13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí mùa đông trong lành không giống với những mùa khác, nhất là vào sáng sớm khi trời còn chưa sáng, mang theo hơi lạnh thấu xương được hít vào trong thân thể, vừa để bộ não tỉnh táo lại cũng đồng thời có tác dụng thanh lọc tim phổi.

Trương Triết Hạn vừa đứng ở cửa sổ hít thở không khí sáng sớm, vừa mặc lên chiếc áo lông thật dày, nhiệt độ hôm nay lại thấp hơn, cậu thật sự không có cách nào đùa bỡn chỉ mặc một cái áo len tung tăng khắp nơi.

Sắp đến sáu giờ, còn một giờ nữa là bắt đầu giờ tự đọc buổi sáng, Trương Triết Hạn tùy tiện bỏ vài cuốn sách vào túi rồi vội vàng chạy ra ngoài, trong lòng nghĩ nhân lúc còn sớm đi tới con phố đối diện ăn một bát mì hoành thánh nóng hổi.

Đêm qua ba mẹ đi cống tác ở tận nam bán cầu gửi wechat cho nhắc nhở cậu mặc ấm, cậu ngủ sớm nên không có trả lời, sáng nay mới rảnh gửi lại tin nhắn cho họ.

Một tay Trương Triết Hạn mở cửa, một tay đè lên điện thoại gửi tin nhắn thoại cho ba mẹ: "Được rồi, con biết rồi, dạo này con vẫn ngủ ngon ăn ngon mặc ấm, đừng lo..."

Trương Triết Hạn không dám tin xoa xoa mắt, câu nói đang dở dang cũng chỉ nói được một nửa.

Là do hôm nay dậy sớm quá nên xuất hiện ảo giác? Làm sao Cung Tuấn lại đứng ở trước cửa nhà mình được?

Hơn nữa Cung Tuấn còn ngồi trên xe đạp?

Cung Tuấn hiển nhiên cũng không đoán được hôm nay Trương Triết Hạn lại dậy sớm như thế, lời dạo đầu vắt óc suy nghĩ cả nửa ngày bị đánh bật lại trở tay không kịp, kế cả một câu cũng không thể dùng tới, cuối cùng chỉ nhạt nhẽo nói một câu:

"Chào buổi sáng."

Trương Triết Hạn hai tay đút túi quần, hỏi: "Cậu tới đây làm gì?"

Hôm nay cậu mặc một chiếc áo lông trắng vô cùng dày, cả người giống như là nhân bánh được nhồi vào trong bột mì trắng, đáng yêu lại tinh nghịch. Nhất là lúc này, Trương Triết Hạn ngửa mặt lên, đứng trên bậc thang nhìn xuống Cung Tuấn, trong mắt vẫn còn đọng nước mắt vừa tỉnh ngủ, bờ môi không an phận cắn chặt vào nhau, hơi thở thiếu niên rực rỡ lúc này làm Cung Tuấn hơi chút mặt đỏ tim run.

"Tôi tới đón cậu đi học."

Cung Tuấn sờ mũi một cái: "Dự báo thời tiết bảo tối nay sẽ có mưa, cậu bây giờ không đi xe buýt, tôi sợ cậu buổi tối chỉ có một mình không thể về nhà."

Trương Triết Hạn im lặng: "Buổi tối có mưa, thế mà bây giờ cậu còn tới đón tôi?"

Cung Tuấn: "..."

"Còn nữa, nếu như trời mưa thì tôi về thế nào? Tôi có mang theo ô, mà gọi xe thì cũng có thể về được, nếu mà không được nữa thì tự tôi đi bộ về thôi, không phải là chỉ mất thêm chút thời gian thôi à."

Cung Tuấn á khẩu không trả lời lại được, im lặng nhìn thẳng cậu.

Tối hôm qua đúng là anh đã quá xúc động, trong đầu chỉ có một ý nghĩ "Tuyệt đối không thể để cho Trương Triết Hạn ngồi phía sau xe của người khác", thế là ngay trong đêm lấy xe đạp trong nhà kho ra rồi lại mất công sửa chữa, vừa mới chỉ ngủ được mấy tiếng, lại vội vàng tới đón Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn ơi là Cung Tuấn, bộ óc logic hoàn mỹ mỗi khi giải đề vứt đi đâu rồi?

"Vậy cậu có lên xe không?"

Cung Tuấn gục đầu xuống, vô lực giải thích: "Tôi không có nghĩ nhiều như vậy, tôi chỉ nghĩ sáng sớm đến đèo cậu đi học, buổi tối đèo cậu về nhà, nếu như cậu không muốn ngồi lên..cũng không sao cả."

Cung Tuấn tự sắp xếp lại suy nghĩ trong lòng mình, cũng đúng thôi, mình không nói một tiếng nào đã chạy tới trước cửa nhà người ta chặn người, lại còn nghĩ ra cái lý do vô cùng vụng về, mà Trương Triết Hạn vẫn còn đang tức giận, chuyện giữa hai người cũng chưa nói rõ ràng, Trương Triết Hạn có thể ngồi sau xe của mình mới là lạ đấy.

Mặc dù Cung Tuấn đã biết được kết quả, nhưng vẫn cố chấp chờ đợi.

Cũng chính là trong mấy phút chờ đợi kia, Cung Tuấn bỗng nhiên phát hiện hóa ra chờ đợi lại là một quá trình khó chịu đến như vậy.

Anh nghĩ có khả năng mình đã có thể lý giải được một chút cảm nhận của Trương Triết Hạn. Bản thân mới chỉ chờ đợi có mấy phút đã đứng ngồi không yên, nhưng Trương Triết Hạn đã đợi mình cả ba tháng.

Tiếng bước chân bỗng chốc càng ngày càng gần, trái tim Cung Tuấn cũng càng ngày càng nặng, anh cho là Trương Triết Hạn chuẩn bị vòng qua mình, lời tự trấn an cũng đã đến bên miệng.

Nhưng tiếng bước chân này lại dừng ngay bên cạnh anh, ngay sau đó, anh cảm thấy yên sau xe nhẹ nhàng lún xuống, âm thanh lười biếng của Trương Triết Hạn ngay bên tai:

"Thất thần cái gì? Đi thôi."

Trong lòng trào lên cảm giác vui sướng của mất rồi lại có được, Cung Tuấn nhanh chóng lên xe đèo Trương Triết Hạn đi về phía trường học, sợ rằng chỉ cần chậm chạp một giây thôi là cậu sẽ đổi ý.

Cậu ấy chịu ngồi phía sau xe của mình, có phải là đã đỡ bớt giận rồi hay không?

Cung Tuấn cẩn thận tránh vũng nước trên đường, tiếng chuông lanh lảnh vang lên giữa con phố chẳng có một ai, như thể triệu hồi bình minh muộn màng, chân trời hiện lên ánh sáng trắng bạc.

Đi được một nửa đường, Trương Triết Hạn bỗng nhiên nói: "Dừng một chút, tôi muốn đi ăn hoành thánh."

Cung Tuấn nghe vậy dừng xe lại, người kia thuận tiện nhảy xuống đất, không kịp chờ đợi hướng về phía cửa hàng bán đồ ăn sáng.

Tiệm này là một tiệm có tiếng lâu đời, loại bữa sáng gì cũng đều có, Trương Triết Hạn thích nhất là ăn hoành thánh ở đây, vỏ mỏng nhân bánh nhiều, quan trọng là canh gà ngon không dầu không mỡ, rất thích hợp ăn vào buổi sáng mùa đông.

Cậu tìm một cái bàn sạch sẽ ngồi xuống, sau đó Cung Tuấn đi tới quan sát các chỗ ngồi trong tiệm, cuối cùng ngồi đối diện Trương Triết Hạn, cũng gọi một phần hoành thánh.

Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn anh không nói chuyện, lấy điện thoại ra tiếp tục gửi tin nhắn wechat cho ba mẹ, vừa rồi mới nói được một nửa đã bị Cung Tuấn chặn lại, cậu vẫn còn chưa nói hết.

"Tháng sau ba mẹ về thì nói trước cho con nha, con và chú đi đón ba mẹ."

"Không cần mang gì về cho con đâu, con không dùng đến, nhưng mà nếu như ba mẹ có thể giúp con lấy được quả bóng có chữ ký của ngôi sao bóng rổ thì coi như con chưa nói gì nha..."

Cung Tuấn im lặng chờ cậu gửi xong tin nhắn thoại, hỏi cậu: "Cậu vẫn luôn ở nhà một mình sao?"

Trương Triết Hạn "Ừ" một tiếng, rồi cũng không nói quá nhiều.

Cậu không muốn nhiều lời, nên Cung Tuấn cũng không hỏi nhiều.

Trương Triết Hạn trong lúc chờ đồ ăn tới mở điện thoại chơi đấu địa chủ, trong điện thoại di động không ngừng truyền ra mấy tiếng "Máy bay", "Ba mang hai" cùng tiếng âm nhạc vui vẻ, dẫn tới mọi người bên cạnh đều lại gần vây xem. Biểu cảm của Trương Triết Hạn thay đổi theo tình hình trận đấu, lúc thì xoắn xuýt lúc thì vui vẻ, mấy động tác nhỏ phong phú vô cùng.

Cung Tuấn chưa bao giờ thấy Trương Triết Hạn chăm chú như thế, vừa cảm thấy mới mẻ, mà trái tim bên ngực trái cũng không khống chế được mà nhảy loạn. Anh bịt tai trộm chuông mà dùng tay che ngực, kết quả nhịp tim theo từng biểu cảm thay đổi của Trương Triết Hạn nhảy nhót còn mạnh mẽ hơn.

Cũng may chủ quán mang hoành thánh đến kịp, Cung Tuấn vội vàng thu hồi ánh mắt của mình, Trương Triết Hạn cất điện thoại đi, rút ra một sợi dây chun từ trong túi buộc lại đầu tóc rối loạn của mình, sau đó vùi đầu vào ăn.

Hôm qua Trương Triết Hạn về nhà quá muộn nên không ăn tối, hôm nay lại dậy thật sớm, lúc này bụng đã đói đến mức kêu sùng sục, ngửi được mùi thơm nức của canh gà trong bát hoành thánh thì lập tức muốn ăn, nhanh chóng ăn một hơi hết hơn nửa bát hoành thánh.

Ăn gần xong cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong bát của Cung Tuấn vẫn còn hơn một nửa, mà Cung Tuấn lại còn đang lơ đãng khuấy nước canh trong bát, nhìn không có một chút nào là muốn ăn hết.

Trương Triết Hạn trong lòng có chút bực bội, nhất thời cũng chẳng thèm giữ mồm giữ miệng, phàn nàn nói: "Nếu như cậu không thích ăn cái này thì cũng không cần mất thời gian đâu, tôi cũng không ép cậu phải cùng ngồi ăn với tôi, bây giờ thì tốt rồi, quá lãng phí."

Cung Tuấn lập tức phủ nhận: "Không có, tôi rất thích ăn, chỉ là..."

"Chỉ là sáng sớm nay ở nhà tôi đã ăn một tô mì, tôi là muốn cùng ngồi ăn với cậu nên mới gọi một phần, cũng không phải tôi muốn lãng phí, chỉ là bây giờ quả thật ăn không nổi nữa, tôi nghỉ ngơi một chút là lại có thể ăn tiếp rồi..."

Trương Triết Hạn: "..."

Thần minh ôi, đây là Cung Tuấn sao?

Đôi mắt trong veo cụp xuống, khóe miệng cũng vì khẩn trương mà rủ xuống, hai tay không yên vị nắm mép bát canh, thanh âm biện giải cho chính mình vừa bất lực vừa đáng thương.

Giống như là sợ Trương Triết Hạn sẽ ném anh lại mà bỏ đi, thỉnh thoảng Cung Tuấn nâng mí mắt lên nhìn phản ứng của Trương Triết Hạn, sau khi bắt gặp ánh mắt của cậu lại lập tức cụp mắt xuống, mái tóc đen nhánh mềm như tơ bị gió lạnh thổi tán loạn.

Lúc này Trương Triết Hạn mới phát hiện vị trí ngồi của Cung Tuấn là đối diện mình, Cung Tuấn vì cậu mà chặn phần lớn gió lạnh thổi tới mỗi lần có người mở cửa ra vào.

Trái tim của Trương Triết Hạn chậm rãi sụp đổ, cậu làm bộ như vô tình nói "Ăn không được nữa thì đừng ăn", sau đó lấy điện thoại ra nhanh chóng trả tiền rồi xông ra khỏi cửa hàng, mặc cho Cung Tuấn phía sau lưng có gọi thế nào cậu cũng không chịu dừng lại.

Bước chân của cậu càng lúc càng nhanh, hai mắt cố chấp nhìn chằm chằm mũi chân, muốn để gió lạnh thổi bớt đi chút đỏ ửng trên gương mặt.

Cậu sẽ không thỏa hiệp nhanh như vậy! Cho dù, cho dù vừa rồi quả thực cậu có chút mềm lòng thì cũng sao đâu ha?

Cung Tuấn phía sau đạp xe đạp đuổi kịp cậu: "Cậu đi nhanh như vậy làm gì? Lên đi, tôi chở cậu."

"Tôi muốn đi bộ đến trường! Tôi vừa ăn no quá, muốn tản bộ chút cho tiêu cơm, không được hả?"

Cung Tuấn không biết tại sao đột nhiên cậu lại tức giận, nhưng cũng thuận theo tính tình Trương Triết Hạn: "Vậy tôi đi theo phía sau cậu, nếu như cậu đi bộ mệt thì có thể lên xe ngồi."

Thế là cảnh tượng liền biến thành Trương Triết Hạn vừa đỏ mặt vừa tức tối đi ở phía trước, mà Cung Tuấn đẩy xe đạp từng bước từng bước một đi ngay sát phía sau.

Các bạn học khác ở trường nhìn thấy cái khung cảnh này, trêu đùa hỏi Trương Triết Hạn: "Ồ nha, Triết Hạn, hôm nay đoàn kỵ sĩ của cậu thay người mới rồi à?"

"Nói linh tinh cái gì? Lại nói lung tung nữa cẩn thận tôi bẻ răng cậu đấy!"

Cung Tuấn mẫn cảm bắt được từ "Đoàn kỵ sĩ" mấu chốt, anh đẩy xe lên đi sóng vai với Trương Triết Hạn, như có như không hỏi: "Đoàn kỵ sĩ là cái gì?"

Bạn học nam xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cướp lời:

"Chính là các nam sinh ái mộ Triết Hạn tạo thành một tiểu đội! Cung Tuấn cậu phải cố gắng thêm nhiều, người theo đuổi Triết Hạn có thể xếp hàng tới tận Bắc Hải đó!"

Trên trán Trương Triết Hạn nổi đầy gân xanh, cắn răng cảnh cáo: "Không nói cũng không ai nghĩ cậu bị câm đâu, lại nói lung tung thêm một câu nữa thôi thì tôi đánh cậu đến ngay cả mẹ cũng nhận không ra đấy tin không!"

Nam sinh cười lớn chạy đi, để lại cho hai người một bầu không khí lúng túng.

Cung Tuấn không thể không thừa nhận, anh đối với những lời bạn học nam kia vừa nói rất để ý, vô cùng để ý.

Mặc dù vừa rồi Trương Triết Hạn nói rằng cậu ta chỉ nói lung tung, nhưng như vậy tại sao Trương Triết Hạn lại không muốn giải thích cho anh một chút nào?

Gần đến cổng trường học, Cung Tuấn thật sự không nhịn nổi nữa bèn hỏi: "Vừa rồi cậu ta nói, cái gì mà đoàn kỵ sĩ..."

Trương Triết Hạn lười biếng nhìn anh: "Làm sao? Cậu cũng muốn gia nhập à?"

Cung Tuấn dừng bước, bộ dạng xoắn xuýt lại nghiêm túc giống như đang tự hỏi khả năng có thể xảy ra của vấn đề này.

Trương Triết Hạn vừa rồi cũng là thuận miệng tiếp lời, nhìn thấy đối phương tưởng thật mà trầm tư suy nghĩ liền lập tức chặn lại nói:

"Vừa rồi tôi nói đùa thôi, cậu cũng đừng coi là thật. Mà cậu ý, cậu có chỗ nào giống với kỵ sĩ không hả? Kỵ sĩ sẽ không thiếu quyết đoán giống như cậu đâu, tôi nhìn cậu nhiều lắm là giống..."

Cung Tuấn đứng thẳng lưng, khẩn trương chờ đợi nửa câu nói sau của Trương Triết Hạn.

Nhìn thấy bộ dáng cuống cuồng vội vàng này, Trương Triết Hạn thật vất vả lắm mới đè xuống được mấy cái ý đồ xấu xa muốn trêu ghẹo của mình, có lẽ cái đám lời tròng ghẹo đó ngột ngạt vì đã mấy ngày rồi không có trêu chọc Cung Tuấn, lúc này thấy Cung Tuấn chầm chậm chầm chậm bước đi, Trương Triết Hạn liền nhịn không được như muốn thăm dò ranh giới cuối cùng của anh:

"Cậu nhiều lắm là giống một con cún thôi, tôi thấy là giống Husky ấy, dù sao thì cũng cùng có chữ kỵ*."

(*'Husky' là 哈士奇, 'kỵ' trong kỵ sĩ là 骑, đều có chữ 奇)

Cái trò đùa này quả thật rất có màu sắc của riêng Trương Triết Hạn, tinh quái lại tùy tiện, nếu như là trước kia, Cung Tuấn sớm đã không nói tiếng nào xoay người bỏ đi, chờ cho Trương Triết Hạn ở phía sau đuổi theo anh.

Nhưng hôm nay Cung Tuấn lại cứ vậy mặc cho cậu nói đùa, ngược lại khiến cho Trương Triết Hạn cảm thấy hơi có lỗi.

Ngay lúc Trương Triết Hạn đang muốn tìm từ để bổ sung, Cung Tuấn đang trầm mặc bỗng mở miệng:

"Có thể thay đổi chủng loại một chút không?"

"Hả?"

"Dù sao trong cuộc khi toán học toàn tỉnh tôi cũng đã đạt được huy chương bạc."

"Cho nên?"

Cung Tuấn nghiêm túc nhìn thẳng Trương Triết Hạn: "Đổi thành Boder Collie đi, Border Collie thông minh."

Trương Triết Hạn: "...Ha."

(Nội tâm của Trương Triết Hạn hoạt động: Cứu mạng! Quá đáng yêu quá đáng yêu!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro