11. Em thích nhất mùi hương trên cơ thể anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok khó nhọc đỡ thân hình to lớn của Taehyung ra ngoài. Anh giúp cậu ngồi lên giường và đi lấy cho cậu một bộ quần áo sạch. Mở tủ đồ lót, Hoseok cố giữ cho đầu óc trong sáng hết mức có thể, lấy ra một cái boxer màu đen và đưa cho Taehyung.

“Em thay đi, anh sẽ ra ngoài một chút.”

Taehyung vội níu tay anh mình lại.

“Đừng đi. Em sợ anh sẽ biến mất tăm như Namjoon hyung.”

“Nhưng em còn phải thay quần áo…”

“Thì anh quay mặt đi một chốc cũng được. Hoặc anh thay cho em luôn, anh em với nhau mà ngại gì không biết.”

Da mặt Taehyung dày cui như Vạn Lý Trường Thành, nhưng ông anh bé của cậu lại không được phúc phần như vậy. Hoseok hứ một tiếng, ngoan ngoãn quay mặt sang một bên.

Sau lưng anh, Taehyung chật vật mặc quần áo vào, thỉnh thoảng lại xuýt xoa vài tiếng vì vết thương bị chạm, khiến lòng Hoseok nóng như lửa đốt, mấy lần tính quay lại hỗ trợ nhưng may sao kiềm lại được. Sau một hồi vật vã thì Taehyung cũng đã quần áo chỉnh tề, Hoseok bèn đỡ cậu em tựa lưng vào đầu giường, dém chăn thật cẩn thận.

“Em có đói không?! Muốn ăn gì không?!”

Taehyung lắc đầu:

“Ban nãy Namjoon hyung có mang cơm cho em, ăn no lắm rồi.”

“Vậy ăn ít trái cây tráng miệng nha. Dưới bếp có dâu, ngon lắm, anh làm sữa chua dầm cho em.”

Hoseok tung tăng chạy đi, lúc quay lại mang theo một tô dâu dầm sữa chua to đùng kèm theo 02 cái muỗng. Hai anh em cùng nhau vừa ăn vừa trò chuyện rôm trời. Chỉ là những mẩu chuyện nhỏ vụn vặt thôi, nhưng cả hai vẫn nói đến say sưa. Taehyung thì hay có những phát ngôn đi vào lòng người khiến Hoseok cười đau cả bụng, nhìn thấy nụ cười sáng bừng rực rỡ như nắng mai ấy, Taehyung cũng bất giác cười theo.

“Trễ rồi, mau đi ngủ thôi.”

Hoseok bưng cái tô rỗng không đứng dậy, định giúp Taehyung với tay tắt cái đèn. Nhưng thằng nhỏ đã kịp chụp lấy tay ông anh, nhẹ giọng mè nheo.

“Anh, tối nay ngủ lại đây với em đi.”

“Chi vậy?!” Hoseok trố mắt “Rồi Namjoon về biết ngủ ở đâu?!”

“Thì đuổi ổng qua phòng Jimin hay Jungkook ngủ đỡ. Cho vừa cái tội thằng chả bỏ quên em trong nhà tắm.”

“Làm vậy… có quá đáng lắm không?!”

“Quá đáng gì chứ.” Taehyung đẩy đẩy mông Hoseok “Anh mau cất tô đi rồi ôm mền qua đây với em. Nhớ nha, hổng qua em giận đó…”

Hoseok đi rồi, Taehyung ngồi trên giường cắn móng tay, lo sợ không biết anh có giữ lời sang ngủ cùng cậu hay không. Taehyung cảm thấy bản thân mình hôm nay thật ngầu, dám mở lời rủ crush ngủ chung. Mặc dù trước khi Bangtan chuyển sang KTX lớn hơn, Hoseok-Jimin-Taehyung đã ở chung một phòng, thường ăn nằm dầm dề cùng nhau. Nhưng sau xì-căng-đan cưỡng hôn lần đó, Taehyung vẫn luôn giữ ý tứ, cố gắng tránh những đụng chạm quá thân mật để Hoseok không phải ngại mà trốn tránh cậu như lần đó.

Chỉ là lần này được Hoseok chăm sóc, được tiếp xúc gần với anh, mùi vanilla trên cơ thể anh khiến cậu mê mẩn, thêm bầu không khí ám muội khi bọn họ ở cùng nhau, khiến Taehyung bất giác đưa ra một lời đề nghị táo bạo. Cũng may là Hoseok không nổi khùng lên đập cho cậu một trận, nhưng cũng chưa chắc ông anh da mặt mỏng này có ngại quá mà bỏ của chạy lấy người hay không?!

Tiếng dép lẹp xẹp đánh tan mọi lo lắng trong lòng của Taehyung. Cửa phòng bật mở, Hoseok trong bộ pijama kẻ sọc xanh dương, ôm theo thú bông Mang và một cái mền nhỏ bẽn lẽn bước vào. Mái tóc màu hạt dẻ của anh vẫn còn hơi ẩm, nước từ tóc mai nhỏ giọt lăn xuống xương quai xanh xinh đẹp.

“Anh gội đầu xong sao không sấy tóc, để bị cảm rồi sao?!”

“Máy sấy bên phòng bị Jiminie làm hư rồi.”

“Thiệt tình. Lấy cái ở trên bàn qua đây, em sấy cho.”

Hoseok vâng lời mang máy sấy qua cho Taehyung, dịu ngoan ngồi xuống cạnh thằng bé. Taehyung cầm chắc máy sấy, luồn một tay vào mớ tóc bông mềm của Hoseok. Làn da lành lạnh của Taehyung chạm vào cổ Hoseok, anh rụt người cười khúc khích:

“Nhột quá Taehyungie…”

“Anh yên coi nào.”

Hoseok ngoan ngoãn ngồi yên mặc cho Taehyung làm tình làm tội mái tóc của mình. Khi cảm thấy những sợi tóc non tơ đã đủ khô ráo, Taehyung cất máy sấy sang một bên, vùi mặt vào đám mây màu hạt dẻ đó.

"Thơm quá!"

Hoseok giật bắn mình, vô thức đạp cho Taehyung một cú ra trò. Cậu nhóc trợn mắt ôm chân, cắn chặt môi cố nén tiếng kêu thảm thiết. Hoseok biết mình vừa lỡ chân, anh vội cúi xuống xem xét vết thương của thằng nhỏ.

"Đau lắm không em?!"

Taehyung lắc đầu, mặc cho khoé mắt đã rưng rưng. Hoseok càng cảm thấy ân hận hơn, anh với tay lấy tuýp cao giảm đau, nhẹ nhàng massage cổ chân cho cậu.

"Ráng xíu nha… Ai bảo hồi nãy em làm anh giật mình."

Taehyung không đáp. Từ chỗ cậu nhìn xuống chỉ thấy mỗi cái gáy trắng ngần của Hoseokie lấp ló sau lớp vải lụa. Đã bao lần cậu đứng sau lưng anh, thèm khát nhìn vào chiếc cổ thanh mảnh, muốn được vùi mặt vào đấy hít hà mùi hương vanilla quen thuộc. Nhưng cậu không dám biến suy nghĩ thành hành động, cậu sợ anh sẽ phản ứng lại với sự manh động đó, giống như lúc nãy.

"Tạm ổn rồi đó. Chúng ta mau đi ngủ thôi."

Hoseok đóng nắp tuýp cao, cất nó vào tủ rồi trèo lên giường vốn của Namjoon. Taehyung nhìn theo, đôi mắt mở to đầy ủy khuất.

"Anh, mình nằm chung đi."

"Nằm chung?! Sao mà được?!"

"Hồi ở nhà cũ mình cũng ngủ chung giường hoài đấy thôi."

"Nhưng giường em bé lắm, hai người nằm sao đủ?!"

"Không chật đâu anh, em nằm dịch qua một chút là được."

Taehyung thật sự lùi lại, đập đập tay xuống chỗ trống mình vừa tạo.

"Nằm chung với em đi anh. Tối tối chân em hay bị lạnh nên vết thương nhức lắm. Anh nằm chung cho em sưởi ấm ké…"

Đôi mắt cún con của Taehyung cứ long lanh khiến Hoseok cầm lòng không đặng. Anh ôm gối qua nằm cạnh thằng nhóc, vừa đặt lưng xuống, cậu liền vòng tay chân quấn chặt lấy anh như bạch tuột.

"Bỏ mấy cái móng vuốt của em ra coi."

Hoseok đập tay Taehyung, càu nhàu. Anh cảm thấy hơi ấm ức. Lúc trước Taehyung vẫn thường ôm anh như một cậu em nhỏ đáng yêu, anh vòng tay qua là có thể xoa mái tóc mềm mại của thằng bé. Nhưng dạo gần đây Taehyung đột nhiên lớn bổng lên, thành ra bây giờ đổi ngược lại, Hoseok lọt thỏm trong vòm ngực vững chãi của thằng bé. Anh thật sự không quen với sự áp chế này một chút nào.

"Các bạn Army chắc sẽ ghen tị với em lắm đây." Taehyung lẩm bẩm bằng giọng ngái ngủ.

"Vì sao vậy?!"

"Vì em đang ôm con sóc bông đáng yêu nhất quả đất, mà họ thì không thể…"

"Lại xàm, mau ngủ đi ông tướng."

Hoseok đánh trống lảng. Anh vốn không quen với những câu thả thính như thế này, sự tự ti mơ hồ khiến anh không thể nhẹ nhàng đón nhận những lời khen mà không chút băn khoăn về tính chân thật của chúng. Thế nên thay vì đáp lại, anh chọn cách cười cười rồi lảng tránh. Mọi người có thể cảm thấy anh là một người vô tình, sự thật lại hoàn toàn ngược lại, sự đa cảm đã tạo cho anh một lớp khiên bảo vệ vô hình như vậy đấy.

Taehyung nhận ra điều đó, nhưng cậu không vội vạch trần ông anh của mình. Cậu cảm thấy thay vì tấn công dồn dập, cậu sẽ dùng sự chân thành để chứng minh cho Hoseok thấy anh đang được yêu thương và xứng đáng với yêu thương đó như thế nào. Có thể sẽ phải mất rất nhiều thời gian, nhưng không sao, Taehyung còn cả đời để sủng ái Jung Hoseok mà.

Khi chắc rằng ông anh lớn đã thiu thiu ngủ, Taehyung liền đặt lên trán Hoseok một nụ hôn phớt. "Ngủ ngon nhé, tình yêu." Cậu ôm siết lấy người thương rồi cũng chìm dần vào mộng đẹp.

---🏵🏵🏵---

Helu, tui là Kim Namjoon đây. Còn ai nhớ tới tui hông dậy?!

Người leader tội nghiệp nửa đêm phải lê cái thân già lên studio sửa nhạc.

Đến khi lết được về nhà thì cay đắng nhận ra mình bị tu hú chiếm mất tổ 😑😑😑😑😑

Đành phải sang tá túc các anh em. Hai thằng nhãi Jimin và Jungkook chê tui ngủ ngáy thế là tông sầm cánh cửa trước mặt tui một cách nghiệt ngã.

Còn mỗi Seokjin hyung và Yoongi hyung tốt bụng cho nương nhờ thì phòng lại quá chật phải trải nệm dưới sàn.

Nửa đêm còn bị Jin hyung mắt nhắm mắt mở đi vệ sinh đạp cho mấy nhát, suýt tí nữa là không thể nối dõi tông đường.

Tôi nằm dưới mặt sàn lạnh lẽo, lệ nóng doanh tròng, cắn chặt tấm nệm bông thề phải bắt thằng oắt con Kim Taehyung phải trả giá cho những gì nó đã gây raaaaaaaaaaa!!!!!!!!!

--------------

12. Vì em ghen mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro