15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuân hạ thu đông, bốn mùa mỏi mệt.

Con người có một phần ba thời gian là chìm trong giấc ngủ, đối với học sinh lớp 11 chăm chỉ khổ cực mà nói, trong một ngày ngoại trừ lúc học tập thì giấc ngủ là quan trọng nhất.

Đáng tiếc đêm qua Trương Triết Hạn đã không thực hiện được tốt cái việc đại sự này.

Muốn trách thì trách Cung Tuấn đã đưa thư cho cậu. Phát hiện ra Cung Tuấn cuối cùng đã thông suốt làm Trương Triết Hạn phấn khởi thức đến hai giờ đêm, làm thế nào cũng không thể ngủ được, cuối cùng chính là bắt mình làm đề toán mới có thể dỗ bản thân đi vào giấc ngủ.

Hai giờ ngủ, sáu giờ dậy, dẫn đến việc khi ngồi lên xe đạp của Cung Tuấn vẫn còn mơ mơ hồ hồ.

Cung Tuấn hỏi cái gì cậu cũng đều hừ hừ đáp lại, cái gì khác cũng không nhớ rõ, nhưng mà trong lúc mông lung buồn ngủ vẫn cảm giác được cái đệm mông Cung Tuấn mới gắn lên không tệ, quả thật ngồi không hề khó chịu.

Hết một tiết học, Trương Triết Hạn thật sự không thể nhịn được cơn buồn ngủ nữa, giáo viên vừa đi liền vùi đầu lên sách vở chuẩn bị ngủ bù.

Cung Tuấn bên cạnh thấy cậu đang ngủ lập tức tự động viết chữ thật nhẹ nhàng ít gây tiếng. Anh nhìn tờ đề vật lý vừa mới được giảng đè dưới cánh tay Trương Triết Hạn, nhưng câu sai vẫn sai, một chữ cũng chưa sửa lại, thể là cẩn thận đem bài thi kia rút ra, muốn giúp cậu sửa lại.

Động tác của Cung Tuấn rất nhẹ, nhưng vẫn đánh thức Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn không mở mắt, chỉ chau mày, hơi nâng cánh tay lên để Cung Tuấn lấy bài thi ra, sau đó nghiêng đầu một cái, lại ngủ tiếp.

Cung Tuấn không dám phát ra âm thanh gì nữa, chỉ cầm bút lên cẩn thận sửa lại những câu sai của Trương Triết Hạn, bên cạnh còn chú thích trình tự các bước giải bài một cách tỉ mỉ.

"Cung Tuấn, đề thứ mười làm như thế nào vậy, vừa rồi thầy giáo nói tôi nghe không hiểu, cậu nói lại cho tôi một chút."

Nam sinh bàn trước xoay người hỏi bài, ai ngờ Cung Tuấn lại không chút phản ứng, mà trên tờ giấy nháp viết xuống mấy chữ: Giữa trưa hỏi lại tôi.

Nam sinh rầu rĩ nói: "Tôi chỉ hỏi cậu một câu thôi, chỉ cần mấy phút là đã có thể giảng xong rồi, bây giờ nói cho tôi luôn đi, giải không ra tôi không chịu được."

Bởi vì âm thanh quá lớn của bạn học làm cho Trương Triết Hạn phát ra vài tiếng cáu kỉnh, Cung Tuấn nghe thấy trong lòng căng thẳng.

Sáng sớm lúc chở Trương Triết Hạn tới trường đã phát hiện đối phương đêm qua ngủ không ngon, cả người ỉu xìu giống như ngã xuống yên sau, thế là anh đạp xe đạp chậm đi không ít, sợ sơ ý một chút sẽ làm cậu ngã.

Dưới tình thế cấp bách, Cung Tuấn viết một câu lên giấy: Đề thứ mười tôi không biết, cậu hỏi người khác đi.

Nam sinh chớp mắt hoang mang, vô cùng không thể tin được nhìn cái đề thi Cung Tuấn đang giúp Trương Triết Hạn chữa lại kia, trên đề rõ ràng in số: 10.

Nam sinh: "Đề thứ mười cậu không biết? Thế cậu đang viết cái gì?"

Cung Tuấn: "..."

Trùng hợp mà thôi, không quan trọng.

Trương Triết Hạn ngủ một giấc đến trưa, cả mấy tiết học đều không hề nghe giảng.

Lúc cậu tỉnh dậy thấy bài thi tháng trước của mình đã được ai đó dùng bút đỏ chữa lại toàn bộ, còn tốt bụng trên mỗi câu hỏi đều sẽ viết điểm quan trọng ở bên cạnh, vốn đang rất hoang mang không biết đây là việc của người bạn tốt bụng nào, sau khi đã bình tĩnh lại nhìn lên, nét chữ này không phải là nét chữ tối hôm qua cậu đã lật đi lật lại xem đến một nghìn lần đây sao?

Cung đại thiện nhân làm việc tốt không để lại tên, nhưng để lại dấu vết.

Câu hỏi cuối cùng của bài thi, từng bước làm được viết hoàn chỉnh cùng đáp án tiêu chuẩn:

"Đáp: Bởi vậy chứng minh được rằng (a+b)^3+(b+c)^3+(c+a)^3>=24. Các câu hỏi khác tôi đều đã giúp cậu chữa xong, tối nay có thể cùng nhau ăn cơm không?"

Lời mời vô cùng vụng về lại cũng hết sức đáng yêu.

Trương Triết Hạn vỗ vỗ bạn học bàn trước, hỏi: "Cung Tuấn đâu rồi?"

"Cậu ấy bị thầy giáo tiếng anh gọi tới phòng làm việc hỗ trợ rồi, trong cả giờ học đều không có ở lớp."

"Được rồi." Trương Triết Hạn duỗi lưng một cái, từ từ đứng dậy: "Vậy phiền cậu nói với cậu ấy một tiếng hộ tôi, buổi chiều tôi có cuộc thi thử ở lớp nghệ thuật, chắc là phải thi hết một buổi chiều."

"Ừ, được rồi, còn cái gì nữa không?"

"Còn có..." Trương Triết Hạn hai con ngươi sáng rỡ chuyển động, tiếp đó là một nụ cười tinh quái: "Bảo cậu ấy buổi tới chờ tôi cùng nhau ăn cơm."

----------

Kỳ thi thử của ban nghệ thuật mỗi tháng một lần, bầu không khí nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với kỳ thi tháng của lớp văn hóa.

Phòng chờ kiểm tra không có máy sưởi, các học sinh tốp năm tốp ba ngồi cùng một chỗ sưởi ấm, Đại Vũ dán vào áo lông của Trương Triết Hạn, vẻ mặt vui mừng: "Triết Hạn, trên người ông ấm áp quá đi ý."

Trương Triết Hạn đẩy đẩy cậu ta: "Ai bảo ông không mặc áo lông? Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có tuyết rơi, ông cứ đợi bị đông đá lại đi."

"Dự báo thời tiết hay sai lắm, tôi không tin nó đâu, mới có cuối tháng mười một sao mà đã có tuyết rơi được!"

"Muốn tin hay không thì tùy ông, dù sao thi xong tôi cũng muốn nhìn thấy tuyết đầu mùa." Trương Triết Hạn đẩy cậu ta ra, đứng lên vận động làm nóng người muốn xua đuổi cái lạnh trong người đi.

"Nhưng mà nếu hôm nay thật sự có tuyết rơi, trường học chúng ta sẽ rất náo nhiệt."

"Náo nhiệt cái gì?"

"Ông không biết hả? Tỏ tình vào ngày tuyết đầu mùa tỷ lệ thành công 90% đấy, cho nên rất nhiều người đều lựa chọn ngày tuyết đầu mùa để tỏ tình! Tối nay chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn tỏ tình, he he."

Đại Vũ yên lặng không chút tiếng động tiến đến bên cạnh Trương Triết Hạn, thần thần bí bí nói: "Ông thì sao? Không có ý định làm gì hả? Nếu như hôm nay đúng là cái ngày lành tháng tốt đó, có khi ông tỏ tình với Cung Tuấn lại thành công!"

Trương Triết hạn không cẩn thận đè vào chân: "Tôi không đi, tại sao tôi lại phải đi, lúc trước tôi đã nói rõ ra với cậu ấy còn chưa đủ nhiều à? Lại nói, hai bọn tôi vẫn còn chưa làm hòa đâu."

"Đại ca, chỉ có mình ông cảm thấy hai bọn ông vẫn chưa hòa nhau thôi." Đại Vũ bất đắc dĩ nâng trán: "Đừng có cho là tôi không biết gì, mấy ngày nay ông đều ngồi xe đạp của cậu ta đến trường, nghe nói Cung Tuấn còn vì ông mà chuẩn bị yên sau? U là trùi, thật sự là rất lãng mạng đấy."

"Lãng mạn cái quỷ gì!"

Nói Cung Tuấn hiểu lãng mạn, thật sự là rất nực cười.

Cung Tuấn ăn nói vụng về, đầu óc một khi đụng tới chuyện tình cảm lập tức trở nên không còn tác dụng, Trương Triết Hạn không cần Cung Tuấn hiểu lãng mạn, chỉ cầu người đó sớm nhận rõ tâm ý của mình, nói thẳng ra suy nghĩ của bản thân, đừng có tiếp tục trốn tránh hay vòng vo nữa là được rồi.

Nghĩ đến cái này cậu quả thật cảm thấy đã lao lực quá độ, cái đồ ngốc Cung Tuấn này, chỉ mỗi việc khai thông đầu óc thôi mà cũng lâu la đến như thế, vậy lúc nào mới có thể đến tỏ tình với mình được đây?

"Bạn học Trương Triết Hạn, tới chuẩn bị thi!"

"Vâng! Đã có mặt!"

Trương Triết Hạn hít sâu một cái, chạy tới phòng thi.

Cuộc thi này thi mất một buổi chiều, giáo viên ban nghệ thuật ít, nhưng học sinh lại rất nhiều, chờ đến khi tất cả các học sinh thi xong trời cũng đã tối rồi.

Đại Vũ thi xong trước ra khỏi tầng lầu của ban nghệ thuật, ngoài ý muốn phát hiện trên mặt đất ướt sũng một mảnh, quay đầu lại nhìn, lại phát hiện ra trên ghế dài một đám tuyết trắng thật mỏng.

"Ha ha, thật sự là có tuyết rơi hả?"

Nghĩ đến có lẽ là rơi trong lúc bọn họ vẫn còn đang thi, nhưng mà tuyết rơi không hề lớn, thời gian cũng ngắn, không chút vết tích liền tan hết.

Đại Vũ đứng ở cửa ra vào đợi Trương Triết Hạn, nhưng chưa đợi được Trương Triết Hạn mà lại đợi được ngay Cung Tuấn.

Cung Tuấn mặc áo bông màu đen, bên trong vẫn là áo sơ mi trắng đúng quy củ, hai vai anh đeo cặp sách, hai tay đặt ở trong túi, khí chất lạnh lùng sạch sẽ hòa cùng một thể với cái lạnh mùa đông, tựa như hoàng tử băng giá trong truyện cổ tích.

Đại Vũ lên tiếng chào, vừa định nói chuyện thêm vài câu, bên cạnh một thân ảnh màu trắng từ đâu phi ra, nhìn chăm chút một chút, đúng là Sở Nguyệt vừa mới kết thúc cuộc thi.

Sở Nguyệt hiển nhiên không ngờ tới Cung Tuấn sẽ xuất hiện trước cửa tòa lầu ban nghệ thuật, khuôn mặt tuyết trắng hơi đỏ lên: "Cung Tuấn! Tớ cũng đang định đi tìm cậu đây."

Ánh mắt Cung Tuấn lướt qua người cô gái trước mặt, hỏi Đại Vũ phía sau lưng cô: "Trương Triết Hạn đâu?"

"Ờ, cậu ấy cũng sắp xuống rồi, để tôi lên nhìn xem."

Sau khi Đại Vũ rời đi, lực chú ý của Cung Tuấn rốt cục cũng chia nửa phần cho Sở Nguyệt: "Tìm tôi có chuyện gì?"

"Là một chuyện rất quan trọng."

Sở Nguyệt lấy ra từ phía sau một hộp sô cô la được đóng gói tinh xảo, hai tay dâng tới trước mặt Cung Tuấn, trên mặt hiện lên nét thẹn thùng đỏ ửng, làm cho cô nàng càng thêm phần nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu:

"Trong lúc thi tớ thấy bên ngoài có tuyết rơi, đây là tuyết đầu mùa của năm nay. Mọi người nói tỏ tình vào ngày tuyết đầu mùa thì khả năng thành công sẽ rất lớn, cho nên tớ muốn thử một chút."

"Cung Tuấn, tớ...tớ thích cậu!"

"Mặc dù tớ chỉ vừa mới quen cậu không lâu, nhưng tớ thật sự rất thích cậu. Tất cả mọi người đều nói cậu là một người rất lạnh lùng, nói cậu sẽ không động tâm với bất kỳ ai, nhưng tớ biết cậu không phải người như thế! Cậu thật ra là một người cực kỳ ấm áp, cực kỳ thiện lương..."

"Đúng tôi."

Sở Nguyệt bị mạnh mẽ ngắt lời, nhất thời không kịp phản ứng: "Cái gì cơ?"

Cô bởi vì căng thẳng nên không dám nhìn Cung Tuấn, cho đến giờ phút này mới phát hiện, đôi mắt của Cung Tuấn cũng không nhìn mình, mà là nhìn qua bờ vai mình, xa xa hướng về phía sau lưng.

Sở Nguyển có cảm giác không tốt, cứng ngắc xoay người...

Cô nhìn thấy đứng trên cầu thang ngay chỗ ngoặt, là Trương Triết Hạn gương mặt không chút thay đổi, còn có Đại Vũ bên cạnh cậu, cũng không biết lời tỏ tình vừa rồi của cô đã bị bọn họ nghe được bao nhiêu.

"Cung Tuấn...Lời cậu vừa nói là có ý gì?"

Cung Tuấn vươn tay, giữa lúc Sở Nguyệt đang cho là anh muốn nhận hộp sô cô la kia, đối phương lại thẳng tay đem sô cô la đẩy về cho Sở Nguyệt.

"Bọn họ nói không sai, chỉ là cậu nghĩ quá tốt cho tôi rồi thôi."

Trong não Sở Nguyệt phát ra một tiếng nổ vang, ngay sau đó, cô nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Cung Tuấn:

"Tôi vốn chính là một người lạnh nhạt đến cực điểm, nói là tôi lạnh lùng, nhàm chán, tự cao tự đại, như thế nào cũng đúng." Cung Tuấn gạt vai cô gái trước mặt, bình tĩnh lại tàn khốc nói:

"Cuộc sống của tôi vốn là một đầm nước lặng yên, chẳng qua bởi vì người nào đó xuất hiện, mới nổi lên một tia gợn sóng mà thôi."

Cung Tuấn cất bước vào tòa lầu nghệ thuật, lướt qua Sở Nguyệt vẫn đang cầm hộp sô cô la, đi ngang qua phòng đàn piano, vòng qua tiện tay đỡ lấy giá đỡ, nhặt nhạc phổ rơi trên mặt đất lên, cuối cùng dừng ở trước mặt Trương Triết Hạn, nhẹ giọng hỏi:

"Đi cùng tôi được không?"

----------

Mùa đông không có nhiều học sinh đến rừng cây nhỏ, một là lá cây đều đã rụng sạch, như thế thì việc hẹn hò yêu đương rất dễ bị phát hiện, hai là mùa đông trời tối quá sớm, buổi tối đen xì như mực, có chút âm u.

Trương Triết Hạn đi theo sau Cung Tuấn một hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi: "Rốt cuộc cậu muốn mang tôi đi đâu?"

"Đến ngay bây giờ rồi."

Bọn họ lại đi thêm vài bước, dừng lại trước một bãi cỏ trống.

Ánh trăng xuyên qua những cành cây khô héo hắt lên trên tuyết tan óng ánh khắp nơi, chiếu lên chỗ tuyết còn sót lại trong rừng càng làm tuyết trắng thêm trong suốt thuần khiết, giống như mùa xuân mưa lất phất, đông lại thành từng mảnh nhỏ chốn không người này.

"Buổi chiều tuyết rơi, nhưng lúc đó cậu đang thi, hẳn là không nhìn thấy. Tuyết rơi không lớn, rơi trong nửa giờ thôi, bây giờ hầu như đã tan hết rồi."

Cung Tuấn có chút lo lắng chờ đợi phản ứng của Trương Triết Hạn, cùng với bộ dáng vừa rồi khi đối diện với Sở Nguyệt như hai người khác nhau.

"Sau khi tan học tôi đã tìm khắp cả toàn bộ sân trường, chỉ có nơi này còn giữ lại một chút tuyết. Bởi vì đây là tuyết đầu mùa của năm nay, cho nên tôi cảm thấy...Cậu hẳn là muốn nhìn thấy một chút."

Anh nhìn vào mắt Trương Triết Hạn, trong giọng nói xen lẫn hơi chút chờ mong:

"Tôi đoán có đúng không?"

Anh chừa lại cho cậu một mảnh tuyết.

Một mảnh tuyết trắng noãn như lúc ban đầu, không có người bước qua, không có bị tan chảy.

Hốc mắt Trương Triết Hạn hơi nóng lên, cậu liều mạng đè xuống nội tâm đang cuồn cuộn, bỗng nhiên dùng tay che mắt, hô to nhằm muốn che giấu tâm tình: "Đồ ngốc! Tôi không có nói tôi muốn nhìn thấy tuyết đầu mùa!"

Cung Tuấn ngốc nghếch thật sự cho là mình đã đoán sai tâm tư Trương Triết Hạn, cuống quít lên bắt đầu nói năng lung tung: "Vậy cậu có lạnh không? Bây giờ tuyết đã tan rồi, mọi người đều nói tuyết tan sẽ rất lạnh, cậu có lạnh không?"

"Cậu quan tâm tôi lạnh hay không lạnh làm gì." Trương Triết Hạn bỏ tay xuống, một đôi mắt lung linh ánh nước nhìn Cung Tuấn, giống như đang nũng nịu lại cũng như đang ủy khuất: "Hôm nay lão tử mặc rất nhiều, vừa rồi lại còn cùng cậu đi một đoạn đường xa như vậy, có thể lạnh mới là lạ."

"Vậy được rồi..."

Trương Triết Hạn thấy anh có chút mất mát, hỏi: "Thế nào, sao biểu cảm của cậu lại khó chịu như vậy?"

"Không có!" Cung Tuấn nhanh chóng hoàn hồn, chỉnh lý tốt cảm xúc của chính mình: "Vậy chúng ta đi thôi, đi về ăn cơm tối."

"Chờ một chút."

Trương Triết Hạn đỏ mặt lấy điện thoại ra, ngồi xổm trước đám tuyết phát ra ánh sáng trước mặt, nhỏ giọng nói: "Tôi muốn chụp cho nó một kiểu ảnh."

Trằng thuần khiết, tuyết tinh khôi, giống như Cung Tuấn vậy.

Trương Triết Hạn chụp xong đứng dậy, lưu luyến ngắm nhìn đám tuyết kia, sau đó thay đổi giọng nói nhẹ nhõm ung dung:

"Nhưng tôi nói trước nha, tối nay tôi muốn ăn đồ ăn rất cay, cậu không ăn được thì sớm nói ra."

"Tôi gọi đồ không cay là được rồi."

"Cái quán cơm kia không có đồ không cay đâu."

"Vậy tôi sẽ cố gắng thử một chút."

"...Được rồi, buổi tối ăn thanh đạm cũng được."

----------

Ngày 23 tháng 11, thứ sáu, tuyết rơi.

Hôm nay rất nhiều việc, về đến nhà mới rảnh viết thư cho cậu. Cũng may bây giờ mới mười rưỡi, lát nữa tôi viết xong có thể tới nhà đưa cho cậu.

Buổi chiều tuyết rơi, nhưng lúc đó cậu lại không có mặt, tôi rất muốn tìm cho cậu một chỗ tuyết sạch sẽ, để cho cậu thi xong có thể nhìn thấy.

Nhưng vẻ mặt của cậu lại giống như không hài lòng, cậu dùng tay che mắt không muốn nhìn, còn nói tôi là đồ ngốc. Xem ra là tôi lại sai rồi.

Nhưng mà không sao hết, lần sau cậu muốn nhìn thấy cái gì thì có thể nói cho tôi, hoa mùa xuân, gió mùa hè, mưa mùa thu, hay là biển mùa đông tôi đều có thể.

Tôi muốn trong ngày tuyết đầu mùa như thế này, trao cho cậu một cái ôm lãng mạn, nhưng thật xin lỗi...Bởi vì cậu nói cậu không lạnh, nên tôi không thể tìm được lý do gì để ôm cậu. Không được cậu cho phép, tôi không thể tùy tiện ôm cậu được, đúng không?

Bạn học nữ trong lớp nói, nguyện vọng trong ngày tuyết đầu mùa, xác suất thực hiện được sẽ rất lớn.

Tôi vốn là không tin những thứ này, nhưng sáng sớm nay nhìn vẻ mặt của cậu đối với tôi, không một chút phòng bị, vẻ mặt an tâm xinh đẹp khi ngủ, bỗng nhiên tôi muốn hình ảnh đó dừng lại lâu hơn một chút nữa.

Đây coi như là đáp ứng nguyện vọng của tôi được không?

Ngày mai là thứ bảy, phải qua hai ngày rồi mới đến thứ hai. Nhưng mà cũng không sao cả đâu, tôi đã viết xong thư rồi, bây giờ chắc là cậu vẫn chưa ngủ nhỉ? Vậy tôi phải nhanh chóng mặc quần áo vào...

Bây giờ tôi lập tức đến gặp cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro