10.Hình như anh đổ em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay ánh mắt đầu tiên anh đã nhận ra em
Như thể hai ta đang kêu gọi nhau
Từng tế bào trong tĩnh mạch đang mách bảo
Em là người anh bao lâu kiếm tìm
(“DNA” - BTS)

Hoseok và Jimin đang cùng nhau xem lại đoạn clip quay ngày hôm qua, ghi lại cảnh cả nhóm tập vũ đạo cho ca khúc mới. Jimin thấy vẻ mặt ông anh mình hết sức nghiêm túc liền cho rằng tụi nó đã mắc lỗi chỗ nào đó khiến ổng hổng vui, bèn rụt rè hỏi:

“Anh, bộ tụi em tập sai chỗ nào hả?!”

“Hả?!” Hoseok đang gặm gặm mấy đầu móng tay, nghe hỏi liền ngơ ngác quay sang “Đâu sai chỗ nào đâu, mấy đứa tập tốt lắm.”

“Vậy sao em thấy mặt anh kì kì vậy?! Hổng vui vẻ gì hết trơn. Bộ anh có tâm sự hả?!”

Hoseok không vội đáp. Anh ngắm nghía một hồi, buộc miệng hỏi:

“Em có thấy dạo này Taehyungie rất quá đáng không?!”

Jimin nhổm người dậy:

“Anh nói quá đáng gì?! Bộ nó làm gì anh hả?!”

“Không phải, ý anh nói là gần đây Taehyungie hơi bị đẹp trai quá đáng ý 😝😝😝😝😝”

“Giời ạ, báo hại tôi đứng tim, còn tưởng chuyện gì.” Jimin ôm ngực thủ thỉ “Tae nó trước giờ vẫn vậy mà anh, tại anh không nhận ra sự đẹp trai của nó thôi.”

“Không, anh biết em ấy đẹp, nhưng là đẹp kiểu nam sinh bàn bên ấy, có chút gì đó ngây ngô, ngốc nghếch rất đáng yêu. Nhưng không hiểu sau thời gian gần đây em ấy nhổ giò trổ mã hay sao ấy, đột nhiên cao dỏng lên, người thì đô ra, khiến anh đứng kế bên em ấy cũng chịu không ít áp lực đâu.”

“Chắc tại vì tụi em đang bước vô tuổi dậy thì đó anh. Em cũng đô ra nè, anh không để ý sao?!”

Jimin chu mỏ phụng phịu khiến Hoseok buồn cười.

“Hai mươi ba tuổi rồi thì còn dậy thì bằng niềm tin à?!”

Hoseok cưng chiều xoa đầu thằng em trai, sau đó lại quay về màn hình máy tính. Trong đoạn clip, Taehyung vừa thực hiện một cú xoay người. Cậu đột nhiên nhìn về phía camera, đôi mắt hoa đào nheo lại, thần thái đầy vẻ ma mị. Trái tim Hoseok đập thình thịch, anh đưa tay ôm ngực, hai má tự nhiên đỏ bừng. Cảm giác kỳ lạ này là sao vậy chời?!

Đúng lúc đó, các thành viên còn lại của Bangtan cũng kéo nhau vào phòng tập. Taehyung theo thói quen bước đến ngồi cạnh anh người thương, còn choàng tay qua ôm lấy cổ anh khiến Hoseok giật bắn mình.

“Anh làm sao vậy?!” Taehyung ngạc nhiên, anh bé của cậu hôm nay có vẻ gì đó là lạ. Hoseok lắc đầu tỏ ý rằng mình ổn, nhưng Taehyung vẫn không tin. Cậu bèn kề sát mặt mình vào ông anh, tò mò hỏi:

“Hoseokie, anh bị sốt hả?! Sao mặt đỏ như trái cà chua vậy?!”

“Làm gì có.” Hoseok đẩy Taehyung ra, tìm cách đánh trống lảng “Mọi người ơi, mau vào tập thôi.”

Những động tác vũ đạo giúp Hoseok dần lấy lại bình tĩnh. Anh nhanh chóng bật mode Jung đội trưởng, nghiêm khắc nhưng cũng rất đỗi dịu dàng chỉnh sửa từng động tác cho các thành viên.

Mặc dù hay lấy nhau ra làm trò cười, nhưng Bangtan thật sự rất tôn trọng Jung Hoseok, nhất là trong những việc liên quan đến chuyên môn của anh. Mọi người hết sức nghiêm túc lắng nghe và làm theo những chỉ dẫn của Hobi. Đặc biệt là Tae. Thằng nhỏ mê Hoseokie của nó từ trên sân khấu ra đến ngoài đời, chăm chú nghe như nuốt hết từng lời hướng dẫn của anh, ngoan ngoãn đứng tập cùng anh như cậu học trò nhỏ sùng bái người thầy của mình. Thỉnh thoảng, Taehyung sẽ nêu thắc mắc và bày tỏ mong muốn Hoseok kèm cặp lại những chỗ cậu chưa rõ. Bình thường anh sẽ rất vui vẻ đáp ứng yêu cầu của cậu em trai đáng yêu, nhưng lần này Hoseok lại ngập ngừng. Rồi anh nhanh chóng đẩy vai Jimin hứng đạn trước đôi mắt ngỡ ngàng của Tae.

Đôi bạn thân đứng đối diện nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.

"Rồi định nhìn nhau như vậy đến thiên thu luôn hay gì?!"

Jimin không chịu nổi lên tiếng. Taehyung bực bội càu nhàu:

"Tao muốn Hoseokie của tao, mày bước ra đây làm gì?!"

"Bộ mày tưởng tao muốn nhìn thấy cái bản mặt của mày lắm hay sao?! Bị ép ra chứ bộ…"

"Hôm nay anh ấy bị sao vậy?!"

"Không biết nữa. Sáng giờ vẫn bình thường, tự nhiên coi cái clip quay phần tập nhảy của mày là thành ra như vậy đấy. Hay là… tại mày nhảy tệ quá khiến anh ấy bực mình?!"

Taehyung nghe vậy hốt hoảng:

"Vậy thì chết, nhưng tao đã rất cố gắng rồi mà. Tao có nhảy tệ thế nào cũng sao qua được Jin hyung chứ."

[Nội tâm Kim Seokjin lúc này 🤬🤬🤬🤬🤬]

"Nhưng Hobi hyung đã quen với việc đó và chấp nhận du di cho Jin hyung. Còn mày, khả năng nhảy của mày cũng tạm được, nay lại đột nhiên mất phong độ, thử hỏi có khiến Hobi hyung quạu không?!"

"Vậy làm sao bây giờ, tao không muốn bị Hoseokie chán ghét đâu..."

Taehyung lo lắng trước viễn cảnh bị người thương kỳ thị, liền lao đầu vào tập hăng say gấp đôi gấp ba ngày thường. Hoseok thấy vậy bèn lên tiếng nhắc nhở cậu phải biết giữ sức, nhưng thằng bé vẫn ngoan cố không nghe. Và thế là sau một cú xoay người, Taehyung bị mất thăng bằng ngã sóng soãi ra giữa sàn tập.

"Taehyungie!!"

Mọi người lo lắng bu lại quanh Taehyung, Hoseok là người chạy đến trước tiên, xót xa nhìn cổ chân đang sưng vù của thằng bé. Bao nhiêu lời cằn nhằn bị anh nuốt ngược vào trong, Hoseok vòng tay Taehyung qua cổ, lẳng thằng nhỏ lên lưng mình.

"Để anh cõng em đi bệnh viện."

Namjoon và một vài người khác định bước đến giành lấy việc cõng Taehyung, nhưng đều bị Hoseok kiên quyết từ chối, không còn cách nào khác đành đi theo hỗ trợ. Taehyung nhìn tấm lưng mỏng manh của ông anh, không đành lòng lên tiếng.

"Anh ơi, hay để Namjoon hyung cõng em đi anh. Hoặc để em tự đi cũng đc."

"Sao vậy?!" Hoseok vừa đi vừa thở hổn hển "Em khinh anh không cõng nổi em hả?! Đừng quên hồi mới debut toàn là anh cõng em chạy nhong nhong đó nhe."

"Nhưng giờ em lớn rồi, cao hơn anh luôn rồi…"

"Lại còn mập ra nữa." Hoseok dồn sức xốc lại tấm thân nuột nà của Taehyung để thằng bé ngay ngắn trên vai mình "Ui cha ôi, dạo này em lên mấy ký vậy?!"

"Có… 10kg chứ mấy…" Taehyung xấu hổ giấu mặt vào hõm vai của Hoseok, cảm thấy chết trong lòng không ít. Cậu giận bản thân mình quạ, vừa béo phì vừa nhảy tệ, vậy sao có thể khiến cho Hoseokie thương mình đây.

Hoseok không nói gì, cổ anh nóng rực bởi hơi thở của Taehyung. Trái tim anh lại bắt đầu nhảy samba trong lồng ngực, qua mấy lớp vải vẫn có thể cảm nhận được cơ thể ấm nóng của đối phương. Vất vả một hồi, Hoseok cũng đưa được Taehyung lên xe. Anh cẩn thận cài dây an toàn cho cậu xong liền nói vọng lên chỗ bác tài.

"Anh ơi, mau chở tụi em đến bệnh viện. Khoa chấn thương chỉnh hình nhe."

Anh staff quay lại, ngạc nhiên hỏi:

"Ủa, chứ bộ không phải đi khoa tai mũi họng hả?!"

"Ai bị gì mà đi khám tai mũi họng?!"

"Thì em đó…"

Anh staff quay kính chiếu hậu về phía Hoseok. Anh vội đưa mắt nhìn, má hồng lên vì xấu hổ khi thấy hai hàng máu mũi đang chảy ròng ròng.

---🏵🏵🏵---

May mắn là vết thương của Taehyung không nghiêm trọng, chỉ cần xoa bóp đúng cách vài ngày sẽ hoàn toàn hồi phục. Bangtan nghe tin mà thở phào nhẹ nhõm, quyết định thiết quân lực với Taehyung bắt thằng bé phải nghỉ ngơi không được tự ý đi lại cho đến khi nào cái chân hoàn toàn lành hẳn.

"Vậy rồi em ăn uống với vệ sinh bằng cách nào?!" Taehyung hoang mang. Namjoon đứng chống nạnh lên tiếng:

"Thì có anh đây chi, người bạn cùng phòng đáng tin cậy của mày đây. Anh sẽ mang thức ăn đến dâng tận họng mày, sẽ là bờ vai vững chãi để mày dựa vào mỗi khi mày muốn tắm rửa hay đi toa lét…"

"Nhưng nằm một chỗ mãi thì buồn chân lắm."

Taehyung quay sang làm nũng với Hoseok. Anh yêu chiều xoa đầu thằng nhỏ, bảo:

"Ngoan đi em, chỉ vài ngày thôi. Chân em phải thật khoẻ để còn cùng cả nhóm chuẩn bị cho album sắp tới chứ."

Nể mấy lời vàng học của anh yêu, Taehyung đành ngậm ngùi gởi gắm số phận mấy ngày sắp tới vào tay Namjoon. Thực tế đã chứng minh, niềm tin của Taehyung không bao giờ… đặt đúng chỗ cả.

"Kim Namjoon!!! RM hyung mạnh mẽ đẹp trai của tôi ơi!!! Anh chết dí ở xó xỉnh nào rồi vậy?!"

Taehyung ngồi trong bồn tắm khẩn thiết gào với ra ngoài. Ban nãy thể theo lời yêu cầu, Namjoon ì ạch đỡ cậu vào nhà vệ sinh, còn định giúp cậu tắm rửa nhưng bị Taehyung thủ thân như ngọc đạp trở ra. Namjoon tặc lưỡi để mặc cậu tự sanh tự diệt, còn dặn Taehyung đợi anh uống miếng nước xong sẽ quay lại đỡ cậu ra ngoài.

Nhưng thời gian thấm thoát trôi, mấy chục cái "miếng nước" rồi mà k thấy Namjoon quay lại. Taehyung cảm thấy bản thân bị ngâm trong bồn nước quá lâu, có nguy cơ mọc vây rồi hoá thành chàng tiên cá bơi đi mất. Ác một nỗi là lão Namjoon đem luôn cây gậy của Taehyung ra ngoài, không có nó phụ trợ, cậu chẳng biết làm sao đứng lên, lại sợ trong nhà tắm trơn trượt, chẳng may lại trợt chân nữa thì báo đời.

"Taehyungie?!"

Cứu tinh xuất hiện. Giữa lúc Taehyung đang hoang mang thì giọng nói dịu dàng của Hoseok vang lên như dòng suối tưới mát cuộc đời khô cằn của cậu. Taehyung vội lên tiếng:

"Em ở trong đây nè anh. Namjoon hyung đâu rồi?!"

"Công ty có việc, cậu ấy chạy vội đi rồi."

Hoseok mở cửa phòng tắm, bước tới tính đỡ Taehyung dậy. Cậu vội xấu hổ xua tay:

"Khoan… anh đợi em xí…"

Hoseok thoáng nhìn thấy cơ thể trần trụi của Taehyung liền vội đỏ mặt quay đi. Ném cho cậu tấm áo choàng tắm, anh lí nhí:

"Mặc vào đi, anh đỡ em ra…"

------------

11. Em thích nhất mùi hương trên cơ thể anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro