14. Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, bảy thành viên của Bangtan cùng ngồi quây quần trong phòng ăn để dùng bữa như thường lệ. Không khí hôm nay có vẻ khác lạ hơn mọi ngày: suốt bữa ăn, tất cả mọi người đều duy trì sự im lặng, ngay cả thành viên nhoi nhứt là j-hope cũng mải mê với những suy tư riêng. Không khí đặc quánh tựa như có thể sờ được. Cuối bữa ăn, leader-nim chợt lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

“Mọi người ở lại một chút, mình muốn họp nhóm.”

Kookmin ăn xong nhổm đít dậy định chạy ra phòng khách chơi game, nghe vậy liền ngoan ngoãn ngồi trở lại. Mọi người khác cũng buông đũa, khoanh tay nghiêm túc nhìn Namjoon.

Anh hắng giọng:

“Những ngày gần đây, không khí chung của nhóm chúng ta không được tốt lắm. Mình biết một vài thành viên trong nhóm đang có gút mắc với nhau. Đó là chuyện riêng của các bạn, nhưng để ảnh hưởng đến tập thể thì không nên chút nào. Thế nên mình mong sau bữa ăn này, các bạn có thể thẳng thắn làm rõ mọi chuyện với nhau một lần, có được không?!”

Hoseok và Taehyung giật thót. Mặc dù Namjoon không nhắc rõ tên, nhưng cả hai vẫn cảm nhận được ánh mắt của các thành viên khác đang tia về mình.

Seokjin lên tiếng giải vây.

“Anh nghĩ Namjoon nói vậy, ai cần hiểu cũng đã hiểu rõ rồi. Giờ giải tán thôi.”

Taehyung cản người anh cả đang muốn đưa tay dọn mấy cái dĩa.

“Hôm nay tới lượt em với Jimin dẹp rửa. Mọi người cứ làm việc của mình đi.”

“Vậy anh sẽ lên studio một chút.”

Yoongi nhấc người đứng dậy, Hoseok bèn níu tay anh.

“Cho em theo với. Em cần… cần nhờ anh góp ý một chút cho bài em mới thu.”

Ủa, bữa giờ thằng nhỏ có thu bài nào đâu ta?! Yoongi thắc mắc, nhưng thấy Hoseok hấp tấp ra hiệu với mình, anh bèn giữ im lặng cùng cậu em đi đến studio.

Seokjin, Namjoon và Jungkook cũng đi ra ngoài. Phòng bếp bây giờ còn mỗi Taehyung và Jimin.

“Có chuyện gì muốn nói riêng với tao hả?!” Jimin mở lời.

“Namjoon hyung nói đúng mày ạ.” Taehyung cắn môi “Đau dài chi bằng đau ngắn, tao phải nói rõ với Hoseokie một lần.”

Jimin đảo mắt, quyết định này của mày tao đã sớm đoán được rồi. Nhưng ngoài mặt thằng bé vẫn giả vờ tỏ ra ngạc nhiên:

“Mày định bày tỏ với anh ấy sao?!"

————

“Em định bày tỏ với thằng bé sao?!”

Yoongi chở Hoseok đến studio bằng xe riêng. Hobi nhìn ông anh mình qua gương chiếu hậu, bậm môi gật đầu:

“Dạ, em đã quyết định rồi. Em sẽ nói rõ với Taehyungie, rằng giữ chúng em sẽ không thể nào phát sinh một tình cảm nào khác ngoài tình anh em đồng nghiệp thân thiết.”

Yoongi mở cờ trong bụng khi thấy kế hoạch diễn ra thuận lợi như dự kiến. Anh thở dài, “thờ ơ” nói:

“Em đã chắc chưa?! Lỡ như em từ chối Taehyung khiến thằng bé thất vọng, rồi vì không thể đối mặt với em mà thằng bé rời Bangtan thì phải làm sao?!”

—————

“Đúng vậy?! Nếu như Hobi không thể tiếp nhận lời bày tỏ của mày thì sao?! Anh ấy vốn là người đa cảm, hay suy nghĩ nhiều. Nếu như anh ấy vì từ chối mày mà cảm thấy có lỗi, rồi quyết định rời nhóm thì sao?!”

Taehyung lắc đầu, đáp lời Jimin:

“Tao không nghĩ được nhiều như vậy đâu. Điều duy nhứt tao muốn làm ngay bây giờ là có thể nói cho Hoseokie biết nỗi lòng của tao, để anh ấy biết vì anh ấy, tao đã trải qua những cảm giác mong nhớ tương tư da diết đến nhường nào…”

—————

“... để em ấy biết rằng, em thương em ấy, thương rất nhiều. Thế nên quyết định của em là vì muốn bảo hộ cho em ấy, bảo hộ cho cả nhóm chúng ta. Có thể thời gian đầu em ấy sẽ khó chấp nhận, nhưng rồi thời gian sẽ bôi xoá tất cả. Mười năm, hai mươi năm nữa, Taehyung sẽ tha thứ cho sự tàn nhẫn của em lúc này…”

“Tuỳ em.” Yoongi thở dài “Anh không thể cản được em.” Có ngu anh mới cản.

“Taehyungie nhắn tin cho em.” Hoseok rút điện thoại ra xem “Trùng hợp quá, em ấy bảo có việc muốn nói với em.”

Yoongi gật đầu, anh đã sớm đoán được điều này, vì Jimin vừa nhắn tin cho anh: “Bước 1 đã thành công.”

“Để anh đưa em về nhà.”

Yoongi định quay đầu xe nhưng Hoseok đã ngăn lại:

“Không cần. Anh cho em dừng ở phía trước, em tự đón taxi được.”

Yoongi cũng không phản đối, tấp xe vô lề rồi giúp Hoseok gọi một chiếc taxi. Đưa Hobi lên xe xong, anh đứng ngoài, giơ ngón tay cái với đứa em trai.

“Cẩn thận nhé. Có gì gọi anh.”

Hoseok mỉm cười, vẫy tay chào đáp lại. Yoongi dõi mắt nhìn theo, mãi cho đến khi chiếc taxi khuất bóng ở góc đường.

---🏵🏵🏵---

Jimin giúp Taehyung dọn rửa xong liền thay quần áo để ra ngoài, chừa lại không gian riêng để thằng bạn bày tỏ với crush của nó. Trước khi đi, cậu cẩn thận dặn dò:

“Hứa với tao, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng tuyệt đối không được làm tổn thương Hobi hyung. Nếu mày dám làm roommate của tao đau khổ, tao sẽ săn lùng mày đến cùng trời cuối đất đấy…”

“Yên tâm, tao nhứt định sẽ nâng niu anh ấy như báu vật.” Taehyung mỉm cười.

Jimin đi rồi, Taehyung cứ loanh quanh trong phòng khách, tâm trạng vô cùng hồi hộp. Cậu nhẩm đi nhẩm lại những lời dự định nói trong đầu. Hoseokie liệu có chấp nhận tình cảm này của cậu không. Taehyung lo lắng, rồi chợt nhận ra đáng lẽ cậu nên mua một ít hoa.

Có tiếng chuông vang lên. Taehyung ba bước thành hai chạy ngay đến. Đứng trước cánh cửa gỗ, cậu cố giữ bình tĩnh, hít vào thở ra mấy lượt hơi, sau đó liền từ từ mở cửa ra:

“Hoseokie, anh đã v…”

Phía bên kia cánh cửa không phải là Seokie yêu dấu của cậu. Taehyung trố mắt nhìn người mới đến, lắp bắp:

“Cậu… cậu là…”

—————

Hoseok xuống xe, chạy như bay đến bậc thềm dẫn vào căn nhà xinh đẹp của Bangtan. Taehyung đang ở bên trong, người khiến trái tim anh thổn thức mấy tháng nay đang ở bên trong chờ đợi câu trả lời của anh. Hoseok chần chừ trước tay nắm cửa, anh nửa muốn dừng lại quyết định của mình. Như vậy anh với Taehyung có thể như trước, tận hưởng sự ngọt ngào của một mối quan hệ mập mờ không xác định, không biết được tương lai.

Nhưng lí trí Hoseok biết điều đó là không thể nào. Anh hít một hơi thật sâu, mở cửa bước vào nhà, sẵn sàng đối mặt với tất cả. Bên trong im lìm không một bóng người, chỉ có vài tiếng động mơ hồ vang lên từ phòng của Taehyung và Namjoon. Hoseok bước đến gõ cửa phòng:

“Taehyung, anh về rồi đây.”

Bên trong không có tiếng đáp lời. Hoseok sốt ruột:

“Taehyung, anh vào được không?!”

Anh cầm lấy tay nắm, cánh cửa lập tức mở ra. Bên trong phòng vắng tanh, không hề có Taehyung.

Có tiếng mở cửa nhà tắm sau lưng Hoseok. Anh vội quay lại:

“Tae…”

Lời đến bên môi chợt im bật. Người vừa bước ra từ nhà tắm không phải Taehyung, mà là một cô gái trẻ vóc người nhỏ nhắn xinh đẹp. Cô ta vừa gội đầu xong, mái tóc còn ướt sũng, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng của Taehyung.

Thấy Hoseok, cô gái kia cũng giật mình, mỉm cười bẽn lẽn. Hoseok ngỡ ngàng:

“Cô… cô là…”

“Xin chào, anh là Jung Hoseok đúng không?! Em có thấy anh trên Tivi, và Taetae cũng kể rất nhiều về anh…”

“Taehyungie...”

“À, cậu ấy vừa ra ngoài mua ít đồ cho em rồi.”

“Nhưng mà… em là ai?!”

“Ồ xin lỗi anh, nãy giờ em quên giới thiệu.” Cô gái chìa một tay ra, mỉm cười “Em là Bae Seulgi, vợ chưa cưới của Taetae.”

-----------------

15. Có lẽ thời gian qua chúng ta đều nhầm lẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro