13. Từ vị trí bạn mình chuyển qua yêu được không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì?! Mày lật bài ngửa với ảnh rồi à?!"

Jimin nghe bạn mình kể xong câu chuyện liền không kiềm được một tiếng kêu thảng thốt, khiến Taehyung phải hấp tấp che miệng nó lại.

"Mày điên à, muốn cho cả thế giới biết hả?!"

Jimin cũng lo lắng nhìn dáo dác xung quanh. Bọn họ đang ngồi trong một quán cafe cách ký túc xá không xa. Chủ quán là bạn cấp ba của Seokjin, lại rất kín miệng, nên chỗ này đã trở thành điểm hẹn lý tưởng cho cả Bangtan mỗi khi muốn tìm một nơi thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.

May thay lúc này là đầu giờ chiều, quán cafe khá vắng. Thế nên tiếng hét của Jimin không làm kinh động những người xung quanh. Thằng nhỏ rụt người, cố hạ giọng thì thầm:

"Sao lúc trước mày nói với tao là sẽ chôn chặt tình cảm dành cho Hobi hyung trong lòng?!"

"Tao cũng muốn vậy, nhưng làm không được mày ơi." Taehyung thở dài "Đã dặn lòng phải hết sức bình tĩnh rồi, mà cứ mỗi lần nhìn thấy Hoseokie bên cạnh người khác là máu ghen tao lại nổi lên…"

"Mày cứ như vậy hoài thì sớm muộn gì cũng toang thôi con trai ạ. Rồi sau đó phản ứng của Hobi như thế nào?!"

"Ảnh đánh tao."

"😑"

"Ảnh vừa đập bốp bốp vô lưng tao vừa nói 'Đừng đùa nữa, hổng vui tí nào đâu Taehyungie à…'"

"Rồi mày trả lời sao?!"

"Thì tao cũng nương theo chứ sao, tao bảo là tao nói đùa…"

Jimin trố mắt:

"Ủa, vậy là hết chuyện rồi."

"Chưa hết đâu. Sau đó Hoseokie cạch mặt tao luôn, không nói chuyện vói tao nữa…"

"😑 Tao rất muốn nói một tiếng 'đáng đời', nhưng là bestie của mày, tao không thể nhẫn tâm như vậy được. Thế nên đừng buồn nữa bạn tôi ơi, từ từ rồi mọi chuyện cũng nguôi ngoai, Hobie sẽ bình thường lại với mày thôi..."

"Tao không muốn bình thường với anh ấy nữa."

Taehyung vụt đứng dậy khiến Jimin lo sợ:

"Mày lại định làm chuyện điên rồ gì nữa vậy?!"

"Tao nghĩ kỹ rồi Jiminie. Tao thật sự rất thương Hoseokie. Tao không thể tiếp tục cái tình trạng mập mờ này thêm nữa. Hoặc là tụi tao đến với nhau, hoặc là không bao giờ gặp lại nhau nữa."

"Mày điên à?!" Jimin nổi giận "Rồi Bangtan mày tính sao?! Mày chỉ biết lo cho cá nhân mày thôi, tương lai của cả nhóm, mày định vứt xuống sông xuống biển luôn à?!"

"Lúc nào cũng phải đặt lợi ích của nhóm lên hàng đầu, vậy còn cảm xúc của tao thì sao?! Tao chịu đủ rồi. Nếu không vì lo nghĩ cho nhóm, tao đã nói rõ với Hoseokie từ lâu, đâu cần phải dằn vặt một khoảng thời gian dài như vậy chứ?!!!"

Jimin cảm thấy đau đầu. Cậu kéo tay thằng bạn mình, cố dịu giọng:

"Tao thấy cả hai chúng ta đang mất bình tĩnh. Ngồi xuống đi, tao nói mày nghe nè."

Gương mặt Taehyung vẫn còn nét phẫn nộ, nhưng thằng nhỏ vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Jimin cẩn thận lựa lời:

"Tao biết, mày đã phải chịu đựng rất nhiều. Không chỉ vì Bangtan, mà còn vì bản thân mày, vì gia đình mày nữa. Mày thương Hobie, tụi tao không cấm, và cũng không việc gì phải cấm. Nhưng mày phải thật sáng suốt trong lúc này. Khi chưa xác định cảm giác của Hobi đối với mày ra sao, thì mày đừng để tình cảm của mày tạo áp lực cho anh ấy…"

Jimin nhìn sâu vào mắt Taehyung, chân thành nói:

"Tao nói chuyện với mày không phải bằng tư cách thành viên của BTS, mà là với tư cách thằng bạn thân nhứt của mày. Tao luôn mong muốn mày được hạnh phúc. Thế nên hứa với tao, đừng để bản thân bị cảm xúc chi phối, rồi lại gây ra những chuyện sẽ khiến mày phải ân hận như thế này nữa, được không?!"

Taehyung cúi mặt, cảm thấy sống mũi mình cay cay:

"Xin lỗi mày Jiminie. Khi nãy tao hồ đồ quá nên nói bậy. Cũng may có mày nhắc nhở tao…"

"Đừng tự trách nữa. Ai khi yêu vào mà không ngu ngốc chứ. Tạm thời mày cứ gác mọi chuyện qua một bên đi. Tao sẽ giúp mày thăm dò tâm ý của Hobie, xem anh ấy đối với mày thế nào?!"

Jimin đưa ngón tay út ra.

"Hứa với tao, nếu Hobie thật sự không có cảm giác với mày, thì mày phải một dao chặt đứt đoạn tình cảm, không được dây dưa như vậy nữa, nghe chưa?!"

Taehyung nhìn ngón tay út tròn tròn xinh xinh của thằng bạn thân, hít một hơi hạ quyết tâm ngoắc lấy.

"Okie, tao xin hứa."

---🏵🏵🏵---

Yoongi vừa bàn xong bản phối cho bài hát tiếp theo với nhóm hoà âm của công ty, trên đường trở về ký túc ngang qua phòng tập thấy còn sáng đèn, bèn mở cửa bước vào. Hoseok đang nằm vật ra giữa sàn tập, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Yoongi bước tới, đá đá vô chân thằng em trai:

"Sao còn chưa về, ở lại đây làm gì?!"

"Em muốn tập thêm một chút, đoạn breakdance solo của em vẫn chưa được ưng ý lắm."

Yoongi gật đầu, bước ra ngoài một chốc thì quay lại, tay mang theo hai chai nước suối lạnh. Anh vứt cho Hoseok một chai, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Em có chuyện gì à?!"

Cánh tay cầm chai nước suối đang đưa lên của Hoseok chựt khựng lại.

"Em có sao đâu…"

"Đừng gạt anh. Có liên quan đến Taehyungie đúng không?!"

Hoseok thảng thốt quay sang:

"Anh… Em… Rõ ràng như vậy sao anh?!"

"Không, em che giấu cảm xúc rất tốt. Nhưng không may cho em, anh lại là máy-đọc-hiểu-Jung-Hoseok." Yoongi tựa lưng vào tường, tìm một tư thế thật thoải mái "Giờ thì nói anh nghe được chưa?!"

Hoseok gác một tay lên che đi đôi mắt nhắm nghiền mỏi mệt:

"Anh… hình như em yêu rồi…"

Bàn tay Yoongi siết chặt, rồi từ từ thả lỏng.

"Từ bao giờ vậy?!"

"Không biết nữa. Có lẽ từ lâu lắm rồi, nhưng em chỉ vừa nhận ra gần đây thôi."

"Sao em biết em thương người ta?!"

"Cảm giác đó anh. Khi bên người ta em thấy khác lắm, một chút hạnh phúc, một vui vẻ, một chút ngọt ngào, một chút đắng cay, một chút nhớ thương, một chút giận hờn. Từ thích thích, thành thương thương rồi yêu yêu khi nào hổng biết…"

"Em có chắc là em thương người ta không?! Jung Hoseok, người luôn set chế độ friendzone với cả thế giới. Vậy em có chắc lần này là yêu không?! Em có biết yêu thương một người thật sự là thế nào không?! Yêu chỉ có một, nhưng những thứ na ná tình yêu thì có đến muôn vàn đó…"

Hoseok lắc đầu:

“Em biết mình muốn gì mà hyung. Em chỉ không biết người ta sẽ đón nhận tình cảm của em như thế nào thôi.”

Yoongi dõi mắt ra phía cửa sổ phòng tập. Nơi đó, lấp ló sau tấm cửa kính, là tán cây ngân hạnh xum xuê lá. Cây này trồng trước trụ sở BigHit đã nhiều năm, chồi non cứ vươn cao mãi, nhưng tuyệt nhiên không hề nở hoa.

“Không phải thằng bé rất thích em sao?!”

“Đó chỉ là cái kiểu thích thích của trẻ con mà thôi. Em ấy vẫn chưa hiểu yêu một người là như thế nào, phải chịu đựng và chấp nhận những chuyện gì… Em sợ, nếu cứ mãi cố chấp mà mọi chuyện không đi được tới đâu, sẽ làm tổn thương hai chúng em, tổn thương cả tình cảm gắn bó mà Bangtan xây dựng bấy lâu nay…”

“Em suy nghĩ quá nhiều rồi Hoba.” Yoongi khuyên nhủ “Cẩn trọng là tốt, nhưng đến mức như em người ta gọi là lo xa đó. Em lo nghĩ băn khoăn đến những chuyện xa tít trong tương lai, những chuyện mà phần trăm xảy đến là gần bằng không. Chính sự chần chừ, thiếu quyết đoán của em, đã khiến em bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trong quá khứ rồi. Anh không muốn em một lần nữa để lỡ hạnh phúc của cuộc đời mình đâu.”

Hoseok nhỏm người dậy, nhìn anh của mình:

“Em… em phải làm gì đây Yoongi?!”

“Tạm thời không làm gì cả. Anh sẽ giúp em đi một chuyến.”

---🏵🏵🏵---

Vậy là theo dự kiến, Yoongi sẽ giúp Hoseok hỏi chuyện Taehyung, còn Jimin sẽ giúp Taehyung thăm dò Hoseok. Trên đường đi, Yoongi và Jimin “tình cờ” chạm mặt nhau.

Cả hai ngồi khoanh tay đối mặt nhau bên bàn cafe.

“Vậy anh là người đưa tin cho Jung Hoseok?!”

“Em cũng làm chân chạy vặt cho Kim Taehyung đó thôi?!”

“Anh ấy muốn gì?!”

“Phải hỏi thằng bạn quý hóa của em định như thế nào mới đúng.”

Yoongi và Jimin nhìn nhau, cùng nở nụ cười ranh mãnh.

“Hóa ra là thế.”

“Bọn chúng đúng là đồ ngốc mà.”

“Nhưng em có chút thắc mắc.” Jimin chống cằm, vẻ mặt đầy hóng hớt “Không phải anh thích Hobi hyung sao, sao lại dễ dàng buông tay vậy?!”

“Em cũng đã uncrush được thằng Tae đó thôi?!” Yoongi thản nhiên.

“Bậy nà, em xem nó là bạn chí cốt thôi.”

“Thì Hoba cũng là đứa em thân thiết của anh thôi.”

“Nhưng anh đối với đứa em trai này đặc biệt tốt nha. Luôn quan tâm đến ảnh, nhường đồ ăn cho ảnh, chăm sóc khi ảnh bệnh, cùng ảnh đón Giáng sinh, âm thầm bảo vệ ảnh khi ảnh bị ăn hiếp,... Em không tin những việc làm đó xuất phát từ tình anh em đơn thuần.”

Yoongi xoay xoay ly trà gừng trong tay.

“Anh không biết nói sao cho em hiểu. Nhưng yêu thương cũng có nhiều loại, và tình cảm anh dành cho Hoba khác với tình yêu. Anh quen em ấy đủ lâu để thấu hiểu em ấy, biết em ấy đang tìm kiếm điều gì. Anh không phải là đối tượng em ấy cần, nên anh sẽ lui lại về sau, và ủng hộ em ấy hết mình.”

Jimin cầm tay ông anh mình, xúc động nói:

“Em cảm phục sự hy sinh cao cả của anh.”

“Không cần đâu, việc chúng ta phải làm bây giờ là nghĩ xem nên giúp cặp đôi ngốc nghếch kia như thế nào đây.”

Jimin thở dài, vẻ mặt đầy khó xử.

“Taehyung si mê Hobi hyung quá rồi. Nó muốn có thể càng sớm càng tốt bày tỏ với anh ấy.”

“Nhưng Hoba thì lại không tin tưởng vào Tae và cả chính bản thân em ấy. Nếu Tae dại dội bày tỏ ngay lúc này, rất có thể nhận được sẽ là một lời từ chối phũ phàng.”

“Vậy ta nên làm thế nào bây giờ?!”

Yoongi ngẫm nghĩ một lúc, thò tay vào túi móc điện thoại ra:

“Những lúc như thế này, phải cần đến sự trợ giúp của một người…”

-------------

14. Đối mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro