Chap 14: Lại lạc ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Thạc ngồi ngay dưới bậc thềm, chống càm chán nản nói.

-Mẫn Mẫn a, chừng nào em bé mới ra chơi với ta, ta đợi lâu lắm rồi đó

-Sắp rồi ạ, người mau vào dùng điểm tâm đi ạ, hoàng thượng sẽ phạt nô tài khi không chăm lo cho người được tốt

-Sao, tên đó dám phạt ngươi, ta đi đòi lại công bằng cho ngươi - Nói rồi hùng hùng hổ hổ, chạy đi đến chính điện, vì Hưởng cả đêm ở đó giải quyết tấu chương

NHƯNG, ẻm mới bị mất trí nhớ, đường tới cung của mình còn chưa nhớ, chứ đừng nói là đi đến chính điện, thế là ẻm đi vòng vòng hồi, và kết quả là LẠC [t ba chấm với ổng ....-_-]hơ hơ

-Nương nương, nương nương người đâu rồi, nương nương.......... Không được rồi, phải bẩm báo cho hoàng thượng biết mới được- Nói xong chạy tới chính điện

Đến nơi, lính gác chặn lại không cho Mẫn vào

-Tránh ra!! Hoàng hậu có chuyện gì, các ngươi có một trăm cái mạng cũng không đổi được đâu, mau cho ta vào!!- Xô hai tên lính ra phóng vào trong

-Có chuyện gì mau nói?!

-Bẩm hoàng thượng, nô tài bất cẩn, nương nương đã đi lạc rồi ạ

Nghe nói xong, Hưởng buông hết những sớ chương trên tay, phóng ra ngoài khi Qùy công công còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, Chí Mẫn thì ngay lập tức chạy theo Hưởng

- Mau, cho người tìm hoàng hậu nhanh!- Hưởng ra lệnh

*Em lại đi đâu nữa rồi, Thạc*

--------------------------

-Ở đây là ở đâu vậy......Mẫn Mẫn ơi ngươi đâu rồi, mau đến dẫn ta đi đi ở đây hong có ai hết á....Mẫn Mẫn ơi, Tại Hưởng ơi, chàng đâu òi, Mẫn ơi.......-Thạc đã lạc tới khu vực giặt ủi của các cung nữ luôn, gặp được một cung nữ

-Cho...cho ta hỏi ở đây......ở đây.... là ở đâu vậy?

Cung nữ đó thấy tướng mạo của Thạc cũng không phải dạng tầm thường, trên người thì mặt y phục thêu phượng, chắc chắc là hoàng thất

[ Ta nói nó ngu VL ra, rồng là hoàng thượng, phượng là hoàng hậu đó......cung nữ mà ngu ngục]

Tại Hưởng cùng Chí Mẫn vừa đến, Chí Mẫn định đi lại thì Tại Hưởng chặn lại, vì Tại Hưởng định xem tiểu nương tử của mình có hỏi được đường về không. Chí Mẫn thấy vậy cũng an phận đứng sau Hưởng xem chủ tử của mình có thể không?

[Hai người vô tâm quá đó, lỡ tiểu Thạc của tôi khóc rồi sao? Quá đáng] Trích lời của tác giả

Ở đây là nơi giặt ủi của hoàng cung, chàng là ai?- Giả vờ nhẹ nhàng hỏi

[Đứa nào ôm ta lại coi, không ôm ta lại là ta đánh chết con tiện tì đó đó, dám kiu vợ ta như vậy, tại sao lại nói cái giọng đó, Trịnh Hạo Thạc là của Kim Tại Hưởng này, ngươi muốn là gì HẢ?! HẢ?! LÍNH ĐÂU, CHÉM, CHÉM ỦA LỘN, TRÃM TRÃM CON ĐÓ CHO TAAAAAAA....................] Trích nội tâm của Kim Tại Hưởng

[Ta nói nghe....nải kiu đi ra đi, không chịu đâu, đứng đây coi rồi giờ kiu đứa nào ôm là ôm làm sao, ôm cho chetme ta hay gì?!] Thanh niên Chí Mẫn bức xúc

-Ta tên Trịnh Hạo Thạc, ngươi có biết ....ngươi có biết đường đến chính điện không?!

Nô tì đó trả lời cho Thạc

-Dạ....Thưa nô tì mới nhập cung, nô tì chưa được đến chính điện nên chưa biết ạ

- Vậy thôi, ta đi tìm tiếp đây, tạm biệt ngươi- Thạc vẫy tay tạm biệt cung nữ, làm cho cung nữ đó hụt hẫng

Khi Thạc đi khuất rồi cô ta chưa biết làm sao thì có một cung nữ khác bê một chậu nước đi ngang

- Ngươi nhắm sai đối tượng rồi, Trịnh Hoàng Hậu đó, ở đó mà mơ với tưởng, thứ không biết tốt xấu. Hứ!!!

-Ngươi nói cái gì chứ, người đó thật sự là hoàng hậu sao?!

-You're Right!!!- Nói xong bê chậu nước đi luôn

------------------------

-Phải đi đâu bây giờ, Mẫn ơi, Mẫn ơi.....A... Doãn Kỳ, Doãn Kỳ, ngươi cho ta hỏi đường đến chính được hong, hay ngươi dẫn ta đi cũng được- Đưa ánh mắt nhìn Doãn Kỳ

Phía sau lưng có hai con người đang múa may quay cuồng ra hiệu cho Doãn Kỳ đừng chỉ, Doãn Kỳ cũng bất lực, vị vua anh minh của dân chúng, đẹp trai lạnh lùng soái ca, bây giờ như một thằng..... À ừm....

- Thần có việc đi trước ạ!- Nói xong, Doãn Kỳ phóng đi luôn, để Thạc đứng ngơ ngác

Đến giới hạn rồi, đi hoài tìm không được, đến giới hạn rồi, khóc rồi, Thạc khóc rồi

-Mẫn a~~ Hưởng Hưởng a~~ Ta....ta...ta bị....bị lạc rồi.....mau đến đây đi.....ta...ta sợ...sợ a.......hức...hức- Vừa khóc vừa đưa hai tay lên dụi mắt

Thấy bảo bối mình khóc, chịu không được Hưởng phóng từ trong bụi ra ôm chầm lấy Thạc vỗ về

-Ngoan, có ta rồi, đừng khóc, ngoan nào

-Hưởng Hưởng....ta...ta đã....đã tự hỏi...hỏi đường nhưng mà hong có ai biết hết á

-Ta biết rồi, ngoan về cung, từ sáng giờ ăn gì chưa, hửm?!

-Ta..chưa ăn

-Thôi về cùng ăn với ta, không được khóc, khóc không tốt cho bé con đâu

-Vâng

----------------------------

Bữa nay viết hơi phởn há há. End chap ha, mong mọi người ủng hộ

20/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro