19.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đỗ xe cẩn thận trong nhà để xe, Cung Tuấn đã mua cho nó một cái khóa rất đẹp.

Trương Triết Hạn ở bên cạnh đang thổi bong bóng, phồng má lấy hơi càng thổi càng lớn, cuối cùng "bụp" một tiếng, bong bóng cao su lớn dính đầy lên mặt cậu.

Cậu vội vàng tay chân cầm khăn tay lau mặt, hàm hàm hồ hồ nói không rõ lời: "Thất sách thất sách quá, đáng lẽ thấy to quá thì nên dừng lại rồi."

Cung Tuấn đứng thẳng lại, vẻ mặt có chút mất mát: "Thật sự là cả ngày hôm nay cậu đều phải ở trong tòa nghệ thuật hả?"

"Đúng vậy!" Trương Triết Hạn ném khăn tay vào thùng rác: "Tối hôm qua giáo viên thông báo, nói là cả ngày hôm nay các thầy cô sẽ họp, để cho bọn tôi tự mình luyện tập, khi nào cô giáo họp xong sẽ đến kiểm tra."

Cung Tuấn mặc dù trong lòng tiếc nuối, nhưng biết đây là liên quan đến ngày lễ lớn kỷ niệm thành lập trường, nên chỉ đành thỏa hiệp nói:

"Vậy được rồi, nhưng mà tối nay cậu có thể kết thúc sớm không? Tối nay tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu. Đúng rồi, cậu...có biết hôm nay là ngày gì không?"

Trương Triết Hạn nháy nháy con mắt, vẻ mặt vô tội: "Không biết, hôm nay là ngày gì vậy? Là ngày nhà ăn có món gà hầm dạ dày heo hả?"

"...Không có gì, tối nay cậu sẽ biết.

Cậu không biết sinh nhật Cung Tuấn cũng là chuyện bình thường thôi, dù sao bọn họ cũng mới quen nhau có mấy tháng, Trương Triết Hạn lại chưa từng hỏi tới ngày sinh của anh, cái này không thể trách cậu ấy được.

Cung Tuấn giữ vững tinh thần cười với Trương Triết Hạn: "Vậy tối nay tan học xong tôi lại tới tìm cậu, cậu nhất định phải chờ tôi đấy."

Tiếng chuông của tiết tự đọc buổi sáng vang lên, Cung Tuấn nói với cậu một câu gặp lại sau liền vội vội vàng vàng chạy về lớp, để lại Trương Triết Hạn đứng trong nhà xe vẫy tay về phía anh, đưa mắt nhìn theo bóng lưng Cung Tuấn dần dần đi xa.

Chờ cho học sinh trên sân trường vào hết trong lớp học, Trương Triết Hạn mới đeo cặp sách lên lưng chạy vào rừng cây nhỏ phía sau. Cậu bước một bước bằng ba bước, chẳng mấy chốc đã tìm tới Đại Vũ đang ngồi trên mặt đất thần thần bí bí xoay vật gì đó.

"Đại Vũ Đại Vũ, chuẩn bị xong chưa?"

"Đương nhiên là xong rồi, ông đã nói trước cho tôi một tuần, nên đương nhiên là đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi!" Đại Vũ xếp đồ trên mặt đất thành từng hàng, lau vệt mồ hôi: "Nhưng mà số lượng quá nhiều, tôi phải gọi cả Tô Tô tới thì mới có thể vận chuyển hết được."

"Được rồi mà, hai người cùng nhau làm cứ tính toán tất cả chi phí để tôi trả lại cho ông."

Đại Vũ thỏa mãn gật đầu, chờ sau khi Trương Triết Hạn lần lượt kiểm tra toàn bộ đồ rồi mới hỏi: "Đúng rồi, ông bảo tôi đi mua mấy cái này để làm gì?"

"Đương nhiên là làm chuyện lớn rồi." Trương Triết Hạn cười hì hì nói: "Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của Cung Tuấn, tôi muốn chuẩn bị cho cậu ấy một bất ngờ siêu to khổng lồ."

Đại Vũ: "À ra vậy, ha ha!"

Đúng vậy, hóa ra hôm nay là một ngày được dùng làm công cụ.

Hại người ở trong rừng cây nhỏ kiểm tra lại một chút những thứ cần thiết, sau đó lại tìm một cái góc tối không người chú ý để giấu thật cẩn thận, chờ tối nay sẽ vận chuyển chúng đến địa điểm thích hợp.

Bọn họ ở nơi này mưu đồ bí mật, bên kia Cung Tuấn vẫn còn thương tâm vì Trương Triết Hạn không biết đến sinh nhật của mình. Nếu như Cung Tuấn của nửa năm trước biết rằng bản thân mình lại suy nghĩ bởi cái loại chuyện nhỏ đáng lẽ chẳng cần bận tâm này, khẳng định phải ném cho mình một đống bài thi tự mắng mình là cái đồ đầu óc không tỉnh táo.

Trương Triết Hạn là biến số lớn nhất trong đời Cung Tuấn tính đến thời điểm hiện tại, Cung Tuấn công nhận điều này.

Vốn dĩ Cung Tuấn định tối nay sẽ chính thức tỏ tình với Trương Triết Hạn, nhưng Trương Triết Hạn lại không biết hôm nay là sinh nhật anh, Cung Tuấn mà làm như vậy có phải sẽ hù dọa Trương Triết Hạn hay không?

Thế nhưng Cung Tuấn nhất định phải tỏ tình vào ngày hôm nay, hôm nay đối với anh mà nói có ý nghĩa rất đặc biệt, qua đêm nay, anh sẽ từ thiếu niên trở thành người trưởng thành, anh muốn Trương Triết Hạn trở thành người đầu tiên bước vào thế giới trưởng thành của mình.

Cảm giác nghi thức vẫn rất quan trọng. Cung Tuấn bực bội xoay bút, nghĩ thầm:

Thôi được rồi, hù dọa một chút thì cũng chỉ hơi sợ hãi thôi, hù dọa một chút nhưng lại có thể mang người về nhà.

Hai người đều cất giấu bí mật nhỏ của mình, tại hai nơi khác nhau hồi hộp chuẩn bị.

Cung Tuấn vẫn chép bài cho Trương Triết Hạn như ngày thường, sửa lại lỗi sai, tiện thể còn thu dọn lại bàn học giúp cậu, anh cũng không biết tự mình làm những việc này bởi vì đã quen thuộc với nhau hay là bởi vì quá căng thẳng nữa, đến tận khi Cung Tuấn đã lật đi lật lại bài tập của Trương Triết Hạn không biết bao nhiêu lần, một buổi sáng đầy gian nan cuối cùng cũng qua đi.

Giữa trưa, Cung Tuấn vẫn không nhìn thấy bóng dáng Trương Triết Hạn, ăn một bữa trưa chẳng mùi chẳng vị, lại nặng nề trở về phòng học tự nghĩ buổi tối sẽ đi tìm cậu.

Đợi đến khi kết thúc tiết học thứ ba buổi chiều, Cung Tuấn chuẩn bị từ lớp học đi lấy nước, ai ngờ đụng phải bạn tốt Đại Vũ của Trương Triết Hạn đang đứng chờ ở cửa lớp học.

Cung Tuấn lễ phép chào hỏi với Đại Vũ: "Chào, cậu có chuyện gì hả?"

"Có việc chứ! Triết Hạn đang chờ cậu ở tòa nghệ thuật, bảo tôi dẫn cậu tới đó."

Trương Triết Hạn đang chờ mình?

Cung Tuấn hơi kinh ngạc, vẻ mặt khổ sở nói: "Thế nhưng tiết học cuối cùng là tiết số học..."

"Vậy phải xem lựa chọn của cậu rồi, cậu cảm thấy lớp số học quan trọng hơn hay là Trương Triết Hạn quan trọng hơn?"

---đúng thật là một câu hỏi nan giải.

Cung Tuấn không chút do dự: "Đương nhiên là Triết Hạn quan trọng hơn rồi."

Đại Vũ thỏa mãn đối với câu trả lời này giơ ngón cái lên: "Cái này đúng nha, không phải chỉ là trốn học thôi sao, vừa đúng lúc mang cậu đi trải nghiệm một chút! Đi thôi!"

Cung Tuấn bối rối đưa cốc nước cho bạn học đi ngang qua, đi theo Đại Vũ với tốc độ thật chậm tới tòa nghệ thuật.

Chuyện này phát sinh quá đột ngột, đi theo Đại Vũ đến tòa nghệ thuật mới nghĩ tới mình chưa có xin phép nghỉ với giáo viên, cũng không nói với bất kỳ ai, vậy mà lại cứ trực tiếp đi như vậy. Đây là lần đầu tiên trốn học trong cả quãng đời học sinh, mà lại còn trốn tiết số học quan trọng nhất.

Nghĩ tới đây lại cảm thấy có chút buồn cười, sau khi gặp gỡ Trương Triết Hạn thật sự là đều trải nghiệm qua rất nhiều việc chưa từng xảy ra suốt cả mười tám năm, dù sao cũng không lỗ.

Đại Vũ dẫn Cung Tuấn tới một phòng hòa nhạc cỡ nhỏ, để anh ngồi ngay vị trí chính giữa hàng đầu tiên.

Cung Tuấn ngoan ngoãn ngồi xuống theo chỉ định của Đại Vũ: "Cậu vừa nói Triết Hạn đang chờ tôi, cậu ấy ở đâu rồi?"

Hơn nửa ngày rồi chưa gặp mặt, trong lòng Cung Tuấn còn chứa cả một dự định lớn, lúc này cũng có chút căng thẳng.

"Đợi lát nữa là cậu sẽ biết!"

Đại Vũ ném lại câu nói này rồi chạy đi nhanh như một làn khói, không tiết lộ thêm cho Cung Tuấn bất kì thông tin gì.

Cung Tuấn bắt đầu vặn xoắn ngón tay, mặc dù không biết được đột nhiên đưa anh tới nơi này là muốn làm gì, nhưng nếu là Trương Triết Hạn bảo anh tới, vậy nhất định không phải là chuyện xấu rồi.

Cung Tuấn nhìn xung quanh căn phòng hòa nhạc nho nhỏ này, bao trùm lên căn phòng là tông màu vàng ấm áp, trên sân khấu đặt vài giá đỡ độ cao không giống nhau, bên cạnh còn có chiếc bút và tẩy của học sinh nào đó rơi xuống, mà cái ghế đang ngồi vẫn còn độ ấm, hẳn là học sinh lên lớp vừa mới đi không bao lâu.

Giáo viên treo trên tường rất nhiều tranh dán tường, còn có mấy dây ảnh chụp, đó là do học sinh nghệ thuật những khóa trước để lại. Cung Tuấn chăm chú nhìn, phát hiện ảnh của học sinh nghệ thuật khóa bọn họ ở hàng cuối cùng, trong ảnh chụp Trương Triết Hạn đứng ở hàng thứ ba, cậu đứng bên cạnh một cây đàn dương cầm, đứng cùng Đại Vũ làm mấy cái biểu cảm quỷ quái, tràn ngập hơi thở thiếu niên.

Đây chính là nơi Trương Triết Hạn lên lớp, mang theo cảm giác rực rỡ của một nghệ sĩ, khắp nơi đều để lại dấu ấn nghịch ngợm của cậu.

Sau khi Cung Tuấn ngồi ở giữa phòng ngắm nhìn toàn bộ xung quanh, đèn phòng học bỗng nhiên tắt, trên sân khấu lại mở ra một chiếc đèn lớn chói mắt, rèm sân khấu màu đỏ cũng chầm chậm kéo ra.

Bóng người quen thuộc xuất hiện trên sân khấu. Trương Triết Hạn buộc tóc đuôi gà trên đầu kẹp đầy những kẹp tóc hình vương miện ôm đàn ghita, sau lưng còn có hai người bạn thân cầm các loại nhạc cụ khác nhau... Đại Vũ và Tô Tô.

Cung Tuấn không ngờ tới mọi chuyện lại phát triển theo hướng này, trợn mắt cứng lưỡi: "Triết Hạn..."

Trương Triết Hạn mở Microphone, hắng giọng long trọng nói: "E hèm, bạn học Cung Tuấn thân yêu, hoan nghênh cậu tới tòa nghệ thuật, hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của cậu, đầu tiên, chúng tôi muốn chúc cậu---"

"Sinh nhật vui vẻ!"

Ba người lấy ra pháo hoa giấy từ phía sau, "Bùm! Bùm! Bùm!" Ba tiếng, giấy màu sặc sỡ bắn ra, hiệu quả náo nhiệt lập tức dâng trào.

Cung Tuấn có chút dở khóc dở cười: "Cám ơn các cậu... Tôi còn tưởng cậu không biết hôm nay là sinh nhật tôi."

"Đương nhiên là tôi biết rồi." Trương Triết Hạn đắc ý nhíu mày: "Không phải là vì muốn tạo bất ngờ cho cậu nên không nói gì sao! Tiếp theo, tôi tặng cho cậu món quà đầu tiên, cậu lắng nghe nha."

Cung Tuấn theo lời của Trương Triết Hạn ngồi thẳng lưng, biểu cảm mang theo vô vàn chờ mong.

Thanh âm ghita gỗ vang lên từ những đầu ngón tay của Trương Triết Hạn, Đại Vũ và Tô Tô như nhận được tín hiệu, mỗi người bắt đầu tác động lên nhạc cụ của mình cùng hòa âm với tiếng ghita tạo nên một khúc nhạc dạo.

Trương Triết Hạn tiến đến trước Microphone, mắt cười lung linh nhìn Cung Tuấn, trong miệng phát ra từng tiếng ca ngọt ngào:

"Tiểu mỹ nhân đáng yêu của tôi ơi, ai có thể yêu người sâu đậm hơn tôi đây, ngay cả trong đêm tối chẳng một ánh đèn, không thể hỏi, tôi cũng vẫn có thể dễ dàng nhận ra được thân phận của người."

Cung Tuấn bất đắc dĩ cười, người này ở trước mặt bạn thân của mình hát cho anh bài "Tiểu mỹ nhân", quang minh chính đại đùa giỡn anh, nhưng anh hét lần này tới lần khác cũng không có một chút biện pháp nào đối với cậu, thậm chí còn rất hưởng thụ.

"Tiểu mỹ nhân ơi người chân thật đến thế, khiến cho tôi rất muốn yêu thương người, thương người thương đến mức phải cấp cứu luôn rồi. Bờ môi đáng yêu của tiểu mỹ nhân, nếu như hôn lên một người khác, tôi cũng sẽ làm cho hắn ta phải đi cấp cứu đó."

Ca từ tinh nghịch tùy tiện phối với biểu cảm vừa thâm tình vừa lộ liễu, làm cho bài hát này như thể được viết cho cậu vậy. Trương Triết Hạn trên sân khấu chói mắt như vậy, hợp với âm nhạc đến thế, ngọn đèn chiếu trên đầu lại khiến cho cậu giống như tự mang theo ánh sáng, làm cho cả người tỏa sáng lấp lánh, khiến cho Cung Tuấn không thể dời mắt.

"Tiểu mỹ nhân ơi tôi để cho người ba phần, người kính tôi ba phần, nhiều hơn thì chúng ta chia đều nhé; tiểu mỹ nhân ơi, chỉ cần người nói một lời, tôi nguyện cho người cả một đời..."

"Từng âm thanh sâu lắng đời đời đều dành cho người."

Tiếng âm nhạc ngọt ngào lãng mạn vờn quanh phòng hòa nhạc, Trương Triết Hạn trên sân khấu nghiêng đầu chăm chú nhìn Cung Tuấn, một cái nhăn mày hay một nụ cười của cậu đều tràn ngập tình yêu, cậu đem tình yêu của mình giấu trong từng ca từ, thông qua âm nhạc đem tâm ý của mình truyền tới đối phương, vì Cung Tuấn dùng một căn phòng học nho nhỏ mà tràn đầy tình yêu thuở ngây ngô.

Sau khi kết thúc, lồng ngực Cung Tuấn như nóng lên, anh kiềm nén những vui vẻ trong lòng, vỗ tay cổ vũ nói: "Hay lắm, rất hay, rất hay."

"Vậy cậu có vui không?"

"Vui chứ," Cung Tuấn đứng lên, muốn đi lên sân khấu tới gần bên Trương Triết Hạn: "Thật sự rất bất ngờ, rất hạnh phúc, rất vui vẻ."

"Vẫn còn có thứ vui vẻ hơn cơ," Trương Triết Hạn tháo ghita xuống ném cho Đại Vũ, nhảy xuống sân khấu, kéo tay Cung Tuấn rồi dặn dò Đại Vũ: "Tôi với Cung Tuấn đi trước, các cậu...biết rồi phải không?"

Đại Vũ và Tô Tô điên cuồng gật đầu: "Biết rồi, đi đi!"

.

.

.

Mình đã đính kèm với bài hát mà Triết Hạn hát, đáng yêu lắm mọi người nghe nha 💙

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro