05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vương miện nhỏ của Trương Triết Hạn đã gây nên chấn động không hề nhỏ trong trường học.

Không kể là học sinh năm mấy lớp mấy đều muốn tới ngắm nhìn vương miện nhỏ của cậu, thậm chí những bạn học có quan hệ tốt với Trương Triết Hạn còn trực tiếp đứng ở cửa lớp cười đùa:

"Công chúa! Ra cho tui xem vương miện một chút nào!"

Trương Triết Hạn cười lạnh, ánh mắt khinh khỉnh lên tận trời, chân gác lên trên bàn học không chút kiên nhẫn đung đưa qua lại: "Xéo ngay cho tao, mày lại gọi tao thêm một tiếng công chúa nữa thôi là tao lột da mày."

Nam sinh cười hề hề ghé vào cửa sổ, trông thấy tâm tình của Trương Triết Hạn không tốt, muốn đưa tay tới vò đầu cậu, còn chưa kịp đụng vào đã bị Trương Triết Hạn một chưởng đập bay:

"Cảnh cáo chú mày, đừng đụng vào đầu tao, sáng sớm hôm nay tao đã phải buộc hơi bị lâu đấy."

"Không động vào thì không động vào, hí hí." Nam sinh nghiêng đầu hỏi: "Vậy hẹn mày tiết cuối ở phòng học nhạc nhá, lần trước tao vẫn chưa tập được bài mà thầy giao, mày dạy cho tao một chút đi."

Trương Triết Hạn không để ý tới cậu bạn nữa, một đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Cung Tuấn đang phát bài thi, cậu một mực chờ Cung Tuấn nhìn qua, đáng tiếc cậu đã chờ cả ba giờ ra chơi giữa tiết, con mắt của Cung Tuấn đều không hề liếc tới.

Trương Triết Hạn vừa tức giận lại vừa tổn thương. Con trai mười bảy tuổi coi trọng nhất là mặt mũi, từ sáng sớm đã cất công tỉ mỉ chỉ muốn có được lời khen của người trong lòng, vậy nhưng mà người kia không những không khen, còn hoàn toàn không thèm nhìn tới.

Cậu quay đầu nhìn về phía bạn học đang ghé vào cửa sổ nhíu mày hỏi: "Mày cảm thấy tao như thế này nhìn có được không?"

Cậu chàng sửng sốt, sau đó gật đầu như giã tỏi: "Đẹp đẹp, nếu mày chịu dạy tao thanh nhạc thì lại càng đặc biệt vô cùng đẹp."

"Tao đã nói là đẹp mà..." Trương Triết Hạn tự động xem nhẹ nửa câu sau của cậu bạn, bĩu môi tội nghiệp nhìn về phía Cung Tuấn: "Khen một câu thì cũng có mất miếng thịt nào đâu..."

Bạn nam này ở trong ban nghệ thuật là bạn bè tương đối thân thiết với Trương Triết Hạn, đương nhiên cũng biết Trương Triết Hạn thích Cung Tuấn, lúc này thấy dáng vẻ mất mát của bạn mình vì cái tên kia quả thật không đáng, thế là hỏi: "Triết Hạn, đến cùng là mày thích cái gì ở Cung Tuấn vậy?"

Trương Triết Hạn buông chân xuống, thở dài: "Cái gì tao cũng đều thích hết, nói thật cho mày biết, lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta tao đã cảm thấy 'Đời này chính là cậu ta', mặc kệ mày tin hay không, tao cảm giác tao và cậu ta đã quen biết nhau mấy kiếp rồi."

Lần đầu tiên Triết Hạn rung động với Cung Tuấn đến rất bất ngờ, đó là ngày đầu tiên sau khi chia lớp, cậu đang nằm trên mặt bàn ngủ gật, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi tên mình.

Mờ mịt ngẩng đầu lên, liền đối mặt với Cung Tuấn đang điểm danh.

Trương Triết Hạn thừa nhận mình là người thấy sắc nổi lòng tham, cái này nói ra cũng chẳng có gì phải xấu hổ. Cung Tuấn quả thực là hoàn toàn trùng khớp với mẫu người yêu lý tưởng của cậu, đến mức bây giờ cậu vẫn có thể nhớ được góc độ ánh sáng chiếu lên người Cung Tuấn ngày khai giảng hôm đó, rồi khi Cung Tuấn buông quyển sổ điểm danh kia xuống thế nào, quay người đi vào bên trong ánh nắng ra sao.

Đột nhiên rung động, nhưng lại vì rung động mà phải trả giá hơi nhiều.

Sau đó một tuần, Trương Triết Hạn luôn luôn từ một nơi bí mật quan sát Cung Tuấn ở gần đó, cậu phát hiện rất nhiều mặt trên người Cung Tuấn mà anh không muốn người khác biết, như là Cung Tuấn sẽ trộm vào trong rừng cây cho mèo con ăn, lúc cho mèo ăn sẽ nở nụ cười, đẹp hơn rất nhiều so với những lúc anh không cười.

Lại như Cung Tuấn thích ăn thịt chiên giòn, mỗi lần nhà ăn có thịt chiên giòn sẽ luôn muốn dì nấu ăn cho  mình nhiều hơn một chút, đem đĩa ngả đến trước mặt dì, lúc dì đã cho một muôi rồi cũng không lấy đi ngay, mà dùng đôi mắt tĩnh lặng như nước mùa thu khẩn cầu dì, đặc biệt đáng yêu.

Lại như khi thu bộ bài poker, rõ ràng không biết đánh nhưng vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng không chút sơ hở, vừa học đánh vừa trúc trắc chơi, sau khi thắng mới lặng lẽ thở phào, còn tưởng rằng không hề bị ai phát hiện.

Trương Triết Hạn tự xưng là người thuộc phái hành động, sống mười bảy năm lần đầu tiên gặp được người vừa ý mình đến vậy, thế là dõng dạc tuyên bố muốn theo đuổi Cung Tuấn. Cậu vốn cho rằng với tính cách sợ phiền phức của Cung Tuấn khẳng định sẽ trốn đi thật xa, ai ngờ Cung Tuấn lại vô cùng thản nhiên, giống như là chuyện này căn bản không hề ảnh hưởng đến anh một chút nào.

Thế nhưng, cái bộ dáng người sống chớ tới gần, nhìn như thể sẽ không vì bất kì người phàm nào mà rung động của Cung Tuấn, lại làm cho Trương Triết Hạn chìm đắm càng lúc càng sâu.

Những ngày đầu theo đuổi Cung Tuấn cậu đặc biệt tùy tiện, sẽ trong phiên trực của Cung Tuấn, ngay tại hành lang dồn anh vào góc tường, giống như tiểu lưu manh nói vài lời mập mờ.

Cậu thử thăm dò giới hạn cuối cùng của Cung Tuấn, chờ nhận lấy khuôn mặt đỏ bừng của Cung Tuấn, ai ngờ đối phương lại nhìn chằm chằm xương quai xanh của cậu, nói một câu chẳng liên quan: "Có phải cậu làm mất chiếc dây chuyền hình bướm rồi không?"

Trương Triết Hạn có một mặt dây chuyền hình bướm, nhưng mới chỉ đeo một lần, mấy ngày trước không biết trong tiết thể dục đã nhét vào chỗ nào, cậu cũng quên đi tìm, lúc này được Cung Tuấn nhắc nhở mới nhớ tới.

"À...chắc là mất rồi, sao vậy?"

"Có người nhặt được đem đến hội học sinh, cậu tránh ra, cùng tôi đi lấy."

Khi Trương Triết Hạn đi lĩnh dây chuyền về lúc đó mới bất giác nghĩ đến: Không đúng, sao Cung Tuấn lại biết chiếc dây chuyền này là của mình? Rõ ràng mình mới chỉ đeo có một lần thôi.

Thế nhưng mà Cung Tuấn vẫn là một bậc thầy ít nói, mặc cho Trương Triết Hạn hỏi thế nào cũng không trả lời. Thế là Trương Triết Hạn ngây ngốc nghĩ: Có phải Cung Tuấn vẫn rất để ý mình không ta?

Suy đoán này của cậu về sau đã được chứng thực.

Tựa như ngày đó Trương Triết Hạn ngồi xổm xuống buộc dây giày, kết quả khi ngẩng đầu lên phát hiện Cung Tuấn đang chờ mình. Cậu rất vui mừng, Cung Tuấn lại bất thình lình nói một câu: "Đừng nghĩ nhiều, bây giờ đang là đèn đỏ, tôi chỉ đang chờ đèn xanh thôi."

Thế nhưng rõ ràng bọn họ vẫn còn cách giao lộ hơn một trăm mét, đến khi bọn họ đi qua, đèn xanh đã chạy qua một vòng, lại biến thành đèn đỏ.

Trong lòng Trương Triết Hạn rất rõ ràng, đoạn đường này là đoạn đường dễ phát sinh tai nạn, Cung Tuấn chính là đang chờ mình, chỉ là mạnh miệng không nói thôi.

Cũng như ngày hôm trước trên xe buýt, Cung Tuấn đem cậu vòng trong ngực, rõ ràng bọn họ cách nhau gần như vậy, Cung Tuấn còn nhất định giải thích thêm một câu: "Tôi chỉ đơn thuần sợ cậu dẫm lên người khác thôi."

Trương Triết Hạn làm sao có thể dẫm lên người khác được, chẳng qua chỉ là sợ cậu ngã sấp xuống mà bị thương thôi, điểm ấy trong lòng Trương Triết Hạn rất rõ ràng.

Trương Triết Hạn là một người tinh tế, trong phương diện tình cảm càng là vô sự tự thông*. Cậu có thể nhìn ra được, mặc dù Cung Tuấn không thích cậu, nhưng Cung Tuấn rất tôn trọng việc cậu thích mình.

(*vô sự tự thông: không thầy cũng tự hiểu rõ)

Cung Tuấn sẽ không bởi vì Trương Triết Hạn trong trường là người phong lưu mà mặc sức dung túng thiên vị cậu, nhưng anh cũng sẽ không vì Trương Triết Hạn là con trai mà tránh né cậu, anh càng không bởi vì Trương Triết Hạn thích mình mà sinh ra chút tự mãn nào, ngược lại sẽ trân quý cất giữ cẩn thận mỗi một bức thư tình của cậu, cho dù anh cảm thấy rất khó xử, cũng sẽ không nói ra bất kì điều gì làm tổn thương Trương Triết Hạn, nhưng sẽ âm thầm vì sự nhiệt liệt tỏ tình của Trương Triết Hạn mà để tâm, mặc dù nói là âm thầm nhưng biểu hiện lại hết sức rõ ràng.

Cung Tuấn là một người thẳng thắn vô tư lại dịu dàng.

Mà Trương Triết Hạn đối với điểm này lại không có sức kháng cự.

Trương Triết Hạn tự mình nghĩ một thôi một hồi, sau đó lại nhìn chằm chằm Cung Tuấn mấy giây, quyết định tháo xuống tất cả kẹp vương miện trên đầu, nguyên một đầu tóc gọn gàng quy củ thoáng chốc tán loạn rối tung, có mấy sợi tóc che khuất ánh nhìn của cậu.

"Triết Hạn, sao lại tháo ra vậy, để như vậy đang đẹp mà bạn ôi?"

Trương Triết Hạn thu hồi ánh mắt tủi thân lại đáng thương vừa rồi, ánh mắt sắc bén lướt qua bên cạnh, nam sinh nuốt một ngụm nước miếng: "Tao, tao lại nói gì sai à?"

"Mày thì biết cái gì? Tao đeo mấy cái vương miện này cũng không phải để cho mày nhìn."

Cậu tùy ý vén mái tóc dài của mình, lộ ra vầng trán đầy đặn, cười nói: "Bởi thế mới có cái gọi là kẻ sĩ chết vì tri kỷ, nữ vì duyệt kỷ giả dung.**"

(**Đàn ông sẵn sàng cống hiến cho tri kỷ những người đánh giá cao và hiểu mình, phụ nữ sẵn sàng trang điểm cho những người đánh giá cao và thích mình.)

"Hả? Có ý gì?"

"Cái này mà cũng không biết? Có thời gian rảnh đến ngó tao, không bằng mày xem sách ngữ văn nhiều một chút đi!"

Đợi đến khi cửa sổ trước mặt "rầm" một tiếng đóng lại, nam sinh mới sờ lên chóp mũi mình nghi hoặc nói: "Triết Hạn thích văn học từ bao giờ thế..."

...

Liên tục mấy ngày sau Trương Triết Hạn không hề buộc tóc, những chiếc kẹp đủ mọi màu sắc kia cũng chỉ xuất hiện một lần như thế.

Mấy ngày nay Trương Triết Hạn vội vội vàng vàng chuẩn bị cho đại hội thể dục thể thao cùng tiết mục văn nghệ, thường xuyên không đến lớp, nhân cơ hội này Cung Tuấn cũng có được mấy ngày yên bình. Mặc dù Trương Triết Hạn không hề ở trong lớp học, nhưng từ khắp mọi nơi Cung Tuấn đều nghe được tin tức về cậu.

Khi thì là "Trương Triết Hạn trong lúc tập luyện đã đạt được kỷ lục mới", lúc lại là "Trương Triết Hạn muốn đánh đàn dương cầm trong tiết mục văn nghệ", có khi lại là "Trương Triết Hạn đánh nhau với người ta, không tới mười chiêu đã hạ đo ván người kia rồi!"

Cung Tuấn thở dài, ánh mắt phóng qua cửa sổ lầu sáu rơi vào màu áo đỏ đang trên đường chạy, Trương Triết Hạn như thu nhỏ lại trong chiếc áo đồng phục rộng rãi, một mình nho nhỏ ngồi ở một bên, tóc bị gió thổi bay tán loạn, nhìn điềm đạm đáng yêu.

Vốn dĩ Cung Tuấn đối với cậu không có một chút tâm tư trìu mến nào, vậy mà bỗng nhiên lại phát hiện được một sự thật mà anh khó lòng bỏ qua...

Áo đồng phục Trương Triết Hạn khoác trên người không phải là của cậu.

Đồng phục của Trương Triết Hạn nhỏ hơn một mã so với Cung Tuấn, cậu mặc nó vẫn còn hơi rộng, nhưng chiếc áo đồng phục lúc này cậu mặc trên người là cùng mã với đồng phục của Cung Tuấn, thế nên trông Trương Triết Hạn mới lại càng nhỏ hơn, như một cây nấm mọc ở bên đường.

Là áo khoác của ai?

"Cung Tuấn, cậu nhìn cái gì đấy?"

Bạn cùng bàn hướng theo ánh nhìn của Cung Tuấn: "Không có gì hay ho hết á. À! Tôi biết rồi, là cậu học tập mệt mỏi nên phóng tầm mắt ra xa để thư giãn mắt hả, không sai không sai."

Cung Tuấn không phản ứng lại bạn cùng bàn, ánh mắt cũng vẫn không rời khỏi người trên bãi tập kia.

Cung Tuấn cũng không rõ tại sao mình lại cứ nhìn chằm chằm vào Trương Triết Hạn. Anh nhìn Trương Triết Hạn từ đường chạy đứng lên, nhìn Trương Triết Hạn cởi chiếc áo đồng phục kia ra ném lên đầu một người khác, nhìn nam sinh kia cười đùa cõng Trương Triết Hạn lên, nhìn bọn họ cùng đùa giỡn ngã trên bãi cỏ, nhìn bọn họ khoác vai nhau đi khỏi tầm mắt của mình.

"Không có ý nghĩ nào tốt cả, mình không hề để ý đến cậu ta."

Cung Tuấn tự nghĩ trong lòng, anh thu lại ánh mắt của mình, cố gắng đem lực chú ý của mình thả lại vào trong sách vở.

'Cậu ta chỉ là một con bướm hoa đi nhầm vào thế giới của mình, bươm bướm vĩnh viễn sẽ không bao giờ chỉ dừng lại trên một đóa hoa, sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ bay đi.'

Cung Tuấn cầm bút lên, bên dưới tiêu đề vẽ một nét ngang mờ.

'Cậu ta rực rỡ, xinh đẹp, tùy tiện, có rất nhiều người thích cậu ta, mà mình chẳng qua chỉ khơi dậy tâm lý phản nghịch của cậu ta mà thôi, chờ cho lực hấp dẫn của sự mới mẻ qua đi cậu ta sẽ không còn thích mình nữa.'

Cung Tuấn viết xuống một chữ 'Giải' trên giấy.

Giải...Sau đó thì sao?

Giải thế nào?

Anh suy nghĩ cả mười phút cũng không nghĩ ra đáp án của câu hỏi. Thật ra câu hỏi cụ thể là gì, chính anh cũng không biết.

Ngay khi Cung Tuấn định đặt bút một lần nữa, bỗng nhiên nghe thấy có bạn học hô lên: "Không xong rồi! Trương Triết Hạn bị lớp bên cạnh chặn ở cầu thang! Bị đám người kia kéo vào nhà vệ sinh khóa trái rồi! Mau đi tìm giáo viên đi!"

Tay cầm bút của Cung Tuấn nổi gân xanh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đề bài trước mặt, trong lòng có một giọng nói đang không ngừng khuyên anh:

Đừng đi, chuyện không liên quan gì tới mày cả.

"Đệt, Cung Tuấn cậu không nghe thấy gì hả? Chắc chắn là lớp bên cạnh đến gây sự! Tôi biết mà, càng tới gần đại hội thể thao bọn nó tuyệt đối sẽ không an phận."

Bạn cùng bàn nhìn thấy biểu hiện của Cung Tuấn không đúng lắm, thận trọng nói: "Này, nếu không thì cậu đi xem một chút đi? Cậu là người của hội học sinh, bọn họ nhìn thấy cậu khẳng định là sẽ không dám làm gì, mà lại nếu như Trương Triết Hạn thật sự đánh ngang sức đám người kia, cũng chỉ có cậu mới có thể đến khuyên cậu ta."

Cung Tuấn lật đề thi, vẫn không nói chuyện.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, sự kiện đánh nhau đã truyền đi toàn bộ sân trường, càng lúc càng nhiều học sinh tới xem náo nhiệt ùa ra ngoài hành lang, thậm chí ngay cả giáo viên cũng liên tiếp chạy ra khỏi văn phòng. Bạn cùng bàn loáng thoáng nghe thấy có người hô hào "Có máu", còn nghe thấy tiếng hét lên đầy kinh ngạc của giáo viên, trong lòng cậu cũng có chút bối rối, vội vàng quay đầu gọi Cung Tuấn: "Cung Tuấn cậu đi nhìn xem đi... Ỏ? Người đâu rồi?"

Cung Tuấn vừa rồi còn ngồi ở vị trí giờ đã không thấy tăm hơi, chỉ để lại tờ đề thi bị gió thổi rơi xuống đất, trên tờ giấy kia chỉ viết một chữ...

Giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro