17.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cung Tuấn lẳng lặng chăm chú nhìn phản ứng của Trương Triết Hạn, nhìn thấy màu hồng phấn chậm rãi từ xương quai xanh lan đến cả cổ, nhanh chóng lên đến vành tai, gương mặt, cuối cùng ngay cả khóe mắt đều nhiễm đỏ.

Lần thứ hai trong ngày Cung Tuấn lại cảm thán: Hóa ra Trương Triết Hạn xấu hổ là như vậy.

Cung Tuấn thưởng thức biểu cảm của Trương Triết Hạn một lát, sau đó nhạy bén phát hiện nắm tay nắm chặt xuôi ở bên người đối phương, nghĩ thầm người này đúng là giật mình nên không kịp phản ứng. Thế là thẳng người lại, nghiêm mặt nói: "Tôi vừa đến văn phòng của giáo viên nhân tiện xem dự báo thời tiết, hôm nay sau khi tan học sẽ có mưa."

Quả nhiên sự chú ý của Trương Triết Hạn đã bị dời đi: "Trời mưa á? Tôi không mang ô rồi!"

"Vừa khéo, tôi cũng không mang."

"Ờ, vậy, vậy chúng ta tự mình đón xe về nhà đi." Trương Triết Hạn không được tự nhiên ngồi lại trên ghế: "Vừa đúng tối nay tôi còn phải luyện tập, cậu cũng không cần đợi tôi đâu."

"Tôi có thể đợi cậu."

"Tôi không muốn cậu đợi tôi, tôi luyện tập xong sẽ tự đi, cũng không phải là không biết đường về."

"Thế nhưng cậu không mang ô mà."

"Không phải là cậu cũng không mang ô à? Với lại, buổi tối bạn học cùng tôi tập luyện đông như vậy, chắc chắn sẽ có người mang ô theo, tôi tùy tiện cùng bạn học đi chung một cái ô là được, có khi Đại Vũ cũng có mang theo, trong túi sách của cậu ta thường xuyên để ô bên trong, tôi để Đại Vũ đưa tôi về nhà."

Cung Tuấn: "..."

Cảm thấy lời nói đùa của mình đã phản tác dụng, Cung Tuấn im lặng một lúc lâu cuối cùng rút ra một cái ô từ trong túi sách, thẳng thắn nói: "Thật ra tôi có mang theo, vừa rồi chỉ nói đùa với cậu thôi, tối nay tôi đến trước cửa tòa nghệ thuật đợi cậu, cậu đừng đi tìm người khác cùng đi chung ô."

"...Cậu có bị bệnh không đấy?" Trương Triết Hạn tức giận đến muốn đánh người trước mặt: "Cung Tuấn cậu cố ý đúng không? Sao bây giờ cậu lại như thế này, vẫn luôn nói cậu phải chân thành! Bây giờ đã học được gạt người rồi đấy à?"

Cung Tuấn có chút chột dạ, mặc cho Trương Triết Hạn quở trách, chờ đến khi Trương Triết Hạn đã hết giận, mới cẩn thận hỏi:

"Vậy tối nay cậu có đi chung ô với tôi không?"

"Tôi không!" Trương Triết Hạn tức giận mở sách: "Ai bảo vừa rồi cậu trêu tôi? Tôi thà bị ướt hết cả người cũng không về cùng cậu!"

Lời nói lúc nóng giận không cần coi là thật, hai người bọn họ đều hiểu rõ đạo lý này.

Thế là hiển nhiên sau khi Trương Triết Hạn kết thúc luyện tập buổi tối, ngẩng đầu nhìn mưa rào tầm tã, mắt lại miễng cưỡng nhìn đến Cung Tuấn che ô đứng trước cửa tội nghiệp đợi mình, cậu vẫn là rất không có khí thế đi đến dưới ô của Cung Tuấn.

"Cậu đừng có mà nghĩ nhiều," Trương Triết Hạn giả vờ đường đường chính chính nói: "Chỉ là tôi sợ cậu về nhà muộn quá sẽ bị mẹ mắng thôi, lại nói tôi làm chậm trễ học sinh tốt."

"Ừm, tôi không nghĩ nhiều."

Cung Tuấn không có vạch trần một chút cái lòng tự cao tự đại kia của Trương Triết Hạn, chỉ là vẫn vững vàng miễn cưỡng cùng che ô, cũng yên lặng đem ô che mưa nghiêng về hướng Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn cảm nhận được động tác của Cung Tuấn, lại ngoan ngoãn im lặng không nói gì nữa.

Bọn họ lại đi qua ngọn đèn đường tối hôm qua, âm thanh túi sách rơi xuống đất dường như vẫn còn vang vọng bên tai, trong lòng Trương Triết Hạn hơi khẩn trương, sợ Cung Tuấn lại làm ra chuyện khác người gì đó nữa.

Cũng may tối hôm nay Cung Tuấn lại bình thường đến lạ, đến khi hai người đã đi ra khỏi cổng trường cũng không có nói thêm một câu nào làm nhiễu loạn tâm tư của người khác nữa.

Trời càng tối mưa càng lớn, lốp bốp rơi trên tán ô, chọc cho lòng người càng thêm nóng nảy.

Cả ngày hôm nay, Trương Triết Hạn vừa muốn hỏi lại cũng vừa không muốn hỏi, Cung Tuấn lại không hề nhắc lại chuyện ngày hôm qua, bọn họ ăn ý không ai mở miệng, cũng không ai đề cập tới, thế nhưng không đề cập tới cũng không có nghĩa là không chút nào để ý.

Trương Triết Hạn để ý, cậu vô cùng để ý, nhưng vì cái gì mà vẻ mặt của Cung Tuấn vẫn bình thản như vậy? Cung Tuấn vẫn tới đón cậu giống ngày thường, lên lớp, cùng cậu nói chuyện, không nhìn ra chút dáng vẻ bị ảnh hưởng nào cả.

Là bởi nụ hôn kia đối với Cung Tuấn không hề quan trọng? Hay là đó chỉ bởi Cung Tuấn nhất thời xúc động, chính bản thân cậu ta cũng không muốn thừa nhận chuyện này?

Ý nghĩ một khi đã hình thành thì rất khó có thể gỡ bỏ, Trương Triết Hạn càng nghĩ càng cảm thấy điều này rất có khả năng, ngay cả bước chân cũng dần chậm lại.

Ngay tại khi cậu muốn túm lấy cổ áo Cung Tuấn hỏi anh rốt cuộc là có ý gì, Cung Tuấn vẫn đang trầm mặc đi bên cạnh lại mở miệng trước cậu:

"Triết Hạn."

Trương Triết Hạn bỗng nhiên trợn lớn hai mắt, có chút mờ mịt nhìn về phía Cung Tuấn: Cậu ấy vừa gọi mình là gì? Cậu ấy gọi mình là Triết Hạn ấy hả? Triết Hạn á?

"Triết Hạn, hôm qua tôi chưa được phép của cậu đã hôn cậu, rất xin lỗi cậu."

Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn làm cho không kịp trở tay, lúng túng nở một nụ cười: "Cái này có cái gì mà phải nói xin lỗi, dù sao cũng đã xảy ra rồi. Cậu chưa từng nghe qua câu nói này hả, xin lỗi mà có tác dụng thì còn cần cảnh sát làm gì!"

Cậu cố gắng làm dịu sự xấu hổ bằng một câu nói cổ lỗ sĩ nhất, ai ngờ Cung Tuấn trầm giọng nói: "Tôi nhất định phải xin lỗi, bởi vì lúc đó đúng là tôi nhất thời xúc động."

Khóe miệng Trương Triết Hạn cứng đờ lại, hai chân ngay lập tức mất đi sức lực, đứng nguyên tại chỗ.

...Cung Tuấn nói là cậu ta nhất thời xúc động?

Những lo lắng lung tung trong suy nghĩ lúc trước chớp mắt một cái đã trở thành hiện thực tàn khốc, tinh thần rối loạn cả một ngày trời dường như đều đã trở thành trò cười, làm cho tất cả những thẹn thùng, vui vẻ, bất an đều như tường thành lung lay sắp đổ.

Cậu hơi khó chịu hỏi lại: "Cung Tuấn, cậu nói rõ ràng ra đi, rốt cuộc là cậu có ý gì?"

Cung Tuấn xoay người, thân người thẳng tắp đứng trước mặt Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn nhìn thấy bờ vai ướt sũng của anh, là bởi vì vừa rồi cả cái ô đều hướng về phía cậu mà bị ướt.

"Ý trên mặt chữ, tôi thật sự là do xúc động, bây giờ tôi hối hận rồi, xin lỗi cậu."

Tiếng mưa rơi ngày một lớn, lớn đến độ gần như át đi tiếng nói vô cùng bình tĩnh của Cung Tuấn. Trương Triết Hạn có chút hận thính lực quá mức ưu tú của mình, cậu rõ ràng không hề muốn nghe Cung Tuấn nói ra những lời này, nhưng từng chữ từng chữ vẫn hòa vào cùng tiếng mưa rơi nhảy vào trong lỗ tai cậu, cùng lúc nhưng lại cũng vô cùng rõ ràng.

"Triết Hạn, tôi là người sống theo chủ nghĩa lý trí, trong đầu óc của tôi không có quá nhiều ý nghĩ liên quan đến tình yêu, càng đừng nói đến những tưởng tượng về nụ hôn đầu."

"Thế nhưng từ sau khi cậu bước vào cuộc sống của tôi, thế mà tôi lại từ từ tự mình nghĩ tới chuyện này."

"Tôi nghĩ đến nụ hôn đầu tiên hẳn là nên xảy ra trong hoàn cảnh vô cùng quan trọng mới không mất đi giá trị của nó, có thể tại ngày tuyết đầu mùa, có thể là trong ngày lễ tình nhân, cũng có thể là trong ngày lễ tốt nghiệp... Nhưng tôi không nghĩ tới, ngày hôm qua thế mà tôi lại vội vàng để nó xảy ra như vậy."

"Tôi rất xin lỗi, lúc đầu tôi vốn muốn mang đến cho cậu một điều lãng mạn, dù thế nào nụ hôn đầu cũng phải thật lãng mạn, nhưng bởi vì tôi bị tâm tư ghen tỵ quấy phá, để lại cho cậu một nụ hôn đầu không đẹp cũng chẳng hề lãng mạn."

Cung Tuấn vô tội mở to đôi mắt, nhỏ giọng hỏi: "Triết Hạn, cậu sẽ không trách tôi chứ?"

Trương Triết Hạn ngây người đứng yên tại chỗ mấy phút, lâu đến mức Cung Tuấn cho là cậu vừa mới khóc, mới nghe thấy Trương Triết Hạn mờ mịt hỏi: "...Cậu, cậu vừa nói cậu ghen tỵ, vì cái gì?"

"Nói ra rất dài dòng, bởi vì hôm qua tôi nhìn thấy cậu cùng bạn học đóng nam chính diễn một đoạn kịch," Cung Tuấn có chút ngượng ngùng sờ tóc: "Cậu ta ôm cậu, tôi khó chịu đến tận trưa, tôi nghĩ nhất định tôi phải thắng cậu ta, cho nên liền..."

Cung Tuấn khẩn trương chờ đợi phản ứng của Trương Triết Hạn, đã làm tốt chuẩn bị sẽ bị Trương Triết Hạn chửi mắng té tát, ai ngờ Trương Triết Hạn lại chẳng phản ứng quá nhiều chỉ dùng vẻ mặt dở khóc dở cười nhìn anh, trong tươi cười còn có một chút vui mừng, sau đó Trương Triết Hạn giơ tay bóp mặt Cung Tuấn, lớn tiếng:

"Ấu trĩ!"

Tình cảm mập mờ trong không gian của chiếc ô nhỏ dần dần tản ra, tâm tình của Trương Triết Hạn như thể ngồi xe lên núi, lúc này cũng đã bình ổn lại, cậu buông móng vuốt ra khỏi gương mặt tuấn tú của Cung Tuấn, duỗi tay ra bên ngoài ô, không ngờ lại phát hiện ra trời đã tạnh mưa.

"Sao mưa đã dừng rồi? Vừa rồi rõ ràng mưa vẫn còn rất lớn."

Chủ đề xoay chuyển vội vàng đến mức không kịp chuẩn bị, Cung Tuấn sửng sốt một chút: "Hẳn là mưa và có sấm chớp."

"Vậy cậu cất ô vào đi, dù sao cũng không cần dùng đến nữa."

Cung Tuấn mím môi, vẫn tiếp tục che ô cho Trương Triết Hạn nói: "Cứ đi như thế này đi, khả năng là một lát nữa sẽ mưa tiếp đấy."

"Hai đứa mình như hai đứa ngốc ấy, trời không mưa mà vẫn còn che ô."

Cung Tuấn hiếm khi lại không thuận theo cậu, chuyển ô sang một tay khác, tay còn lại trực tiếp ôm lấy bả vai Trương Triết Hạn, dùng cái tư thế khó chịu này cương quyết nói:

"Một lát nữa chắc chắn trời sẽ tiếp tục mưa, tôi nói rồi mà."

Trương Triết Hạn bên cạnh nhìn qua tay Cung Tuấn, lập tức hiểu rõ Cung Tuấn muốn làm cái gì, cậu không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ tới gần lồng ngực của Cung Tuấn hơn một chút.

Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn bước từng bước về phía trước, hương bạc hà thơm ngát cùng hương bách hợp ngọt ngào hòa quyện lại cùng nhau, bên dưới tán ô nho nhỏ như một thế giới khác, như thể một nơi thế ngoại đào nguyên, mặc cho bên ngoài là dòng xe cộ xa hoa rực rỡ, ở giữa chiếc ô chỉ còn lại mầm xuân tình yêu cùng mối tình đầu thanh thuần.

"Sáng mai cậu muốn ăn cái gì? Lúc tới đón cậu tôi sẽ mang bữa sáng cho cậu được không?"

"Tôi muốn ăn...Chờ một chút, cậu không có đi xe đạp về thì làm sao có thể tới đón tôi?"

"..."

"Không phải chứ, cậu thật sự quên xe đạp rồi hả?"

"...không phải, chỉ là tôi đột nhiên nhớ tới một việc, sáng sớm nay sau khi đỗ xe lại hình như tôi không có khóa xe."

"Cứu mạng, cậu thật sự là đồ ngốc! Nếu như mà đêm nay bị trộm mất thì phải làm sao bây giờ! Cái đệm mông kia tôi ngồi rất dễ chịu ấy!"

"Nếu không thì bây giờ tôi quay lại nhìn xem?"

"Đã mấy giờ rồi mà cậu còn quay lại xem? Về nhà về nhà đi, thật sự là muốn để bị trộm à..."

"Bị trộm rồi thì tôi sẽ mua thêm cho cậu cái đệm mông khác."

"Cũng không phải không được, vậy tôi muốn một cái giống y như thế."

"Được, giống y hệt."

"Ài lạnh quá, cậu nói xem bao giờ mùa đông mới qua?"

"Lạnh hả? Vậy cậu dựa vào tôi gần thêm chút nữa đi."

"..."

"Nào."

----------

"Ngày 27 tháng 11, thứ ba, mưa rào có sấm chớp.

Trương Triết Hạn, chào cậu. (gạch bỏ)

Triết Hạn, chào cậu.

Bây giờ cậu đang luyện tập ở tòa nghệ thuật, tôi dành chút thời gian nghỉ giữa giờ tranh thủ viết cho cậu bức thư này, đến tối nay sẽ đưa cho cậu.

Vừa rồi tôi đã làm ra một quyết định quan trọng, tôi tự hỏi mình xem có muốn cùng cậu nói rõ ràng chuyện tối hôm qua hay không, nếu như mặt chính diện của tiền xu hướng lên trên thì tôi sẽ nói, mặt trái hướng lên thì tôi không nói nữa.

Tôi mượn một cái đồng xu của bạn học, ném một lần, là mặt trái hướng lên.

Tôi quyết định không nói với cậu, dù sao cũng là một chuyện vô cùng khó nói...Nhưng vừa rồi tôi nghĩ tới biểu cảm buồn phiền khó chịu của cậu vào tối qua, chỉ bởi vì tôi không mở lòng nói chuyện với cậu, tôi lại có chút không đành lòng.

Thế là tôi lật cái đồng xu kia lại, được rồi, lần này chính là mặt chính diện hướng lên trên, chờ tối nay lúc trở về nhà tôi sẽ nói cho cậu biết.

Cách giờ tan học vẫn còn mấy tiếng đồng hồ, bắt đầu từ bây giờ tôi đã bắt đầu khẩn trương.

Đúng rồi, còn có một việc nữa tôi quên hỏi cậu. Cơm nắm sáng nay ăn có ngon không? Ăn ngon thì cậu nhất định phải nói cho tôi, ngày mai tôi lại làm cho cậu thêm một phần nữa.

Đương nhiên là nếu như cậu đồng ý, sau này tất cả bữa sáng của cậu tôi đều có thể quản lý, bữa tối cũng có thể, tôi biết cậu không thích ăn tại nhà ăn, mỗi lần đều sẽ để thừa một chút, trừ khi ngày hôm đó có món gà hầm dạ dày heo.

Món gà hầm dạ dày heo hình như rất khó làm, nhưng tôi sẽ cố gắng học. Chờ tôi học xong, cậu có thể tới nhà tôi ăn cơm chiều không?

Tôi biết cậu luôn ở nhà một mình, bởi vì ngại phiền phức nên cũng lười nấu cơm, tủ lạnh nhà tôi có táo, vải, sandwich, canh đậu xanh, coca cola, chừng nào cậu đến thì đều có thể ăn.

Viết đến chỗ này, đã không còn đủ giấy để viết nữa rồi.

Còn lại...tối nay tôi sẽ từ từ nói với cậu.

Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro