Chap 15: Niềm hạnh phúc bất tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đi lạc Thạc đã nhờ Chí Mẫn chỉ cho hết đường lối ở trong cung, đường đến chính điện , cung của Thái hậu, cung của Hưởng( Nói là cung của Hưởng thôi chứ nó cũng chỉ để xử lý công văn thôi, còn nghỉ ngơi thì ......... Hàn Thiên Nguyệt cung thẳng tiến!!!!) khu nhà bếp, khu giặt ủi, nhà kho,....Nói thì nhiều mà Thạc cũng chỉ nhớ được có vài nơi.

Kể từ khi biết tin cậu mang thai tới giờ đã 9 tuần trăng rồi, bé con sắp chào đời rồi, hằng ngày luôn có thái y đến để kiểm tra cho cậu và bé con trong bụng, sức khỏe vẫn bình thường nhưng vấn đề lớn nhất ở đây đó chính là Thạc là nam tử, đương nhiên việc này khó khăn hơn nữ tử nhiều lần, nam tử có thai cũng rất hiếm, Thạc của chúng ta là một trong những trường hợp đặc biệt nga~~

Thái hậu đã không còn khó chịu với cậu nữa, bà lúc đầu không có thiện cảm với cậu, vì bà nghĩ cậu là nam việc mang long thai rất khó khăn, bà mới tổ chức việc tuyển phi để cho sớm có cháu nối dõi, không ngờ Hưởng vẫn một lòng đối với Hạo Thạc, và giờ thì cậu đã mang thai nên bà cũng dễ chịu hơn.

-----------------

Sáng nay Mẫn hầu Thạc dùng điểm tâm, nhà bếp cũng biết mà tránh những món có mùi tanh ra, nhưng không hiểu sao, mới ăn được có một chút mà Thạc đã nôn ra, thần sắc tái nhợt

-Người có sao không? Để thần đi gọi thái y- Chí Mẫn định chạy đi thì Thạc ngăn lại

-Kh..ông..không ta không sao..a!!

-Người có sao không ạ?! Lính đâu, ngươi,mau đi gọi thái y đến đây, còn ngươi mau đến bẩm báo với hoàng thượng về việc của nương nương đi- Chí Mẫn vội vàng ra lệnh cho hai tên lính

-A!! Bụng ta, bụng ta đau ....đau quá..Mẫn...Mẫn a ta đau quá

Chí Mẫn dìu Thạc nằm trên giường, trấn an Thạc cho đỡ sợ, sau một lúc thì Tại Hưởng cũng đã đến, Chí Mẫn vội vàng kể hết sự tình cho Hưởng nghe

-Tống ngự y đâu, mau truyền cho ông ấy tới đây!- Vừa dứt lời thì thái hậu cũng vừa tới, việc gì thì việc cháu sắp ra đời, tất cả điều bỏ hết.

Tống ngự y đến bên Hạo Thạc, đưa tay ra xem mạch, thấy trạng thái của cậu như vậy, ông vội vàng nói

-Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu sắp sinh, mời hoàng thượng cùng thái     hậu ra ngòai ạ

Tất cả bước ra, Tại Hưởng thì cứ đứng ngồi không yên, hắn biết Thạc cơ thể nhỏ nhắn, ốm yếu, việc mang thai đã khiến cho cậu trở nên gầy hơn nữa, bây giờ chỉ cầu cho cả hai người đều bình an, chứ một trong hai có chuyện gì chắc Kim Tại Hưởng này sống không nổi đâu

-Cái thằng này, con có chịu ngồi yên không, ta biết con lo cho Thạc nhi, nhưng ta thấy con đi nải giờ ta cũng muốn chóng mặt luôn ý, con có thấy vậy không?- Thái hậu lên tiếng

-Nhưng mà em ấy...

-Không nhưng không nhị gì hết, bộ con tưởng ta không lo sao, phụ thân con thì đang ở Đại Bắc, không về đây được, chỉ có con lo liệu, sẽ làm sao nếu các quan trong triều thấy vị vua anh minh của họ lại cuống cuồng lên mà không chính chắn như vậy chứ, Thạc nhi và cả cháu ta sẽ không sao đâu, con đừng lo

------------------Đã 1 canh giờ trôi qua----------------

Hưởng cứ như ngồi trên đống lửa, bỗng cánh cửa mở ra, Tống ngự y bước ra

-Bẩm hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu đã sinh rồi ạ!- Vừa nói xong, ông đã bị đẩy qua một bên, chới với luôn hên là có hai tên nô tài đỡ lại.

-Hoàng hậu!- Hưởng lao vào như một cơn lốc, thấy Thạc thì nằm yên trên giường nghỉ ngơi còn Chí Mẫn thì ôm trên tay một đứa bé

-Thưa hoàng thượng, là một vị hoàng tử kháu khỉnh ạ- Đưa cho Hưởng bế, Chí Mẫn cũng lui ra bên ngoài

-Thạc nhi, xem xem, nó kháu khỉnh lắm, là một vị hoàng tử đấy, Thạc nhi!!- Bước đến bên giường

-Chàng có vui không?

- Có, có, tất nhiên là ta vui rồi, Thạc nhi muốn nó tên gì?

- Hạo Thạc muốn nó mạnh mẽ như gió, có thể tự do tự tại.

- Vậy, ta sẽ đặc là Kim Tại Phong, được không?

- Được...cái tên rất hay

- Nè cái tên nghịch tử này, Thạc nhi nó vừa sinh xong, ngươi không cho nó nghỉ ngơi,muốn làm phiền nó tới chừng nào đây, mau mau đi ra ngoài, đi đi đi đi, mau đi

-Nhưng con muốn ở lại

-Cho Thạc nhi của ta nghỉ ngơi- Thái hậu ra sức thuyết phục- Có ta với Chí Mẫn ở đây với thằng bé là được rồi, con mau đi giải quyết những việc cần thiết đi, không cần lo đâu

-Vâng- Tại Hưởng lủi thủi đi ra

-Ê...Ê thằng kia, để cháu ta ở lại đây chứ con định cho nó xa mẫu thân nó à

-Dạ?! À thì con quên- Thái hậu cảm thấy bất lực

Khi Tại Hưởng đi rồi thì thái hậu ở lại, chăm sóc cho Thạc đôi khi hai người tâm sự mỏng cho nhau nghe, mà toàn bộ đều là nói xấu cha của ai kia và ai kia, tâm tình của Thạc cũng thoải mái hơn[ Đố mọi người biết hai vị này đang nói xấu ai, hehe]

----------------------

END chap 15 Cám ơn mọi người đã ủng hộ

23/04/2020- 10:27 AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro