09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiếng chuông cửa đứt quãng kéo Trương Triết Hạn ra khỏi giấc ngủ mơ màng.

Cậu vốn định nhân tác dụng của thuốc an an ổn ổn ngủ một giấc, cũng phí hết một phần lớn công phu mới tiễn được nhóm bạn học nữ về, ai ngờ vừa mới ngủ đã bị đánh thức.

Tốt nhất là người kia ấn nhầm chuông cửa, không thì cho dù cậu có đang phát sốt cũng phải đánh cho tên đó một trận.

"Này là ai..."

Cửa mới vừa mở một nửa, Trương Triết Hạn nhìn một nửa thân người đã đoán được người đang đứng ở bên ngoài cửa kia - là người mà cậu đã nhớ nhung cả một ngày - Cung Tuấn.

Cung Tuấn siết chặt cái túi, vừa muốn mở miệng, cửa bỗng nhiên 'lạch cạch' một tiếng, lại một lần nữa đóng lại.

Cung Tuấn: "..."

Trương Triết Hạn trong phòng dùng sức lắc đầu, vốn dĩ đang chóng mặt lại càng choáng váng, cậu xoa huyệt thái dương tự nhủ:

"Thật sự là bị cháy khét đến sinh ra ảo giác rồi sao, ngay cả tin nhắn wechat của mình Cung Tuấn còn không trả lời, làm sao có thể đến thăm mình... Mình vẫn là nên nhanh chóng đi ngủ, nhanh chóng khỏe lại mới có thể nhìn thấy Tuấn Tuấn!"

Vừa dứt lời, bên trong liền nhận được âm thanh tin nhắn wechat.

[Tuấn Tuấn: Mở cửa.]

Trương Triết Hạn dừng bước, cứng đờ quay đầu: "...Sẽ không phải thật sự là Tuấn Tuấn đấy chứ?"

----------

Trong phòng bếp vẫn sáng lên ánh sáng màu vàng ấm áp, Cung Tuấn dùng đũa trộn bún cá trong nồi, một bên mặt được chạm khắc giống như một vị thần trong thần thoại Hi Lạp cổ đại.

Trương Triết Hạn chống cằm chỉ ngây ngốc nhìn, có lẽ phản ứng của cậu không có kích động như trong dự liệu, hoặc là quá yên tĩnh trái ngược với ngày thường, trêu đến Cung Tuấn rốt cục phải tắt lửa hỏi cậu: "Cậu nhìn cái gì đấy?"

Trương Triết Hạn hít hít nước mũi: "Nhìn cậu, cậu rất là đẹp trai ấy!"

Cung Tuấn lại không nói một lời, cũng không hỏi thêm gì nữa, gọn gàng cắt quả cà chua trong tay để chúng vào trong nồi, chờ khi nấu xong, lại bưng một bát bún cá đến trước mặt Trương Triết Hạn.

"Ăn đi."

Trương Triết Hạn vẻ mặt đau khổ: "Thanh đạm quá, tớ muốn ăn cay cay."

"Bây giờ cậu còn đang bệnh làm sao mà ăn cay được?" Cung Tuấn bị lời nói trẻ con của cậu làm cho không biết nên làm gì, nhưng nghe cái giọng mũi cực nặng kia của cậu lại sinh ra một chút mềm lòng, thế là anh hạ thấp thân người, vô thức dùng ngữ điệu dỗ trẻ con nói: "Há miệng ra, a một tiếng, tôi nhìn xem amidan của cậu có bị nhiễm trùng không."

"A---"

"Mở lớn ra chút nữa."

"A--- --- ---"

Người bị bệnh đúng là sẽ giảm trí thông minh xuống, Cung Tuấn nghĩ.

Trương Triết Hạn đáng thương cụp mắt, cố gắng há to mồm, lộ ra hàm răng đều đáng yêu cùng chiếc lưỡi đỏ hồng, như thể một người bị bắt nạt gặp cảnh khốn cùng, hình ảnh này cùng tiểu bá vương uy phong lẫm liệt thường ngày trên sân trường như hai người hoàn toàn khác nhau.

Cung Tuấn siết tay thành quyền hắng giọng che giấu tâm tình, sau đó kéo ghế ra ngồi đối diện cậu: "Xác thực nhiễm trùng, không thể ăn cay, cậu cứ ăn như vậy đi."

Trương Triết Hạn thỏa hiệp cầm lấy đũa, ngửi mùi vị nồng đậm của canh cá cũng dần dần có cảm giác thèm ăn. Một chút bối rối của cậu khi nhìn thấy Cung Tuấn đứng ở trước cửa nhà mình thời khắc này đã tan thành mây khói, tận mắt nhìn thấy Cung Tuấn làm bún cá cho mình, Trương Triết Hạn hưng phấn đến mức có thể chạy vài vòng quanh sân tập thể dục của tiểu khu.

Rảnh rỗi trong lúc Trương Triết Hạn đang ăn cơm, Cung Tuấn lặng lẽ nhìn xung quanh nhà cậu.

Xung quanh nhà có thể cảm giác rất rõ ràng được rằng thường xuyên chỉ có một người, điều đó có thể thấy được cha mẹ cậu rất ít khi về nhà, nhưng Trương Triết Hạn cũng rất biết tự chăm sóc mình, trong nhà tương đối sạch sẽ, ngay cả cánh hoa đặt trên bàn cũng vẫn còn đọng lại vài giọt sương.

Ánh mắt thoáng nhìn đống đồ ăn vặt cùng sữa bò được đặt trên ghế sô pha, Cung Tuấn ý vị không rõ hỏi: "Vừa rồi...Có phải các bạn học nữ đến thăm cậu không?"

"Mấy cậu ấy chỉ tới nói chuyện vài câu rồi đi," Trương Triết Hạn hút hút bún cá, hàm hồ đáp: "Lúc đầu tớ chỉ muốn ngủ, nhưng lại thấy cậu đến, lập tức không chút buồn ngủ! Thế nào, tớ như vậy đã đủ thích cậu chưa nào?"

Bất luận là chuyện gì thì cuối cùng đều chạy không khỏi một cái kết cục - bị Trương Triết Hạn vây quanh nói về việc thích Cung Tuấn.

Cảm xúc bị cậu làm xáo trộn như thế, Cung Tuấn vốn là muốn hỏi một câu "Các bạn học nữ đó vì sao lại gọi cậu là Triết Hạn?" cuối cùng lại bị nuốt vào bụng. Anh nhìn Trương Triết Hạn cúi đầu lộ ra đỉnh đầu bồng bồng, lại bắt đầu sinh ra ý nghĩ muốn sờ một cái, kết hợp với biểu cảm vừa rồi của Trương Triết Hạn khi nói câu "Thấy tớ đã đủ thích cậu chưa nào?" giống như một cậu nhóc đang khoe khoang thành tích của tớ, Cung Tuấn trong lòng nổi lên một suy nghĩ không đúng lúc lắm ---

Cậu ấy thật ngoan.

Cung Tuấn lần đầu tiên đắm chìm trong suy nghĩ kỳ diệu như vậy, may mắn là mình trong khi nhất thời xúc động nóng đầu đến tìm Trương Triết Hạn, có lẽ đây không phải là một quyết định sai lầm.

----------

Bún cá ăn quá ngon, Trương Triết Hạn lại cả một ngày rồi chưa ăn cơm, thiếu điều là uống cạn hết cả nước canh.

Cậu vốn định tự mình rửa bát, nhưng ăn uống no đủ thực sự quá dễ chịu, thêm nữa cậu vẫn còn đang bị ốm, cả người vẫn còn chưa khôi phục sức mạnh, nằm một cái ở trên ghế sô pha liền không muốn động đậy, cuối cùng vẫn là Cung Tuấn tiện tay cầm bát đi rửa.

Người bệnh chính là như vậy, một giây trước la hét mình không buồn ngủ, một giây sau lại nhịn không được đóng con mắt lại.

Rửa xong bát đĩa đã đến gần chín giờ, Trương Triết Hạn nằm trên ghế sô pha buồn ngủ, mà cũng đến giờ Cung Tuấn nên cáo biệt về nhà.

Cung Tuấn thu dọn xong đồ đạc của mình, đem hết đồ ăn vừa mua cho Trương Triết Hạn nhét vào tủ lạnh. Trương Triết Hạn chỉ mất công chuyển động con mắt dõi theo Cung Tuấn, một câu cũng không nói.

Cung Tuấn trước ánh nhìn chăm chú của Trương Triết Hạn đi đến trước mặt cậu: "Tôi phải về, trong tủ lạnh còn một phần bún cá, ngày mai cậu tự luộc lên rồi ăn."

"Tớ sẽ không, khả năng bếp núc của tớ không ra làm sao cả."

"Trong túi có hướng dẫn các bước, cậu làm theo trình tự là được."

"Như vậy cũng không được."

"Không được thì gọi thức ăn ngoài đi."

"Trong điện thoại di động của tớ không có phần mềm."

"Tải một cái xuống."

"Không tải, tải cũng vô dụng, tớ không có ví thanh toán, cũng không có Taobao."

Cung Tuấn nhíu mày: "Sinh hoạt của cậu là lão cán bộ sao?"

Trương Triết Hạn nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy, khỏe mạnh dưỡng sinh, nhẹ nhõm vui vẻ."

Cung Tuấn biết cậu là đang ba hoa cố ý đùa mình, anh cũng biết mình hẳn là nên không chút lưu luyến quay người, nhưng một bước này không biết vì cái gì chính là bất động, như là bị một cái đinh đóng dính lại đứng nguyên tại chỗ.

Trương Triết Hạn đang bọc trong ổ chăn lông trên ghế sô pha vụng trộm quan sát phản ứng của Cung Tuấn, bỗng nhiêm thanh âm mềm nhũn vô cùng đáng thương nói: "Tuấn Tuấn, cậu đừng vội đi, cậu dìu tớ lên giường có được hay không? Chân tớ không có chút lực nào, căn bản là không đi đường được ý."

Cậu xốc lên một góc của tấm chăn, hướng về phía Cung Tuấn vươn tay.

Giống như đúc tư thế nắm tay của ngày hôm qua, bất quá bây giờ người chờ đợi được nắm tay là Trương Triết Hạn, mà Cung Tuấn thành người cầm lấy tay cậu.

Đầu ngón tay chạm đến một mảnh nhiệt độ lạnh buốt, chính là Cung Tuấn đặc biệt mát lạnh.

Trương Triết Hạn đã được như ý nguyện cười ra tiếng: "Tớ biết cậu là người tốt nhất mà!"

Cậu được dìu vào phòng ngủ, vụng trộm nhìn nơi bàn tay của hai người cùng quấn lấy nhau. Cung Tuấn đặt toàn bộ tay cậu vào trong lòng bàn tay anh, nhiệt độ trong lòng bàn tay của hai người cũng dần dần tương tự nhau, cuối cùng không phân ra ai là người ra mồ hôi tay, bàn tay ai đang cố chấp xiết chặt, ẩm ướt ngượng ngùng lại sền sệt, là bí mật giấu kín của tuổi dậy thì.

Trương Triết Hạn ngồi lên trên giường, ngửa mặt lên nhìn Cung Tuấn: "Tuấn Tuấn..."

"Nằm xuống đi."

Ra lệnh một tiếng, Trương Triết Hạn liền ngoan ngoãn chui vào trong chăn.

Cung Tuấn biết cậu ngủ không được tốt, liền giúp cậu kéo chăn cẩn thận, dặn dò: "Nhắm mắt lại ngủ đi, có lời gì thì ngày mai lại nói."

Anh thật sự nên rời đi rồi.

Cung Tuấn nghĩ như vậy, hai chân lại không nghe sai sử đi tới bên cửa sổ, kiểm tra một lần xem cửa sổ đã đóng chặt chưa.

Sau khi hoàn tất kiểm tra, anh thay Trương Triết Hạn tắt đèn phòng lớn, lại mở một chiếc đèn ngủ nhỏ.

Đồ ăn đặt ở trong tủ lạnh có thể ngày mai ăn, cửa sổ đã khóa kỹ không có gió lạnh chui vào, ban đêm cũng đã có đèn ngủ bật trong phòng, chăn bông cũng đã tỉ mỉ bao lấy người ở bên trong.

Thật sự cần phải đi.

"Tôi đi, gặp lại sau."

"Chờ một chút!"

Cung Tuấn thở dài, hỏi: "Còn có chuyện gì?"

"Hôm nay tớ quên viết thư tình...Bây giờ tớ nói cho cậu nghe có được không?"

Cung Tuấn không nghĩ tới là chuyện này, anh thấy Trương Triết Hạn rũ mắt cụp mi, rõ ràng là đã buồn ngủ đến đất trời đen kịt, nhưng vẫn gắng sức nâng mí mắt lên đôi mắt kia nhìn anh vẫn sáng lấp lánh.

"...Cậu nói đi."

Trương Triết Hạn cười: "Tuấn Tuấn, tớ vừa mới phát hiện, hôm nay tớ đã nói dối."

Cung Tuấn tỉnh táo hỏi: "Nói dối cái gì?"

"Lúc mà các bạn học nữ đến thăm tớ, tớ nói với họ, tớ có thể gặp được cậu là đã tiêu hết tất cả may mắn, tớ sẽ không cầu thêm cái gì khác kể cả hồi đáp từ cậu..."

"Nhưng mà, bắt đầu từ giây phút cậu tới nhà thăm tớ, cho tới bây giờ, tham lam cùng khát vọng trong lòng tớ đột nhiên trở lên to lớn hơn, lớn đến mức tớ đã chẳng thể chứa nổi nữa. Cậu mua thuốc cho tớ, nấu cơm, rửa chén, dìu tớ về phòng, lại còn đắp chăn giúp tớ, đã từ rất lâu rồi không có người đắp chăn cho tớ..."

"Tớ phát hiện..." Trương Triết Hạn chậm rãi nhắm mắt lại: "Tớ phát hiện, tớ không muốn chỉ có một lần may mắn, tớ còn muốn có được may mắn lần thứ hai. Không biết thần minh có thể nghe thấy tiếng lòng của tớ hay không, nhưng mà đối với tớ mà nói, cậu chính là thần minh của tớ, cho nên cậu nghe thấy được, thì thần minh cũng có thể nghe thấy được."

"Thần minh, con muốn cầu ước nguyện, con muốn Cung Tuấn---"

"...con muốn cậu ấy yêu con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro