 

Sau tiệc nướng ,Tần An Nhiên đi xe buýt về nhà. Ở trên xe, cô gửi tổng số tiền quyên góp và danh sách chi tiết cho giáo viên chủ nhiệm Cố Cầm.

Khi đến ngõ, cô không vội về nhà mà vòng qua tiệm may của mẹ cô. Thấy một người đàn ông đứng ở cửa, mẹ cô không ở trong, òn dì đang ngồi trên máy khâu và dẫm lên, chắc là đang vá gì đó cho người đàn ông kia. 

" Dì cả, mẹ con đâu ạ ? " Tần An Nhiên hỏi.

" Mẹ con đi công thương làm vấn đề giấy phép, dì trông tiệm giúp mẹ con. " Dì cả không ngẩng đầu lên mà nói.

Tần An Nhiên nghe xong cũng không có quấy rầy dì cả đi thẳng vào trong quán, đặt cặp sách xuống rồi cầm chổi quét vải vụn trên sàn nhà.

Lúc này, điện thoại của người đàn ông vang lên, chú ta bắt máy, cũng không có tránh đi mà lớn tiếng nói chuyện ngay tại ngoài quán.

" Ôi, lão Lưu à. Gần đây rất tốt ấy. Tôi ? Tôi rất khỏe. Anh không biết đâu, sau khi tòa soạn báo đưa tin mấy ngày nay đều nhận được hai ba trăm ngàn.  Tiền tới cũng nhanh, nhiều hơn tôi đi làm. Mỗi ngày ngồi trong nhà cũng có được mấy chục ngàn. Không không không, cho tới bây giờ chưa từng muốn bán, cái này lại không phải lo. Sẽ đủ,còn thừa lại. Chút nữa sẽ mời anh ăn thật ngon hà hà ... "

Tần An Nhiên nghe được cuộc nói chuyện của người đàn ông kia. Cô cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không biết là gì, vì vậy cô tiếp tục dọn dẹp.

Dì cả may xong, dì ấy liền cất quần vào túi to, đưa cho người đàn ông kia : " Anh La, quần của anh xong rồi. "

Anh La ? 

Tần An Nhiên nghe tên gọi, trong lòng không khỏi run lên, không phải là ...

Đợi sau khi người đàn ông kia đi xa, Tần An Nhiên lập tức hỏi: " Dì cả, người đó tên là gì ạ ? "

" Làm sao vậy ?Dì cũng không biết tên anh ta chỉ biết là họ La sống ở khu vực bên dưới. "

"Con gái của người kia có phải tên La Đình Đình không ạ, 5 tuổi ?Bị ung thư máu ạ?"

" À đúng rồi, chính là nhà anh ta, con cũng xem tin tức ? "

"Trường con cũng đã quyên góp cho gia đình chú ấy. "

Dì cả nghe xong, bật cười một tiếng, vẻ mặt rất khinh thường : " Nhà hắn ta mà còn cần quyên góp à? Hai căn nhà ở trung tâm thành phố của anh ta đâu. "

Tin tức này làm Tần An Nhiên rất ngạc nhiên : " Thật ạ ? "

" Hàng xóm làng giếng ai chả biết cái này,  trước đây vợ anh ta tự nói ra. Bọn dì đều đang nói về tin tức, như vậy mà còn muốn mọi người quyên tiền, chúng ta còn nghèo hơn nhà anh ta. Không biết xấu hổ, mất thể diện đi kêu gọi những học sinh không biết chuyện ... "

Lời của dì cả khiến Tần An Nhiên vừa kinh ngạc vừa giận, cô nghĩ đến mình vừa chuyển 6883 tệ do cả lớp quyên góp cho chủ nhiệm lớp Cố Cầm.

Vì thế, cô lập tức gửi tin nhắn cho Cố Cầm : 【 Chào cô Cố ạ, em muốn hỏi chút, số tiền được mới được quyên góp còn ở chỗ cô không ạ ?】

Một lúc sau, Cố Cầm trả lời: 【Cô đã chuyển đến tòa soạn báo ngay khi nhận được, làm sao vậy ? 】

Tần An Nhiên nhìn câu trả lời, trong lòng trầm xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro