11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười một nhiệt độ đã thấp đến mức không nói lên lời, dự báo thời tiết nói năm nay sẽ là mùa đông lạnh nhất từ trước tới nay.

Trong khu vườn nhỏ yên tĩnh thưa thớt, Trương Triết Hạn sóng vai đi bên cạnh Sở Nguyệt, hai người bọn họ là học sinh ban ngệ thuật, giữa ban ngày trốn tiết học văn hóa cũng không có ai đưa ra kháng nghị.

Sở Nguyệt là bạn học trong ban nghệ thuật của Trương Triết Hạn, nhưng Trương Triết Hạn học dương cầm, mà cô lại học sáo trúc, hai người ngoại trừ gặp mặt nhau trong các buổi họp khóa, bình thường cũng không có liên hệ gì với nhau.

Trong ấn tượng của Sở Nguyệt thì Trương Triết Hạn vẫn là một tồn tại rất chói mắt, dù cho là trong lớp học văn hóa hay trong lớp nghệ thuật, nơi nào có Trương Triết Hạn thì sẽ không thể thiếu một đám người, không bao giờ thiếu những tiếng cười cười nói nói.

Tất cả mọi người nói Trương Triết Hạn là một nhành hoa ở trên vách núi, nở rộ mỹ lệ đồng thời không cho bất luận kẻ nào có cơ hội hái xuống, cậu rất hòa đồng cũng thường xuyên cùng mọi người nói chuyện thân mật, nhưng dù vẫn vậy luôn là cảm giác xa cách.

Sở Nguyệt đối với người bạn học này chỉ biết có thế thôi, nhưng nàng cũng biết một chút - Trương Triết Hạn đang theo đuổi Cung Tuấn.

Bởi vậy vừa rồi khi hai người bọn họ đối mặt, Sở Nguyệt có thể cảm nhận được rõ ràng thái độ của Trương Triết Hạn đối với mình biến đổi, trước đó khi cùng lên lớp nghệ thuật, Trương Triết Hạn để lại cho Sở Nguyệt chính là một chút cảm giác thân mật, mà bây giờ, chỉ có tràn đầy xa cách.

Trương Triết Hạn nãy giờ không nói gì, làm cho trong lòng Sở Nguyệt bồn chồn, thế là cô vượt lên trước mở miệng: "Hôm nay thật là lạnh, phải không?"

"Bài giáo viên giao cậu đã hoàn thành chưa? Gần đây tớ bận rộn quá nên đều không có thời gian để viết, nếu cậu đã viết xong rồi có thể cho tớ mượn để nhìn một chút xíu không?"

"Buổi biểu diễn văn nghệ lần trước không có tiết mục biểu diễn của cậu rất là tiếc đó, cậu lúc đó còn phải bận tham gia thi đấu bóng rổ nhỉ? Hóa ra lúc đó tiết mục của cậu bị đổi thành hợp xướng nha, ha ha, bài hát mà bọn họ chọn thế mà cũng thú vị."

"Còn có, gần đây hội học sinh bọn tớ..."

"Sở Nguyệt."

Trương Triết Hạn dừng lại bước chân, trên mặt không có một chút nụ cười thân thiện nào, thanh âm cũng là lãnh đạm lại xa cách.

Cậu trực tiếp hỏi: "Sở Nguyệt, cậu thích Cung Tuấn phải không?"

Thời điểm chờ đợi câu trả lời, gió lạnh lướt qua thổi đỏ cả vành tai Trương Triết Hạn, từng luồng từng luồng gió tiến vào trong áo sơ mi của cậu bò lên từng khúc da thịt.

Đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp cảm nhận mùa đông đang đến, không phải do tuyết rơi dày đặc, cũng không phải khi tuyết đóng băng trên mặt đường, chỉ là vào một buổi sáng bình thường còn hơn cả bình thường, cậu lại cảm nhận được sự rét lạnh chưa từng có.

Sở Nguyệt thoáng đỏ mặt, là bộ dáng thiếu nữ thẹn thùng thường được miêu tả trong tiểu thuyết. Nàng thẹn thùng, thuần chân nhưng lại thẳng thắn tiếp đón ánh mắt của Trương Triết Hạn, trả lời:

"Đúng, tớ thích Cung Tuấn."

Vừa dứt lời, gió lạnh cuốn lên một trận mưa phùn, chằng chịt rơi trên người Trương Triết Hạn.

Mùa đông tới thật rồi.

Trương Triết Hạn chậm rãi nhắm mắt, miễn cưỡng kéo khóe miệng, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá Sở Nguyệt.

Sở Nguyệt duyên dáng yêu kiều, da trắng mặt xinh, tóc dài tới eo, một đôi mắt thanh thuần linh động giống như chú nai con trong rừng rậm, giọng nói của cô mềm mại, thân thể cũng là mềm mại, làm nũng lại giống như là thiên phú của cô, được một cô gái như thế này yêu thích chính là không cần cố gắng cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ.

---Đây chính là một cô gái.

Một cô gái xinh đẹp, mềm mại, lại ngọt ngào.

Trương Triết Hạn vẫn luôn một mực cho rằng cậu là một người dũng cảm, giống như khi cậu theo đuổi Cung Tuấn, không sợ bị bàn tán cũng không sợ bị ghét bỏ, càng không sợ kết quả, tất cả mọi người đều nói cậu rất tự do sảng khoái, cũng rất hào phóng.

Thế nhưng Trương Triết Hạn tự biết chính mình, cậu sợ hãi.

Cậu sợ hãi không phải bởi vì cậu chưa bày tỏ tình yêu của mình, không phải do Cung Tuấn cứ chậm chạp trì độn, cũng không phải việc theo đuổi mũi tên đơn phương này tốn nhiều thời gian. Cậu sợ hãi, là sợ hãi sự thật mà cậu đã mang trên mình từ lúc sinh ra không cách nào thay đổi...

Cậu là con trai.

Con trai, có nghĩa là cậu không cách nào có thể là bên hợp pháp đứng bên cạnh Cung Tuấn trên tấm danh thiếp, mang ý nghĩa rằng cậu từ khi sinh ra đã không có được những mềm mại đáng yêu mà chỉ con gái mới có, con trai là khi cậu để tóc dài sẽ bị nói này nói kia, nói gì đến việc đường đường chính chính yêu một người con trai khác, hay là chờ đến khi người con trai kia cũng yêu cậu.

Nhưng con gái lại có thể tùy tiện làm được.

Cung Tuấn chưa từng yêu đương, nhưng Trương Triết Hạn cảm thấy Cung Tuấn sẽ dựa theo tư tưởng truyền thống mà lựa chọn bạn đời, cùng một người con gái hiểu anh nắm tay nhau đi qua thanh xuân, cùng đi vào hôn nhân, lại xây dựng một mái ấm, có công việc ổn định cùng mấy đứa trẻ đáng yêu.

Này là cuộc sống mà tất cả mọi người hi vọng Cung Tuấn sẽ trải qua, cũng là cuộc sống thích hợp nhất với Cung Tuấn.

Mà bây giờ, cô gái kia xuất hiện.

Mỗi bức thư tình cậu đưa cho Cung Tuấn đều là quấy nhiễu rất lâu đối phương mới bằng lòng nhận lấy, nhưng Sở Nguyệt làm sandwich, chỉ nhờ một đám người trợ giúp đã có thể được Cung Tuấn bỏ vào trong túi.

Thậm chí cái gì cô ấy đều không cần làm, chỉ cần cùng Cung Tuấn đứng chung một chỗ, liền có thể thu hoạch được lời chúc phúc của tất cả mọi người.

Thật không công bằng.

Trương Triết Hạn thở dài từ đáy lòng, vươn tay đón lấy những hạt mưa rơi xuống từ đám mây đen, nói khẽ:

"Thật sự là không công bằng..."

----------

"Chúc mừng cậu nha Cung Tuấn! Thành công tiến vào chung kết!"

Nam sinh bưng đồ ăn đi đến bên cạnh Cung Tuấn, như hai anh em đụng vào bả vai anh: "Nếu như được nhận thưởng nhớ mời mọi người ăn cơm nha, trường chúng ta chỉ có một mình cậu tiến vào, cậu thế mà không hề chịu thua kém!"

"Tôi cố gắng hết sức thôi."

"À đúng rồi, sáng sớm hôm trước bạn nữ đến đưa sandwich cho cậu là ai đấy? Bạn gái của cậu hả?"

Tay gắp thức ăn của Cung Tuấn dừng lại, sau đó không kiên nhẫn phủ nhận: "Không phải, tôi cùng bạn học đó không có một chút quan hệ gì, đừng có đoán mò."

"Đừng giận nha, tôi chỉ hỏi một chút thôi! Chủ yếu là bạn nữ kia rất xinh đẹp, hai người rất xứng đôi, nếu như có thể...Được được được rồi tôi không nói nữa."

Cung Tuấn tiến vào chung kết nhưng cũng không quá vui vẻ, thứ nhất là bởi vì sự việc hôm trước luôn bị lấy ra trêu chọc, thứ hai là anh đã ở chỗ này vài ngày, thật sự là quá không thú vị.

Bây giờ là sáu giờ tối, trường học đã tan học, hôm nay hẳn là tiến hành thi tiếng anh, không biết bài thi đó độ khó như thế nào, cũng không biết có phải Trương Triết Hạn một mình ngồi xe buýt về nhà hay không, mình không có ở đó, cậu ấy có thể sẽ ngồi ở phía sau xe đạp của bạn học.

Đi xe đạp có khi cũng rất tốt, không kẹt xe, không say xe, còn không cần mất tiền, quan trọng nhất chính là, trong cả con đường từ trường học về nhà...chỉ có hai người bọn họ.

Không đúng, mình đang suy nghĩ cái quái gì vậy?

Cung Tuấn vì ý nghĩ của chính mình mà kinh sợ, vô duyên vô cớ nghĩ đến Trương Hạn thì thôi đi, mấu chốt là nghĩ tới rồi liền không thể dừng lại được, trong đầu toàn bộ đều là suy nghĩ xem ngày hôm nay của Trương Triết Hạn trôi qua như thế nào, đến cuối cùng ngay cả tâm tư ăn cơm cũng không còn, một mình khó chịu dứt khoát đứng lên rời khỏi bàn ăn.

Nam sinh nhìn thấy hai cái đùi gà lớn trong đĩa của Cung Tuấn còn chưa ăn, ngồi bên cạnh kêu đáng tiếc đem chúng nó bỏ vào trong đĩa của mình: "Đùi gà này cậu không ăn thì cho tôi đi, lãng phí là không tốt đâu!"

Cung Tuấn nào còn lo lắng gì về đùi gà, phất phất tay mặc kệ cậu ta.

Sau khi quay trở lại phòng xem TV một lát, còn chưa có nghỉ ngơi được bao lâu, giáo viên phụ trách đội liền gọi điện thoại tới phòng, nói Cung Tuấn nhanh chóng đi xuống một chuyến, có người tới tìm.

Cung Tuấn cảm thấy nghi hoặc, mấy ngày nay anh không có liên hệ với bất kì ai, chỉ có giáo viên phụ trách mỗi ngày báo cáo tin tức cho phụ huynh ở nhà, chẳng lẽ là cha mẹ tới tìm?

Cung Tuấn vội vàng mặc lên áo lông cùng khăn quàng cổ, đi xuống sảnh khách sạn, gặp giáo viên phụ trách đội đang cùng một người mặc áo len màu lam nhạt nói chuyện, thân hình người kia vô cùng quen mắt, nhất là một đầu tóc dài mềm mại làm cho Cung Tuấn thoáng giật mình.

Trương Triết Hạn?

Giáo viên phụ trách trông thấy Cung Tuấn, hướng anh vẫy tay: "Cung Tuấn, vị bạn học này nói là tới tìm em!"

Giáo viên phụ trách đứng sang bên cạnh, để lộ ra toàn bộ gương mặt của người kia.

Là Trương Triết Hạn.

Trên đời này còn có chuyện trùng hợp đến như vậy? Cung Tuấn suy nghĩ về Trương Triết Hạn cả một buổi tối, kết quả là Trương Triết Hạn thật sự tới.

Cũng khó trách lần trước lúc anh tới thăm bệnh, Trương Triết Hạn khi mở cửa ra nhìn thấy anh lại không chút do dự đóng cửa lại, chắc chắn cũng là cảm thấy mình xuất hiện ảo giác rồi.

Cung Tuấn chạy tới phía Trương Triết Hạn, lần đầu tiên cảm thấy tim mình đập nhanh đến như vậy.

Vẻn vẹn ba ngày, lại tựa như trôi qua ba năm.

Một loại niềm vui trùng phùng làm cho trái tim Cung Tuấn như chấn động, lại nghĩ đến hóa ra những điều TV vẫn truyền bá không phải là giả, cảm xúc của con người thật sự có thể lên lên xuống xuống thay đổi lớn đến như thế, nhịp tim cũng thật sự có thể đập nhanh đến như vậy.

Cung Tuấn không còn kịp suy nghĩ xem Trương Triết Hạn tới đây như thế nào, lại làm thế nào mà tìm được đến chỗ này, anh chỉ muốn tìm một lối ra cho cảm xúc mong nhớ quấn lấy thân bấy lâu nay của mình, mà cái lối ra kia bây giờ đang ở trước mặt anh.

Cung Tuấn dừng lại ở trước mặt Trương Triết Hạn, nhìn thấy nụ cười vẫn như thường ngày của Trương Triết Hạn dành cho mình, hỏi anh: "Ra ngoài một chút nhé?"

Cho nên bọn họ đi tới hoa viên bên ngoài khách sạn.

Trương Triết Hạn mặc áo len màu lam, cổ áo cực rộng, dường như cậu không hề cảm thấy lạnh, nhưng Cung Tuấn lại tinh mắt phát hiện xương quai xanh của cậu đều bị gió thổi cho đỏ cả lên.

Cung Tuấn tháo khăn quàng cổ của mình ra đưa cho cậu: "Đeo lên đi, cậu chỉ vừa mới khỏi bệnh thôi đấy."

Trương Triết Hạn thành thật quấn khăn quàng cổ lên cổ mình, báo cáo một tiếng: "Đã đeo rồi."

Hai người sóng vai nhau đi trong vườn hoa, Cung Tuấn đang chờ Trương Triết Hạn mở miệng, ai ngờ Trương Triết Hạn lại trái ngược với ngày thường, chỉ an tĩnh đi theo từng bước chân anh, một câu cũng không nói.

Cứ đi như thế trong năm phút, Cung Tuấn không nhịn được nữa, anh hỏi:

"Sao cậu lại tới tìm tôi?"

"Nhớ cậu chứ sao nữa."

Cung Tuấn kiềm chế khóe miệng đang muốn nhếch lên của mình: "Hôm nay không phải là phải đi học sao? Làm sao mà cậu qua được?"

"Xin nghỉ tiết buổi chiều, mình tự ngồi xe tới."

"Vậy sao cậu tìm được chỗ này? Tôi không có nói với bất kỳ ai địa chỉ khách sạn này."

"Nhóm bạn học đầu tiên trở về nói cho mình biết."

"À."

Sau đó lại là sự tim lặng vô tận.

Kỳ thật Cung Tuấn còn muốn hỏi một chút những điều khác, như là mấy ngày nay cậu có ngoan ngoãn nghe giảng không, có ăn cơm đầy đủ hay không, mấy hôm nay đi cái gì về nhà, vì cái gì mà không mặc thêm áo khoác.

Nhưng anh lại cảm thấy những vấn đề này...quá mức thân mật.

Được rồi, không hỏi.

Về sau hỏi lại cũng không muộn.

Đợi đến khi bọn họ đã đi vòng quanh hoa viên ba lần, Trương Triết Hạn vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng mở miệng.

Cậu yên lặng đứng trước mặt Cung Tuấn, lần đầu tiên ánh mắt của cậu không nhìn thẳng người trước mặt, mà vừa an tĩnh vừa bình thản, nhìn lên đám lá khô bị dẫm nát nằm hỗn loạn trên đường.

"Cung Tuấn, hôm nay mình đến thật ra chỉ có một vấn đề muốn hỏi cậu."

Trương Triết Hạn nặn ra một nụ cười trông có vẻ khó coi: "Thật xin lỗi, lúc đầu mình cũng không muốn phải gấp gáp như vậy, nhưng thật sự là không nhịn được. Mình đã theo đuổi cậu ba tháng, đến cùng là cậu nghĩ thế nào về mình? Cậu có một chút, cho dù là một chút xíu thôi...thích mình không?"

"Thích thì nói thích, một chút xíu cũng là thích, một li cũng là thích. Không thích thì nói không thích, đừng có qua loa với mình, cũng đừng có gạt mình."

Sự im lặng, lan tràn đầy trong vườn hoa khô héo mùa đông.

Cung Tuấn mình chăm chú mặt của cậu, từ đôi mắt đang rủ xuống của Trương Triết Hạn đến đường cong sóng mũi cao cao, lại đến bờ môi hơi vểnh, cuối cùng anh phát hiện ra hóa ra trên mặt Trương Triết Hạn có hai nốt ruồi, một cái nằm ở dưới mắt, một cái nằm ở trên má.

Tại sao trước kia anh lại không phát hiện ra.

"Tôi..."

Trương Triết Hạn mở mắt ra, trong con mắt nháy lên một chút ánh sáng.

"...Xin lỗi cậu, tôi còn không biết."

Một chút ánh sáng liền vụt tắt.

Cung Tuấn bị biểu cảm đau lòng của cậu làm cho luống cuống tay chân, lần đầu tiên anh nhìn thấy loại tâm tình này trên mặt Trương Triết Hạn, trong lúc bối rối lập tức nắm lấy tay đối phương:

"Cậu cùng tôi trở về khách sạn đi, chuyện này sau này chúng ta hãy nói tiếp, bên ngoài lạnh lắm, một lát nữa có khi trời sẽ lại mưa, cậu..."

"Tôi không muốn."

Bàn tay đang nắm chặt bị chủ nhân của nó rút ra không chút do dự, Cung Tuấn sững sờ đứng nguyên tại chỗ, trong lòng cũng lạnh đi một nửa.

Trương Triết Hạn lui lại một bước, dứt khoát kiên quyết xoay người không nhìn anh nữa, cuối cùng nói khẽ:

"Không có nhiều thời gian như vậy để dùng cho việc sau này hãy nói đâu, lúc đầu tôi không muốn dùng thời gian để tính toán khả năng tình cảm, nhưng tôi thật sự đã chờ quá lâu."

"Trước hết cứ như vậy đi, tôi đi đây."

"Gặp lại sau."


*** *** ***

---Vì mình edit fic một mình cũng không có beta, nên nếu có lỗi chính tả hay sai sót chỗ nào thì mọi người góp ý chỉnh sửa cho mình với nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro