07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự việc đánh nhau cuối cùng kết thúc bằng việc mấy người tham gia đứng dưới cờ đọc bản kiểm điểm. Khi việc này vẫn còn chưa nguôi ngoai, thì đại hội thể dục thể thao đến đã kéo theo toàn bộ sự chú ý của các bạn học sinh.

Đại hội thể dục thể thao có hai ngày, ngày đầu tiên là hạng mục điền kinh, nhưng vào đúng ngày thì trời lại mưa, việc chạy 1500 mét vốn đã được định ra từ trước đã không thể chạy, cũng may trận đấu bóng rổ của ngày thứ hai là tổ chức trong nhà thi đấu, tiếc nuối trong lòng mọi người cũng vì vậy mà vơi đi một chút.

Ngày thứ hai, trận đấu bóng rổ mà quần chúng mong đợi sắp bắt đầu.

Trong sân bóng rổ náo nhiệt chật ních học sinh đến xem thi đấu, có những người đến vì thực sự yêu thích bóng rổ, cũng không thiếu những người tới để nhìn người mà mình đã gửi gắm tình cảm thầm mến tuổi thanh xuân.

Mục đích khác nhau, nhưng ánh mắt bọn họ lại giống nhau cùng rơi vào trên người Trương Triết Hạn đang trong khu nghỉ ngơi.

Trương Triết Hạn mặc bộ đồng phục màu đỏ của đội, cánh tay trần cùng bắp chân phơi ra đường cong cơ thể gầy mà săn chắc, trên đầu đeo băng đô màu đen, làm cho khí khái hào hùng cùng khí chất của cậu được thể hiện ra vô cùng tinh tế.

Cậu nghe bạn tốt Đại Vũ trong ban nghệ thuật hỏi: "Triết Hạn, chân ông như này không sao chứ, xác định là có thể ra sân hả?"

"Không có gì đáng ngại." Trương Triết Hạn không yên lòng hướng về phía khán đài nhìn quanh: "Đại Vũ, ông có nhìn thấy Cung Tuấn không?"

"Không nhìn thấy, ông gọi cậu ta tới à?"

"Có gọi," Trương Triết Hạn bực bội làm mấy động tác vận động làm nóng người, lẩm bẩm: "Tối hôm qua tôi đã đặc biệt nhấn mạnh với cậu ấy nhiều lần là phải đến xem tôi thi đấu, còn có năm phút nữa là bắt đầu rồi, ngay cả cái bóng của cậu ấy cũng không thấy luôn."

"Ông yên tâm, Cung Tuấn nhất định sẽ đến!"

Thời gian thi đấu càng lúc càng tới gần, giờ phút này Trương Triết Hạn cũng không có thời gian để nghĩ đến chuyện khác, chỉ có thể tự an ủi mình: "Được rồi, vậy tôi lên trước, ông giúp tôi để ý xem nhá."

Thành viên hai đội đã tập hợp đủ, trọng tài ra lệnh một tiếng, trận bóng rổ chính thức bắt đầu.

----------

Năm nay đại hội thể dục thể thao cùng hội diễn văn nghệ đụng nhau, ngày cuối cùng của đại hội thể dục thể thao cũng vừa đúng là ngày đầu tiên của hội diễn văn nghệ, Cung Tuấn là thành viên của hội học sinh, hiển nhiên là phải đến giúp ban văn nghệ bận bịu tíu tít.

Hội diễn văn nghệ chủ yếu tiến hành theo hình thức hội diễn liên hoan, tất cả có mười lăm tiết mục, ước chừng là mất hai giờ, trong lúc đó còn xen kẽ các loại trò chơi tương tác, phải chuẩn bị đồ vật cực kì rườm rà.

Cung Tuấn giúp mấy nữ sinh đem thiết bị đặt lên sân khấu chính sau đó mắt vô thức nhìn đồng hồ, lúc này đã là hai giờ mười phút chiều, cách trận đấu bóng rổ còn hai mươi phút.

Tối hôm qua lúc cùng Trương Triết Hạn về nhà, cả một đoạn đường dài trên xe Trương Triện Hạn cứ nhẫn nhịn mãi, ánh mắt sáng lấp lánh quang minh chính đại nhìn chằm chằm Cung Tuấn, thiếu điều đem mấy chữ "Tôi có một yêu cầu quá đáng" viết lên trên mặt.

Đợi đến khi bọn họ xuống xe, Cung Tuấn vẫn như cũ ngay cả câu tạm biệt cũng không nói liền đi về hướng nhà mình. Anh biết Trương Triết Hạn đang chờ anh hỏi cậu, hỏi có phải cậu có điều gì muốn nói hay không, nhưng Cung Tuấn cũng nhất quyết không chịu hỏi.

Cuối cùng vẫn là Trương Triết Hạn nhịn không được, ngay lúc Cung Tuấn quay người đi thì kéo ống tay áo anh, chịu thua hướng về phía Cung Tuấn nũng nịu: "Nào nào, Tuấn Tuấn, cậu đừng có đi gấp như vậy!"

Trương Triết Hạn chỉ dám kéo ống tay áo Cung Tuấn, không dám kéo tay anh, nhưng cũng chỉ vì chút điều nhỏ bé này mà đã mừng rỡ không thôi.

Cung Tuấn chỉ liếc mắt nhìn tay của cậu, hỏi: "Có chuyện gì?"

"Hai rưỡi chiều ngày mai tôi có trận bóng rổ, tôi muốn cậu đến xem tôi thi đấu."

Ánh mắt của Trương Triết Hạn tràn ngập chờ mong, lời nói ra cũng là ngay thẳng dũng cảm, nhất là lúc này khi cậu đang đứng dưới ánh trăng, ánh trăng lại giống như có chút thiên vị cậu nhóc dũng cảm vì yêu mà mạnh mẽ tiến tới này, ánh sáng dịu dàng chiếu lên gương mặt sáng ngời vừa đáng thương vừa mềm mại của cậu.

Cung Tuấn căng thẳng nắm chặt quai đeo cặp sách, thấp giọng hỏi:

"Tôi tới hay không tới thì khác nhau ở chỗ nào?"

"Đương nhiên là khác nhau, cậu đã đến thì tôi nhất định sẽ chơi bóng càng cố gắng hơn, nếu như cậu không tới..."

Trương Triết Hạn mặt mày ủ rũ nghĩ đến khả năng này, Cung Tuấn đứng đối diện cũng có chút hiếu kỳ về đáp án của cậu, ai ngờ Trương Triết Hạn suy nghĩ cả nửa ngày mới nghẹn ra một câu:

"Nếu cậu không tới...Ầy, không tới thì không tới thôi, tôi chỉ thuận miệng nói một chút, cậu đừng để ý, không đúng, cậu vẫn phải để ý tới một chút chút..."

Cung Tuấn cụp mắt nhìn Trương Triết Hạn bĩu môi lẩm bẩm liên hồi, không tự chủ được nuốt nước miếng, sau đó anh nhanh chóng quay người đưa lưng về phía Trương Triết Hạn, khàn khàn giọng đáp lời:

"Có thời gian thì tôi sẽ đến."

"Thật hả? Vậy cậu nhất định phải tới đấy! Tôi cho người tìm cho cậu vị trí xem tốt nhất nhá!"

"Tôi nói là nếu có thời gian, nhưng nếu tôi không có..."

"Cứ quyết định vậy đi nha! Cậu nhất định phải tới!"

"Cậu có nghe tôi nói không thế, tôi..."

"Tôi đi đây! Bái bai! Ngày mai gặp nha!"

Tiếng bước chân vui sướng cộc cộc cộc rời đi, Cung Tuấn thở dài, xoay người nhìn bóng lưng nhẹ nhàng hớn hở như cánh hồ điệp của người kia, rồi lại lộ ra nụ cười bất đắc dĩ.

"...Đồ ngốc."

Cung Tuấn vốn cho rằng buổi chiều có thể đi xem Trương Triết Hạn chơi bóng rổ, nhưng anh không nghĩ tới có một nam sinh trong hội học sinh xin nghỉ phép, ban văn nghệ lại toàn là nữ sinh, nhân lực không đủ dùng nên lại giọi anh tới, vừa tới giúp đỡ một chút liền bận rộn cho tới tận trưa, ngay cả một miếng cơm cũng chưa được ăn.

"Sao cứ nhìn đồng hồ hoài vậy? Có việc hả?"

Cô giáo đứng bên cạnh nói: "Nếu như em còn có việc thì cứ đi trước đi, bận rộn đến tận bây giờ cũng vất vả quá rồi, nhanh đi ăn cơm đi."

"Được ạ, cảm ơn cô, em đi trước, cô có việc gì thì lại tới tìm em."

Một khắc được cho phép rời đi này, Cung Tuấn như trút được gánh nặng. Mặc dù tối hôm qua cũng chưa có chắc chắn đồng ý đến xem Trương Triết Hạn thi đấu, nhưng nghĩ đến ánh mắt sáng lấp lánh của đối phương, Cung Tuấn nghĩ đi xem một chút cũng không có gì là không tốt...

Nghĩ như vậy, Cung Tuấn liền tăng nhanh bước chân, ba bước biến thành một bước từ tòa nhà khu nghệ thuật chạy tới sân bóng rổ.

Thật kỳ quái, rõ ràng là Trương Triết Hạn đang chờ mình, thế nhưng vì sao chính mình lại cũng toát ra tâm tình mong đợi vậy?

"Cung Tuấn! Cuối cùng cũng tìm thấy cậu!!"

Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa cản đường Cung Tuấn, chính là người phụ trách văn nghệ, cũng là bạn học trong ban nghệ thuật với Trương Triết Hạn, tên là Sở Nguyệt.

Sở Nguyệt hai tay chống nạnh, thở hổn hển nói: "Nhanh, cậu cùng tớ trở về, chúng tớ đang cần cậu giúp."

"Tôi có việc." Cung Tuấn nhíu mày: "Hiện tại không tiện, cậu đi tìm người khác đi."

"Không được! Ngoại trừ cậu không ai có thể giúp hết!"

Cung Tuấn nhìn đồng hồ, đè nén cảm xúc thiếu kiên nhẫn hỏi: "Nói trước xem là có chuyện gì."

"Cậu bạn xin nghỉ phép hôm nay có tham dự một tiết mục đọc diễn cảm, bây giờ cái tiết mục đó thiếu người, đội hình không có cách nào lên diễn, cậu thay cậu ta một chút đi, chỉ cần đọc theo kịch bản, ở trên sân khấu đi đi lại lại là được!"

"Thật xin lỗi, tôi không giúp cậu được."

Kim phút của đồng hồ chậm rãi di chuyển từng bước từng bước, dừng lại ở giữa số năm và số sáu. Cung Tuấn vừa bước đi một bước, Sở Nguyệt liền kéo ống tay áo anh, ngay lập tức Cung Tuấn không chút do dự tránh cánh tay của đối phương, thương lượng nói: "Sở Nguyệt, lần này coi như tôi thiếu cậu một lần, lần sau cậu có việc gì tôi nhất định sẽ giúp."

"Chuyện này không phải chuyện tớ có thể quyết định, là chủ nhiệm khóa chỉ mặt điểm tên muốn cậu tới! Không tin cậu đi hỏi thầy đi, bây giờ thầy vẫn còn ở sảnh luyện tập chờ cậu, cậu đi với tớ nhìn xem sẽ biết ngay!"

----------

"Triết Hạn ông sao thế? Làm sao mà cả một nửa trận đều không tập trung? Không giống với trình độ thường ngày của ông tí nào, ông đừng có nhường nữa, đối thủ chính là cái đám ô hợp tuần trước còn tìm người đánh ông đấy!"

Trương Triết Hạn ngửa đầu đổ xuống cả một chai nước khoáng, tùy ý dùng tay lau đi giọt nước trào ra khỏi khóe miệng, hỏi: "Cung Tuấn đến chưa?"

"Tổ tông của tôi ơi, không phải là ông vẫn cứ nghĩ về cái chuyện này đấy chứ hả? Cậu ta không đến! Tôi vẫn nhìn chằm chằm cửa ra vào hộ ông, tôi nói này ông cũng thật là, vì một cái cậu Cung Tuấn mà ngay cả bóng rổ cũng chơi không tử tế được hả?"

Trương Triết Hạn nhìn xung quanh sân đấu, ngoại trừ học sinh thể dục hung thần ác sát phía đối diện, thì đều là tiếng hò reo kích động của người xem, cậu cố gắng muốn tìm được thân ảnh cao gầy đứng lẫn trong đám người, nhưng đều là phí công.

"...Nửa trận sau tôi sẽ đánh tử tế."

"Cái này thì đúng nha?" Đại Vũ vỗ vỗ cậu: "Giữ vững tinh thần! Công chúa! Đoàn kỵ sĩ ban nghệ thuật chúng ta đều cổ vũ cho ông!"

Nhìn trên khán đài quả thật đừng đầy các nam sinh nghệ thuật, bọn họ thấy Trương Triết Hạn nhìn sang, lập tức hoan hô: "Trương Triết Hạn! Trương Triết Hạn! Trương Triết Hạn lão đại định mệnh của đời tôi!"

Trương Triết Hạn cười méo mó dùng khăn mặt lau mồ hôi, lẩm bẩm nói: "Cảm ơn các cậu, nhưng mà tôi không muốn cái gì mà đoàn kỵ sĩ đâu..."

Cậu ngước nhìn bóng đèn treo cao trên đỉnh đầu, một giọt mồ hôi thuận theo đó rơi xuống:

"...tôi chỉ muốn một mình cậu ấy thôi."

----------

Hai giờ bốn mươi phút chiều, Cung Tuấn đến sảnh tập luyện.

Hai giờ bốn mươi lăm, tổ đọc diễn cảm bắt đầu tập luyện.

Ba giờ, hơn nửa hiệp đấu bóng rổ kết thúc.

Ba giờ bốn mươi, Cung Tuấn thay đổi trang phục lên sân khấu.

Bốn giờ, trận bóng rổ kết thúc.

Bốn giờ mười phút chiều, tiết mục đọc diễn cảm cuối cùng cũng kết thúc trong tiếng hoan hô không ngớt.

Lãnh đạo trường học thỏa mãn vỗ bả vai Cung Tuấn, tán dương: "Trường học của chúng ta thật sự là lớp lớp nhân tài xuất hiện, bạn học này thật sự là duyên dáng, vừa rồi đứng trên sân khấu, chói sáng ghê gớm! Đọc diễn cảm cũng rất có tình cảm, em tên là gì?"

Giáo viên bên cạnh thay anh nói: "Lãnh đạo, em ấy là Cung Tuấn, lớp trưởng lớp 11-11, cũng là người trong hội học sinh chúng ta."

Cung Tuấn cười cười, lễ phép cúi đầu biểu thị cảm tạ, anh lặng lẽ liếc mắt nhìn đồng hồ, lần đầu tiên sinh ra cảm xúc áy náy cùng hoảng hốt.

Đợi đến khi lãnh đạo rời đi đã là 4:30, Cung Tuấn vội vàng đến độ không kịp thay quần áo đã chạy như bay tới sân bóng rổ, đáng tiếc khi anh vừa đi được nửa đường lại nghe thấy bạn học đi ngang qua đang bàn luận:

"Trận bóng rổ buổi chiều quá đặc sắc!"

"Thật sự! Cũng không biết Trương Triết Hạn đã xảy ra chuyện gì, hơn nửa trận đầu đều toát cả mồ hôi thay anh ấy, ai biết nửa trận sau lại chơi như hack vậy á, phải gọi là đánh thật sự rất hung luôn ấy!"

"Nói rồi mà, cậu vĩnh viễn có thể tin tưởng anh Triết Hạn!"

"Mà hôm nay người đến cổ vũ cho Trương Triết Hạn thật sự vô cùng nhiều, toàn bộ người trong sân đều gọi tên của anh ấy, thật không hổ là giáo thảo, quá mức hãnh diện!"

"Nhưng mà sau khi anh ấy thắng lại giống như chả vui vẻ gì cả, cúp cũng không nhận đã đi rồi, ây gu, khả năng này chính là vương giả cô độc rồi."

Cung Tuấn ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, mặc cho những âm thanh trò chuyện kia đã tan biến ở sau lưng.

Có đúng không, hóa ra là trận bóng đã kết thúc.

"Rất tốt..." Cung Tuấn nhìn đèn trong nhà thi đấu đã tắt, dùng giọng nói nhẹ nhàng che giấu chút mất mát trong lòng: "Cậu ấy vẫn thắng."

Đúng vậy, anh tới hay không tới căn bản sẽ không hề tạo thành bất kì ảnh hưởng nào đối với Trương Triết Hạn cả.

Anh mà tới, Trương Triết Hạn sẽ vui vẻ một chút, nhưng anh không tới, Trương Triết Hạn cũng vẫn có thể thắng được. Huống hồ...Có nhiều người vì Trương Triết Hạn mà đến như vậy, nhìn cậu ấy thi đấu, cổ vũ cậu ấy, mình tới hay không tới có gì khác nhau sao? Chẳng qua là thêm một người trên khán đài mà thôi.

Cung Tuấn đột nhiên cảm giác được có chút đắng chát.

Cảm xúc hoài nghi chính mình nói đến là lập tức đến, không cho anh một chút giảm xóc nào.

Không có mình, Trương Triết Hạn vẫn là Trương Triết Hạn chói mắt như từ trước đến nay vẫn từng. Tâm tình bồn chồn không yên của Cung Tuấn lúc trưa có vẻ đến hơi không đúng lúc.

Anh không nên có ý đồ dùng lưới bắt hồ điệp vốn nên giương cánh bay cao.

Chính là như vậy, chẳng sai.

"Tuấn Tuấn."

Cung Tuấn cho là mình nghe nhầm, mãi cho đến khi người kia lại lên tiếng gọi "Tuấn Tuấn", anh mới chậm rãi nháy mắt, do dự xoay người.

Là Trương Triết Hạn, còn đang mặc đồng phục thi đấu màu đỏ, cầm một chai CocaCola trong tay.

"Tôi..."

"Tôi biết, cậu bị giáo viên bắt tới làm dự bị." Trương Triết Hạn ra vẻ nhẹ nhõm cười cười: "Tuấn Tuấn nhà chúng ta ưu tú như vậy, đụng phải loại tình huống này cũng không còn cách nào, tôi hiểu, tôi vừa mua cho cậu lon Coca, cậu uống đi."

Cung Tuấn không hiểu được cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình là như thế nào, anh nhận CocaCola, nhìn cánh tay trần bên ngoài của Trương Triết Hạn, lại hỏi một câu: "Cậu không lạnh à?"

"Hả?"

"Tôi nói, cậu không lạnh à?"

Cung Tuấn vô thức làm động tác muốn cởi áo đồng phục của mình, lại phát hiện anh không mặc đồng phục, bởi vì phải lên sân khấu đọc diễn cảm, nên đã đổi thành mặc áo sơ mi cùng quần tây.

Trương Triết Hạn nhìn hành động của Cung Tuấn, mọi cảm xúc buồn phiền không vui lúc trước lập tức tan thành mây khói, cậu vui vẻ cười ra tiếng, nói:

"Không sao hết á, tôi không lạnh, tôi chơi bóng ra nhiều mồ hôi, nóng muốn chết ấy chứ."

Cung Tuấn sờ sờ mũi, mặt cũng hơi đỏ lên.

Trương Triết Hạn nghiêng đầu cười với anh: "Tuấn Tuấn, hôm nay tôi vẫn còn chưa có khen cậu đâu nha, cậu mặc như thế này rất là đẹp trai ý!"

"...Cảm ơn."

Trương Triết Hạn thỏa mãn nhìn chằm chằm vào đối phương như đang thưởng thức cảnh đẹp mấy giây, bỗng nhiên nổi lên chút ý đồ xấu xa, mèo con híp mắt nói:

"Mặc dù cậu rất đẹp trai, tôi cũng đã nói hiểu cho việc buổi chiều cậu không đến, nhưng là...trong lòng tôi vẫn có chút không vui. Cậu cũng không biết đâu, trước đó tôi còn cho là cậu cố ý không muốn đến, hơn nửa trận bóng cứ chơi mơ mơ màng màng, mãi cho đến lúc nghỉ ngơi nghe được người khác nói cậu nhất thời có việc bận nên mới có thể thả lỏng."

Trương Triết Hạn bước gần về phía đối phương, hai con ngươi ngậm nước sáng ngời xinh đẹp nhìn thẳng vào Cung Tuấn, mỗi một bước chân như thể đang giẫm vào trong lòng Cung Tuấn, khe khẽ nhẹ nhàng lại làm cho người ta phát ngứa, giống như hồ điệp hôn lên cánh hoa, cũng giống như mèo con giẫm trên gối.

"Đã như vậy rồi, cậu đền bù cho tôi một chút đi."

Trương Triết Hạn vươn tay, trên ngón tay có một nốt ruồi, cậu biết trên tay Cung Tuấn ở vị trí không sai biệt lắm cũng có một nốt ruồi giống như vậy.

"Tuấn Tuấn, tôi có thể cầm tay cậu một chút không?"

"Một chút thôi, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro