12. Vì em ghen mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Seokjin rất hoang mang, anh cảm thấy có một thứ gì đó lạ lắm đang diễn ra trong ký túc xá Bangtan. Thân là anh cả kiêm luôn nồi cơm điện chất lượng cao của Tập đoàn Chống đạn, Seokjin cảm thấy bản thân có trách nhiệm phải điều tra rõ xem cái quái gì đang diễn ra.

Bắt đầu từ mấy thằng em của anh.

Để xem nào, Yoongi vẫn bình thường, vẫn làm tổ trên chiếc ghế sofa quen thuộc của nó, không thì mò vô studio viết mấy bài hát thất tình (không có bồ mà viết nhạc tình hay ghê, Seokjin respect you). Kookmin sau giờ luyện tập thì chúi mũi vào game, thỉnh thoảng còn vì ăn thua mà hai thằng lao vào đấm nhau, mà kết cuộc luôn là thằng út cơ bắp hớn hở đè lên cái mông tròn ủm của Jimin. Vhope thì… e hèm, y như live-action của câu thành ngữ “Phụ từ tử hiếu”, Hoseok đi đâu Taehyung cũng bám theo, mè nheo suốt ngày. Về vấn đề này, Seokjin sẽ complain sau.

Ủa, còn một thằng ôn nữa đâu rồi?!

Seokjin thấy một bóng đen bay vù qua trước mặt, lén lút nấp sau chậu cây cảnh, phóng ánh mắt bất thiện về phía hai anh em nhà Hổ Sóc đang xem phim ở phòng khách.

Seokjin từ tốn cầm lên chiếc chảo đá size 32cm chuyên dụng để chiên cơm, vung một đường ưu nhã vô đầu kẻ khả nghi.

“Ui da!!!”

Namjoon ôm đầu gào lên, thành công thu hút sự chú ý của năm ông thần trong phòng khách. Hắn lúng túng cười trừ, sau đó nhanh như chớp kéo Seokjin vào phòng đóng rầm cửa lại.

“Anh làm gì thế?! Phá hư chuyện của em rồi.”

Namjoon cằn nhằn trong khi Seokjin trố mắt nhìn vô cái chảo đá bị nứt một đường rõ to. Đầu thằng này cấu tạo bằng chất liệu gì vậy chời?!!!

“Chuyện của mày là chuyện gì mà có vẻ lén lén lút lút vậy?!”

“Em đang theo dõi thằng Tae, tìm cơ hội trả thù nó vụ hôm trước nó vì Hoba mà cho em đi ngủ lang.”

“Hóa ra âm khí trong nhà mấy bữa nay là từ mày mà ra. Theo dõi lâu vậy rồi nghĩ ra được cách gì trả thù chưa?!”

“...” Namjoon lắc đầu thấy thương. Seokjin thở dài:

“Tao tiếc cho cái IQ 148 của mày. Học cho giỏi vô, tiếng Anh tiếng U đồ nói như sấm mà chả biết một chút gì mùi đời cả.”

“Đại nhân xin chỉ giáo.”

Namjoon tươi cười nịnh nọt. Seokjin ngồi chễnh chệ trên ghế sofa, hất hàm:

“Chú mày nói anh nghe xem, với thằng Tae thì điều gì là quan trọng nhất?!”

“Liêm sỉ?!” Namjoon nhanh nhảu, nhưng bị Seokjin khinh thường gạt ngang.

“Đức tính đó của thằng Tae từ khi gặp Hobi đã bị tuyệt chủng rồi.”

“Vậy thì thức ăn?!”

“Thằng Tae chứ đâu phải thằng Kook.”

“Vậy thì… nhan sắc?!”

Seokjin vuốt mặt.

“Nhan sắc anh mày mới đáng giá, cỡ nó thì ăn nhằm gì... Mà nãy giờ sao mày trả lời tào lao không vậy?!”

“Đùa với ông anh chút thôi.” Namjoon cười xòa “Chứ ai mà chẳng biết thứ trân quý nhất đời thằng Tae chính là Jung Hoseok?!”

“Bingo, mày nói đúng vấn đề rồi đó. Hobi chính là gót chân Ashin của Kim Taehyung. Muốn trả thù thằng Tae, chú mày phải ra tay từ phía con sóc nhỏ.”

Namjoon rùng mình.

“Không được, em không thể làm hại Hoba được.”

Seokjin cốc hắn một cú đau điếng.

“Ai mượn mày làm hại Hobi?! Dám đụng đến một cọng lông chưn của thằng nhỏ là tao cho mày đi bụi đời luôn đó… Ý tao là, mày có thể dùng Hobi để chọc tức thằng Tae.”

“Chọc như thế nào?!”

“Là như vậy…” Seokjin kề tai nói nhỏ với Namjoon. Hai thằng nhìn nhau, nở nụ cười man rợ…

---🏵🏵🏵---

“J-HOPEEEEEEEEE”

Hôm nay là ngày quay MV Mic Drop. Jung đội trưởng cả chúng ta ngầu bá cháy trong những bộ outfits vô cùng chất chơi, nhất là bộ thể thao màu đỏ tưng bừng sức sống OFF-WHITE ℅ VIRGIL ABLOH trị giá gần 1.000$. Mấy đứa Bangtan háo hức chờ xem cảnh quay breakdance mở màn của Đội trưởng, ngay cả ông thần ủ rũ Min Yoongi cũng ráng gom nhiệt huyết thanh xuân ngồi một bên cổ vũ cho Hobi.

“Anh tuyệt quá Hoseokie.”

Set quay vừa hoàn thành, Taehyung liền hóa thành con cún lông xù bự chảng lao đến bên ông anh của nó. Nhưng không may đã có ai kia nhanh chân đến trước thằng nhỏ rồi.

“Anh mệt quá Hobi, cho dựa miếng coi.”

Seokjin như người không xương ôm lấy vai Hoseok mà xà nẹo. Hobi mặt méo xệch, nhưng vẫn cam chịu đứng yên làm điểm tựa cuộc đời cho ông anh cả dựa vào.

“Nóng quá anh ơi.”

“Uhm, anh mày cũng nóng nữa. Nên mình dựa vào nhau đi cho ấm.”

“...”

Taehyung đứng một bên nhìn mà tức nổ đom đóm mắt. Nhưng cậu chưa kịp phản ứng thì anh camera-man đã tia được mùi 2Seok, bèn xách máy quay phóng tới quay mấy cảnh hậu trường. Hai ông anh lớn vô tư đùa giỡn thả thính nhau trước ống kính, riêng thằng em áp út thì đứng ra một góc, mặt quạu đeo.

Seokjin cảm nhận được oán khí của ông em, rất biết cách đổ thêm dầu vào lửa:

"Uầy, mình ôm Hobi thêm cái nữa chắc hổng sao đâu hén ta?!"

Taehyung nhìn Jin hyung, miệng cười mà mắt không cười. Ông thử ôm cục cưng của tui cái nữa coi, tui sống mái với ông luôn.

Tất nhiên Seokjin méo thèm sợ lời đe dọa ngầm của Taehyung. Anh quàng tay lên vai sóc nhí, giở giọng dụ dỗ:

"Tối nay em qua phòng anh ngủ đi."

WHAT?! Mấy người vừa nói cái gì?! Nội tâm Taehyung bùng cháy.

Hoseok thì vẫn ngơ ngác:

"Ủa qua chi anh?!"

"Tối nay Yoongi đi vắng, anh ngủ một mình sợ ma."

"Vậy anh rủ Kookie qua ngủ chung đi?!"

"Anh hỏi rồi, nhưng thằng út bảo tối nay nó có hẹn với Jiminie đại chiến 300 hiệp game, có gì là ngủ ngoài phòng khách luôn… Đi qua nhe, anh làm bánh pudding cho em ăn khuya."

Trước lời đề nghị hết sức hấp dẫn, Hoseok vẫn biết giữ phẩm giá, đắn đo suy nghĩ những ba giây đồng hồ rồi mới nhận lời.

"Anh đợi nha, em qua liền."

Taehyung chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối, uất ức đến độ muốn đi quyên sinh cho rồi. Trời ơi ngó xuống mà coi, tui phải nghĩ trăm phương ngàn kế, hy sinh bản thân mang thương tật mới rủ được người ta ngủ chung một đêm. Trong khi đó cái thằng cha Kim Seokjin, chỉ cần một miếng bánh pudding tầm thường đã có thể dụ dỗ Hoseokie thân yêu đi mất. Có còn thiên lý nữa hay không?!

Kim Taehyung bị đả kích nghiêm trọng, lảo đảo tìm đến một góc ngồi quay mặt vô tường mà tự kỷ. Seokjin thấy vậy vỗ vai Namjoon, tự hào thông báo:

"Anh giúp chú trả thù xong rồi đấy nhé."

Namjoon không tin nổi mắt mình:

"Trả thù như anh nói, tức là chọc cho thằng Tae ghen điên lên vậy đó hả?!"

"Bộ cách này không hiệu quả sao?!" Seokjin ngạc nhiên.

"Hiệu quả chỗ nào chứ?! Em không cảm nhận được chút nào sự hả hê của việc trả thù cả. Ngược lại còn thấy bản thân thật tội lỗi khi đi chia quyên rẽ thúy người khác…"

Khoé môi Seokjin giật giật.

"Đòi trả thù cũng là mày, giờ ân hận cũng là mày. Mày muốn anh sống sao đây?!... Thôi anh chiều mày hết nổi rồi nha, mày muốn làm sao thì làm."

Seokjin tức giận bỏ đi, khiến Namjoon phải chạy theo năn nỉ hết lời.

---🏵🏵🏵---

Quay lại với Taehyung, cậu khó chịu khi thấy moment của 2Seok, bèn chặn đường Hoseok gặng hỏi:

"Sao anh tỏ ra thân thiết với Jin hyung quá vậy?!"

"Thì anh em thôi mà. Với lại lâu lâu cũng phải đẩy thuyền CP xíu chiều lòng fan chứ?!" Hoseok đáp với vẻ hiển nhiên.

"Bao nhiêu người không chọn, sao lại phải đẩy thuyền với ông vai rộng đó?!"

"Đâu có, ngoài 2Seok ra, anh cũng có đẩy thuyền Sope, Hopemin, Kookhope và…"

"Và cả Namhope nữa. Tất cả mọi cái thuyền anh đều cho ra khơi rồi, vậy tại sao cái xuồng VHope anh lại không ngó ngàng gì tới?!"

Taehyung chất vấn trong sự ấm ức. Hoseok đỏ mặt lúng túng:

"VHope hả… em là… em trai anh mà…"

"Lại là em trai." Taehyung cay đắng lắc đầu "Lắm lúc, em không muốn làm em trai của anh chút nào đâu Jung Hoseok à…"

--------

13. Từ vị trí bạn mình chuyển qua yêu được không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro