18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tới gần cuối kỳ, các học sinh liên tiếp rơi vào biển sách, cả ngày chìm trong mùi máy in mực dầu cùng hương cà phê đầy phòng học.

Nhưng đối với các thiếu nam thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi mà nói, bọn họ am hiểu nhất chính là tìm kiếm niềm vui từ trong đắng khổ, nhất là trong cái độ tuổi mới biết yêu này, tình yêu bất cứ lúc nào cũng là chủ đề làm cho mấy đứa nhóc trở nên phấn chấn.

Bạn học nữ ngồi phía sau Trương Triết Hạn gần đây mang đến một quyển sách bói toán vô cùng thần bí, nói là chỉ cần biết ngày sinh nhật của hai người, liền có thể biết được kiếp này bọn họ có duyên phận hay không.

Cô gái xem bói một vòng cho các bạn học ngồi xung quanh, cuối cùng vỗ vỗ Trương Triết Hạn đang chép bài tập: "Trương Triết Hạn, tớ đo duyên phận cho cậu và Cung Tuấn nhá!"

Trương Triết Hạn khinh thường nói: "Không cần, loại đồ vật mê tín phong kiến này tớ không tin đâu."

"Cái này không phải là phong kiến mê tín đâu bạn ơi, đây là huyền học đó! Này, không phải là cậu sợ rồi đấy hả?" Bạn học nữ đẩy đẩy kính mắt: "Tớ nói mà làm sao mà hai người vẫn còn chưa hẹn hò với nhau, xem ra là duyên phận đã cạn rồi, ui là trùi, đáng tiếc quá."

"Cái rắm!" Động vào điểm nổ khiến Trương Triết Hạn xoay người, khí thế hung hăng mà mắc câu người ta: "Đo thì đo, nếu mà đo ra không có duyên phận thì chỉ có thể nói quyển sách này của cậu là sách lậu mà thôi."

Bạn học nữ ào ào lật sách: "Yên tâm đi, quyển sách này cực kì chuẩn, cậu đưa ngày sinh của cậu và Cung Tuấn ra đây, chòm sao, tuổi gì đều viết hết lên giấy cho tớ."

Cô vừa ở bên cạnh chờ Trương Triết Hạn viết xong vừa cùng cậu nói chuyện phiếm: "Cung Tuấn đâu rồi? Tại sao cậu ấy lại không ở trong lớp?"

"Cậu ấy đi hỏi bài rồi, nói cái gì mà chỉ còn một câu hỏi cuối cùng không thể giải được...Được rồi, viết xong rồi." Trương Triết Hạn đập tờ giấy lên trên bàn học của nữ sinh, uy hiếp cười: "Cậu đo cho cẩn thận cho tớ."

"Yên tâm, tớ khẳng định chắc chắn sẽ đo cẩn thận, tớ xem xem nào...sinh nhật...chòm sao...tuổi...chờ một chút...đù má."

Trong lòng Trương Triết Hạn căng thẳng, biểu cảm lại như thể hờ hững: "Thế nào rồi?"

Nữ sinh lau lau kính mắt, cả kinh nói: "Duyên phận của hai người thật sự rất sâu ấy, tớ đã đo qua cho toàn bộ bạn học, mọi người cơ bản đều là duyên phận của kiếp này, cậu cùng với Cung Tuấn quả thực là, quả thực là..."

"Là cái gì? Nói một hơi hết luôn đi được không, lằng nhà lằng nhằng."

"Là - cựu tinh hồn trên đá Tam Sinh ấy!"

Trương Triết Hạn chống cằm, vẻ mặt hoang mang: "Có ý gì? Nói tiếng người đi được không, cứ nghe người khác đọc thơ cổ là tớ lại đau đầu."

"Nói đơn giản hơn là, hai người đã quen biết nhau ba kiếp, bây giờ là kiếp thứ ba của các cậu."

Lần đầu tiên bạn học này đo ra kết quả tốt như vậy, cao hứng đến độ giọng nói cũng cao hơn, đem quyển sách bói đến trước mặt Trương Triết Hạn phấn khích nói:

"Cậu nhìn xem, trên sách nói kiếp thứ nhất các cậu là một đôi bích nhân* sinh ra ở giang hồ loạn thế, các cậu ở trong võ lâm chém chém giết giết, lại trong thời kỳ loạn lạc mà tự mình sống yên ổn, cuối cùng cùng nhau quy ẩn sơn lâm!"

(*Bích nhân: chỉ những người có vẻ ngoài xinh đẹp, đẹp đẽ.)

"Kiếp thứ hai của hai người, nói là các cậu là đồng nghiệp tri kỷ, cùng nhau làm việc, vốn là quan hệ tiền bối hậu bối, nhưng về sau bởi vì cùng đóng phim mà kết duyên, lâu ngày sinh tình, bộ phim đại bạo, các cậu cũng bên nhau trọn đời!"

Bạn học vẻ mặt say mê nói: "Kiếp thứ ba chính là hiện tại, trúc mã trúc mã, ông trời tác hợp, đền bù cho tiếc nuối không cùng nhau lớn lên ở hai kiếp trước, đơn giản tự nhiên giống như buồn ngủ gặp gối đầu ấy nha!"

Tảng đá vô cùng lớn trong lòng Trương Triết Hạn rốt cục cũng rơi xuống, bộ dáng mới vừa rồi còn lo lắng bị cậu quét sạch toàn bộ, dương dương đắc ý nhếch khóe miệng:

"Xem ra quyển sách này của cậu không phải là sách lậu rồi!"

"Vốn dĩ không phải là sách lậu mà, tớ bỏ ra hơn mấy trăm tệ để mua về đấy," Nữ sinh như phát hiện ra cái gì ghê gớm, hét lên: "Cậu nhìn này! Trên sách còn nói người có duyên phận như thế trên người sẽ có một chỗ ký hiệu giống nhau, hai cậu có không?"

"Ký hiệu?"

Trương Triết Hạn trầm tư suy nghĩ một lát, nâng tay mình lên cẩn thận nhìn, nhìn thấy nốt ruồi trên ngón tay giữa, trong đầu cậu bỗng nhiên như có bóng đèn lóe sáng...

Trên tay Cung Tuấn cũng có một nốt ruồi, cùng với cái nốt ruồi này của cậu đối xứng trái phải.

Trương Triết Hạn cảm thấy có chút mơ hồ: "Hình như thật sự có đấy, tớ cùng với Cung Tuấn ở ngón tay giữa có một nốt ruồi đối xứng."

Nữ sinh cũng chấn kinh, không ngừng vuốt ve quyển sách yêu thích hết lần này đến lần khác, lẩm bẩm nói: "Tớ muốn đen quyển sách này xem như bảo vật gia truyền...Truyền cho con cháu của tớ sau này."

"Trương Triết Hạn, hai cái nốt ruồi nhỏ này của các cậu là được lưu lại từ kiếp đầu tiên, các cậu sợ kiếp sau không thể gặp nhau, thế là liền lưu lại một cái nốt ruồi cho đối phương! Trời ạ, thật quá lãng mạn!"

Dù là lúc đầu Trương Triết Hạn có chút xem thường nhưng sau đó vẫn có chút kính sợ cái quyển sách huyền học này, cậu sờ lên nốt ruồi ở ngón giữa, có chút vui vẻ cười: "Được nha, nếu sau này tớ có thể ở bên cạnh Cung Tuấn thật lâu thật dài, người đầu tiên tớ cảm ơn chắc chắn chính là cậu."

Cậu cùng bạn học trò truyện sôi nổi đã bỏ phí cả một giờ nghỉ giữa tiết, còn thuận tiện đo nhân duyên cho các bạn học ở xung quanh. Cung Tuấn tới phòng giáo viên hỏi bài tập bây giờ cũng vẫn chưa trở lại, nếu Cung Tuấn vẫn còn chưa về nữa, Trương Triết Hạn lại sắp phải tới ban nghệ thuật tập luyện rồi, vậy là bọn họ lại không thể gặp mặt đến tận trưa.

Đang nghĩ như vậy, bỗng nhiên có người gọi cậu ngoài cửa phòng học: "Trương Triết Hạn! Có người tìm cậu này!"

Trương Triết Hạn nhìn xa xa một cái, không nhìn rõ người đứng ngoài cửa là ai, đến khi cậu đi ra ngoài phòng học nhìn thấy một bạn học nam đeo kính mắt lạ mặt, trong lòng càng hoang mang:

"Cậu tìm tôi à?"

"Đúng đúng đúng, Trương Triết Hạn." Bạn học này gật đầu giống như gà mổ thóc: "Là Cung Tuấn bảo tôi tới, cậu ấy chờ cậu trên sân thượng, bảo cậu nhanh lên đó đi."

"Hả? Cung Tuấn bảo tôi đi lên sân thượng?"

Bạn nam gật đầu nói: "Cậu ấy nói với tôi, chuẩn bị cho cậu một bất ngờ, bảo tôi trực tiếp chuyển lời nói cậu lên đó là được rồi."

Trương Triết Hạn mặc dù nghi ngờ Cung Tuấn mà cũng có ngày trốn học, nhưng vẫn bị cái "bất ngờ" trong lời bạn học kia mê hoặc tâm trí. Cậu trở về chỗ ngồi mặc áo khoác vào, cùng nói với bạn học nữ phía sau: "Cung Tuấn gọi tớ ra ngoài, lát nữa giáo viên có hỏi thì cậu bảo tớ bị đau đầu, cậu ấy đưa tớ đến phòng y tế nhé."

Bạn nữ hiểu rõ dựng ngón cái lên "OK".

Trương Triết Hạn đến nói lời cảm ơn với bạn học vừa chuyển lời, sau đó một mình đi lên sân thượng của tòa lầu dạy học.

Chỉ chốc lát sau, chuông vào tiết học thứ ba vang lên, Cung Tuấn hỏi bài xong theo tiếng chuông vào học trở lại chỗ ngồi, ở bên cạnh không nhìn thấy bóng dáng Trương Triết Hạn đâu, liền hỏi bạn học sau lưng:

"Trương Triết Hạn đi đâu rồi?"

"Hả? Không phải là cậu gọi cậu ấy ra ngoài à?"

Bút trên tay Cung Tuấn cứng nguyên tại chỗ, giọng nói trở nên căng thẳng: "...Tôi không có gọi cậu ấy ra ngoài."

Sau mấy giây bạn học nữ mới ý thức lại được nói: "Nguy rồi!"

----------

Sân thượng vẫn luôn bị khóa lại, chìa khóa sân thượng trong tay hội học sinh, bởi vậy Trương Triết Hạn chưa từng lên đây.

Cậu đẩy cửa sân thượng ra trong đầu vẫn luôn nghĩ liệu bất ngờ mà Cung Tuấn chuẩn bị cho cậu là gì, thế mà lại vận dụng đến cả sân thượng không người đặt chân lên này, chẳng lẽ lại là...là tỏ tình với cậu hả?

Nghe cũng có chút hợp lý, tỏ tình nha, chắc chắn là sẽ phải chọn một nơi vừa ít người vừa lãng mạn, trên sân thượng quả thật quá là hợp lý, từ trên tầng sáu nhìn xuống có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh sắc sân trường xinh đẹp.

Trương Triết Hạn cứ tung tăng như vậy đẩy cái cửa sắt kia ra, vốn cho rằng sẽ nhìn thấy Cung Tuấn đang đứng đợi cậu, ai ngờ nghênh đón cậu lại mà một đập vào sau gáy.

Nắm đấm vung qua mang theo tiếng gió gào thét, cuối cùng nặng nề rơi xuống bả vai Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn không kịp tránh khỏi nắm đấm phục kích của người kia, nhưng vẫn nhanh chân một cước đá vào bụng hắn, làm cho người kia bị gạt ngã trên mặt đất.

Bả vai đau đớn bỏng rát, đối phương giống như mang theo mười phần hận thú đánh xuống.

Trương Triết Hạn nhìn chăm chú người ngã trên mặt đất, thầm nghĩ đến cùng là cậu gây thù chuốc oán gì với người ta, làm sao mà người này lại đơn thương độc mã muốn tìm cậu tính sổ vậy?

Sau mấy phút còn chưa lấy lại tinh thần, sau lưng truyền tới một trận tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó, một chậu nước lạnh thấu xương dội lên người cậu.

Nước kia đoán chừng đã để ở bên ngoài thật lâu, làm cho Trương Triết Hạn lạnh đến toàn thân run rẩy.

Trương Triết Hạn cắn chặt hàm răng, mặc cho nước vẫn xuôi theo tóc chảy xuống, quay người đối mặt với Sở Nguyệt đang há miệng thở dốc.

Trong tay Sở Nguyệt vẫn còn cầm chậu nước, biểu cảm giống như vừa sợ hãi vừa chột dạ, ánh mắt hung ác của Trương Triết Hạn như sắp đâm xuyên cô, cô gái không chịu nổi sự đáng sợ này, bỗng nhiên ném đồ trong tay ra ôm đầu gối run rẩy.

Người thiết kế thế trận bắt nạt người khác này rõ ràng là cô, thế mà cô gái lại như người bị hại nhỏ bé đáng thương.

Trương Triết Hạn nhìn qua Sở Nguyệt ngồi xổm trên mặt đất cùng đồng lõa đang ngã trên đất của cô nàng - một nam sinh vốn không hề quen biết, không hiểu tại sao lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cậu thu hồi ánh mắt hung ác, cười khổ hỏi:

"Sở Nguyệt, cậu muốn chỉnh tôi cái là lập tức chỉnh liền, có thể đừng có dùng cái phương thức khác người như thế không? Không phải cậu đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi đấy chứ, thế mà còn cần dùng nước lạnh dội tôi, này là quá xem thường tôi đấy à?"

"Tôi không muốn làm cậu bị thương!" Sở Nguyệt rống to: "Tôi chỉ nghĩ muốn phát tiết một chút thôi..."

Nam sinh bị Trương Triết Hạn gạt ngã trên mặt đất ôm bụng bò dậy, lảo đảo đi đến bên cạnh Sở Nguyệt giơ một tay ra bảo vệ cô: "Trương Triết Hạn, người có vấn đề rõ ràng là cậu! Chính cậu là cái đồ có bệnh, đang yên đang lành lại đi thích Cung Tuấn, làm hại con gái nhà người ta cả ngày dùng nước mắt rửa mặt!"

Trương Triết Hạn như có điều gì suy nghĩ gật đầu: "Là con gái, rất tốt, cậu ta nên cảm thấy may mắn vì cậu ta là con gái, không phải là con gái thì tôi đã sớm động tay rồi. Cậu ta lấy danh nghĩa Cung Tuấn ra lừa tôi, lại đổ cả một chậu nước lên người tôi, nếu cậu ta không phải là con gái thì tôi đã đánh cậu ta đến không đi ra khỏi cái sân thượng này được rồi."

Trương Triết Hạn bước từng bước lại gần, nụ cười ôn hòa như gió xuân: "Còn cậu, cậu tên là gì? Ồn ào linh tinh cái gì? Tôi thích nam hay nữ thì mắc mớ gì đến cậu, ảnh hưởng đến việc nối dõi tông đường của cậu à? Tôi đây không phải là giúp cậu giảm bớt áp lực thoát ế à, lập tức ít đi hai đối thủ cạnh tranh, không tốt à?"

Nam sinh tức giận đến đỏ bừng mặt, lại nghĩ không ra lời nào để phản bác lại, đánh cũng không đánh lại được, nói gì thì nói chẳng qua cậu ta bởi vì ái mộ Sở Nguyệt nên mới đồng ý đi cùng, đương nhiên chỉ là muốn vì bảo vệ Sở Nguyệt.

Sở Nguyệt co lại sau lưng nam sinh e ngại nhìn Trương Triết Hạn, nhưng lúc này lại nhìn thấy cái dáng vẻ không biết hối cải của Trương Triết Hạn liền tức giận trong lòng, không thèm lựa lời nữa lên tiếng:

"Trương Triết Hạn, cậu thích Cung Tuấn chính là đang hại cậu ấy, cậu ấy là học sinh xuất sắc, cậu không sợ sẽ làm chậm trễ tiền đồ của cậu ấy sao? Mà lại...mà lại nếu như cậu ở bên cạnh cậu ấy, sau này cậu ấy sẽ phải nhận rất nhiều những lời phỉ báng vô căn cứ, có thể với cậu chẳng quan trọng gì, nhưng cậu có thể vì Cung Tuấn mà nghĩ lại không?"

Trương Triết Hạn vỗ tay cho cô: "Cảm động cảm động lắm, cậu nói tiếp đi."

"Trương Triết Hạn!" Sở Nguyệt cắn răng: "Nếu cậu thật sự thích Cung Tuấn thì không nên làm như thế."

Vừa dứt lời, cổ áo Sở Nguyệt bị nắm chặt, hai chân co quắp trên mặt đất của cô bị kéo đứng thẳng lên, mà người cô gọi tới để giúp đỡ lại lần nữa bị ném qua một bên, đau đớn lăn lộn trên mặt đất.

Trên trán Sở Nguyệt nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, Trương Triết Hạn đang túm chặt nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cô càng cười xán lạn hơn, một giây sau, Sở Nguyệt nghe thấy giọng nói lạnh buốt của Trương Triết Hạn:

"Câu nói này tôi giữ lại y nguyên không thay đổi gì trả lại cho cậu...nếu cậu thật sự thích Cung Tuấn, thì không nên làm như thế." Trương Triết Hạn nắm chặt lòng bàn tay, nghiêng đầu cười với Sở Nguyệt:

"Cậu không biết Cung Tuấn thích tôi sao? Cậu dám đụng đến tôi, lá gan cũng thật lớn đó nha."

Cậu ta nói cái gì...Cung Tuấn thích cậu ta? Cung Tuấn đã tỏ tình với cậu ta rồi?

Sở Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, cửa sân thượng lại truyền đến những tiếng bước chân dồn dập.

Sở Nguyệt không để ý tới những cái khác nữa, bắt đầu liều mạng giãy dụa, cảm xúc đau khổ cùng sợ hãi thi nhau cuồn cuộn kéo tới, khiến cho nước mắt của cô cũng chảy ra: "Buông tôi ra! Cậu còn không buông tôi ra tôi lập tức đi báo giáo viên! Tôi nói cậu gạt tôi lên sân thượng muốn làm trò bỉ ổi với tôi!"

Trương Triết Hạn ngây ngốc "Hả?" một tiếng, dường như không hề nghĩ tới Sở Nguyệt có thể không cần mặt mũi đến mức này, cậu vừa định nói cô đừng có tự dát vàng lên mặt mình, cánh cửa sắt kia lại bị "Rầm" một tiếng mở ra, sau đó cậu quay đầu lại nhìn...

Cảnh tượng này giống như đã từng gặp trước đây, cậu cùng mấy người bắt nạt mình giằng co, mà Cung Tuấn lại từ ngoài cửa đi vào.

Cung Tuấn vẫn là dáng vẻ thở hồng hộc, không đứng vững, ánh mắt lại chuẩn xác nhìn tới Trương Triết Hạn cả người ướt sũng.

Sợi tóc ẩm ướt của Trương Triết Hạn dưới thời tiết âm độ đã đông lại thành hình, nhìn có chút buồn cười, nhưng cậu lại hung ác túm cổ áo Sở Nguyệt, cũng đạp một người khác ngã lăn trên mặt đất.

--- giống như một chú mèo hoang cả thân người vô cùng bẩn, lại dũng cảm giơ móng vuốt lên.

Thời điểm Sở Nguyệt nhìn thấy Cung Tuấn cảm giác giống như nghênh đón viện binh, nghĩ đến đây là thời cơ tốt để trả đũa, đáng tiếc tiếng gọi "Cung Tuấn" vừa tới bên miệng, Trương Triết Hạn lại nhanh hơn cô một bước lớn tiếng gọi:

"Cung Tuấn!"

Cổ áo Sở Nguyệt bị buông ra, cô không chút phòng bị nào ngã ngồi xuống đất, nghe thấy tiếng bước chân của Cung Tuấn dần dần tới gần bọn họ.

Cảm giác hung ác toàn thân Trương Triết Hạn đột nhiên biến mất, trong nháy mắt đã không còn xù lông, phẫn nộ vẫn đầy trên nét mặt cậu, nhưng càng nhiều hơn chính là tủi thân, ngay cả tiếng nói lên án cũng trở nên dính dính nhão nhão trước mặt Cung Tuấn, rõ ràng là đang cáo trạng, lại càng giống làm nũng hơn.

Cậu duỗi ngón tay chỉ vào Sở Nguyệt và nam sinh kia, nói:

"Tuấn Tuấn! Bọn họ bắt nạt tôi!"

----------

Bầu không khí căng thẳng trong văn phòng giáo viên, chủ nhiệm lớp phiền muộn đi qua đi lại, lẩm bẩm trong miệng: "Lại đánh nhau! Lại đánh nhau! Trương Triết Hạn tại sao em lại đánh nhau nữa vậy!"

Trương Triết Hạn cúi đầu mặc thầy giáo quở trách, không đem chuyện Sở Nguyệt chỉnh cậu lộ ra nửa phần.

"Em nói em xem, mới an phận được mấy ngày hả? Lại tái phạm thói cũ! Cũng may Cung Tuấn kịp thời phát hiện đến ngăn cản em, không thì đến lúc đó em đợi bị nghỉ học đi!"

"Thưa thầy," Cung Tuấn đứng bên cạnh Trương Triết Hạn ngắt lời thầy giáo: "Không phải em tới ngăn cản, mà là em tới để hỗ trợ."

Biểu cảm trên mặt chủ nhiệm lớp lập tức vặn vẹo: "Em nói cái gì cơ?"

Cung Tuấn bình thản ung dung nói: "Trương Triết Hạn chỉ đá vào bụng và chân của cậu ta, nhưng máu mũi trên mặt bạn học này, là bị em đánh."

Trương Triết Hạn: "..."

Chủ nhiệm lớp trợn mắt cứng lưỡi: "Em, em cũng tham gia?"

"Có tham gia, đồng thời cũng bị thương," Cung Tuấn chỉ chỉ khóe miệng mình: "Thầy nhìn xem, khóe miệng của em cũng bị rách rồi, nhưng mà không phải là do bạn học này đánh em, mà là móng tay của cậu ta cào vào, móng tay của cậu ta quá dài, trái với nội quy trường học."

Trương Triết Hạn không nín được cười, đưa tay chỉnh lại tóc mái cố gắng ngăn lại ý cười bên môi.

"Em còn biết đến nội quy trường học? Vậy hai em đánh nhau nó nằm ở mục nào của nội quy trường học hả!"

Chủ nhiệm lớp tức hổn hển, chỉ vào hai người bọn họ bùng nổ tức giận nói: "Hai người các em! Viết kiểm điểm! Suy nghĩ lại về hành động của bản thân! Chào cờ ngày thứ hai đọc cho toàn trường nghe!"

Bọn họ bị đuổi ra khỏi văn phòng, lại quang minh chính đại lấy lý do về nhà thay quần áo mà trốn những tiết học còn lại của buổi sáng. Cung Tuấn đạp chiếc xe đạp bỏ quên tối hôm qua đưa Trương Triết Hạn về nhà, trên đường về không nói một câu nào.

Trương Triết Hạn mặc dù muốn mở miệng giải thích, nhưng quần áo ẩm ướt dính chặt lên người làm cậu vừa khó chịu vừa ngại ngùng, thế là cậu cũng chẳng hề giải thích, mà nhanh chóng tắm rửa thay quần áo trước.

Trương Triết Hạn tắm rửa mất hai mươi phút, khi cậu bước ra từ phòng tắm, lại bất ngờ trông thấy một phần bún gạo trên bàn ăn, mà Cung Tuấn thì lại đang đứng trước bồn rửa tay nghiêm túc rửa tay.

Chắc là Cung Tuấn nhân lúc cậu đi tắm đã tranh thủ làm.

Công tắc thèm ăn của Trương Triết Hạn đã được bật mở, tóc vẫn chưa khô đã muốn tới ăn bún gạo, đi được một nửa lại bị Cung Tuấn kéo trở về, lại kéo cậu vào phòng tắm sấy khô tóc.

Trương Triết Hạn vốn định tự mình sấy tóc, nhưng Cung Tuấn lại cố chấp nắm chặt máy sấy trong tay, cứ như vậy sấy lên đuôi tóc Trương Triết Hạn, tinh tế từng chút một giúp cậu sấy khô tóc.

Trương Triết Hạn từ trong gương nhìn ra được biểu cảm không mấy vui vẻ của Cung Tuấn, lập tức đứng đàng hoàng lại mặc người kia giúp mình làm khô tóc, ngẫu nhiên phối hợp với động tác của Cung Tuấn, nghiêng đầu, quay người, rất nhanh tóc đã khô.

"Tôi có thể đi ăn bún gạo chưa?"

Cung Tuấn gật đầu, Trương Triết Hạn hoan hô một tiếng ngồi vào trước bàn ăn, cầm đũa thuần thục ăn hơn nửa bát bún gạo, cậu ăn nhanh nên no bụng cũng nhanh, trong bát vẫn còn lại hơn một phần ba, tốc độ của cậu chậm lại rõ ràng.

Cung Tuấn đứng bên cạnh quan sát thấy cậu ăn đã gần xong, cuối cùng cũng mở miệng hỏi:

"Vì sao hôm nay cậu lại tới sân thượng cùng bọn họ?"

Trương Triết Hạn lấy đũa quấy bún còn trong bát: "Bởi vì bọn họ nói cậu tìm tôi nên tôi đi thôi."

"Bọn họ nói cái gì cậu cũng tin à?"

"Không tin, nhưng bọn họ nói cậu muốn tìm tôi, mấy cái người đó lấy cậu ra để dụ tôi," Trương Triết Hạn hướng về phía Cung Tuấn cười lấy lòng: "Cho nên tôi lập tức cắn câu á."

Cung Tuấn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vẫn vì đầu óc Trương Triết Hạn quá đơn giản mà thật sự lo lắng, Trương Triết Hạn đương nhiên cũng nhìn ra tâm trạng của anh không tốt, thế là vừa ăn bún gạo vừa nghĩ cách làm hòa hoãn bầu không khí:

"Đúng rồi, làm sao mà cậu biết tôi ở trên sân thượng?"

"Cậu nổi bật như vậy, tôi tùy tiện hỏi vài người có nhìn thấy cậu không là đã biết cậu đi đâu rồi."

"Ò, tôi còn tưởng rằng chúng ta tâm linh tương thông ấy, ha ha!"

Cung Tuấn nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn đang ngây ngô cười mấy giây, sau đó nói thẳng: "Không buồn cười."

Trương Triết Hạn: "..."

Cung Tuấn nhìn thấy dáng vẻ không tim không phổi của cậu chỉ có thể thở dài, hỏi: "Tôi hỏi cậu, nếu tôi không kịp thời chạy tới đó rồi làm chứng cho cậu, Sở Nguyệt lại nói xấu cậu ở trước mặt thầy giáo, cậu định làm thế nào?"

Con ngươi Trương Triết Hạn đảo một vòng, giảo hoạt nói: "Vấn đề này ấy hả..."

"Cậu đoán xem."

Trong chớp mắt, một cảnh tượng mơ hồ bỗng nhiên lăn qua lộn lại trong đầu Trương Triết Hạn.

Những hình ảnh này giống như một ảo cảnh không có thật, cậu mơ hồ nhìn thấy Cung Tuấn ngồi dưới đất, khóe miệng Cung Tuấn cũng có vương máu giống như bây giờ, mà bờ vai của cậu cũng đang bị trọng thương như hiện tại, bọn họ đỡ nhau cùng trở về nhà, như là hai con thú nhỏ đang bị thương giúp nhau liếm láp vết thương.

"Triết Hạn?"

Giọng nói thiếu niên quen thuộc kéo cậu trở về từ hư ảo trong mộng, hình ảnh Cung Tuấn dìu đỡ cậu cùng ánh mắt lo âu trùng khớp hoàn toàn với ánh mắt đối diện lúc này, Trương Triết Hạn bỗng nhiên nhớ tới cái trắc nhiệm tâm linh hồi sáng kia:

---Ngày tốt gặp quân, thiên định lương duyên, tam sinh tam thế cựu tinh hồn.

"Triết Hạn? Triết Hạn?"

Trương Triết Hạn bỗng nhiên hoàn hồn: "Nghe thấy rồi nghe thấy rồi! Cậu gọi hồn đấy à?"

"Sao mà cậu ăn có một bữa cơm thôi cũng thất thần được vậy?"

"Không phải là tôi thất thần, mà là tôi đang suy nghĩ vài chuyện."

"Cậu chính là đang thất thần."

"Tôi không hề nha!"

"Cậu ăn nhanh đi, không lại nguội mất đấy."

"...Ừ."

Trương Triết Hạn bưng bát bún lên nhanh chóng quét sạch, làm cho nước tương dính đầy miệng.

----------

"Ngày 28 tháng 11, thứ tư, trời nhiều mây.

...Ài...

Không biết là tôi nên tức giận vì cậu ngốc nghếch đi theo người khác, hay là nên vui vẻ bởi vì cậu chỉ cần nghe thấy tên của tôi liền đặt trọn toàn bộ tin tưởng nữa đây.

Buổi tối nhớ uống thuốc cảm, nhất định không được quên đâu đấy.

Kỳ thật chuyện ngày hôm nay để lại cho tôi cảm xúc rất sâu. Tôi nhớ một tháng trước, cậu cũng bị một đám người bắt nạt, bọn họ chặn cậu ở trong nhà vệ sinh, nhưng một mình cậu lại có thể đánh bại toàn bộ đám người đó.

Tôi biết cậu rất lợi hại, từ trước đến nay cậu đều không cần đến sự giúp đỡ của người khác, một mình cậu có thể làm rất nhiều chuyện, cậu có thể tự bảo vệ chính mình thật tốt.

Nhưng lúc ấy tôi vẫn chưa nói với cậu...ngay khi tôi nhìn thấy cậu đứng trước cửa nhà vệ sinh, sắc mặt vô cùng bình thường, dường như đây chỉ là một việc nhỏ chẳng đáng bận tâm, tôi đã vô cùng vô cùng khó chịu, tôi cảm giác là mình đã đến chậm, để cho một mình cậu phải đối mặt với nhiều ác ý vô cớ đến như vậy, mỗi lần cậu đối mặt với những tình huống thế này, trong lòng cậu có sợ hãi không?

Lần này tôi đã dùng hết toàn bộ sức lực để tới bên cạnh cậu thật nhanh, cũng may tôi đuổi kịp, mặc dù vẫn chậm một chút, nhưng cuối cũng vẫn có thể cùng cậu sóng vai đứng cạnh nhau. Tôi không biết đánh nhau, nhưng vẫn muốn đánh cho cái tên dám bắt nạt cậu kia chảy máu mũi, thật ra thì tay của tôi đã rất đau ấy...

Trước kia đều là một mình cậu lẻ loi trơ trọi đứng trên bục chào cờ đọc bản kiểm điểm, thứ hai này đã có tôi giúp cậu rồi. Nhưng mà tôi chưa từng viết kiểm điểm, tối nay có lẽ sẽ phải tra một chút xem nên viết như thế nào.

Quên nói, sau này tôi sẽ không chỉ cùng cậu viết kiểm điểm, mà sẽ còn cùng cậu đánh nhau. Không đúng, là không cho cậu đánh nhau nữa, cũng sẽ không để cho người khác tiếp tục tìm cậu đánh nhau nữa, vẫn là không đúng lắm, có lẽ nên viết lại câu này một lần nữa. (gạch bỏ cả đoạn)

Sau này tôi sẽ bảo vệ cậu.

Lại hết giấy mất rồi, ngày mai tôi phải đổi một tờ giấy lớn hơn chút mới được.

Đúng rồi, ngày mai là ngày đặc biệt, tôi muốn chiếm dụng khoảng thời gian buổi tối của cậu, cậu có thể kết thúc tập luyện sớm hơn không?

Nhớ phải uống thuốc cảm, nhớ phải uống thuốc cảm, nhớ phải uống thuốc cảm.

Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro