15. Có lẽ thời gian qua chúng ta đều nhầm lẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ, em không yêu anh nhiều như em từng nghĩ...

...

Có lẽ, anh đã lầm khi cho rằng có thể buông tay em...

...

Taehyung trở về từ cửa hàng tiện lợi gần đó, tay xách nách mang bao nhiêu là túi. Cậu mở cửa nhà, gọi to:

"Ê Seulgi, mình mua đồ về cho cậu rồi nè. Người ta hết loại có cánh rồi, cậu dùng không cánh đỡ nha..."

Taehyung giật mình suýt đánh rơi túi đồ trên tay. Trong phòng khách, các thành viên Bangtan không biết đã trở về đông đủ từ lúc nào, đang gườm gườm nhìn cậu với ánh mắt thiếu thiện cảm.

"Gì vậy?!" Taehyung ngơ ngác. Jimin chạy đến kéo tay cậu, nghiên răng hỏi:

"Cái thằng này?! Mày bị có bị điên không?! Não mày úng nước rồi hả?!"

"Là sao, nói rõ coi." Taehyung nhíu mày. Namjoon ngồi ở giữa nhà, hắng giọng lên tiếng:

"Kim Taehyung, em có gì giải thích về người khách mới của chúng ta không?!"

"Bae Seulgi đó hả?!" Taehyung đặt túi đồ lên bàn bếp, giọng thản nhiên "Bạn em, ở dưới quê lên chơi, ghé xíu là đi liền hà."

"Bạn?! Thân tới cỡ nào mà dẫn về nhà vậy?!"

Yoongi cằn nhằn, Seokjin ngồi cạnh bên cũng nghiêm giọng nói:

"Dù sao đây cũng là ký túc xá tập thể, em dẫn bạn khác giới về như vậy, nếu bị công ty hay cánh nhà báo biết được, hậu quả nghiêm trọng lắm đó, có biết không?!"

"Chuyện không như mọi người nghĩ đâu." Taehyung nhìn trời "Em không biết Seulgi sẽ ghé... Mà thôi, giờ em đưa cô ấy đi là được chứ gì. Seulgi đâu?!"

"Đang ở sân thượng với Hobi hyung..." Jungkook hất hàm về hướng cầu thang. Đúng lúc đó Hoseok và Seulgi đang cùng nhau đi xuống, anh còn đang huyên thuyên gì đó rất vui vẻ:

"...cơ bản thì đó là kết cấu chung của ký túc xá tụi anh."

"Ở đây vui thiệt." Seulgi nhìn ngó xung quanh, luôn miệng trầm trồ "Hèn gì Taetae ở miết trên đây, lâu lắm mới về thăm nhà một lần..."

"Mình bận công việc mà." Taehyung càu nhàu, nhét túi đồ mua ở cửa hàng tiện lợi vào tay Seulgi "Của cậu này, xem lại coi có mua sai hay còn thiếu gì không?!"

"Khỏi. Cậu hiểu mình nhất mà, sao mua sai được chứ?!"

Seulgi ôm lấy cánh tay Taehyung, cười nịnh nọt. Hoseok liền rút điện thoại ra, bấm bấm gì đó vẻ bận rộn lắm. Đám còn lại thì trố mắt nhìn ba người kia, cằm rơi độp xuống sàn.

"Cậu đặt khách sạn chưa?!"

"Rồi, mình có người quen đặt giúp một phòng."

"Vậy cậu tự bắt xe qua đó được không?! Cần mình dẫn đường không?!"

"Khỏi, mình tự tìm đường được. Nhưng khi nào cậu qua đó với mình?!"

"Ngày mai mình còn lịch trình. Tối sẽ tranh thủ ghé qua chỗ cậu."

"Okie, vậy gặp lại sau nhé. Xin chào mọi người em đi ạ."

Seulgi cúi đầu chào mọi người, kéo vali rời đi. Taehyung tiễn cô ra ngoài xe. Cửa lớn vừa khép, ánh mắt mọi người liền đổ dồn về phía Hoseok.

"Có chuyện gì vậy?!"

Hoseok vẫn vô tư mỉm cười. Jimin e dè lên tiếng:

"Hyung, anh không sao chứ?!"

"Anh không sao. Sao lại có sao được chứ?! Rõ ràng mọi chuyện không sao, vậy sao mọi người lại hỏi anh có sao hay không?! Chẳng lẽ anh nên có sao trong khi mọi việc đều không sao hết sao?! Anh không sao, như vậy có sao hay không?! Em nói thử xem, như vậy anh có sao hay không sao?!"

"Em... em..." khả năng ngôn ngữ của Jimin C hiện đang bị một đống sao của Hoseok đè bẹp. Anh vẫn bảo trì nụ cười hình trái tim cứng nhắc trên môi:

"Giờ thì, nếu mọi người đều không sao, mình xin phép về phòng."

Hoseok xoay người đóng cửa một tiếng rõ to trước năm cặp mặt ngơ ngác.

---🏵🏵🏵---

Taehyung tiễn Seulgi đi rồi thì nhớ ra bản thân còn việc quan trọng phải làm, liền quay trở vô nhà. Vào đến phòng khách, cậu thấy mọi người đã đi hết, còn mỗi thằng bạn thân Jimin đang ngồi ngơ ngác trên sofa với một đống sao bay vòng vòng trên đầu.

"Mọi người đâu hết rồi?! Hoseokie đâu, tao có việc cần tìm anh ấy."

Jimin nghe gọi liền ngước mắt nhìn lên, sau đó bước thẳng đến chỗ Taehyung, vung tay giáng cho cậu một đấm đau điếng.

"Auch, cái thằng này... Mày nổi điên gì vậy?!" Taehyung bưng mặt ngỡ ngàng. Jimin giận dữ nhìn cậu:

"Tao đã nói sao với mày?! Nếu mày dám làm Hobi hyung tổn thương, tao nhất định sẽ không tha cho mày đâu..."

"Tao đã làm gì khiến anh ấy tổn thương đâu..."

"Còn chối?!" Jimin vung tay về phía cửa "Vậy cô gái kia là thế nào?!"

"Bae Seulgi hả?! Tao nói rồi, cậu ấy là bạn thân hồi ở dưới quê của tao."

"Bạn thân cái kiểu gì mà dẫn về nhà, cho tắm nhờ, cho mượn quần áo mặc, lại còn đi mua dùm đồ tế nhị nữa?!"

"Seulgi lên đây đi công tác, không may bị rớt mất điện thoại và bóp tiền. Cậu ấy chỉ nhớ mỗi số điện thoại của tao, nên tao phải giang hồ cứu nguy thôi. Tụi tao chơi thân từ hồi còn quấn tã, không chấp nhất mấy vụ tiểu tiết đâu..."

"Thân cũng phải có mức độ." Jimin lắc đầu ngán ngẩm "Mày không sợ bị Hobi hyung hiểu lầm hay sao?!"

"Hiểu lầm chuyện gì?!"

"Mày có biết cô bạn thân quý hoá của mày đã nói với Hobi rằng cô ta là vợ chưa cưới của mày không?!"

Taehyung sửng sốt, sau đó thản nhiên phun ra một câu:

"Sự thật là vậy mà."

"WHAT?!!! But... How?! When?!!!" Jimin bị tin tức chấn động làm cho rối loạn khả năng ngôn ngữ.

"Mày biết đó, ở quê tao tư tưởng mọi người vẫn chưa được thoáng đâu, vẫn chưa ủng hộ tình yêu đồng giới và luôn cho rằng con gái nên sớm thành gia lập thất thay vì phát triển sự nghiệp. Seulgi không muốn kết hôn hay sống dựa dẫm vào chồng, còn tao thì không có cảm xúc với phái nữ. Thế nên cách đây mấy năm hai đứa tao đã lập một thỏa thuận đính hôn giả với nhau để đối phó với áp lực từ phía gia đình."

"Nhưng đó là cái thuở mười sáu mười bảy khi mày còn là một cậu học sinh bình thường ở Daegu. Còn giờ mày đã là idol, hơn nữa mày còn nói yêu nói thương một người khác. Vậy nên cái lời hứa hôn "pha-ke" năm nào, phải chăng nên dỡ bỏ hay không?!" Jimin có lòng gợi ý, nhưng Taehyung vẫn ngơ ngác:

"Sao phải làm thế?!"

"Bộ mày không định công khai Hobi hyung với gia đình à?!"

"Phải... bắt buộc công khai sao?! Tao vẫn... chưa nghĩ đến chuyện đó..."

Jimin trân trối nhìn Taehyung:

"Tao bắt đầu hối hận vì đã ủng hộ việc mày đeo đuổi Hobi. Mày không hiểu anh ấy một chút nào. Jung Hoseok là một người cực kỳ cẩn trọng và hay suy nghĩ nhiều, nhưng một khi đã quyết tâm điều gì rồi thì anh ấy nhất định sẽ làm cho bằng được. Trong chuyện tình cảm cũng vậy, Hobi cần một mối quan hệ bền vững, chứ không phải cái thứ tình cảm trẻ con chỉ biết treo chữ yêu ngoài miệng mà không hề suy tính gì cho tương lai. Chả lạ gì mà anh ấy quyết định từ chối mày."

"Hoseokie... định từ chối tao?!" Taehyung hốt hoảng.

"Đúng vậy, Yoongi hyung vừa cho tao hay rằng Hobi hyung đã định hôm nay sẽ nói rõ mọi chuyện với mày, rằng mày và anh ấy sẽ không đi đến đâu đâu, mày nên vứt bỏ cơn cảm nắng của mày thì hơn. Tiếc là lời bộc bạch của anh ấy bị sự xuất hiện đáng yêu của vị hôn thê nhà mày trì hoãn. Cá nhân tao vô cùng ủng hộ quyết định của Hobi, anh ấy xứng đáng với một người biết hy sinh vì anh ấy hơn mày."

"Mày đang muốn nói ai?!"

"Yoongi hyung. Mày biết anh ấy cũng thương Hobi từ lâu rồi đúng không?!"

Taehyung khẽ gật đầu thay cho lời xác nhận.

"Nhưng chắc chắn có chuyện này mày chưa biết. Vì Hobi, Yoongi đã come out với gia đình. Anh ấy muốn chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ để có thể danh chính ngôn thuận theo đuổi Hobi."

"...Chuyện xảy ra từ khi nào?!"

"Hồi năm ngoái, có một dạo nhóm chúng ta thắc mắc tại sao lâu rồi Yoongi hyung không về thăm nhà. Không phải không về, mà là không thể về. Đấu tranh suốt nửa năm, chịu biết bao nhiêu áp lực, Yoongi hyung vẫn không hề sờn lòng, vì anh ấy muốn mang đến cảm giác an toàn nhất cho người mình thương."

"..."

"Đó mới là việc mà một nam tử hán nên làm. Yêu là phải thể hiện bằng hành động, chứ không phải từ lời nói suông. Thế nên nếu mày không thể làm được bằng một nửa của Yoongi, tao chúc cho mày và cô gái kia hạnh phúc bên nhau trọn đời, vĩnh viễn không làm phiền đến Hobi của tụi tao nữa."

---🏵🏵🏵---

Yoongi tìm thấy Hoseok ở một chỗ khuất người bên bờ sông Hàn. Anh lúc này đã say mèm, ngồi im bất động dõi mắt nhìn ra mặt nước đen thẫm xa xa.

"Nếu lần sau em còn bỏ đi mà không nói khiến mọi người phải lo lắng như thế nữa, anh sẽ trói em lại và nhốt vào phòng. Min Yoongi này chưa bao giờ biết nói chơi đâu đấy."

"Em xin lỗi..."

Hoseok ngước lên, gương mặt tiều tụy cùng đôi mắt mông lung mịt mờ vô định. Yoongi thấy tim mình như vỡ vụn, bao lời lẽ cay nghiệt đến bên môi liền nuốt ngược vào trong.

"Mau về thôi."

"Em chưa muốn về, anh ngồi cùng em chút được không?!"

Yoongi chưa bao giờ từ chối Hoseok điều gì. Anh cởi áo khoác trùm lên đầu thằng em rồi ngồi xuống bên cạnh. Hoseok bó gối, rút sâu vào trong lớp áo khoác ấm áp.

"Em đáng ghét lắm đúng không anh?!" Hoseok bất chợt hỏi, giọng nhỏ như muỗi kêu.

"Lại nói nhăng nói cuội gì nữa vậy?!"

"Sự thật là thế mà... Vì sợ bản thân một ngày phải chịu tổn thương, nên thay vì đón nhận tình cảm của mọi người, em lại chọn cách từ chối ngay từ đầu. Thật sự em không hề dũng cảm hay tốt bụng như mọi người vẫn nghĩ. Em chỉ là một tên hèn nhát và ích kỷ mà thôi..."

"Đừng tự dày vò bản thân nữa, em sẽ khiến anh ghét Kim Taehyung vì đã làm cho đứa em của anh trở nên như vậy đấy." Yoongi gắt gỏng "Em không đáng ghét, không hề đáng ghét một chút nào. Em là mặt trời, là tình yêu nhỏ bé của anh... và của mọi người. Ích kỷ thì sao chứ, ai trên đời mà chả có lòng vị kỷ, toan tính cho mình. Đừng luận tội bản thân vì những hỉ nộ ái ố tham sân si mà người bình thường nào cũng phải có."

Hoseok ôm mặt, những giọt nước long lanh rơi ra từ kẽ tay. Anh nức nở:

"Em hối hận lắm Yoongi. Tại sao bây giờ em mới nhận ra mình không thể buông bỏ Taehyung?! Em luôn tự tin vào lý trí của mình, nhưng giây phút thấy Taehyung bên cạnh người con gái khác, trái tim em như bị bóp nghẹt. Tình cảm dành cho Taehyung mà em luôn cho rằng mình có thể dập tắt ngay từ khi nó mới nảy mầm, nhưng không ngờ rằng theo thời gian, mầm cây ấy không hề lụi tàn, mà lại ngày càng sinh trưởng mạnh mẽ, thôi thúc đâm xuyên lồng ngực em để vươn ra đón ánh mặt trời... Anh nói đúng. Em luôn chần chừ khiến bản thân bỏ qua rất nhiều cơ hội, giống như bỏ lỡ rất nhiều chuyến xe buýt. Và em nghĩ mình vừa lỡ luôn chuyến xe cuối cùng của cuộc đời mình, từ đây về sau, em sẽ mãi mãi sống trong cô độc. Đáng đời em lắm!!"

Yoongi ôm đầu, anh đã quá mệt mỏi khi cứ phải đau lòng vì một người trong câm lặng như vậy. Anh kéo vai Hoseok lại, nhìn sâu vào đôi mắt nâu ấm áp khi, nhả từng chữ:

"Jung Hoseok, anh thương em."

-----------------

16. Hạnh phúc là do tự tay mình nắm lấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro