10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thích một người là cảm giác gì?

Làm thế nào để xác định rằng chính mình có phải đang thích một người hay không?

Thích là nhất thời động tâm, là mềm lòng, hay là đau lòng?

"Cung Tuấn."

"Cung Tuấn? Cung Tuấn!"

Chủ nhiệm lớp nhìn Cung Tuấn đột nhiên lại không tập trung, hơi có chút lo lắng hỏi: "Trạng thái gần đây của em có vẻ không ổn định, xếp hạng tháng đã rớt xuống thứ mười lăm, lúc lên lớp cũng hay thất thần, là trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có, không có xảy ra chuyện gì." Cung Tuấn miễn cưỡng cười cười: "Có lẽ là do gần đây em hơi mệt mỏi...Thầy yên tâm, tháng sau em nhất định sẽ khôi phục lại trình độ như trước."

"Không sao, em cũng đừng tạo áp lực quá lớn cho mình, thành tích có chút chập trùng là chuyện rất bình thường." Chủ nhiệm lớp uống trà, tận lực dùng giọng điệu thoải mái an ủi: "Hôm nay tìm em đến, chủ yếu là nói một chút về cuộc thi toán học ngày mai, em cũng biết cái này liên quan đến tiến cử vào đại học, nếu như dựa theo thành tích bình thường của em, đây tuyệt đối là không có vấn đề gì, chỉ sợ..."

"Em biết, em sẽ mau chóng điều chỉnh, cảm ơn thầy đã quan tâm."

Sau khi Cung Tuấn rời phòng làm việc của giáo viên không có vội trở về phòng học, lúc này chính là thởi điểm nghỉ giữa giờ, các bạn học hầu hết đều đang chạy ra sân tập thể dục, chỉ có lẻ tẻ vài bóng người trong cả tòa lầu dạy học.

Vừa mới lập đông được mấy ngày, thở ra một hơi cũng đã thấy được sương trắng.

Cung Tuấn vốn vẫn luôn tự hào là một học sinh không cần giáo viên và gia đình phải lo lắng, anh từng bước lớn lên, kiên định với lý tưởng của mình - trở thành một bác sĩ xuất sắc, chuyện cần phải phiền não rất ít, việc quá vui vẻ cũng không nhiều, cuộc sống vững vàng như một đường thẳng song song, ngay cả một gợn sóng cũng đều chưa từng có.

Cho đến khi Trương Triết Hạn xuất hiện.

Cung Tuấn vươn tay đón lấy một mảnh lá cây khô héo bay xuống, nghĩ thầm: Có lẽ hiệu ứng cánh bướm là thật.

"Cung Tuấn!"

Sau lưng truyền đến tiếng gọi ngọt ngào, Cung Tuấn nhíu mày nhìn lại, thấy là bạn học chỉ gặp mặt có một lần trong buổi biểu diễn văn nghệ Sở Nguyệt.

Ống tay áo Sở Nguyệt cài lên băng tay màu đỏ của Hội học sinh, hỏi: "Cậu cũng đang làm nhiệm vụ sao? Thật là trùng hợp nha."

"Không có."

"Vậy cậu ở đây làm cái gì?"

"Tùy tiện nhìn xem."

Sở Nguyệt mím môi, hai tay giấu ở phía sau lưng siết chặt, cô cẩn thận từng li từng chút tới gần Cung Tuấn, đứng bên cạnh anh cùng ghé vào trên lan can nhìn các bạn học đang chạy trên sân tập, nhỏ giọng hỏi:

"Có phải ngày mai cậu phải sang thành phố bên cạnh tham gia cuộc thi toán học không?"

Không đợi Cung Tuấn trả lời, Sở Nguyệt lại bổ sung: "Tớ không có ý gì khác cả, tớ chỉ muốn xác nhận một chút thôi, bạn thân của tớ cũng phải tham gia cuộc thi, sáng sớm ngày mai tớ còn tới cổng trường học đưa cậu ấy đi."

Trong lời nói của cô gái có ý tứ, đáng tiếc Cung Tuấn không nghe ra được.

Tâm tư Cung Tuấn căn bản không đặt trên cuộc đối thoại của hai người, ánh mắt của anh vô thức hình theo thân ảnh một người đang nhảy nhót tưng bừng trên bãi tập, một chút cũng không thể nào dời đi.

Sau khi khỏi bệnh Trương Triết Hạn lại khôi phục lại sức sống mãnh liệt lúc trước, dù là đang trong lúc tập chạy cũng không an phận, ỷ vào việc chủ nhiệm lớp không có mặt, cùng với nam sinh đứng cuối hàng cãi nhau ầm ĩ như trẻ con, còn tưởng rằng không ai phát hiện ra mình.

Sở Nguyệt nhìn theo ánh nhìn của Cung Tuấn, không mất bao nhiêu công sức liền biết được anh đang nhìn Trương Triết Hạn. Kì lạ là, Cung Tuấn mới vừa rồi ngay cả một dấu chấm câu cũng không nguyện ý cho mình giờ đây lại đang nhìn Trương Triết Hạn lộ ra ý cười nhàn nhạt.

Sở Nguyệt đột nhiên cảm giác được mình đứng ở chỗ này có chút buồn cười, thế là bối rối nói: "Tớ vẫn còn trong phiên trực, không tán gẫu với cậu nữa, ngày mai gặp."

Cung Tuấn nhắm mắt lại, ngửi thấy mùi nước hoa ngòn ngọt cô bạn vừa lưu lại trong không khí, trong lòng nghĩ: Vẫn là mùi hương bách hợp trên người Trương Triết Hạn dễ ngửi hơn chút.

----------

"Tuấn Tuấn chờ mình một chút!"

Trương Triết Hạn xuyên qua một đám người trong xe buýt, lo lắng hô to: "Nhường đường một chút nhường một chút! Tôi muốn xuống xe!"

Thật vất vả đuổi kịp Cung Tuấn, Trương Triết Hạn vọt tới trước mặt anh dang hai tay ra, ngăn cản đối phương tiến lên phía trước.

"Cậu đi nhanh như vậy làm cái gì? Cũng không biết chờ mình một chút."

Cung Tuấn hai tay đút trong túi quần, cúi đầu nhìn cậu: "Ngày mai tôi phải sang thành phố bên cạnh tham gia thi, tối nay về nhà sớm một chút làm thêm mấy bộ đề."

"Được á...Không đúng, chờ một chút!" Trương Triết Hạn trừng to mắt: "Ngày mai cậu phải đi rồi? Vậy lúc nào thì cậu thi về? Cậu ở lại chỗ đó mấy ngày?"

"Nếu như không thể thi được đến bán kết, thì tối ngày kia đã có thể về. Còn nếu như tiến vào thi đấu bán kết thì ở lại thêm hai ngày."

Lần này Trương Triết Hạn không vui, nếu tính tròn lại thì phải bốn ngày cậu không được gặp Cung Tuấn! Từ nơi này đến thành phố bên cạnh ít nhất phải mất mấy tiếng, nếu như cậu nhớ Cung Tuấn, thì phải làm thế nào để đi tìm anh?

"Tuấn Tuấn, cậu đi thi có thể mang theo điện thoại không?"

"Không thể."

"Vậy sáng sớm ngày mai mình có thể tới đưa cậu đi không?"

"Không được, tôi xuất phát vào tiết học đầu tiên, cậu phải ở lại lớp học để học."

Trương Triết Hạn méo miệng ăn vạ: "Ngày mai tiết đầu tiên là tiết ngữ văn, vừa vặn mình không muốn nghe..."

"Trương Triết Hạn." Cung Tuấn vươn tay bóp mặt Trương Triết Hạn, híp mắt nói: "Ngoan ngoãn lên lớp."

Vội vàng không kịp chuẩn bị bị bóp mặt, vốn là muốn nhõng nhẽo đòi đi tiễn Cung Tuấn, Trương Triết Hạn lập tức không có tiền đồ thỏa hiệp. Cậu vừa muốn đặt tay lên mu bàn tay của Cung Tuấn, Cung Tuấn lại trước cậu một giây thu tay lại.

Ngay sau đó, bàn tay Cung Tuấn lại xòe ra ngửa lên trên trước mặt cậu, giản lược nói tóm gọn một câu:

"Đưa tôi đi."

"Hả? Cái gì?"

Bên tai Cung Tuấn đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Thư tình."

"Cái gì? Cậu nói cái gì? Mình không nghe được, cậu nói lớn lên một chút đi!"

Cung Tuấn nhìn vẻ mặt Trương Triết Hạn với chút ý đồ xấu xa, không thể làm gì lại cũng không làm gì được cậu, thế là cắn răng lặp lại một lần: "Thư tình, thư tình của hôm nay."

Mưu kế đạt được, Trương Triết Hạn phát ra một tiếng cười vui vẻ, sau đó từ trong cặp sách lấy ra bức thư tình đã viết từ sớm đưa tới trên tay Cung Tuấn: "Bây giờ mới nghe được ấy, này, thư tình của cậu."

Cung Tuấn nhận lấy thư tình, lật đi lật lai một cách tượng trưng, rồi ngập ngừng nói:

"Tôi không có ở đây mấy ngày, cậu..."

Trương Triết Hạn nghiêng đầu: "Mình á?"

Phải nghe giảng cẩn thận, không được trốn học, mặc quần áo đủ ấm, không được chỉ mặc một bộ quần áo mỏng lúc chơi đùa, ăn cơm thật tốt, không được vì thấy phiền phức mà không ăn, ngủ ngon, nhưng đừng ngủ ở trên lớp, nhất là tiết số học...

Thế nhưng là Cung Tuấn chẳng qua chỉ đi có ba ngày, làm sao mà tâm tình lại nặng nề giống như là sắp rời đi tận ba năm vậy? Lại nói, sao anh lại muốn quản việc sinh hoạt mỗi ngày của Trương Triết Hạn như thế nào?

Đầu óc Cung Tuấn hiếm khi lại giống như bị gỉ, suy nghĩ mãi cũng không ra được đáp án của vấn đề, cuối cùng cũng chỉ hàm hồ nói một câu: "Cậu đừng đi gây chuyện, điểm của lớp chúng ta đều sắp bị một mình cậu làm giảm hết rồi."

Ơ kìa, đây nào phải những lời mà anh muốn nói.

Đáng tiếc Trương Triết Hạn đã nghe thấy được, đồng thời còn rất không vui giải thích: "Dạo này mình không có gây chuyện gì, mình còn đang rất là ngoan đấy có được không hả."

Cung Tuấn sợ mình lại nói sai điều gì, chỉ có thể vội vàng nói một lời gặp lại sau rồi quay người về nhà, phong thư tình kia bị anh nhét vào túi, lộ ra một góc nhỏ màu xanh lam.

Trương Triết Hạn đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng lưng của anh, có chút phiền muộn tự nói với mình:

"Bốn ngày không được gặp, vậy hôm nay mình phải nhanh chóng viết xong bốn bức thư tình..."

----------

Sáng sớm hôm sau, trước khi kết thúc tiết tự học buổi sáng Cung Tuấn đã thu thập xong sách vở tập hợp trước xe buýt trong sân trường.

Đồ vật anh mang theo không nhiều, mấy bộ bài thi, laptop, quần áo, vừa vặn có thể chứa trong một cái túi sách.

Thời điểm Cung Tuấn đi Trương Triết Hạn còn chưa quay trở lại, nghĩ đến cậu vui vẻ ở trong ban nghệ thuật luyện giọng. Tâm tình của Cung Tuấn không hiểu sao giảm sút, nhưng cuối cùng cũng chỉ hướng về chỗ trống trên sân trường nhìn vài lần, bình ổn lại cảm xúc quay về điểm tập hợp.

Sau khi tiếng chuông vào tiết học đầu tiêng vang lên Trương Triết Hạn mới trở về, nhưng vừa ngồi xuống được mấy phút cũng không có an phận. Giáo viên vừa giảng mấy câu liền nghe thấy Trương Triết Hạn nói:

"Thưa cô! Em muốn đi vệ sinh!"

Cô giáo ngữ văn phiền lòng phất phất tay, bảo cậu nhanh đi nhanh về.

Giáo viên phụ trách dẫn đội đang chỉnh lý đội ngũ. Thân hình Cung Tuấn thẳng tắp thon dài, khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú, bất kể là đứng ở chỗ nào đều có thể dễ dàng nhận ra, các nữ sinh cùng Cung Tuấn tham gia thi đều vờ như có như không đánh giá anh.

"Này! Cung Tuấn!"

Sở Nguyệt lặng lẽ từ phía sau Cung Tuấn thò đầu ra, như kẻ trộm vội vàng đưa cho anh cái túi.

"Đây là sandwich sáng nay tớ vừa làm, cậu nhận lấy đi, trên đường đi đói bụng có thể ăn."

"Cảm ơn, không cần đâu."

Sở Nguyệt thấy Cung Tuấn muốn lên xe, sốt ruột đến nỗi giọng nói cũng lớn hơn: "Cung Tuấn! Đây là tớ đặc biệt làm cho cậu, cậu cho tớ chút mặt mũi mà nhận lấy đi được không!"

Câu nói này như thể sấm sét đánh vào giữa đất bằng, nổ đến tất cả các bạn học cùng đi thi bắt đầu ồn ào, ngay cả giáo viên trẻ dẫn đội cũng nhịn không được trêu chọc:

"Nhận lấy đi Cung Tuấn, nữ sinh người ta đã phải dậy thật sớm làm điểm tâm cho em, em ít nhất cũng phải cho bạn chút thể diện chứ."

Cung Tuấn không còn cách nào khác, bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, anh cũng không thể thật sự làm bạn nữ khó xử, thế là đành phải nhận lấy túi sandwich kia vội vàng lên xe.

Đứng dưới cây ngô đồng trên tay cầm bốn bức thư tình hôm qua đã phải thức đểm để viết xong, yên lặng nhìn Cung Tuấn ngồi ở vị trí gần cửa sổ, sau đó không chút nào lưu luyến kéo cửa sổ xe lên, được xe buýt đưa ra khỏi sân trường.

Cậu lại cứ như thế mà nhìn Cung Tuấn rời đi, cũng thuận theo tự nhiên cùng Sở Nguyệt đối mắt.

Sở Nguyệt nhìn thấy Trương Triết Hạn có chút bối rối, nhưng một giây sau cả thân người lại đứng vững vàng, xa xa cùng cậu chào hỏi: "Trương Triết Hạn, thật là đúng lúc nha, cậu cũng ở đây à?"

Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, lâu đến mức Sở Nguyệt bị ánh mắt lạnh lẽo mạnh mẽ của cậu làm cho dựng tóc gáy, Trương Triết Hạn mới đột nhiên lộ ra một nụ cười sáng rỡ:

"Đúng vậy, thật là khéo nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro