06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tiếng vang trầm cùng thân thể nặng nề đổ rạp trên mặt đất, nương theo đó là hai hàng máu mũi đỏ tươi rơi xuống.

Trương Triết Hạn thở dốc một hơi, đá một cước vào người nam sinh đang nằm trên mặt đất, ghét bỏ cười nhạo nói: "Nhường đường một chút đi, bọn bây cản đường tao rồi đấy."

Sau lưng là mấy người ngã sấp trên mặt đất với đủ loại tư thế kỳ cục, nhìn thấy Trương Triết Hạn vẫn sinh long hoạt hổ mà càng tức giận sôi máu, một người trong số đó cố gắng tỏ vẻ:

"Trương Triết Hạn mày cứ chờ xem, đại ca của bọn tao sẽ tới đây ngay lập tức! Đại ca nhất định sẽ đánh mày đến mức cha mẹ đều không thể nhận ra!"

Trương Triết Hạn bình tĩnh rửa tay, cuối cùng còn nghịch ngợm vẩy nước lên mặt người kia, cười đùa nói: "Chúng mày là học sinh cấp 2 đấy à, còn đại ca với chả tiểu đệ, bao nhiêu tuổi rồi đấy? Là đại ca của chúng mày bắt chúng mày gọi vậy hả? Buồn cười quá thể."

"Không cho phép mày cười đại ca của bọn tao!"

"Được được được, không nói không nói." Trương Triết Hạn ngồi xổm xuống, hai con ngươi như hai viên thủy tinh lóe lên ý cười giảo hoạt: "Người anh em này, rất xin lỗi đã đánh mấy đứa mày, nếu không thì như thế này đi, mấy đứa mày sau này đi theo tao, tao cũng không cần chúng mày ra ngoài đánh nhau, chỉ cần mỗi ngày xuống căng-tin mua mấy gói Lãng Vị Tiên là được rồi, Tuấn Tuấn nhà tao thích ăn, được không?"

Nam sinh nằm dưới đất vẻ mặt thà chết chứ không chịu khuất phục: "Mày bớt nói nhảm đi, tao sẽ không phản bội đại ca của tao!"

"Đại ca của chúng mày rốt cuộc là ai?" Trương Triết Hạn lúc này mới nhớ đến mà hỏi: "Tại sao lại cử chúng mày tới chặn tao? Gần đây tao rất là ngoan nha."

"Đại ca chính là học sinh ban thể dục bên cạnh lớp mày, đại ca muốn đánh mày thì đánh, còn phải chọn thời gian à?"

Học sinh ban thể dục lớp bên cạnh.

Trương Triết Hạn nhớ lại, thật sự là cậu đã cùng học sinh ban thể dục lớp bên cạnh kết thù. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, học sinh thể dục là một đại nam tử theo chủ nghĩa quái vật, từ lớp 10 đối với mái tóc dài của Trương Triết Hạn đã vô cùng ngứa mắt, mấy lời ác độc gì đó đều đem ra nói hết, nhưng từ đầu đến cuối Trương Triết Hạn đều không phản ứng lại, cậu chỉ là kìm nén lửa giận chờ ngày phản kích mà thôi.

Trong đại hội thể dục thể thao năm ngoái, Trương Triết Hạn cùng cậu học sinh ban thể dục kia gặp nhau trên sân bóng rổ, cậu ta vốn cho rằng giải quyết Trương Triết Hạn là việc quá đơn giản, ai ngờ cuối cùng lại biến thành Trương Triết Hạn bằng thực lực phi phàm của mình trở thành MVP toàn trường, mà học sinh thể dục bị đánh cho tan tác tả tơi.

Cậu học sinh thể dục trong vòng một đêm bị biến thành trò cười, ngược lại Trương Triết Hạn trở thành đối tượng chúng tinh phủng nguyệt toàn khối.

Trương Triết Hạn không quan tâm chuyện này, thù cần báo đã báo, nhưng nam sinh thể dục vẫn canh cánh trong lòng. Đại hội thể dục thể thao đang đến gần, học sinh thể dục liền cử mấy đứa đàn em đến đánh cho Trương Triết Hạn một trận, tốt nhất là đánh gãy chân cậu, để cậu không thể chơi bóng rổ được, như vậy thì chính mình mới có thể lật bàn rửa sạch nhục nhã.

Đáng tiếc cậu ta lại một lần bởi vì cái gọi là ấn tượng ban đầu mà đoán sai, Trương Triết Hạn không chỉ sẽ đánh lại, mà đấu pháp lại còn cực kỳ hung ác, nói khoa trương một chút thì chính là có thể một tay đánh bay mười người.

"Hóa ra là cậu ta hả, gì vậy trời, cậu ta vẫn còn băn khoăn việc tranh đấu năm ngoái?"

"Đại ca của bọn tao năm nay nhất định có thể đánh thắng mày! Mỗi ngày đại ca đều trộm đến sân bóng rổ tập luyện đến đêm, còn bị thầy chủ nhiệm bắt mấy lần! Kiểm điểm đã viết đầy một quyển rồi!"

Trương Triết Hạn có chút lúng túng chỉ tay: "Vậy tao đây thật sự không đủ thành ý rồi, năm ngoái tao không luyện tập đã trực tiếp ra sân, năm nay cũng không có ý định luyện tập."

Vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến âm thanh gõ cửa kịch liệt, tiếng hô hoán của cả nam cả nữ hòa lẫn vào nhau nặng nề truyền vào nhà vệ sinh qua lớp cửa gỗ, âm thanh nghe được cũng không rõ ràng.

"Đại ca của bọn tao đến rồi! Trương Triết Hạn mày tới công chuyện liền rồi!"

Nam sinh ráng chống đỡ đứng dậy, giống như chờ tia hi vọng cuối cùng muốn đi mở cửa, ai ngờ còn chưa kịp đứng vững đã lại ngã bệt xuống đất.

Trương Triết Hạn rất không tử tế cười ra tiếng, tiếng cười lanh lảnh quanh quẩn trong không gian hẹp, cậu rủ lòng từ bi đỡ nam sinh dậy, sau đó tâm tình rất tốt nắm cằm hắn:

"Bị thương nặng như vậy thì đừng có lộn xộn nữa, để anh đây giúp mấy đứa mở cửa."

Cậu vặn khóa cửa, nghe thấy tiếng cửa gỗ "két-" một tiếng, vô số tia sáng mặt trời tranh nhau chen chúc tràn vào không gian u ám, ngay sau đó là tiếng nam sinh kích động kêu lên: "Có phải đại ca của bọn tao đến không? Đại ca!"

Nụ cười của Trương Triết Hạn đông cứng ở trên mặt, câu nói trêu chọc vốn dĩ đã chuẩn bị xong cũng bị cắt đứt ngay trong cổ họng.

Cậu ngơ ngác sững sờ đứng nguyên tại chỗ, chậm rãi chớp chớp mắt.

"Đại ca! Cuối cùng đại ca cũng đến rồi! Tý tẹo nữa thôi là bọn em bị Trương Triết Hạn đánh chết rồi!"

Trương Triết Hạn muốn quay đầu kêu mấy đứa chúng mày ngậm miệng vào đi, nhưng cậu không thể rời ánh mắt khỏi người kia dù chỉ một giây.

Trương Triết Hạn nhìn sợi tóc rối tung của Cung Tuấn dính trên trán, lồng ngực phập phồng cùng hơi thở gấp gáp, ánh mắt vội vàng lo lắng kia là thật, không phải giả.

"Không phải đại ca của chúng mày."

Hầu kết Trương Triết Hạn khẽ nhấp nhô, sau đó nói khẽ:

"...Là đại ca của tao."

----------

Sân trường yên tĩnh chỉ có tiếng công nhân vệ sinh đang quét dọn lá rụng, một tiếng xào xạc nối tiếp một tiếng xào xạc, tăng thêm một chút náo nhiệt trong không gian lặng im. Bốn giờ chiều ánh mặt trời hiếm hoi lắm mới lại xuất hiện, mây mù buổi sáng đã bị quét qua hết, mang đến một chút ánh sáng màu cam chiếu lên tòa nhà màu trắng trong sân trường.

Hai nam sinh vóc dáng không khác nhau lắm đang một trước một sau trên đường đến phòng y tế, người đi phía trước hai tay đút túi, khuôn mặt lạnh lùng không nói một lời, người phía sau gương mặt hơi sưng đỏ, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm sau gáy của người trước mặt.

Cung Tuấn dừng bước lại, không kiên nhẫn nói: "Cậu có thể đi nhanh lên không?"

"Tôi không đi nhanh được, vừa bị người ta đánh, chân còn đau ý."

Vừa rồi khi mấy nam sinh kia nhân lúc đang trong giờ nghỉ tìm tới cậu để gây sự, cậu còn đang rửa tay, đối phương thừa dịp cậu bị bất ngờ liền đạp một cước vào chân cậu, Trương Triết Hạn sửng sốt mấy giây, lại bị đấm một đấm lên mặt.

Nhưng mà Trương Triết Hạn có chịu cũng chỉ là chịu hai lần đánh lén này, về sau đều là cậu đánh người khác.

Cung Tuấn nhìn thấy Trương Triết Hạn thật sự thất tha thất thểu, vô thức chậm dần bước chân, đồng thời giả bộ như lơ đãng hỏi: "Tại sao bọn họ lại muốn tìm cậu gây sự?"

"Bởi vì trong trận bóng rổ năm ngoái tôi thắng đại ca của chúng nó, đại ca chúng nó khó chịu."

Trương Triết Hạn nhe răng trợn mắt "ai ui" một tiếng, làm cho Cung Tuấn trước mặt phải quay đầu nhìn cậu: "Sao vậy?"

"Không được không được, tôi bị chuột rút rồi, bây giờ thật sự không đi được nữa."

Cung Tuấn bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương, trong lòng của anh còn đang vì Trương Triết Hạn mặc áo đồng phục của người khác mà phiền não, vốn định để cho sự kiện này vài ngày để phai nhạt đi, nhưng người này lại hết lần này tới lần khác bị thương, làm cho anh không có cách nào bỏ mặc được.

Nhất là bây giờ, trên mặt có vết thương, trên đùi còn có cả một mảng máu ứ đọng to chà bá, tội nghiệp quay qua nhìn anh, dáng vẻ của cậu bây giờ hoàn toàn không hề giống một người vừa một chọi ba mà còn đánh thắng, ngược lại giống một chú mèo nhà lén đi ra ngoài chơi mang về một thân đầy bùn đất.

"Tuấn Tuấn, cậu dìu tôi một chút đi, không cần phải chờ tôi ở phòng y tế đâu, đưa tôi tới đó rồi cậu về là được rồi á."

Trương Triết Hạn kéo dài âm cuối làm nũng, trong giọng nói là hơi thở thiếu niên dinh dính: "Tuấn Tuấn tốt bụng, Cung đại thiện nhân, tôi không có nhờ cậu cõng tôi, chỉ cần cậu dìu tôi thôi, cái này cũng không được à?"

Cung Tuấn không còn cách nào, đành phải để Trương Triết Hạn vòng qua cánh tay của mình, dìu cậu từng bước từng bước đi về phía phòng y tế.

Phòng y tế nằm ở phía sau của dãy phòng học lớp 12, hôm nay là ngày thi của lớp 12, toàn bộ khu vực đều yên tĩnh, hai người chỉ nghe thấy tiếng lá khô rơi xuống mặt đất, cùng biết hít thở không quá ồn ào của đối phương.

Cung Tuấn dìu Trương Triết Hạn đi một đoạn đường, do dự qua do dự lại một hồi lâu vẫn là không nhịn được đem tâm sự của mình hỏi thành lời:

"Đồng phục của cậu đâu? Trường học có quy định, đi học nhất định phải mặc đồng phục."

Câu hỏi kiểu này quả thực khéo léo, đã không hỏi tại sao Trương Triết Hạn lại mặc áo đồng phục của người khác, lại đứng đắn như thể đứng trên lập trường chính trực của người trong hội học sinh kiểm tra kỷ luật trường học.

"Đồng phục để ở nhà mất rồi, hôm nay đi ra ngoài gấp quá, quên mang theo. Nhưng mà cậu yên tâm, tôi tìm huynh đệ của tôi mượn đồng phục của cậu ta mặc rồi, vừa rồi lúc đánh nhau là cởi ra để vào nhà vệ sinh thôi, một lát nữa trở về sẽ mặc vào, sẽ không làm lớp chúng ta bị trừ điểm đâu!"

Cung Tuấn quay đầu, ra vẻ thản nhiên đề nghị: "Hội học sinh còn mấy bộ mới, lát nữa tôi đưa cho cậu một bộ, cậu trả lại áo cho người ta đi."

"Hả, được á..."

Trương Triết Hạn bị hơi thở gần trong gang tấc của Cung Tuấn làm cho chóng mặt, đâu còn tâm tư đi suy nghĩ đến chuyện đồng phục, tóm lại là Cung Tuấn nói cái gì thì cậu nghe cái đó.

Đến phòng y tế, giáo y thấy là Trương Triết Hạn đã quen mặt liền trêu chọc nói: "Ồ, đây không phải là mối khách cũ của tôi sao? Ngạc nhiên nha, sao hôm nay lại có người tới cùng em vậy?"

Trương Triết Hạn từ năm lớp mười đã trở thành khách quen của phòng y tế, dường như mỗi tuần đều đến đưa tin, nhưng lần nào cũng là cậu tự tới một mình, không cần ai đi cùng.

Sau này giáo y mới biết được, đó là bởi vì Trương Triết Hạn sợ đau, đặc biệt là lúc bôi thuốc thường xuyên bị đau đến hét thất thanh, cậu cảm thấy tình trạng bi thảm đó của mình bị người khác nhìn thấy thì rất mất mặt, cho nên lần nào cũng chỉ tới một mình.

Vô cùng ngây thơ, nguyên nhân cũng vô cùng trẻ con.

"Gì mà kỳ? Em không thể có người giúp được à?"

Trương Triết Hạn đặt mông ngồi xuống: "Làm phiền thầy nhanh chóng bôi thuốc cho em đi, mùi thuốc trong này làm em ngứa mũi quá đấy."

Giáo y cười đáp lời, đơn giản kiểm tra miệng vết thương của cậu rồi đi đến phòng thuốc ở giữa để lấy thuốc. Vết thương của Trương Triết Hạn không nặng, tùy tiện xử lý một chút là được. Giáo y vừa lấy được thuốc quay người lại, phát hiện không biết Cung Tuấn đã đứng bên cạnh từ lúc nào.

"Bạn học, em có chuyện gì không?"

Cung Tuấn hơi lúng túng xoa xoa đường may trên quần mình, hỏi: "Xin chào bác sĩ, em là lớp trưởng của Trương Triết Hạn, em muốn hỏi thầy một số chuyện. Thầy vừa nói cậu ấy là khách cũ của thầy... Lúc trước cậu ấy vẫn thường xuyên đến đây ạ?"

"Đúng vậy, mỗi tuần đều phải tới đây một lần, tôi cũng không cảm thấy kinh ngạc gì."

"Cái đó... nguyên nhân là?"

Giáo y nhìn Trương Triết Hạn từ cửa sổ, thở dài: "Ờ, cây có mọc thành rừng, bị gió thổi thì vẫn bật rễ. Trương Triết Hạn vẻ ngoài đẹp trai, thẳng tính, lại rất có chính kiến của mình, huống hồ, em ấy còn nuôi tóc dài, em cũng biết đấy đám con nít mười bảy mười tám tuổi mồm miệng đặc biệt thối nát, nhất là một đám còn tự xưng là mình rất có chí khí nam nhi, không có chuyện gì thì lại thích đi gây chuyện với em ấy."

"Lúc đầu khi Triết Hạn đến phòng y tế cơ bản toàn thân đều là vết thương, sau này đánh nhau nhiều rồi cũng đã có kinh nghiệm hơn, bị thương ngày càng ít, bây giờ cũng ít tới hơn. Mà lúc Triết Hạn tới đều là tự một mình tới, hỏi em ấy, em ấy nói là bởi vì mình sợ đau, lúc bôi thuốc nhe răng trợn mắt bị người khác nhìn thấy rất mất mặt."

Giáo y cười cười vỗ vai Cung Tuấn: "Triết Hạn để em đưa em ấy đến, để em nhìn thấy một mặt mềm yếu của mình, nhất định là bởi vì rất tin tưởng em, em cần phải đối tốt với Triết Hạn một chút nha."

Mùi thuốc khắp phòng cũng không thể lấn át được hết một chút đau lòng đột nhiên xuất hiện trong lòng Cung Tuấn. Mãi đến khi nghe thấy Trương Triết Hạn ở bên ngoài oai oái kêu đau mới giật mình bừng tỉnh, bước chân cực nhanh chạy tới bên cạnh cậu.

----------

Sau khi đi ra từ phòng hiệu trưởng cũng là lúc tan học, chẳng có gì ngạc nhiên Trương Triết Hạn lại bị phê bình, đồng thời cũng đã để lỡ chuyến xe buýt cuối cùng.

Trời đã tối, trong sân trường chỉ còn lại bạn học đang trực nhật, Trương Triết Hạn nghĩ có lẽ Cung Tuấn đã về nhà từ sớm rồi, cậu chỉ có thể một mình chậm rãi lắc lư lắc lư về nhà.

Trương Triết Hạn ung dung đi ra khỏi sân trường, còn mua cho mình một cái xúc xích ở ven đường, vừa ăn trong đầu vừa tua lại cảnh tượng Cung Tuấn lúc buổi chiều kia.

Cậu nhớ tới Cung Tuấn thở hổn hển, ánh mắt khẩn trương, lồng ngực cực nóng, cảm giác trận đánh hôm nay rất là đáng.

Hai vết thương nhẹ đổi lại được một chút quan tâm của Cung Tuấn đối với mình, quá là có lời luôn á!

Đi đến một ngõ nhỏ nơi khúc quanh, Trương Triết Hạn chợt chậm bước chân. Chờ khi cậu nuốt xuống miếng xúc xích cuối cùng, rồi mới hướng về phía mấy người đang thập thò sau lưng mình hô lớn: "Ngu ngốc, đi theo anh mày lâu như vậy, đã đủ chưa?"

Vừa dứt lời, từ trong góc tối đi ra một thân ảnh cao to, đầu đinh, trên mặt còn có vết sẹo mờ mờ, sau khi nghe Trương Triết Hạn hỏi như bị chọc giận mà cười lên:

"Mày vẫn ngông cuồng như vậy đấy hả?"

"Cũng không hẳn nha, mày để cho mấy thằng đàn em của mình đến đánh tao, kết quả là bị tao đánh cho tè cả ra quần, tao không ngông, chẳng lẽ lại là mày ngông à?"

Học sinh thể dục tay đã nắm thành quyền, nhẫn lại nói: "Mày đừng có mà đắc ý, hôm nay tao cũng không muốn đánh nhau với mày, chỉ là..."

"Không phải là mày không muốn đánh, mà là mày đánh ko lại tao." Trương Triết Hạn nghiêng đầu nhìn hắn: "Không phải hả?"

"Mày bớt dương dương tự đắc lại đi! Trương Triết Hạn tao cảnh cáo mày, đội thắng trong trận đấu bóng rổ lần này sẽ đại diện trường đi thi đấu cấp thành phố, mày biết thi đấu cấp thành phố là vinh dự như thế nào với học sinh ban thể dục không hả?"

Cậu học sinh ban thể dục càng nói càng kích động: "Một học sinh ban âm nhạc như mày vốn không nên cùng tranh giành cơ hội lần này với bọn tao, mày chơi đàn dương cầm của mày đi! Tao khuyên mày chủ động bỏ thi đấu, lớp bọn tao có mười học sinh ban thể dục, đến lúc đó nếu mày dám ra sân, có lẽ là không chỉ một mình tao đánh mày đâu đấy."

Bầu không khí giương cung bạt kiếm, học sinh thể dục trợn trừng mắt nhìn Trương Triết Hạn, trong lòng lại thấp thỏm như trống đánh, hắn đã làm tốt công tác chuẩn bị, nhưng vẫn phải vì phòng ngừa rủi ro mà vung nắm đấm về phía Trương Triết Hạn.

Ai ngờ Trương Triết Hạn chỉ lười biếng ngáp một cái: "Đã duyệt, lui ra đi."

"..."

Mắt thấy Trương Triết Hạn muốn quay người đi, học sinh thể dục gấp đến độ hô to:

"Trương Triết Hạn! Tao biết mày đang theo đuổi Cung Tuấn! Sang tháng sau nó sẽ tham gia cuộc thi toán học, nếu như mày dám tham gia thi đấu thì tao cũng dám làm cho người ta gạch tên nó trong danh sách! Tao sẽ để nó..."

Chưa nói xong đã bị một đôi tay với lực vô cùng mạnh bóp chặt yết hầu, một bóng người mơ hồ nhanh như chớp xuất hiện trước mặt.

Học sinh thể dục sắc mặt dữ tợn, hai tay run run muốn tránh khỏi lực trói buộc trên cổ mình, nhưng mà hắn hao hết tất cả sức lực mà vẫn không thể làm cho cái tay kia di chuyển chút nào.

"Mày nói xem mày như này đâu có được, có chuyện gì mà không muốn từ từ nói hả? Nhất định phải kích tao làm cái gì?"

Trương Triết Hạn nhếch miệng thành một nụ cười, trong tươi cười lại không chút độ ấm, học sinh thể dục đột nhiên thấy trong người lạnh toát.

Nhìn thấy sắc mặt của học sinh thể dục càng lúc càng đỏ, Trương Triết Hạn rốt cuộc từ từ buông lỏng tay, hai chân của học sinh thể dục run rẩy dữ dội ngồi sập xuống đất há mồm thở dốc, đợi đến khi khôi phục lại muốn chửi ầm lên, nhưng khi vừa tiếp xúc với ánh mắt lạnh như băng của Trương Triết Hạn thì lời không thể thoát ra khỏi miệng.

Trương Triết Hạn từ trên cao nhìn xuống hắn, gió đêm tàn khốc thổi tóc cậu bay ra sau đầu, lộ ra một gương mặt lạnh lùng:

"Ngu, mày còn chưa đủ tư cách để nói điều kiện với tao đâu, đánh bóng không thể thắng được tao, đỡ cũng không lại tao, mày lấy cái gì ra nói điều kiện với tao?"

"Nhưng mà cũng tốt, nhân đây hôm nay tao nói với mày một tiếng, đừng nghĩ lấy Cung Tuấn ra để uy hiếp tao, đừng kéo Cung Tuấn vào cái mớ thảm kịch của mày, cũng đừng nghĩ động được vào một sợi tóc gáy của Cung Tuấn, không thì..."

Cậu nghiêng đầu, cười đến độ so với ánh trăng còn tinh khiết xinh đẹp hơn:

"...mày chết chắc đấy con trai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro