Chap 16:END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm sau

- - - - - - - -

- Tiểu Phong, con chơi với ta đi

- Mẫu hậu, người có Chí Mẫn chơi cùng, không cần con

- Nhưng ta thích chơi với con hơn mà- bắt đầu mè nheo

- Mẫu hậu người đừng nháo, con đi gặp Kim tướng quân, hỏi ngài ấy một số loại binh pháp, người ngoan ngoãn chơi với Chí Mẫn đi, không thôi là con nói với . . .

- Không. . .không không ta sẽ ngoan mà, con đừng nói với phụ vương- nắm lấy tay áo của Tại Phong

- Chí Mẫn ngươi dẫn mẫu hậu ta về Hàn Thiên Nguyệt đi

- Vâng

- - - - - - - - - - - - -

- Ta chán quá Mẫn Mẫn

- Hay là chúng ta . . .

Chưa kịp nói hết, Chí Mẫn đã thấy chủ tử của mình chạy ù xuống dòng suối nhỏ trong ngự hoa viên. Thạc sắn tay áo lên, bắt đầu rượt theo mấy con cá nhỏ. Chí Mẫn cũng bất lực vì dẫu có ngăn cản thì cũng đâu có được, đành lặn lẽ ngồi trên bờ nhìn theo bóng dáng bé nhỏ kia đang rượt mấy con cá tội nghiệp, nước văng tung tóe cùng tiếng cười khúc khích, Thạc từ xa chạy lại

- Mẫn  Mẫn a~~ Ta bắt được con cá màu vàng này đẹp quá, nó là cá gì vậy ?! Do vui quá nên nước đã văng trúng một cô nương

- Azzzzzii. . . Cái tên này là ai vậy chứ?! Làm bẩn hết y phục của ta rồi này- Cô ta quát tháo

Thạc thấy vậy bỏ con cá chép xuống, lật đật leo lên bờ, chùi chùi hai tay vào y phục

- Ta xin lỗi, ta sẽ đền cho ngươi mà

- Làm sao một tên cẩu nô tài như ngươi có thể đền cho t được chứ, đây là lụa Vạn Thanh đấy, ngươi đền nổi không?!- Cô ta vênh váo

- Ta. . . Ta không cố ý. . .Ta- hai mắt Thạc bắt đầu đỏ hơn, sắp khóc rồi, Thạc sắp khóc rồi

- Ngươi còn dám nói. . .- Ả đưa tay lên định tát Thạc

- Xác ngươi sẽ không còn nguyên vẹn nếu ngươi dám chạm bàn tay dơ bẩn đó vào mẫu hậu ta - Một giọng nói vang lên, ả nghe thế cũng quay lại

- Ngươi là ai? Sao ngươi dám nói vậy với Qúy phi tương lai như ta chứ?!

- Hửm?! Qúy Phi tương lai à ?! Kim Tại Phong ta không biết đấy !

- Thái. . .Thái tử. . . ta. .ta chỉ chỉ. . . Tại tên này dám làm ướt y phục quý của ta nên . . . nên ta mới

- Tiểu phong, ta chỉ lỡ làm ướt thôi mà, ta nói sẽ đền nhưng người này không cho, còn định đánh ta. . - Thạc chạy lại phía sau lưng Tại Phong ngồi xuống, nắm lấy tay áo của Tại Phong

- Chí Mẫn mau dẫn Hoàng hậu đi thay y phục, Phụ vương ta đang chờ đấy

- Vâng, nương nương chúng ta đi thôi.

- Nhưng còn y phục của . . .

- Không sao mẫu hậu, con sẽ xử lý cho, người đi đi

- Vậy ta đi thay y phục con nhớ chơi với ta nhá

- Được, con sẽ chơi với người mà- Cười vui vẻ nói với Thạc

Thạc mới vừa quay đi thì sắc mặt của Tại Phong thay đổi ngay lập tức, ánh mắt lạnh ngắt mà nhìn lấy người định tát mẫu thân của mình thì làm sao chịu được. Cô ta nải giờ cũng nhận ra sự việc

- Tôi, tôi. . .tôi không. .không biết hoàng hậu nương nương, tôi. . tôi . .  .xin. . tha mạng

-Qùy công công, mau truyền lệnh ta, ả ta bất kính với Hoàng hậu mau đem ả ta đi lăng trì cho ta- Lạnh lùng ra lệnh [ Con hơn cha là nhà có phúc, xin nhắc lại, Kim Tại Phong chỉ mới 7 tuổi :)) ]

- Không. . .không. . không. .tha cho tôi. . .tha cho tôi. . .khôngggggg- ả ta khóc lóc van xin, nhưng bất thành, kết quả là vẫn bị đem đi

- Đấy là kết quả khi dám đụng đến mẫu hậu của ta - Miệng Tại Phong nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo[ nhan sắc của Kim Tại Phong không phải dạng tầm thường đâu, mặc dù còn nhỏ nhưng Tại Phong thừa hưởng nét đẹp của Tại Hưởng đó ]

- - - - - - -  - - - -

Hôm nay là ngày trung thu, khắp trong kinh thành treo đèn lòng vô cùng đẹp, trong cung cũng không thua kém gì, Tại Hưởng cho treo rất nhiều lòng đèn.

Tối đến, Hạo Thạc đang rất háo hức chạy vòng vòng xung quanh hai cha con Tại Hưởng và Tại Phong.

-Hai người nhanh lên đi, ta muốn đi coi đèn

-Mẫu hậu, người kiên nhẫn một chút, con và phụ vương còn vài cái sớ nữa thôi là xong rồi

- Ta biết rồi, Đi coi đèn, đi coi đèn, đi coi đèn, đi coi đèn- vừa nói vừa vỗ tay liên hồi

- - - - - - - - -

Khi giải quyết xong, Thạc chạy đi trước, hai cha con thảnh thơi đi phía sau

- Hai người nhanh lên, nhanh lên đi- Thạc quay đầu lại nói với hai cha con

- Thạc, đi từ từ coi chừng ngã- Hưởng lo lắng

- Con nói thật với người, không biết chừng nào Mẫu hậu con mới  lớn được

- Ta nghĩ Mẫu hậu con như vậy cũng tốt, vô âu vô lo, lúc nào cũng vui vẻ

- Con cũng nghĩ như vậy, người đấy, người có phúc lắm mới gặp được mẫu hậu con đấy

- Hai người mau lên, pháo hoa bắn rồi kìa, mau đi, nhanh lên- Thạc chạy lại nắm tay hai người lôi đi

-Rồi, từ từ thôi

- Mẫu hậu, người cẩn thận coi chừng  ngã

- Không ngã đâu, mau lên- tiếng cười khúc khích của cậu vang vọng cả ngự hoa viên

Đúng là hạnh phúc !!

- - - - - - -

Chính thức HOÀN [Hoàng Hậu Ngốc] Cám ơn mọi người đã ủng hộ tui thời gian qua

- - - - - - -

Nếu được thì ủng hộ fic mới của tui [ Vương gia của ta rất khó chiều ] VHOPE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro