16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế cuối cùng là hai người có nói chuyện không?"

Trương Triết Hạn đang ăn ngẩng đầu lên, khóe miệng còn dính một hạt gạo: "Không có, sao đột nhiên ông lại hỏi tôi cái này?"

Náo nhiệt chen chúc trong phòng ăn, lớp học nghệ thuật vừa mới kết thúc Đại Vũ ngồi đối diện Trương Triết Hạn, hai người gọi hai phần cơm lườn gà giống nhau, nhưng Trương Triết Hạn đã ăn xong hơn phân nửa, Đại Vũ mới chỉ động có mấy gắp.

Đại Vũ phiền muộn sờ sờ đầu đinh của mình: "Tôi đây không phải là quan tâm đến hạnh phúc của hai người sao? Học kỳ này cũng sắp qua rồi, ông đừng có mà để đến cuối cùng lại thành lấy giỏ trúc múc nước công dã tràng nha."

"Yên tâm đi, người tôi muốn, thiên hạ này không ai có thể cản được." Trương Triết Hạn từ trong đĩa cơm của Đại Vũ gắp lấy hai miếng thịt: "Không ăn à? Không ăn thì để tôi ăn cho."

"Này này này ông đừng có mà ăn! Tôi còn chưa nói hết đâu." Đại Vũ hỏi cậu: "Tôi thật không thể hiểu nổi, thế rốt cuộc là ông đang chờ cái gì? Bây giờ mỗi ngày Cung Tuấn đều chở ông đi học đưa ông tan học, cậu ta không phải đang theo đuổi ông hả?"

"Có nói ông cũng không hiểu."

Trương Triết Hạn gạt cơm trong bát: "Mặc dù bây giờ cậu ấy đã có chút khai thông, nhưng làm sao mà tôi biết được là cậu ấy có thật sự thích tôi hay không được."

"Có ý gì?"

"Tôi theo đuổi cậu ấy ba tháng nhá, mỗi ngày đều dính bên cạnh cậu ấy, lần này đột nhiên lại không dính nữa, nhất định là cậu ấy thấy không quen."

Đại Vũ sờ sờ cằm: "Tôi hiểu được, ông là sợ hành vi bây giờ của cậu ta đối với ông tất cả chỉ bởi vì...không quen! Ông sợ cậu ta chỉ là muốn tìm về cách thức ở chung lúc đầu của hai người, mà không phải là thật sự thích ông."

Trương Triết Hạn không nói chuyện, nhưng thần sắc đã khẳng định đáp án mà Đại Vũ nói.

Đại Vũ thở dài, gắp tất cả thịt lườn trong đĩa đồ ăn của mình sang cho Trương Triết Hạn, như lão phụ thân sờ sờ tóc cậu: "Triết Hạn à, hóa ra là ông lại có loại suy nghĩ này, dùng một câu liền có thể khái quát..."

"Khuyết thiếu cảm giác an toàn, không tự tin."

Vừa dứt lời, tay đang sờ lên tóc Trương Triết Hạn lập tức bị đối phương không chút lưu tình đập lên, Đại Vũ đau đến quát to một tiếng, Trương Triết Hạn thì ghét bỏ liếc mắt:

"Đừng đem những từ kiểu cách như vậy dùng trên người tôi, tôi gọi cái này là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện."

"Được được được tôi không nói, anh Trương à, anh kiên cường nhất, anh là kiên cường nhất!"

Đại Vũ thay cậu sầu muộn ở trong lòng, chờ Trương Triết Hạn ăn xong cơm mới hỏi cậu: "Ăn xong rồi à? Vậy chúng ta tới tòa nghệ thuật đi, tiết mục biểu diễn kỷ niệm ngày thành lập trường đã xác định rồi, buổi chiều còn phải luyện tập nữa."

Trương Triết Hạn lau lau miệng, cùng Đại Vũ đi về hướng tòa lầu nghệ thuật.

Ngày mười tháng mười hai là kỷ niệm ngày thành lập trường, hàng năm các tiết mục biểu diễn trong lễ kỷ niệm trường đều do học sinh ban nghệ thuật chuẩn bị. Năm nay kỷ niệm ngày thành lập trường vừa vặn đúng vào đợt tập huấn của học sinh nghệ thuật lớp 12, thế là tất cả công tác chuẩn bị đều rơi vào học sinh lớp 11.

Trương Triết Hạn thân là nhân tài kiệt xuất của ban nghệ thuật, đương nhiên mang trên mình càng nhiều mong đợi. Giáo viên phụ trách đã xếp cho cậu ba tiết mục, từ ca khúc hợp tấu đến diễn kịch, chỉ còn thiếu điều treo luôn cậu ở trên sân khấu.

"Đúng rồi, cậu đã nói chuyện này với Cung Tuấn chưa?"

"Nói rồi, tôi bảo cậu ấy buổi tối đừng chờ tôi nữa, để cậu ấy tự về nhà trước."

Nhớ đến việc sáng sớm nay nói với Cung Tuấn việc mình phải luyện tập hai tuần, tâm tình của Trương Triết Hạn rất tốt khóe miệng nâng cao. Cung Tuấn nghe được bọn họ buổi tối không thể về cùng nhau, biểu cảm khi đó có thể nói là vô cùng đặc sắc, rõ ràng khóe mắt đều cụp cả xuống rồi, vẫn còn muốn giả làm điệu bộ vui vẻ đón nhận, nếu như phía sau anh có cái đuôi, Trương Triết Hạn hoài nghi có phải là cái đuôi đó cũng sẽ rủ xuống hay không.

Bọn họ vừa trò chuyện vừa đi tới sảnh luyện tập của tòa nghệ thuật, học sinh đã tụ tập không ít ở đây, tất cả mọi người đều là chạy đến luyện tập đóng kịch.

Bởi vì còn có hai tiết mục khác phải chuẩn bị, cho nên Trương Triết Hạn lúc này chỉ chọn phần nhân vật không quá nhiều đất diễn.

Kịch bản nhân vật nữ chính là Sở Nguyệt, một khắc nhìn thấy Trương Triết Hạn tiến vào sảnh luyện tập lập tức cách cậu rất xa, giống như là đang tận lực giữ mọi khoảng cách.

Đại Vũ có chút khó chịu: "Cô bạn này là đang làm cái gì đấy? Thị uy à?"

Trương Triết Hạn lơ đễnh: "Không quan trọng, chúng ta bắt đầu đi."

----------

Cung Tuấn ném quả bóng rổ cuối cùng vào khung bóng, tạm biệt giáo viên thể dục.

Tiết học áp chót vào buổi chiều là tiết thể dục, giáo viên thể dục hiếm khi kiên định một lần, không để cho chủ nhiệm lớp chiếm lớp, tự mình đem học sinh xuống sân làm xong vận động nóng người liền để cho cả lớp tự do hoạt động.

Cung Tuấn giúp giáo viên thể dục chỉnh lý xong thiết bị trong phòng thể dục, sau đó lấy cớ có việc nên rời đi trước.

Anh đi vào một con đường bí mật nhỏ, tránh đi tất cả các bạn học đang vận động trên bãi tập, một thân một mình đi qua rừng cây nhỏ, còn đặc biệt đi xem đám tuyết nhỏ anh đã để lại cho Trương Triết Hạn, nhưng đi cả một vòng, tuyết đã tan sạch sẽ, trong lòng Cung Tuấn có chút tiếc nuối.

Sau khi kết thúc giờ tự đọc sáng sớm, Trương Triết Hạn chỉ để lại một câu cậu bận việc phải đi tập luyện cho ngày kỷ niệm trường rồi lập tức vội vàng rời đi, sau đó anh thật sự chưa từng gặp lại dù chỉ là cái bóng của Trương Triết Hạn, chỗ ngồi bên cạnh trống không cho đến tận trưa.

Lúc này đang là tiết thể dục, chắc hẳn Trương Triết Hạn vẫn còn đang luyện tập, mình đi xem cậu ấy một chút...chắc là sẽ không sao đâu nhỉ?

Cung Tuấn hầu như chẳng có kinh nghiệm gì với mấy việc như thế này, cũng rất ít khi có tâm tình muốn đi gặp một người nào đó. Thế là anh đi thẳng đến cửa phòng tập luyện của tòa nghệ thuật, trông thấy Trương Triết Hạn đang đứng trên sân khấu tập kịch, lại có chút sợ hãi không dám tiến lên tiếp, chỉ dùng ánh mắt đi theo Trương Triết Hạn trên sân khấu.

Trương Triết Hạn tập trung với nghệ thuật là một Trương Triết Hạn mà Cung Tuấn cực kỳ hiếm thấy, Trương Triết Hạn trước mắt anh luôn luôn là một người nhiệt tình lại bướng bỉnh, bộ dáng chăm chú nghiêm túc như thế này của cậu đối với Cung Tuấn quả thật là vô cùng mới mẻ.

Trương Triết Hạn đội chiếc mũ chóp nhọn của ngư dân, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt cậu, xa xa chỉ có thể nhìn thấy sống mũi cao thẳng cùng cái cằm thon thon. Cậu cầm kịch bản trong tay, đang cùng nam chính và nữ chính tập kịch, cậu mới chỉ hơn mười bảy tuổi, nhưng lời kịch cùng với kỹ năng diễn lại như thể diễn viên chuyên nghiệp.

Cung Tuấn nhìn đến u mê, ngay cả việc Đại Vũ đứng bên cạnh từ bao giờ anh cũng chẳng hề hay biết.

"Này!"

Cung Tuấn giật mình, nhìn thấy Đại Vũ không chút ý tốt cười với anh, có chút lúng túng nói: "Chào cậu."

"Chào cậu nha Cung Tuấn, cậu lại đến tìm Triết Hạn à?"

"Tôi chỉ đi ngang qua thôi, quay lại ngay đây."

Muốn anh thừa nhận việc bởi vì mình nhớ Trương Triết Hạn cho nên chạy tới lén nhìn cậu tập luyện thật sự là một việc vô cùng xấu hổ, Cung Tuấn hàm hồ nói sang chuyện khác: "Sao cậu lại ở đây? Cậu không đi tập luyện à?"

"Tôi không diễn kịch, tôi đang tập diễn tấu ở sảnh đối diện, vừa mới đi nhà vệ sinh thì nhìn thấy cậu."

Đại Vũ thấy Cung Tuấn lễ phép cười cười rồi không còn nói chuyện với mình nữa, mà là tiếp tục chuyên chú thưởng thức biểu diễn của Trương Triết Hạn, thân là bạn từ nhỏ của Trương Triết Hạn khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy có chút vui mừng, trong lòng cũng nổi lên suy nghĩ muốn giúp đỡ bạn tốt.

"Này, Cung Tuấn." Đại Vũ lấy củi chỏ đẩy đẩy Cung Tuấn: "Tôi thấy gần đây mỗi ngày cậu đều đạp xe chở Triết Hạn, có phải là cậu thích cậu ấy không hả?"

Vội vàng không kịp chuẩn bị gì đã bị hỏi vấn đề riêng tư, Cung Tuấn có chút mông lung: "Tôi...tôi vẫn còn không rõ lắm, có thể là đúng vậy."

"Đệt, câu trả lời này của cậu thì làm gì có ý nghĩa gì, cái gì gọi là không rõ hả? Bình thường lúc cậu giải đề thi đều rất lợi hại, làm sao mà ngay cả vấn đề này mà cũng không rõ được?"

Đại Vũ ý vị thâm trường vỗ vỗ anh: "Nhưng mà tôi nói rõ với cậu, bởi vì Triết Hạn thích cậu nên mới cho cậu thời gian tiếp thu lâu như vậy, cái này nếu đổi thành người khác, lằng nhà lằng nhằng thành cái dạng này, Triết Hạn đã sớm đá một cái cho bay ra ngoài rồi."

Đại Vũ dùng tay chỉ nhân vật nam chính đang cùng Trương Triết Hạn tập lời thoại kịch: "Cậu nhìn thấy người kia không, cũng là học sinh bạn nghệ thuật chúng tôi, học đánh trống, đẹp trai không? Cậu ta là bạn học cùng lớp 10 với Triết Hạn, thầm mến Triết Hạn hai năm rồi."

Bàn tay xuôi ở bên người Cung Tuấn bỗng nhiên nắm chặt, trên mặt vẫn duy trì nụ cười lễ phép: "Thật sao?"

"Đúng vậy, tôi lừa cậu làm cái gì? Bạn học cùng lớp với bọn họ lúc trước đều biết, trong lòng Triết Hạn cũng sáng như gương, nhưng cậu nhìn phản ứng của Triết Hạn đối với cậu ta không, căn bản cũng là không care...Chờ một chút, bọn họ sao thế?"

Hai người bị tiếng ồn ào trên sân khấu hấp dẫn, không hẹn mà cùng tạm dừng trò chuyện.

Nhân vật nữ chính Sở Nguyệt cúi đầu bị giáo viên xách tới một bên, vành mắt cô nàng đỏ ửng, biểu lộ vẻ không cam lòng. Ngay sau đó, giáo viên lại đẩy Trương Triết Hạn đến trước mặt đối diện nam chính, có chút tức giận nói với Sở Nguyệt: "Sở Nguyệt em nhìn Trương Triết Hạn diễn thế nào đi, chính là em yêu cầu muốn diễn nữ chính, diễn thành như thế này thì làm sao mà lên sân khấu?"

Trương Triết Hạn nghi hoặc hỏi: "Cô ơi...Ý cô là bây giờ em diễn phần của nữ chính ấy ạ?"

"Đúng, em làm mẫu đoạn này cho Sở Nguyệt, vừa rồi cô nhìn em diễn rất tốt."

Trương Triết Hạn có chút xấu hổ, nhân vật của cậu chỉ là một sinh viên khởi nghĩa bình thường không có gì đặc biệt thôi, bây giờ lại để cậu diễn đại tiểu thư đi du học trở về, thật sự là có chút khó khăn.

Huống chi...Trương Triết Hạn đối mặt cùng nhân vật nam chính, mặt của nam chính này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ rực lên, khiến cho Trương Triết Hạn càng thêm lúng túng.

Thôi thôi, cũng chỉ có mấy phút thôi.

Đại tiểu thư du học trở về giơ chân nhấc tay đều là vẻ khinh cuồng ngạo mạn của con cái nhà giàu, Trương Triết Hạn bắt chước dáng người ưu nhã của nữ diễn viên trong phim, sóng mắt lưu chuyển lộ ra thần sắc yếu ớt mà cao ngạo, hững hờ nói với nam chính: "Mấy người cộng sản các cậu đều uống trà gì vậy? Nhưng có hồng trà Anh Quốc không?"

Mặt nam chính vẫn đỏ như cũ lắp bắp đối đáp: "Đồng chí, nếu như không ghét bỏ có thể nếm một chút."

Trương Triết Hạn phát ra tiếng cười khinh thường, chậm rãi đi về phía nam chính. Một bạn học khác diễn vai đảng viên đã đến phần diễn của mình, liền duỗi chân ra ngáng ở phía trước mặt Trương Triết Hạn, chờ để cho vị đại tiểu thư du học về này xấu mặt.

Mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng lúc Trương Triết Hạn giả bộ trượt chân vẫn làm cho tất cả mọi người sợ hãi, thật sự là cậu diễn quá giống, nhân vật nam chính còn vì thế mà hô lên một tiếng hoảng hốt.

Trương Triết Hạn bị nam chính bỗng nhiên ôm lấy, trong lòng cảm thấy lúng túng nhưng vẫn không quên lời kịch: "Đồng chí, tôi thấy sàn ở nơi này của các cậu cần trùng tu, mấp mô quá, làm cho tôi bị té ngã."

Nam chính bị mùi hương trên cơ thể Trương Triết Hạn làm cho đầu óc quay cuồng, lập tức quên sạch sẽ tất cả lời thoại, khiến cho giáo viên không thể không hô ngừng.

Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng của giáo viên, lập tức đẩy nam chính ra chạy qua một bên, chỉ thiếu điều đem hai chữ "không quen" viết lên trên mặt.

Trên sân khấu lại vang lên tiếng thảo luận vô cùng náo nhiệt, Cung Tuấn cùng Đại Vũ đứng ở cửa quan sát toàn bộ quá trình giống như hai pho tượng, ai cũng đánh giá một câu như vậy.

Đại Vũ lặng lẽ liếc mắt nhìn Cung Tuấn, thấy gương mặt lạnh lùng của đối phương, nghĩ là Cung Tuấn chỉ đơn giản là hơi khó chịu một chút xíu, mãi cho đến khi rời ánh mắt xuống phía dưới, nhìn thấy trên mu bàn tay nắm chặt của Cung Tuấn nổi đầy gân xanh, lúc này mới kịp phản ứng lại người này đâu chỉ mỗi khó chịu, mà phải là sắp nổ tung luôn rồi.

Đại Vũ có chút sợ hãi Cung Tuấn, tính cười ha hả rồi tìm cách lui đi: "Cái đó, tôi đi trước nha, lát nữa tôi cũng phải luyện tập, lần sau có cơ hội chúng ta lại trò chuyện tiếp ha, bái bai!"

Cung Tuấn giật giật khóe miệng cứng đờ, miễn cưỡng nói một câu "Gặp lại sau." với Đại Vũ.

Cũng không lâu lắm, trong sảnh luyện tập lại bắt đầu tập kịch tiếp, Trương Triết Hạn cũng trở về nhân vật nguyên bản quen thuộc của mình, quy củ làm một nhân vật làm nền, như thể cái người phong tình vạn chủng vừa rồi không phải là cậu.

Mà cái cậu nam chính sau một cái màn kia, mức độ tập trung rõ ràng đã giảm xuống không ít, trong quá trình tập luyện vẫn luôn luôn nhìn về phía Trương Triết Hạn, bị giáo viên phê bình nhiều lần.

Cung Tuấn không biết mình đứng ở chỗ này bao lâu, mãi cho đến khi chuông vào học vang lên anh mới hoàn hồn lại, tiết học cuối cùng là tiết hóa học, anh phải trở về lớp, còn muốn giúp Trương Triết Hạn ghi bút ký.

...Chẳng qua chỉ là một cái ôm mà thôi.

Cung Tuấn nói với mình, sau đó nâng chân bước đi, mặt không đổi sắc rời khỏi tòa lầu nghệ thuật.

----------

"Khả năng dẫn điện của dung dịch quyết định bởi độ lớn nhỏ của nồng độ điện tích, loại ion 3 này, nồng độ khác nhau..."

Cung Tuấn đánh dấu một cái lên trên câu hỏi, lần đầu tiên cảm thấy hóa học không thú vị đến như thế.

"Chúng ta có thể nhìn thấy trong bức ảnh này, nồng độ ion Ka của a và b là bằng nhau..."

Chẳng trách Trương Triết Hạn lên lớp luôn luôn buồn ngủ, hóa ra là do nội dung giáo viên giảng dạy quá nhàm chán.

Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn đồng hồ, còn hai mươi phút nữa mới tan học.

Sáng sớm nay Trương Triết Hạn bảo mình không cần chờ cậu ấy, vậy lát nữa rốt cuộc là mình có muốn chờ cậu ấy không?

Luyện tập từ giữa trưa đến tận tối, chắc hẳn cũng sắp kết thúc rồi. Nếu như mình không chờ cậu ấy, thì một mình Trương Triết Hạn sẽ về nhà thế nào? Đi cùng với Đại Vũ? Hay là cùng với cái cậu nam chính kia?

Suy nghĩ một khi đã bị kéo ra rất khó mà thu hồi, giống như Cung Tuấn vào lúc này, chẳng qua anh chỉ muốn nhìn thời gian tan học, kết quả lại bị cái ôm tận mắt nhìn thấy vào tiết trước vây quanh người.

Anh biết đó chỉ là luyện tập, vai diễn của Trương Triết Hạn cũng không phải là nhân vật kia, thậm chí lúc đó căn bản không thể gọi là ôm, chỉ là tiếp xúc thân thể một chút mà thôi.

Nhưng anh chính là không thể không để ý đến được.

Tiếp xúc thân thể ngắn ngủi như vậy cũng khiến cho Cung Tuấn nổi nóng, lực đặt bút của anh đột nhiên lớn lên, thiếu chút nữa đã dùng bút chì đâm thủng giấy.

Đối với Cung Tuấn mà nói, bản thân phải tìm đủ loại lý do làm cho người khác tin vào mới có thể ôm Trương Triết Hạn một cái, hai ngày trước anh vừa thử qua, kết quả thất bại. Nhưng cái cậu bạn học nam này lại có thể dễ như trở bàn tay, trước mắt bao nhiêu người ôm lấy Trương Triết Hạn.

Dựa vào đâu? Vì cái gì? Làm sao việc mà mình phải phí hết tâm tư, người khác thì lại có thể tùy tiện làm được?

"Cạch" một tiếng, bút chì gãy trên vở viết, ngòi chì làm bẩn trang giấy.

Tính cách quá chú ý cẩn thận có lẽ cũng không phải là chuyện tốt, có khi sẽ để cho kẻ địch có cơ hội có thể lợi dụng được.

Cung Tuấn mím chặt môi, chờ tiếng chuông tan học vang lên.

Giống như Cung Tuấn nghĩ, tòa lầu nghệ thuật vẫn chưa tan, sảnh luyện tập kia vẫn còn sáng đèn, tiếng cười vang ầm ĩ từ bên trong truyền ra.

Cung Tuấn quyết định chờ.

Cảm xúc cực đoan lại phiền muộn đánh thẳng vào nội tâm Cung Tuấn, lần đầu tiên anh cảm nhận được loại cảm xúc dị dạng này, tư vị cũng không tốt đẹp gì, thậm chí còn có chút giày vò, giống như nắm cát trong lòng bàn tay, phải dùng tất cả sức lực mới có thể không để hạt cát từ kẽ ngón tay trôi đi.

Cung Tuấn đứng một mình trước cửa tòa nghệ thuật, chờ từng đợt rồi lại từng đợt bạn học đi qua, tận tới bảy rưỡi tối mới chờ được đến Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn gặp Cung Tuấn ở cửa hiển nhiên là bị giật mình, hai mắt hạt nho không thể tin chớp qua chớp lại, nháy mắt một cái đã nung nóng chảy tất cả nỗi khổ trong lòng Cung Tuấn.

Cậu mang theo một trận gió ấm áp chạy đến trước mặt Cung Tuấn, đáng vẻ vừa tinh nghịch vừa dịu dàng làm cho hô hấp Cung Tuấn trở nên gấp gáp.

Cung Tuấn cười cười: "Kết thúc rồi?"

"Tôi đã nói là không cần chờ tôi rồi," Trương Triết Hạn nhạy bén phát hiện trong nụ cười của Cung Tuấn ẩn giấu một tia phiền muộn, thế là hỏi: "Cậu sao vậy? Tâm trạng không tốt?"

"Không có chuyện gì." Cung Tuấn hắng giọng, quay đầu đi không nhìn cậu: "Chúng ta đi thôi, đã rất muộn rồi."

Cái gì là không có chuyện gì, rõ ràng là có chuyện.

Trương Triết Hạn nhìn bộ dạng miệng kín như bưng của Cung Tuấn, thầm nghĩ cái đồ ngốc này lại bệnh cũ tái phát rồi.

Trên đường đi đến chỗ để xe đạp, Trương Triết Hạn liền len lén đánh giá Cung Tuấn, thấy đối phương cúi thấp đầu, lông mày vô thức nhăn lại, dáng vẻ như đi vào cõi thần tiên, nếu không phải Trương Triết Hạn nhắc nhở, thì suýt chút nữa đã đâm vào cây trên đường.

Trương Triết Hạn bởi thế lại không nhịn được hỏi: "Rốt cuộc là cậu làm sao thế? Tâm trạng không tốt thì có thể nói với tôi mà."

"Không phải tâm trạng không tốt, chẳng có chuyện gì cả, cậu đừng lo lắng."

Cung Tuấn lấy lại tinh thần, đi tới nắm ống tay áo Trương Triết Hạn: "Tôi chỉ là đang suy nghĩ một câu bài tập thôi, câu hỏi đó hơi khó một chút, tôi giải không ra, thật đấy."

Cung Tuấn không muốn ở trước mặt Trương Triết Hạn bộc lộ ra cái tâm tư vừa ngây thơ vừa buồn cười của mình, bởi thế lại vô thức tìm một cái lý do vụng về để che lấp.

Trương Triết Hạn không để cho Cung Tuấn kéo đi, đứng tại chỗ yên lặng nhìn lên: "Cậu lại bắt đầu nghĩ một đằng nói một nẻo, tâm trạng cậu tốt hay không tôi còn không biết sao? Tôi hỏi cậu một lần nữa, đến cùng là thế nào?"

"..."

Cung Tuấn nên nói như thế nào mới được, nói bản thân bởi vì buổi chiều nhìn thấy Trương Triết Hạn ôm người khác mà ngột ngạt? Nói bởi vì bản thân anh đối với chuyện tình cảm của chính mình quá mức vụng về mà cảm thấy bất lực? Nói rằng anh phát hiện ra mình hóa ra lại không phải là một người vô dục vô cầu, hóa ra mình cũng rất tính toán, lòng dạ hẹp hòi lại ích kỷ xấu xa.

Nếu như Trương Triết Hạn phát hiện thật ra mình chính là dạng người này, vẫn sẽ thích mình hay không?

Thời gian suy nghĩ của Cung Tuấn quá lâu, không có để ý biểu cảm dần dần trở lên lạnh nhạt của Trương Triết Hạn.

"Được rồi, cậu không muốn nói với tôi thì đừng nói nữa."

Cung Tuấn nhìn về phía Trương Triết Hạn, nhìn thấy một khuôn mặt cực kỳ thương tâm, thanh âm ủy khuất lại vô lực của cậu rõ ràng từng từ truyền vào tai anh:

"Cung Tuấn, tôi không giống cậu, tôi rất ghét phải đi đoán tâm tư của người khác, tôi thích đi thẳng về thẳng, cậu cứ như vậy che giấu làm tôi thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt."

Trương Triết Hạn đè nén tâm tình của mình, vốn dĩ khoảnh khắc sau khi luyện tập có thể nhìn thấy Cung Tuấn làm cho cậu rất vui vẻ, nhưng chỉ ngắn ngủi mấy bước chân, trong lòng cậu đột nhiên lại tuôn ra một sự khủng hoảng cực lớn, Cung Tuấn lại dùng dáng vẻ miệng kín như bưng đối xử với cậu như ba tháng trước, như thể đoạn tình cảm đơn phương của cậu mãi cũng không có điểm cuối.

"Cậu luôn luôn để cho tôi phải đoán, đầu óc tôi không được thông minh như cậu, tôi thật sự không thể đoán được."

"Lúc đầu tôi không muốn quan tâm đến cậu, nhưng...nhưng tôi nhìn thấy cậu buồn rầu khổ sở như vậy vẫn nhịn không được muốn quan tâm đến, nếu như cậu cảm thấy sự quan tâm của tôi là dư thừa, vậy thì cậu có thể trực tiếp nói với tôi được không?"

Trương Triết Hạn càng nói càng kích động, bộ dạng tối nay của Cung Tuấn lại khơi dậy nội tâm sợ hãi của cậu. Con người ta một khi đã nếm được ngon ngọt, liền không muốn phải chịu khổ nữa, Trương Triết Hạn nhớ lại đoạn thời gian tự mình theo đuổi mà chẳng thể nắm bắt được ánh sáng trước kia, trong lòng ủy khuất đến nổi giận, nói rồi lại nói, giọng của cậu cũng đã hơi run lên:

"Phiền lắm, thích thì nói, không thích thì dẹp đi, qua đêm nay tôi sẽ mặc kệ cậu! Cậu tìm ai để yêu thì đi mà tìm đi!"

"..."

"Tôi thật sẽ mặc kệ cậu, cậu tự đi xe đạp của cậu đi, tôi đi bộ!"

"...Trương Triết Hạn."

Trương Triết Hạn quát lớn: "Đừng gọi tôi! Tôi sắp bị cậu làm cho tức chết rồi!"

Cung Tuấn khống chế hô hấp của mình, nắm tay đang nắm chặt từ từ buông ra, cảm xúc căng cứng cũng chậm rãi bình tĩnh lại.

Thật kỳ quái, Trương Triết hạn rõ ràng là đang mắng mình, nhưng sao mình lại cảm thấy vui vẻ như vậy nhỉ?

Trương Triết Hạn trước mặt vẫn còn tức giận, mặt đỏ cả lên vì nổi nóng, trong mắt còn hiện lên một chút nước mắt kích động, cậu nói ra lời uy hiếp muốn bỏ đi, nhưng hai chân lại không rời khỏi Cung Tuấn đến một bước.

Cậu vẫn luôn như thế này, đối với Cung Tuấn vẫn luôn là miệng cứng lòng mềm.

Cậu đối với Cung Tuấn vẫn luôn luôn rất đặc biệt.

Cung Tuấn đột nhiên cảm giác được tất cả những lo lắng hão huyền của mình đều đã hóa thành bọt điển, theo ánh trăng chiếu lên trên người Trương Triết Hạn tiêu tán vào trong bóng tối vô tận.

...Nếu như người không có chút quan hệ nào với Trương Triết Hạn mà còn có thể ôm cậu, vậy thì vì sao mình lại không thể?

Chí ít dù sao anh cũng là đặc biệt đối với Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn vãn còn đắm chìm trong cảm xúc phẫn nộ, máy nói một khi đã mở liền líu lo không ngừng: "Cậu có biết cậu đáng ghét đến thế nào không hả? Lúc trước cậu vẫn luôn mặc kệ tôi, bây giờ thật vất vả tôi mới có thể nhìn thấy một chút thay đổi, kết quả lại bị cậu đánh trở về nguyên hình, cậu mà còn như vậy tôi thật sự không còn chút kiên nhẫn nào cùng cậu hao tâm tổn trí nữa rồi, cuối cùng tôi cảnh cáo cậu một lần nữa, tôi..."

"..."

Tiếng túi sách nặng nề rơi xuống đất.

Lời còn chưa nói xong đột nhiên không kịp phòng bị đã bị chặn lại, hương bạc hà trong veo theo cánh môi mềm mại len vào giữa răng môi.

Cung Tuấn chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy lông mi Trương Triết Hạn run rẩy, tựa như hồ điệp muốn tung cánh.

Nếu như tôi làm bất kì cái gì cậu cũng sẽ mềm lòng, nếu như tôi đối với cậu chính là ngoại lệ đặc biệt, vậy có phải cũng có nghĩa là tôi...

...có thể làm bất kể điều gì đối với cậu.

----------

"Ngày 26 tháng 11, thứ hai, trời nắng.

Tôi lại làm cho cậu tức giận.

Tối nay câu nói nhiều như vậy, tôi biết tạm thời cậu không muốn nhìn thấy tôi. Nhưng mà lát nữa tôi vẫn phải đi đưa thư cho cậu, có thể làm phiền cậu mở cửa sổ ra cho tôi không?

Vẫn là phải nói một lời xin lỗi với cậu, chưa được cậu cho phép đã tự tiện hôn cậu.

Mặc dù tôi cũng không biết có phải bởi vì tôi không lễ phép làm cho cậu khóc hay không...

(Một dòng chữ rất nhỏ) Ngày mai hãy để ý đến tôi, xin cậu.

Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro