08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngọn đèn đường chập chờn bởi dòng điện không quá ổn định, chiếu lên gương mặt Trương Triết Hạn lúc sáng lúc tối.

Cậu cố chấp duỗi tay ra trước mặt Cung Tuấn, không chút lùi bước.

Như thể đối với cậu nhóc này, nói cậu dũng cảm cũng đúng, cố chấp cũng được, trong thế giới của cậu không tồn tại từ "Sợ hãi".

Cung Tuấn sau khi nhìn thấy vẻ mặt chấp nhất của Trương Triết Hạn thầm thở dài một tiếng nhỏ đến không thể nghe thấy, sau đó vươn tay từ bên trong túi quần ra, còn chưa đưa lên phía trước, đã bị Trương Triết Hạn cười xấu xa nhanh tay bắt lấy.

Không phải mười ngón tay đan chặt, cũng không phải lòng bàn tay chạm nhau, đó chỉ như một tư thế của quý ông đón lấy tay mời bạn gái nhảy trong một vũ hội.

Nắm chặt ngón tay của Cung Tuấn, nhưng không hề tiến thêm bước nào, đặt ngón tay lên trên nốt ruồi trên tay đối phương, rồi dừng lại mà không hề có thêm một động tác dư thừa.

Trương Triết Hạn để cho tay của Cung Tuấn chạm đến toàn bộ nhiệt độ trong lòng bàn tay cậu, còn mình lại keo kiệt chỉ nắm chặt ngón tay Cung Tuấn.

Cung Tuấn vì cái phương thức nắm tay không công bằng này mà bất mãn, đang muốn đảo khách thành chủ nắm trọn toàn bộ tay của Trương Triết Hạn trong lòng bàn tay, ai ngờ ngay giây sau, Trương Triết Hạn lại đột nhiên buông tay ra.

Tay Cung Tuấn mất mát.

Anh nghe thấy Trương Triết Hạn cười hì hì nói: "Được rồi, nói chỉ nắm tay cậu một chút, cậu nhìn xem, tôi không hề lừa cậu nha."

Cung Tuấn mờ mịt đứng yên tại chỗ, sau khi hồi phục tinh thần trong lòng lại sinh ra chút bất mãn không thể hiểu nổi.

Thế này là kết thúc rồi à?

Nói là muốn nắm tay một chút, kết quả là thật sự chỉ nắm tay một chút.

Cung Tuấn nhẹ nhàng vân vê đầu ngón tay còn vương lại chút xúc cảm mềm mại đến từ lòng bàn tay của Trương Triết Hạn. Hơi chút giống đệm thịt của mèo con, nhưng lại bởi vì chơi bóng cùng đánh đàn mà hơi chút thô ráp, rất kì diệu nhưng lại phối hợp vô cùng hài hòa.

Cái tay kia chỉ cầm tay Cung Tuấn vỏn vẹn ba giây liền buông ra, kể từ lúc ấy trong lòng anh lại tràn lên cảm giác nhớ mong.

Trương Triết Hạn liếc mắt qua bắt gặp động tác nhỏ của Cung Tuấn, lại cố ý giả bộ như không nhìn thấy, từ trong túi quần móc ra một phong thư, giảo hoạt cười:

"Thư tình của hôm nay, cậu cất kỹ đi."

Cung Tuấn nhận lấy, cứng nhắc chuyển chủ đề: "Cậu nhanh chóng về phòng học mặc đồng phục vào đi, buổi tối rồi, coi chừng bị cảm."

"Cậu lại đang quan tâm tôi đấy hả Tuấn Tuấn?" Trương Triết Hạn tiến đến trước mặt anh: "Đúng không? Cậu đang quan tâm tôi á! Vừa rồi lúc cậu nhìn thấy tôi chính là muốn đưa áo cho tôi mặc á!"

"..."

"Không nói lời nào thì chính là thừa nhận rồi nha!"

Cung Tuấn ăn nói vụng về vô cùng, căn bản không thể nói lại Trương Triết Hạn, lúc này vừa mới trải qua bầu không khí mập mờ kiều diễm càng làm chân tay luống cuống, nhưng ngoài miệng cũng không muốn chịu thua:

"Tùy cậu, cậu nói cái gì thì chính là cái đó."

Trương Triết Hạn reo lên một tiếng, nhỏ giọng đáp lại một câu bây giờ tôi lập tức trở về mặc quần áo, sau đó chạy trở lại khu lớp học, chạy được một nửa đường còn sợ là mình chưa biểu đạt được rõ ràng mức độ vui mừng, lại quay đầu hướng về phía Cung Tuấn làm một cái trái tim thật to.

Cung Tuấn nhìn bóng lưng dần dần đi xa của người kia, không khỏi siết chặt bức thư tình còn mang theo hương hoa trong tay:

"...Muốn mạng."

----------

Cung Tuấn phán một câu thành sấm, Trương Triết Hạn quả nhiên ngã bệnh bị cảm.

Cái này cũng không quá bất ngờ, cho dù là ai thì sau khi ra một thân mồ hôi lại ở trong gió lạnh để hai tay trần hứng gió mấy tiếng thì cũng đều sẽ bị cảm.

Chỉ là Cung Tuấn cho là sáng nay cậu không đến lớp bởi vì tới lớp học nghệ thuật, mãi cho đến khi nghe người khác nói mới biết được cậu đã bị ốm.

"Sáng sớm nay lúc tớ đến trường gặp đúng lúc cậu ấy tới bệnh viện, cậu ấy chỉ có một mình thôi, thật tội nghiệp."

"Cha mẹ của Trương Triết Hạn hình như đều rất bận, tớ nghe nói cậu ấy thường xuyện ở nhà một mình."

"Vậy cũng quá đáng thương rồi, nhất là lúc bị ốm rồi cũng lại chỉ có một mình..."

"Nếu không thì hôm nay tan học chúng ta đi thăm cậu ấy đi? Nhân tiện có thể mang bài tập đến cho cậu ấy."

Bạn cùng bàn vểnh lỗ tai lên nghe lén các bạn học nữ nói chuyện, cuối cùng vẻ mặt lo lắng dùng củi trỏ chọc chọc Cung Tuấn:

"Cung Tuấn, tan học cậu có muốn cùng mấy bạn học kia đi thăm Trương Triết Hạn không?"

Cung Tuấn lật một trang sách: "Tôi đi làm gì?"

"Không phải, Trương Triết Hạn không phải đang theo đuổi cậu à," bạn cùng bàn gấp gáp: "Cậu để mấy bạn nữ kia đi, không sợ mấy cậu ấy quặp Trương Triết Hạn chạy mất à? Mà ý, mấy bạn nữ lớp chúng ta đều xinh đẹp như vậy!"

Cung Tuấn chớp mí mắt không nói chuyện, tựa hồ đối với những chuyện xảy ra không có chút thái độ nào hết. Bạn cùng bàn nhìn thấy bộ dạng này của Cung Tuấn, ngược lại có chút đồng cảm với tâm tư của Trương Triết Hạn.

Cứ như vậy mãi cho đến buổi tối khi tan học, khi Cung Tuấn một mình ngồi trên xe buýt mới cảm nhận được cảm giác khó chịu.

Tối qua khi chạm vào lòng bàn tay kia cứ như giấc mộng Nam Kha, sáng nay anh đã suy nghĩ rất lâu không biết phải đối mặt với Trương Triết Hạn thế nào, kết quả đối phương lại không hề xuất hiện.

Bọn họ quen biết nhau mới hai tháng, nhưng Cung Tuấn giống như trong lúc vô tình đã quen với việc có người kia ở bên cạnh. Quen thuộc với cái miệng lưỡi dẻo quẹo líu ra líu ríu của cậu, quen với việc người kia chạy như gió băng về phía mình, quen thuộc người kia mỗi tối trên xe liên miên lải nhải mãi không dứt, cũng đã quen mỗi tối về nhà mở ra một bức thư tình.

Đúng, hôm nay Trương Triết Hạn không đến, anh cũng không có thư tình.

"Không có thì không có thôi." Cung Tuấn cố gắng xem nhẹ sự mất mát trong lòng, chống cằm nhìn về phía ngoài cửa sổ: "Trước kia cũng làm gì có, chẳng phải cũng chẳng hề có gì khác nhau sao."

Về phần có muốn đi thăm cậu ấy không...

Hai mắt Cung Tuấn lặng lẽ nhìn hàng nữ sinh đứng phía trước trên xe buýt, trong tay các bạn học còn cầm theo hoa quả cùng đồ ăn vặt, đang nhiệt tình thảo luận lát nữa có muốn mua cho Trương Triết Hạn một bó hoa hay không.

Đối với Cung Tuấn việc tới thăm nhà người khác là việc làm vô cùng thân mật, nhà là nơi giới hạn cảm xúc vô cùng mãnh liệt, là nơi che mưa chắn gió tránh khỏi các loại áp lực cùng khó chịu bên ngoài, cũng là nơi có thể thu hồi lớp ngụy trang cất vào trong hộp kín. Cung Tuấn sẽ không chủ động mời người khác tới nhà mình, đương nhiên cũng sẽ không chủ động tới nhà người khác.

Cung Tuấn tự nhận thấy mối quan hệ của anh và Trương Triết Hạn không phải quá thân thiết.

Điện thoại di động trong túi phát ra âm thanh rung động, Cung Tuấn lấy ra xem tin nhắn, chính là người mà một giây trước còn ở trong đầu anh xoắn xuýt gửi tin nhắn Wechat tới.

Từ ngày khai giảng Trương Triết Hạn đã thêm Wechat của Cung Tuấn, nhưng đây là lần đầu tiên gửi tin nhắn cho anh.

Không có nội dung gì, chỉ là một nhãn dán bình thường, một con mèo trắng mặt ủ mày chau nghịch bóng len.

Cung Tuấn không có trả lời, ánh mắt lại không hề chớp nhìn khung chat, như thể đang đợi cái gì đó.

Quả nhiên không khác với những gì Cung Tuấn đoán, qua năm phút, Trương mèo con không thể ngồi yên lại gửi tới một tin nhắn, lần này là một câu ngắn ngủi:

"Tuấn Tuấn, tôi bị ốm."

Nội dung đơn giản, giống như việc nắm tay ngày hôm qua, đến điểm dừng là dừng.

Trương Triết Hạn chỉ đơn giản trần thuật lại sự thật này, không có thêm bất kì nội dung gì phía sau. Cậu cũng không nói muốn Cung Tuấn đến thăm cậu, cũng không nói bây giờ cậu đã đỡ bệnh hơn chút nào chưa, chỉ còn để lại một khoảng mịt mờ như thể ẩn số, làm cho Cung Tuấn suy nghĩ nát óc cũng không đoán được tâm tư của cậu.

Mà Cung Tuấn thật sự giống như trong suy đoán của Trương Triết Hạn, sau khi nhìn thấy câu nói này lại cầm chặt điện thoại không biết phải làm sao.

Như thế này là cậu ấy đã đỡ cảm cúm chưa?

Là muốn hỏi cậu đã uống thuốc chưa? Hay là hỏi ở nhà cậu có người không hay đang ở nhà một mình? Là nên nói tối hôm qua tôi đã nói cậu như vậy rất dễ bị cảm, hay là nên nói lần sau nhớ phải mặc thêm nhiều quần áo...

Nhiều lựa chọn như vậy bày ra trước mặt Cung Tuấn, não của anh lại bắt đầu loại trừ từng cái từng cái, cuối cùng chỉ còn lại một ý nghĩ mà ngay từ đầu đã bị anh gắt gao bóp chết kia:

Anh muốn đi tìm cậu.

----------

Màu vàng ấm áp trong phòng khách, ngồi trong đó là một nhóm các thiếu nữ xinh đẹp, mỗi người các cô vẻ mặt đều quan tâm, vây quanh Trương Triết Hạn ở giữa hỏi tới hỏi lui.

Trương Triết Hạn cầm cốc nước nóng, miễn cưỡng trưng ra nụ cười ứng phó nói: "Cảm ơn các cậu, tớ không sao, ngày mai đã có thể đi học rồi."

"Vậy là tốt rồi! Chúng tớ cũng đều là đại diện các bạn học tới thăm cậu, hôm nay cậu không đi học, lớp chúng ta thiếu đi rất nhiều vui vẻ đó."

Trương Triết Hạn cười trêu: "Ha ha, bây giờ đã biết đến tầm quan trọng của tớ chưa."

"Đó là dĩ nhiên! Nhưng mà...Hôm nay cũng phát sinh một việc lạ đó. Chính là Sở Nguyệt ý, hết giờ học cậu ấy liền đứng ở cửa lớp chúng ta, tớ hỏi cậu ấy có phải tới tìm cậu không, cậu ấy nói là cậu ấy đến tìm Cung Tuấn, quái lạ, từ lúc nào mà cậu ấy quen biết Cung Tuấn vậy?"

"Hẳn là mới quen hôm qua đó, trong buổi biểu diễn văn nghệ ấy." Trương Triết Hạn hỏi: "Cái này có gì kỳ quái đâu?"

Bạn học nữ thấy cậu không chút đề phòng, ngay lập tức như một người mẹ già thay cậu lo lắng: "Nhưng mà tớ nói cho cậu nghe này, hôm nay cậu không đi học nên tớ đã giúp cậu nhìn chằm chằm Cung Tuấn, cậu ta tự nhiên lại cùng Sở Nguyệt nói chuyện rất nhiều lần, khẳng định là Sở Nghuyệt thích Cung Tuấn, chỉ là kiếm cớ để đến gặp Cung Tuấn mà thôi!"

Trương Triết Hạn đang sốt nhẹ, hơi đau đầu chóng mặt, ngay cả nói một câu cũng phải rất lâu mới phản ứng lại được, lượng tin tức lúc này có hơi lớn, đầu óc càng là một đám bột nhão, chỉ biết theo bản năng trả lời:

"Thích thì thích thôi chứ sao...Có thích hay không đều là tự do của người ta mà."

"Sao cậu có thể nghĩ như vậy được? Vạn nhất Cung Tuấn thật sự quen với Sở Nguyệt thì làm sao bây giờ? Thế chẳng phải hơn hai tháng theo đuổi này của cậu thành công cốc hết à! Không được, tớ phải làm chút biện pháp để cướp Cung Tuấn về."

Trương Triết Hạn đặt lại cốc nước lên trên bàn, mình thì chui vào trong ổ chăn trên ghế sô pha, lại kéo thêm một tấm thảm đắp lên người, chậm chạp ung dung nói:

"Tớ không theo đuổi được thì Cung Tuấn cũng không thuộc về tớ, cậu ấy muốn ở bên cạnh ai là tự do của cậu ấy, tớ không bắt buộc cậu ấy."

Tác dụng của thuốc khiến cho Trương Triết Hạn cảm thấy mệt mỏi, mí mắt nặng nề rũ cụp xuống.

Cậu ráng chống đỡ cơn buồn ngủ, dùng giọng điệu hết sức dịu dàng an ủi các cô gái chân tình thực lòng vì lo lắng mà suy nghĩ cho cậu:

"Các cậu nghe qua một câu này chưa? Đời người có ba lần may mắn, một lần gặp được người, một lần là để người yêu tôi, một lần là vĩnh viễn ở bên cạnh người."

"Tớ chỉ gặp được cậu ấy, là đã tiêu hết tất cả may mắn của mình rồi."

"Tớ thật sự, đã rất thỏa mãn rồi."

---------

Bảy rưỡi tối, trời đã đen kịt.

Trong tay Cung Tuấn cầm một túi đồ đầy ắp, đều là đồ anh vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, ngoài các loại thuốc thông thường, còn một ít hoa quả.

Anh nghĩ mình đến thăm bệnh thì nhất định phải mang theo gì đó, ai ngờ trong lúc vô thức lại mua nhiều đến vậy.

"Ơ, Cung Tuấn? Sao cậu lại ở đây!"

Cung Tuấn bị tiếng của con gái gọi sợ hãi đến hồn phi phách tán, sau khi kịp phản ứng lại cuống quít che dấu: "Ừ, tôi...chỉ đi ngang qua thôi."

Cô gái đối diện ánh mắt quét trên người Cung Tuấn vài vòng, lấp tức sáng tỏ cười nói:

"Cậu đến thăm Triết Hạn hả? Cậu ấy tự mình ở trong nhà không ổn, bọn tớ đều bị cậu ấy đuổi ra ngoài, nhưng mà nếu cậu tới thì cậu ấy nhất định sẽ lập tức lên tinh thần, đúng rồi, cậu ấy giống như một ngày rồi chưa ăn cơm..."

Những câu sau cô bạn nói gì Cung Tuấn hoàn toàn nghe không hiểu.

Lực chú ý của Cung Tuấn chỉ đặt ở nửa câu đầu của cô...

Cô gọi cậu ấy là Triết Hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro