12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngày 9 tháng 11, thứ ba, trời ấm. Vật lý thật là khó, lúc ấy tại sao mình lại muốn chọn khoa học tự nhiên nhỉ, ôi, nhưng mà có cho mình cơ hội chọn lại mình cũng vẫn sẽ chọn khoa học tự nhiên, bởi vì có Tuấn Tuấn ~"

"Ngày 10 tháng 11, thứ tư, mưa to. Ngủ ngon! Mối tình đầu!"

"Ngày 11 tháng 11, thứ năm, nhiều mây. Hôm nay là lễ độc thân, Tuấn Tuấn, cậu có thể giúp đỡ mình không? Để sang năm mình không phải trải qua ngày lễ này nữa."

"Ngày 12 tháng 11, thứ sáu, trời âm u chuyển mưa nhỏ. Ngày cuối cùng! Ngày mai cậu sẽ về rồi! Vui vẻ nha!"

Sau khi cả thành phố được nước mưa gột rửa còn lưu lại mùi hỗn độn bùn đất cùng bọt nước, quyện với lớp bụi trong phòng học, có chút gay mũi.

Cung Tuấn lật xem những bức thư tình rơi ra từ chỗ ngồi của Trương Triết Hạn, phong thư màu lam còn có hương hoa nhàn nhạt, giống với những bức thư tình trước đây. Sau khi xem hết nội dung bên trong, anh mới phản ứng được đây là những bức thư Trương Triết Hạn đã viết xong từ sớm, chuẩn bị cho anh bốn bức thư tình trước khi đi thi.

Đáng tiếc từ lần gặp mặt không mấy vui vẻ đêm hôm đó, bọn họ không nói với nhau một câu nào nữa, ngay cả thư tình cũng chưa nhận được.

Ngày nhận được thư tình dừng lại tại ngày 8 tháng 11, là một ngày trước khi Cung Tuấn đi thi.

"Cung Tuấn, nghe nói cậu thi giành được giải thưởng? Lợi hại đấy bạn ôi."

Bạn học cùng làm trực nhật mang thùng nước trở về: "Còn lại để tôi quét dọn là được rồi, cậu về trước đi."

Cung Tuấn đem những lá thư kia bỏ vào túi, lạnh nhạt nói: "Tôi đợi một lát nữa rồi đi, cậu muốn vẩy nước thật hả? Tôi giúp cậu."

Anh giúp bạn học vẩy nước, nhưng ánh mắt lại nhìn qua cửa sổ về hướng sân bóng phía dưới.

Đã mấy ngày, Trương Triết Hạn không tới nói chuyện cùng anh, hết tiết cũng không ở lại phòng học, mà là đến hành lang cùng nhóm bạn tốt của cậu nói chuyện, thẳng đến khi chuông vào học kêu lên mới trở về lớp học. Cung Tuấn vốn muốn cùng cậu trò chuyện, nhưng liên tục không tìm được cơ hội.

Dù cho Cung Tuấn có ngu ngốc đến mấy, anh cũng cảm nhận được thái độ của Trương Triết Hạn đối với mình thay đổi.

Trương Triết Hạn chẳng còn muốn để ý đến anh, lý do là bởi đêm đó anh không cho cậu ấy câu trả lời chắc chắn sao.

Thế nhưng chuyện tình cảm không phải là nên thận trọng cân nhắc, nên là từ từ phát triển sao?

Lần đầu tiên trong đời Cung Tuấn cảm thấy đau đầu như vậy, đáp án của vấn đề này so với đề thi còn khó hơn.

Cũng may buổi chiều hôm nay đều là môn xã hội, nên cũng không cần chú ý lắng nghe, trong đầu chỉ nghĩ đến mình phải làm thế nào để giải quyết chuyện này.

Nghĩ tới đây cũng đến giờ tan học, Cung Tuấn cấp tốc thu dọn xong sách vở muốn ngăn Trương Triết Hạn lại cùng cậu nói rõ, ai ngờ Trương Triết Hạn căn bản không hề có ý định muốn chạy đi, Cung Tuấn nhẹ nhàng thở ra, vừa định mở miệng, đối phương từ dưới ghế lấy ra một quả bóng rổ.

Cung Tuấn dừng lại: "Cậu có việc à?"

Trương Triết Hạn nhấc mí mắt lên, ánh mắt chỉ dừng lại trên người anh vẻn vẹn một giây đã rời đi: "Tôi muốn đi chơi bóng rổ."

Bộ dáng lạnh lùng xa cách này của cậu làm Cung Tuấn không biết phải làm sao, vốn dĩ Cung Tuấn mồm miệng vụng về, lúc này đụng phải tình huống khó giải quyết lại càng không biết phải hóa giải thế nào, nghĩ tới nghĩ lui mới ấp úng nói:

"Đừng chơi bóng về quá muộn, về nhà muộn...sẽ không còn xe buýt."

"Không có thì thôi, trước kia tôi cũng đâu có ngồi xe buýt."

Dứt lời, cậu liền vòng qua Cung Tuấn đi cùng bạn học đang đứng chờ ở cửa lớp học. Bạn học nhìn thấy cậu cuối cùng cũng đi ra, hưng phấn ôm vai Trương Triết Hạn, vẫn không quên quay đầu lại về hướng Cung Tuấn hô một tiếng: "Cung Tuấn cậu cứ đi trước đi, chơi bóng xong tôi sẽ đưa Triết Hạn về, hôm nay cậu ấy ngồi xe đạp của tôi!"

Trương Triết Hạn bấm một cái vào eo cậu ta: "Ai đống ý muốn ngồi xe của cậu? Cái đồ đạp xe như phá, chưa làm tôi ngã chết đã là may mắn lắm rồi."

"Không dám không dám, cậu muốn ngồi phía sau vậy tôi khẳng định chắc chắn sẽ đi cẩn thận! Xin công chúa cứ yên tâm!"

"Láo nháo nữa có tin tôi chặt cậu ra không!"

Bọn họ cười cười nói nói đi xuống lầu, để lại Cung Tuấn đeo cặp sách đứng tại chỗ, có chút đáng thương.

Bạn học làm trực nhật chiều nay đi giặt khăn lau trở về, bắt gặp Cung Tuấn mặt lạnh không nhúc nhích đứng ở cửa phòng học như một tòa núi băng, nhất là đường cằm căng cứng, càng làm bại lộ nội tâm không chút bình tĩnh của anh.

Bạn học thận trọng nói: "Cung Tuấn, cậu đứng ở đây làm gì? Sao không về đi?"

Ánh mắt lạnh lùng của Cung Tuấn rơi xuống khăn lau trong tay bạn học, bỗng nhiên nói một câu: "Chiều nay cậu trực nhật à?"

"Đúng vậy, chiều nay đến phiên tổ bọn tôi."

"Tôi thay cậu, cậu về đi."

"Hả?" Bạn học sững sờ bị Cung Tuấn lấy đi khăn lau trên tay, có chút không thể hiểu được sờ đầu: "Vậy lúc nào đến phiên cậu trực nhật? Lần sau tôi giúp cậu."

"Không cần, chiều nay tôi đợi người, vừa đúng lúc không có việc gì làm."

Sau khi bạn học rời đi, Cung Tuấn để khăn lau vào trong chậu nước, tạo nên một vòng gợn sóng mãnh liệt, sau khi đợi khăn lau thấm ướt, liền dùng sức vắt nước bẩn từ khăn lau đi, những đường gân xanh sẫm trên mu bàn tay nổi lên như những ngọn đồi chập trùng.

Cung Tuấn mượn lý do lau cửa sổ đi ra bên ngoài phòng học, kì thực là đang quan sát nhất cử nhất động của Trương Triết Hạn.

Cái người đã làm nhiễu loạn tâm tình của anh đang ở trên sân bóng rổ chạy tung tăng, bóng trong tay cậu đập vào khung rổ hết lần này đến lần khác, bất kể là đường con bụng dưới lộ ra lúc nhảy vọt lên hay là cánh tay gầy uốn lượn khi ném bóng vào rổ, tất cả đều lộ ra sức hấp dẫn độc nhất chỉ thuộc về riêng Trương Triết Hạn.

Sau khi Trương Triết Hạn ném bóng ghi điểm sẽ cùng đồng đội lần lượt đập tay, có khi có đồng đội sẽ vui mừng đến độ cõng cậu lên trên vai chạy quanh sân, mà Trương Triết Hạn mặc dù ầm ĩ muốn nhảy xuống, nhưng cũng không nhịn được cùng bọn họ cười to.

Trong lòng Cung Tuấn nổi lên từng cơn đắng chát, anh chật vật xoay người chuẩn bị tiếp tục giặt khăn, ánh mắt lại liếc tới thư tình của Trương Triết Hạn rơi ở góc bàn.

Cung Tuấn đọc xong bốn bức thư tình kia, trân quý bỏ vào túi, giúp bạn học trực nhật quét dọn phòng học sạch sẽ, nhưng mà xong xuôi vẫn chưa thấy Trương Triết Hạn trở lại.

----------

Các thiếu niên trên sân bóng rổ bắt đầu giải tán, bầu trời đen kịt báo hiệu buổi tối sẽ có một trận mưa lớn.

Cung Tuấn chặn lại một nam sinh vừa chơi bóng xong hỏi: "Này cậu, cho hỏi cậu có thấy Trương Triết Hạn không?"

"Trương Triết Hạn? Cậu ấy đã về từ sớm rồi."

"...Phải vậy không."

"Đúng vậy đấy, sáu rưỡi cậu ấy đã đi rồi, Đại Vũ đạp xe chở cậu ấy mà."

"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu."

Nam sinh kỳ quái quét mắt nhìn Cung Tuấn, nhìn thấy vẻ mặt phiền muộn của đối phương định lên tiếng an ủi vài câu, nhưng Cung Tuấn tự mang trên mình cảm giác người sống chớ tới gần quá mạnh, cậu bạn suy nghĩ một chút vẫn là không dám lên tiếng.

Lúc này trên sân trường đã chẳng còn bóng học sinh, chỉ có văn phòng giáo viên vẫn còn vài ngọn đèn sáng, làm cho trường học nhìn qua có chút lạnh lẽo.

Trời tối như vậy, xem ra là trời sắp mưa rồi.

Cũng may Trương Triết Hạn đã đi trước, không thì trời mưa rồi sẽ không về nhà được nữa.

"Bạn cậu ấy nói sẽ cùng cậu ấy về nhà," Cung Tuấn bất lực cười: "Cho nên đến cùng là mình đang chờ cái gì nữa vậy..."

Một cảm xúc mềm mại từ bắp chân lặng lẽ len lỏi vào tận trong dây thần kinh, tiếng mèo kêu nho nhỏ kéo suy nghĩ đang thất hồn lạc phách của Cung Tuấn trở về.

Cung Tuấn cúi đầu xuống, thấy là chú mèo hoang nhỏ trong rừng cây kia, nó nhận ra Cung Tuấn, lại quá lâu không gặp anh, lúc này dùng thân thể mềm mại cọ lên quần đồng phục của anh, giống như là đang làm nũng.

"Lâu rồi không gặp mày nha." Cung Tuán từ trong túi xách lấy ra một ít đồ ăn cho mèo: "Gần đây tao hơi bận, không có thời gian đến cho mày ăn, xin lỗi nha."

Mèo con vẫy vẫy cái đuôi, quan tâm cọ lên tay Cung Tuấn, im lặng an ủi anh.

Cung Tuấn sờ lên cái đầu xù lông của mèo con, tâm tình vốn dĩ nặng nề cũng đã vơi đi không ít.

"Nhóc con này, tao đã mang nhiều cá con như vậy đến cho mày rồi, mày phải báo đáp tao nha, có thể nghe tao nói chuyện một chút không?"

Mèo con chỉ rung rung hai cái tai nhỏ, dường như là đang chờ nghe tiếp.

"Gần đây tao gặp một con bướm, mày có biết bướm hoa không? Mày chắc chắn là biết nhỉ, hồi mùa xuân tao còn thấy mày muốn bắt bướm hoa, kết quả là chưa lần nào thấy mày bắt được cả."

"Gần đây tao cũng gặp bướm hoa, đặc biệt đẹp, hoa văn trên cánh rất xinh đẹp ấy, tư thế bay lượn cũng đẹp, mà có đậu ở một chỗ thì vẫn cứ đẹp. Rất nhiều người đều thích con bướm hoa này nha, cũng có rất nhiều người giống như mày ấy..." Cung Tuấn nhẹ chọc chọc mũi mèo con: "Muốn bắt nó lại."

"Thế nhưng có một ngày, con bướm hoa này chủ động dừng trên vai tao, cậu ấy hỏi tao có thích cậu ấy hay không"

"Tao nói với cậu ấy tao không biết, thế là cậu ấy thương tâm mà bay mất, tao chờ vài ngày, cậu ấy cũng không trở về nữa."

Con mèo đã ăn xong đống cá kia, mở to đôi mắt đen bóng nghiêng đầu về phía Cung Tuấn nghi hoặc.

"Tao chưa từng thích một ai cả, cho nên cũng không biết được đây có thể gọi là thích hay không."

"Tao sẽ bởi vì cậu ấy mặc ít áo mà lo lắng, bởi vì biết cậu ấy bị ốm lại ở nhà có một mình mà sốt ruột, lại bởi vì có bạn học nữ chỉ gọi tên cậu ấy thôi mà tức giận, sẽ còn bởi vì...cậu ấy bỏ lại tao, đi cùng với những bạn học nam khác mà buồn rầu."

"Mày nói xem cái này có phải là thích không hả? Mèo con?"

Mèo con nghe không hiểu, chỉ duỗi lưng một cái.

Cung Tuấn nghĩ thầm mình đúng là điên rồi, còn muốn một con mèo đưa ra lời khuyên cho mình, anh dịu dàng sờ sờ nó: "Được rồi, chắc là mày cũng không biết đâu. Nhanh đi về đi, trời sắp mưa rồi, ngay mai tao mang cho mày vài bộ quần áo, mùa đông đến, mày cũng phải chú ý giữ ấm."

Mèo con được sự cho phép, quay người nhẹ nhàng chạy về hướng rừng cây nhỏ, nơi đó có ổ của nó, còn có rất nhiều cá khô nhỏ do các bạn học nhiệt tình đem đến tặng.

Nó đi trên con đường quen thuộc về nhà, trong màn đen dẫm lên chân một người, ngay sau đó một tiếng kinh hô vang lên:

"Á! Làm tôi sợ muốn chết, cái gì vậy!?"

Đại Vũ ý thức được thanh âm của mình quá lớn, lập tức chột dạ nhìn Trương Triết Hạn đang ngồi xổm bên cạnh: "Tôi không phải cố ý nói lớn tiếng như vậy đâu, nó thực sự chạy quá nhanh, tôi còn tưởng là gặp quỷ ấy."

"Nói linh tinh cái gì vậy, ông mau ngồi xuống đi."

Hai người bọn họ ngồi xổm dưới gốc cây này đã hai mươi phút, vốn dĩ chơi bóng xong có thể trực tiếp về nhà, nhưng Trương Triết Hạn không biết bị làm sao, lúc thì nói làm rơi cái gì ở phòng học muốn quay lại nhìn xem, lúc lại nói trong rừng cây có con mèo nhỏ chưa được ăn cơm chiều, lúc lại nói tê chân, muốn chậm rãi ngồi xổm ở đây.

Đại Vũ bị bạn tốt làm cho không hiểu ra làm sao, nhưng cũng theo cậu cùng ngồi xổm trong rừng cây.

Mới ngồi xuống một lúc thôi là đã biết được lý do mà Trương Triết Hạn không chịu về nhà, khá lắm bạn tôi, hóa ra là do Cung Tuấn vẫn chưa đi.

Người tỉnh táo đều có thể nhìn ra gần đây hai người này đang giận dỗi nhau, Đại Vũ là bạn thân của Trương Triết Hạn lại càng quá rõ ràng, mặc dù Trương Triết Hạn đối xử lạnh lùng hờ hững với Cung Tuấn, nhưng muốn để cậu thật sự buông xuống đâu có phải chuyện dễ dàng như vậy?

Còn không phải nữa à, phát hiện Cung Tuấn vẫn chưa về, Trương Triết Hạn lại nghĩ ra đủ loại lý do để không về, Đại Vũ hỏi nguyên nhân, cậu hàm hồ nói là lo lắng cho an toàn của Cung Tuấn, đồng thời như lâm tặc trốn trong rừng cây theo dõi người ta.

Người làm công Đại Vũ thở dài: Ông là nam, Cung Tuấn cũng là nam, huống hồ bây giờ vẫn còn là trong trường học, cậu ta có thể gặp cái nguy hiểm gì? Hai người đang cãi nhau, lôi kéo tôi vào làm cái gì vậy.

Bọn họ quan sát một lát Cung Tuấn cho mèo ăn, Đại Vũ bị gió lạnh thổi cho run cầm cập, nhịn không được hỏi người anh em tốt của mình: "Cậu ta an toàn rồi kìa, tôi có thể về nhà chưa?"

"Không thể, chân tôi tê rồi, ngồi xổm ở đây một lát nữa được không?"

"...Được được được, bái phục ông."

Chờ mèo con chạy về tổ, rốt cục Cung Tuấn cũng đi ra sân trường, Trương Triết Hạn mới phủi mông một cái đứng lên: "Đi đi, về nhà đi."

Đại Vũ như trút được gánh nặng: "Đúng vậy, tôi đi lấy xe...Này này, ông lại làm gì đấy?"

Trương Triết Hạn nhe răng trợn mắt cúi người, nhíu mày cười khổ:

"Dìu tôi một chút đi, lão tử tê chân thật rồi..."

----------

Buổi tối thật sự trời bắt đầu mưa.

Mười giờ, Cung Tuấn đang ở trong nhà làm bài tập, ngoài cửa sổ vang tới âm thanh lốp bốp. Anh vén rèm cửa lên nhìn, hạt mưa to như hạt đậu đập xuống đất, giống như đánh trận.

Cung Tuấn đang viết văn, vốn định viết xong bài tập sẽ gửi tin nhắn wechat cho Trương Triết Hạn chấm dứt mấy ngày chiến tranh lạnh này, bọn họ không có cách nào nói chuyện trực tiếp, vậy nói chuyện qua wechat là được phải không?

Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, cơn mưa to đột nhiên xuất hiện chặt đứt mạch suy nghĩ của anh, làm ảnh hưởng cả đến những lời muốn nói với Trương Triết Hạn cũng không biết nên mở miệng thế nào.

Trong lòng cứ mãi thấp thỏm không yên, Cung Tuấn đeo tai nghe lên mở nhạc, bật ngẫu nhiên một bài nhạc nhẹ nhàng cố ý để che lại tiếng vang kịch liệt ngoài cửa sổ.

Nương theo tiếng âm nhạc chậm rãi du dương, Cung Tuấn lại bắt đầu viết tiếp.

"Một cơn mưa, đem ta vây ở chốn này. Biểu cảm lạnh lùng của người, sẽ làm lòng ta đau..."

"Cơn mưa tháng sáu, chính là sự vô tình của người, từng chút từng chút, đập lên trái tim này..."

"Ta không hề từ bỏ, cũng sẽ không rời bỏ người, dù người muốn chia xa, ta nguyện ý chờ người, toàn tâm toàn ý, chờ đợi người, chờ một ngày nào đó người sẽ tin tưởng ta, ta yêu người."

"Một cơn mưa, nhớ đến người, ta yêu người, ta yêu người."

Bút hết mực.

Cung Tuấn hoảng hốt hoàn hồn, thấy mình cũng bất tri bất giác viết xuống tờ giấy làm văn những ca từ phát ra từ tai nghe:

"Một trận mưa vây ta ở chốn này."

Cung Tuấn thất vọng giật tai nghe xuống, đem tờ giấy viết văn vò thành một cục ném vào thùng rác.

Khi mà tâm trạng buồn bực thì ngay cả một bài hát cũng muốn đối nghịch với mình.

Cung Tuấn cầm di động lên xem dự báo thời tiết, oán trách cơn mưa này rốt cuộc còn muốn rơi xuống bao lâu nữa.

Hôm nay trời mưa, tối ngày mai trời mưa, ngày kia...

Chờ một chút, tối mai trời mưa, vậy Triết Hạn làm sao về nhà?

Cậu ấy sẽ cùng mình ngồi xe buýt sao?

Hay là cậu ấy vẫn sẽ ngồi phía sau xe đạp của bạn?

Thế nhưng trời mưa thì làm sao bọn họ có thể đi xe đạp? Cậu ấy sẽ chui vào áo mưa của bạn học, dùng tay ôm lấy eo người khác, dán mặt lên phía sau lưng người khác sao?

Có lẽ bởi sự trợ giúp của đêm mưa, cũng có thể bởi bài hát kia như một giọt nước tràn ly. Cung Tuấn xoa xoa huyệt thái dương, thời khắc này lý trí như sắp bị phá nát, anh mở cửa phòng, nói với mẹ đang ngồi đọc sách ở phòng khách:

"Mẹ, con cần một cái xe đạp."

"Hả? Ngay bây giờ?"

"Bây giờ luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro