17.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe đạp quen thuộc vẫn dừng trước cửa nhà, Cung Tuấn đang cầm bảng từ đơn tiếng anh học thuộc, một giây khi nhìn thấy Trương Triết Hạn đi ra ngoài lập tức nhét bảng từ đơn vào trong túi quần, quy củ đứng thẳng:

"Chào buổi sáng."

Trương Triết Hạn khó chịu không nhìn Cung Tuấn, chỉ yên lặng ngồi xuống chỗ ngồi phía sau xe đạp, nhỏ giọng nói:

"Chào."

Cậu ấy để ý đến mình rồi! Yes!

Nhịp tim Cung Tuấn hơi nhanh: "Cậu ăn sáng chưa?"

"Hả? À, chưa ăn."

"Vậy thì tốt luôn, tôi mang cơm nắm đến cho cậu." Cung Tuấn lấy cơm nắm nóng hổi từ giỏ xe ra, bỏ vào trong lòng bàn tay của Trương Triết Hạn lúc này vẫn còn chưa tỉnh ngủ: "Đây là sáng sớm nay tôi tự làm, đoán là cậu nhất định chưa ăn sáng, nên mang cho cậu một phần."

Trương Triết Hạn nhận lấy phần cơm nắm kia, biểu cảm vẫn còn ngơ ngác, giống như một chú mèo hoa vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

Hai người sau khi tiếp xúc thân mật, lập tức sẽ thêm một cái kính lọc trong lòng mình dành cho đối phương, cảm thấy đối phương làm bất kỳ cái gì cũng đều rất đáng yêu, nói tóm lại, trong mắt người tình hóa Tây Thi.

Nhưng mà hai người bọn họ vẫn còn chưa yêu đương đâu, chẳng qua tối hôm qua chỉ hôn một cái thôi, Cung Tuấn lại phát hiện sáng hôm nay Trương Triết Hạn so với trước đây mỗi giây mỗi phút đều vô cùng đáng yêu, làm cho người ta muốn sờ sờ đầu cậu.

Nhất là bây giờ khi đang mơ mơ màng màng không ý thức được trạng thái của mình, làm cho cả trái tim của Cung Tuấn đều mềm nhũn.

"...Vậy cảm ơn cậu, lát nữa tôi sẽ ăn."

Cung Tuấn thấy cậu khẩn trương nắm chặt túi cơm nắm, liền không tự nhiên nói: "Tôi giúp cậu mở ra."

Cung Tuấn đưa tay muốn cầm túi cơm nắm, lại không cẩn thận chạm vào ngón tay Trương Triết Hạn, rõ ràng chỉ là một cái chạm đơn giản không thể bình thường hơn, Trương Triết Hạn lại giống như bị bỏng, bỗng nhiên đặt cả túi đồ ăn vào tay Cung Tuấn, rồi bỏ cả hai tay mình vào trong túi.

Cung Tuấn thấy vậy cũng không nỡ phá cậu, tỉnh táo mở cái túi ra, lộ ra một nắm cơm nho nhỏ nhọn nhọn, cuối cùng khẽ nói: "Được rồi, ăn đi, cẩn thận bỏng."

Cung Tuấn nhìn tới cái đầu hơi rủ xuống yên tĩnh ăn cơm nắm của cậu, nghĩ thầm hóa ra Trương Triết Hạn xấu hổ là như thế này.

Tối qua có bao nhiêu khí thế, thì bây giờ lại yên tĩnh bấy nhiêu.

Trương Triết Hạn bị ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm làm cho khẩn trương, thúc giục Cung Tuấn: "Nhanh tới trường đi, không thì sẽ đến muộn đấy."

Nhìn một cái, một học sinh cá biệt trốn học đến muộn như cơm bữa lại bắt đầu thúc giục học sinh tốt phải nhanh lên?

Cung Tuấn ngừng lại ý cười bên môi, để túi sách của Trương Triết Hạn vào giỏ xe cùng với túi sách của mình, nhỏ giọng nói được rồi, lúc này mới không còn có ý trêu đùa nữa, vững vàng đạp xe chở Trương Triết Hạn tới trường học.

Sáu giờ sáng gió lạnh gào thét tranh nhau chen lấn thổi lên mặt Trương Triết Hạn, làm cho cậu bị lạnh đến độ co ro cả người lại, cũng may nắm cơm trong lòng bàn tay vẫn còn chút hơi ấm, có thể giúp cậu xua đi chút lạnh giá.

Sau một đêm, không ai lên tiếng nói về chuyện phát sinh vào tối hôm qua. Cung Tuấn không nói, là bởi vì sợ Trương Triết Hạn sẽ nổi giận mà không để ý đến mình, Trương Triết Hạn không nói...đơn giản chỉ bởi vì bị cái hôn kia làm cho bối rối, chẳng thể suy nghĩ nổi, đến bây giờ cả đầu vẫn còn ong ong.

Có ai có thể nghĩ Cung Tuấn lại bất ngờ hôn cậu hả?

Mà Cung Tuấn lại còn chưa từng tỏ tình với cậu, hai người còn chưa nắm tay cũng chưa từng ôm, tại sao lại có thể trực tiếp hôn như vậy? Vậy cái hôn này rốt cuộc là có ý gì? Cung Tuấn có phải thật sự thích mình hay không?

Trương Triết Hạn mang theo một đống vấn đề này suy nghĩ cả đêm, nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra, sau đó mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi trên xô pha, ngay cả khi Cung Tuấn tới đưa thư cậu cũng không tỉnh, sáng nay lúc cậu đi ra ngoài mới nhìn thấy lá thư này của Cung Tuấn đặt ở trên bệ cửa sổ phòng khách.

Đầu óc Trương Triết Hạn hỗn loạn, sáng sớm sau khi tắm rửa một cái liền nhanh chóng đi ra ngoài, kết quả vừa mở cửa đã nhìn thấy Cung Tuấn đứng ở đó, tên kia vẻ mặt còn vô cùng bình thường chào hỏi với mình.

Thần kinh chậm chạp cả một đêm rốt cuộc vào lúc này cũng quay trở lại, Trương Triết Hạn bất giác nhớ đến cái hôn tối hôm qua chỉ vừa chạm vào đã lập tức tách ra.

Trương Triết Hạn đứng tại cửa nhìn chằm chằm bờ môi Cung Tuấn, trong lòng suy nghĩ, hóa ra người lạnh lùng này bờ môi lại không hề lạnh, mà còn ấm.

Nghĩ tới đây, Trương Triết Hạn lại cẩn thận đánh giá cơm nắm trong tay mình, gạo trắng mềm mềm bao lấy dưa leo cùng dăm bông rất ngon miệng, thành công kích thích cái bụng rỗng cả một đêm chẳng có khẩu vị gì của cậu.

Trương Triết Hạn trốn ở sau lưng Cung Tuấn, tránh tất cả giá lạnh đang quất vào mặt, cắn từng miêng cơm nắm một, làm cho chút khó chịu trong lòng cậu cũng vơi đi không ít.

Cung Tuấn có ý gì cậu vẫn chưa nghĩ được rõ ràng...nhưng mà cơm nắm của Cung Tuấn đúng là rất ngon.

----------

Thời gian luyệt tập cho ngày kỷ niệm thành lập trường càng lúc càng khẩn trương, không thể tới lớp học văn hóa được, Trương Triết Hạn cũng đành bó tay toàn tập, huống chi Cung Tuấn ngồi bên cạnh còn như quả bom hẹn giờ, làm cho cậu càng không thể nào tập trung nổi.

Giữa lúc Trương Triết Hạn còn đang chép bài tập, còn chưa viết xong, bạn học phụ trách trực nhật bỗng nhiên một tay lau sạch bảng, cậu sốt ruột hô to: "Chờ một chút chờ một chút! Tôi vẫn còn chưa chép xong!"

Bạn học nói xin lỗi: "Xin lỗi, tôi tưởng mọi người đều đã chép xong rồi, cậu tìm Cung Tuấn chép lại đi, chắc chắn là cậu ta vẫn còn nhớ."

Trương Triết Hạn lập tức như bị tắt máy, hướng bạn học cười méo xẹo: "Được rồi được rồi, không có việc gì, còn lại tôi đã nhớ rõ rồi."

Cậu ta nghĩ cái gì vậy? Mấy cái bài tập này chẳng có bài nào cơ bản cả, đều rất khó, đơn giản thì đã không phải làm!

Nhưng không còn cách nào khác, bây giờ để cậu đi tìm Cung Tuấn nói chuyện còn khó hơn lên trời, chỉ cần vừa nhìn thấy Cung Tuấn thôi lại ngay lập tức nghĩ tới cái hôn tối hôm qua.

Ban đêm làm cho người ta trì độn, ban ngày lại khiến người ta tỉnh táo, bây giờ Trương Triết Hạn mới có thể lờ mờ nhớ lại chi tiết của ngày hôm qua. Cung Tuấn áp sát quá gần, cho nên cậu nhớ kỹ hai mắt Cung Tuấn chăm chú nhìn mình như thế nào, nhớ đôi môi mỏng cực nóng của Cung Tuấn, cũng nhớ rõ hương bạc hà trong hơi thở của Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn khẽ đỏ mặt, hoảng hốt dùng bút đỏ viết lên bài thi, vẽ lên rất nhiền lằn ngang loạn cào cào, giống như tâm tình của cậu vào giờ phút này.

Cung Tuấn cũng thật sự là, hôn xong cũng không thèm giải thích một chút nguyên nhân, lại đem chính mình như rơi vào trạng thái ngủ đông. Xem ra cái miệng đó của Cung Tuấn ngoại trừ thời điểm tự mình nói với mình rất nhanh ra, những lúc khác đều vẫn rất chậm chạp!

Trương Triết Hạn ném bút, nằm phịch ra ghế nhắm mắt dưỡng thần, đề thi cái quái gì mà đề thi, chuyện nhân sinh đại sự của cậu còn chưa giải quyết, chỉ một lời giải trong bài thi thì có là cái quái gì.

Nằm co quắp như thế cũng gắp luôn cả cơn buồn ngủ ra ngoài, tối hôm qua cậu ngủ không ngon, may mà lúc này vẫn còn là giờ nghỉ giữa giờ, có đủ ba mươi phút nghỉ ngơi, cậu có thể ngủ một giấc ngắn.

Trương Triết Hạn ngửa mặt lên dựa vào chỗ ngồi, bóng đen dần dần che khuất tầm mắt, chu công đúng lúc này nhảy vào trong đầu Trương Triết Hạn, mời cậu đánh một ván cờ.

Hô hấp Trương Triết Hạn dần đều đều, mọi náo động bên tai dần bình tĩnh lại.

Mười phút, mình chỉ ngủ mười phút thôi.

"...Sáng sớm nay cậu có tắm không?"

"!"

Bởi vì Trương Triết Hạn ngửa người ra sau ghế đột nhiên bừng tỉnh mà bị mất thăng bằng, cậu đang ngồi ở trên ghế cũng vì trọng tâm bất ổn mà ngã ngửa về phía sau.

Trong lúc bối rối Trương Triết Hạn muốn tóm lấy một điểm nào đó để giữ mình lại, không ngờ sau lưng có một đôi tay cẩn thận đỡ cậu.

Một đôi bàn tay thon dài, có lực, còn tràn ngập cảm giác an toàn, bàn tay nâng ở phía sau xương hồ điệp của cậu.

Ngay sau đó, hai mắt đang nhắm chặt của Trương Triết Hạn mở ra, lọt vào tầm mắt chính là gương mặt đẹp như điêu khắc của Cung Tuấn cùng khóe miệng mang theo nụ cười ấm áp.

Cung Tuấn cúi đầu nhìn Trương Triết Hạn, hơi chút bất đắc dĩ hỏi: "Sao mà chỉ ngủ một giấc thôi còn có thể làm mình bị ngã ngửa vậy? Nếu không có tôi đỡ cậu, đầu của cậu khéo đã chạm đất rồi đấy."

Trương Triết Hạn lập tức tránh khỏi ngực Cung Tuấn trước cái trạng thái nắng mưa thất thường của đối thương, lớn tiếng cãi lại: "Rõ ràng là cậu đột ngột xuất hiện làm tôi giật mình, nếu không phải cậu làm tôi sợ, tôi sẽ bị ngã chắc?"

Cậu giả bộ sửa sang lại áo khoác đồng phục của mình bình phục hơi thở dồn dập, sợi tóc bay múa không an phận nhảy lên trên lông mi, hơi ngứa, lại bị cậu dùng tay gạt ra.

Cung Tuấn thu hết vào mắt dáng vẻ lúng túng của cậu, sau đó lại dùng giọng điệu bình thường nói:

"Đó là bởi vì tóc của cậu quá thơm, tôi vừa trở về đã ngửi thấy một mùi hương hoa bách hợp," Cung Tuấn hơi hạ thấp thân mình, tiến đến bên cổ Trương Triết Hạn, ngửi thật kỹ tóc mai bên thái dương của cậu, sau khi cảm nhận được run rẩy rất nhỏ của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn lại tiến về phía tai cậu nói nhỏ:

"Cho nên sáng sớm nay cậu đã tắm hả? Sữa tắm là hương bách hợp?"

.

.

.

Valentine vui vẻ nha mọi người ❤

Mấy chương cuối này tác giả viết siêu dài luôn toàn hơn 4k-5k chữ, mà vì tui muốn đăng fic vào valentine chúc mừng valentine nên là đăng trước một nửa lên vậy 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro