16.Hạnh phúc là do tự tay mình nắm lấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Tôi không hiểu, vốn dĩ là một fic điền văn, đi theo hướng hường phấn, ngọt ngào và tùy hứng. Sao lại đột nhiên phát triển theo hướng máu chó sến súa như thế này nhỉ?!

Ờ, thôi thì hay dở gì cũng nên cho nó một cái kết...

------------

Yoongi từng nghĩ mình sẽ chôn chặt tình cảm dành cho Hoseok vào sâu trong lòng. Lòng kiêu hãnh khiến anh không thể chấp nhận một lời từ chối, thế nên thay vì bày tỏ, Yoongi chọn cách buông tay trong danh dự, ít nhất anh vẫn có thể giữ được chút hình tượng tiêu sái trong lòng người anh thương.

Nhưng giờ thì Yoongi hiểu, có những điều không phải muốn giấu là giấu, có những tình cảm không thể nói buông là buông. Khoảnh khắc nhìn thấy Jung Hoseok chìm vào đau khổ, Yoongi không còn quan tâm đến hình tượng hay lòng tự tôn gì nữa cả. Điều duy nhất anh muốn làm đó là nói cho em ấy biết tình cảm của mình, mong em ấy có thể cho phép mình được ở cạnh bên, bảo bọc và yêu thương em ấy.

Hoseok nghe thấy lời thú nhận của Yoongi, hai mắt mở to đầy kinh ngạc:

"Yoongi, anh… anh vừa nói gì?!"

"Anh nói là anh thương em, thương từ lâu lắm rồi." Đâm lao đành phải theo lao, Yoongi quyết định thẳng thắng một lần "Anh có thể làm tất cả vì em. Nhưng anh nói ra đây không phải để tạo áp lực cho em, hay bắt em phải hồi đáp lại tình cảm của anh. Anh chỉ muốn cho em biết, dù tương lai có ra sao, mãi mãi luôn có một Min Yoongi đứng phía sau ủng hộ em, dung túng cho em."

"Yoongi, em…"

"Đừng nói những lời vô ích nữa, anh hiểu mà. Về nhà thôi em, về nhà tìm Kim Taehyung, một lần nói rõ ràng tất cả mọi chuyện. Hai đứa đã hành hạ nhau bằng trò chơi cút bắt quá lâu rồi. Hãy ngồi lại, nói rõ hết tất cả mọi chuyện một lần, rồi ra sao thì ra…"

Yoongi chìa tay cho Hoseok. Tiểu Hy Vọng của chúng ta ngẩn người một lúc lâu, sau đó hít một hơi thật sâu, vịn tay người anh lớn đứng bật dậy:

"Được, em sẽ trở về."

---🏵🏵🏵---

Tút… tút… tút…

"Alo?!"

"Kim Taehyung?! Sao anh gọi mãi không bắt máy?!"

"... Hobi hyung, là em, Jiminie đây."

"Taehyungie đâu?! Mau gọi nó nghe máy, anh có chuyện gấp cần nói."

"Không kịp rồi anh…"

"Có chuyện gì vậy?! Taehyungie xảy ra chuyện gì?!"

"... Anh mau đến bệnh viện đi nha…" Tút tút tút…

"Alo?! Jimin à?! Jimin!!!..."

---🏵🏵🏵---

Lúc Yoongi và Hoseok chạy đến bệnh viện, mọi người đã loạn thành một đoàn. Đây có vẻ là khủng hoảng truyền thông lớn nhất mà Big Hit phải đối phó từ khi thành lập công ty đến giờ.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?!”

Yoongi nhìn bốn mẩu còn lại của Bangtan đang ngồi la liệt trước cửa phòng, mặt ai cũng xanh xao tiều tụy. Còn mỗi Namjoon là đủ bình tĩnh đáp lời Yoongi:

“Cách đây một tiếng, Taehyung đăng lên Weverse dòng thông báo với nội dung rằng thằng bé đã có người thương.”

Yoongi sửng sốt, không kiềm được đánh mắt về phía Hoseok.

“Không phải là…”

“Taehyung không nói rõ đối tượng là ai.” Namjoon lắc đầu “Tất nhiên mạng xã hội bùng nổ vì tuyên bố manh động của thằng bé. Bọn chúng em cũng vô cùng ngỡ ngàng, muốn tìm nó về nói chuyện phải quấy. Nhưng lúc đó Taehyung đang đi với Seulgi. Hai đứa bị paparazi bắt gặp và đuổi theo, trên đường chạy trốn, Taehyung không may… bị xe tông…”

Hoseok đứng một bên, nghe hết những gì Namjoon nói. Anh chợt cảm thấy men rượu trong người mình bay đi đâu hết sạch, bản thân tỉnh táo lạ thường. Jimin kéo tay Hoseok ngồi xuống băng ghế cạnh mình, nhét vào tay anh ly cà phê nóng.

“Yên tâm đi anh. Các bác sĩ đang cấp cứu cho Taehyungie, nó nhất định không sao đâu…”

“Anh biết mà.” Hoseok thấy giọng nói của mình thì thào như vọng về từ một nơi nào đó “Em ấy mạnh mẽ lắm, em ấy nhất định sẽ vượt qua được…”

“Anh Hoseok…”

Seulgi bước đến, cánh tay trái được bó nẹp, gương mặt cũng trầy trụa ít nhiều. Các thành viên của Bangtan đưa mắt nhìn cô, nhất thời cảm thấy bất đắc dĩ, không biết nên dùng thái độ gì cho đúng.

“Em ngồi xuống đây đi.” Hoseok dù lòng đang rối như tơ vò, nhưng vẫn theo thói quen đối xử lịch thiệp với phái yếu "Em có sợ lắm không?! Vết thương trên tay không sao chứ?!”

“Chỉ là xây xát nhẹ thôi. Cũng may có Taehyung, cậu ấy vì đỡ cho em nên bản thân mới gặp nạn…”

"Đừng tự trách mình, không phải lỗi tại em đâu. Taehyungie chỉ đang thực hiện trách nhiệm của một người bạn trai thôi…"

"Anh Hoseok, đừng hiểu lầm, em với Taehyung không phải như anh đã nghĩ đâu."

Seulgi nắm lấy tay Hoseok, từ tốn nói rõ mọi việc.

"Em với Taehyung hoàn toàn không có mối quan hệ yêu đương gì cả. Tối hôm nay cậu ấy đến tìm em là vì muốn bàn chuyện hủy bỏ hôn ước giữa hai đứa. Taehyung bảo nó có người thương rồi, và đang chuẩn bị mọi thứ, kể cả việc come out với gia đình vì người thương của nó. Em tin chắc rằng người thương mà nó đề cập đến… chính là anh đó Jung Hoseok."

"Như vậy, dòng trạng thái trên Weverse…?!"

"Là đang nói cậu đó." Namjoon đặt tay lên vai Hoseok "Thằng bé Kim Taehyung ngốc nghếch của chúng ta đang muốn dùng cách trực tiếp và manh động nhất để nói với cậu rằng nó thương cậu, và nó sẵn sàng dùng cả cuộc đời của nó để chịu trách nhiệm với cậu."

Seokjin đứng ở một góc, bối rối gãi mũi:

"Thành thật xin lỗi, nhưng mọi chuyện thành ra thế này cũng bởi do anh…"

"Anh nói vậy là sao?!"

"Yoongi và Jimin đã nói với anh về gút mắc giữa hai đứa. Taehyung thì trẻ con, nông nỗi không nghĩ đến tương lai. Còn bản thân em lại quá đắn đo, thiếu quyết đoán, không thừa nhận tình cảm thật của mình. Thế nên anh mới nghĩ ra kế hoạch này, nhờ đến sự trợ giúp của Seulgi, để hai đứa có thể tự nhận ra vấn đề của bản thân và khắc phục nó. Đáng lẽ mọi thứ đều rất ổn, không ngờ phút cuối lại phát sinh sự cố…"

"Em hiểu rồi." Hobi cười nhẹ "Thời gian quá tụi em ngốc quá, không hiểu được bản thân thật sự muốn gì. Cũng nhờ mọi người luôn ở chung quanh động viên, giúp đỡ tụi em. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đoạn đường tiếp theo, tụi em sẽ tự tay nắm giữ lấy hạnh phúc của mình."

Hoseok đưa mắt nhìn lên đèn hiệu phòng cấp cứu.

Kim Taehyung, em phải mau tỉnh dậy nhé!!!

---🏵🏵🏵---

Như bao câu chuyện HE khác, Taehyungie của chúng ta thành công được cứu chữa, không gặp vấn đề gì đáng lo ngại. Chỉ có một điều, vừa hay Taehyung tỉnh lại, Bangtan chưa kịp kéo nhau vào thăm thì liền nghe tin thằng bé đã được công ty chuyển về quê nhà "tịnh dưỡng" một thời gian.

"Như vậy là sao?!"

Đám Namjoon không nhịn được kéo lên phòng chủ tịch hỏi cho ra lẽ. Ngài Bang vừa thấy tụi nó liền vớ ngay chai dầu gió xức kịch liệt 02 bên thái dương:

"Đúng, thầy cấm túc Taehyungie đó. Bộ mấy đứa không hiểu scandal của thằng bé lớn tới cỡ nào hả?! Vừa đăng Weverse linh tinh xong thì bị cánh nhà báo bắt gặp cùng một cô gái vào khách sạn, trách sao mọi người không liên tưởng. Cũng may công ty đã nhanh trí giải thích rằng dòng trạng thái trên Weverse là một hình phạt trong mấy tập RUN sắp tới. Nhưng dù sao cũng phải đưa thằng bé về quê tránh gió một thời gian mới được…"

"Tụi em chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe em ấy thôi." Jin nói "Dù sao cũng mới vừa phẫu thuật xong, lại phải lập tức về quê như vậy liệu có ảnh hưởng đến thương thế thằng bé không?!”

“Yên tâm, công ty đã cân nhắc rất kỹ mới đưa ra quyết định trên. Taehyung cũng đã đồng ý, thằng bé hiểu đây là cách duy nhất để xoa dịu dư luận. Thế nên mấy đứa phải hứa với thầy, trong thời gian Taehyung ở dưới quê, không đứa nào được tự ý đi thăm nó hết. Có biết chưa?!”

Năm đứa Bangtan đưa mắt nhìn nhau.

“Tụi em hứa, từ giây phút này trở đi, sẽ không tự ý đi tìm Taehyungie khi chưa được sự cho phép.”

“Sao trong lời hứa của mấy đứa thầy ngửi thấy mùi mờ ám vậy?! ‘Từ giây phút này trở đi’ à?!…” thầy Bang xoa xoa cằm ngẫm nghĩ, rồi bất chợt giật mình “Mấy đứa ở đâu, còn Jung Hoseok đâu?!”

“Sáng sớm nay đã nhảy máy bay về thẳng Daegu rồi…”

……

Trở ra từ phòng thầy Bang, Yoongi vừa đi vừa miên man suy nghĩ. Bất chợt Jimin kéo vai anh, giọng hồ hởi:

“Anh xem, cây ngân hạnh của anh đã nở hoa rồi kìa…” (*)

Yoongi mở to mắt nhìn. Lấp ló sau khung cửa sổ phòng tập nhảy, giữa những tán lá xanh um mọc ra những nụ hoa li ti màu trắng vàng e ấp.

Môi Yoongi vẽ thành một nụ cười. Anh thì thầm:

“Hay quá, cuối cùng đã nở hoa rồi!!!”

---🏵🏵🏵---

Một buổi chiều ở vùng núi rừng Geochang.

“Tanie, hai cha con mình đợi cũng lâu rồi. Con nói xem liệu người ấy có đến đây tìm chúng ta không?!”

Cậu thanh niên Kim Taehyung thân cao 1m79 ôm theo chú cún đen lông xù ngồi nghếch mỏ ở ngạch cửa cả ngày hôm nay. Cả hai đều đồng dạng dõi mắt theo hướng con đường xa xa, nóng lòng chờ đợi sự xuất hiện của một bóng hình quen thuộc.

“Tanie, nếu người ta không đến thì baba biết phải làm sao đây?!”

Yeontan thè lưỡi, ngước đôi mắt to tròn nhìn cha mình như muốn nói: “Baba bị ngốc à, người ta không đến thì mình đi tìm người ta.”

“Con nói đúng con trai của ta. Chúng ta chờ hết ngày hôm nay, nếu không được, mai baba sẽ dẫn con đi tìm anh ấy. Hạnh phúc vĩnh viễn này, baba sẽ không để tuột khỏi tầm tay một lần nữa đâu…”

Chiều tà đổ bóng trên hàng cây cao bên bờ rào. Yeonta bất chợt nhảy dựng, phốc một tiếng nhào khỏi lòng Taehyung chạy ra đường. Cậu cũng đứng bật dậy, trái tim xúc động muốn vỡ oà.

Phía cuối con đường, bóng hình một chàng trai có nụ cười sáng bừng như ánh dương đang vẫy tay chào cậu…

--- TOÀN VĂN HOÀN ---

(*): Thật ra tui chưa từng thấy cây ngân hạnh nào mà không nở bông :))) không hiểu sao lúc đó lại chọn cây ngân hạnh rồi lại gắn ghép cho nó cái đặc tính phi khoa học đến vậy. Mọi người nhặt cái sạn này ra ăn cơm cho ngon nha ~~~

------------

A/N: Tốt xấu gì cũng đã hoàn được một fic rồi. Giờ có nên đào tiếp hố mới không ta?! Nhưng tui muốn fic tới đây tính cách của Vhope sẽ thay đổi chút xíu, một Jung Hoseok đanh đá ranh ma với một Kim Taehyung thật thà chẳng hạn?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro