Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xem gì mà tươi thế!? " - Trong khi đang sắp xếp lại chăn gối một chút thì quay sang thấy anh vừa xem điện thoại vừa cười tủm tỉm như là ai nhập.

" Thằng Huy nó ghẹo. " - Anh đưa điện thoại cho cậu xem bài đăng lúc nãy.

Lúc đầu cả hai cứ im im như thế chả ai biết gì đâu, cứ nghĩ hai người họ do thân quá thôi nhưng Đức Huy đã nhìn ra được cái gì đó mờ ám rồi. Từ lúc việc Tiến Dũng và Đình Trọng đang trong một mối quan hệ thì " quàng tử " này cũng nhận ra, đến lượt hai đứa bây làm sao mà che giấu được cặp mắt của anh đây chứ. Suốt ngày khi tập trung tuyển hai đứa cứ kè kè nhau mãi, không được ở chung phòng thì than vãn, khó chịu, trên sân tập cũng dính nhau như sam thiếu điều bố Park muốn tách cả hai ra như cặp Tư Ỉn vậy. Bây giờ lại còn chịu dùng mạng xã hội thường xuyên, đăng bài này nọ. Gớm bọn yêu nhau là vậy. Quàng tử thấy mà quàng tử buồn nên phải chọc ghẹo bọn nó một chút.

Minh Vương thấy những bình luận của Đức Huy thì không khỏi bật cười. Chỉ có người đó mới dám chọc ghẹo anh đội trưởng đến vậy thôi. Bình thường nổi tiếng lạnh lùng boy này nọ nhưng khi yêu vào một cái liền biến thành cute boy ngay thôi. Đúng là tình yêu có thể làm thay đổi một con người, nói cách khác thì cái người mà mình yêu sẽ làm thay đổi cả cuộc sống của mình. Thật ra anh đội trưởng cũng chả hứng thú trong việc yêu đương đâu, nhưng từ khi cậu xuất hiện thì bao nhiêu định kiến trái chiều trong lòng anh dường như tan đi mất. Lúc trước bảo Tư với Ỉn sến súa nhưng bây giờ anh được mọi người nhận định là sến hơn gập mấy lần kìa.

Loay hoay cũng đã đến xế chiều, một ngày kết thúc nhanh thật. Lại trôi qua một ngày cùng người mình yêu thương, không khí Tết càng đến gần, cảm giác lúc này của anh rất tuyệt vời. Mọi năm điều cô đơn một mình, năm nay có cậu bên cạnh là một chỗ dựa bình yên cho tâm hồn anh khi anh cảm thấy mệt mõi với cuộc sống bão giông ngoài kia. Từ khi Minh Vương ở bên anh biết làm tất cả mọi việc, không phải vì lí do gì cả chỉ là muốn làm cho cậu thôi. Anh biết từ nhỏ cậu đã chịu nhiều sự mất mát, thiếu may mắn cho đến khi gặp anh, anh sẽ bù đắp tất cả cho người mình yêu thương.

" Có đói không? " - Xuân Trường nhìn cậu hỏi.

" Cũng đói, Trường làm đồ ăn đi, em nấu cơm nhé! " - Minh Vương lấy tay xoa xoa chiếc bụng của mình.

Cả hai cùng bước vào bếp, anh thì lục tìm đồ trong tủ lạnh xem có gì chế biến được không. Trên tay anh cầm một rổ rau đem ngâm muối tiệt trùng, trong lúc chờ đợi anh lấy một cái nồi nho nhỏ cho nước lọc vào đặt lên bếp trong lúc làm không quên tia mắt qua bên phía cạu xem sau. Thấy tấm lưng nhỏ nhỏ, dáng đứng lùn lùn nhìn dễ thương hết nấc nhìn muốn chạy lại ôm từ phía sau lắm nhưng khoang đã anh đội trưởng ơi, công việc còn dang dở phía sau kìa. Sau khi rửa rau xong anh nhẹ nhàng vẫy, phải nói kĩ thuật vẩy rau của anh đội trưởng là đỉnh cao, lúc trước có hot một clip anh đứng vẩy rau nhìn như đầu bếp chuyên nghiệp, Minh Vương thấy được clip đó cũng bắt trước vẩy  nhưng bất thành, rau đổ từa lưa khiến anh phải dọn dẹp một mớ hỗn độn.

Khi Xuân Trường đang xào nấu cái gì đó đến tập trung cao độ thì có một chú thỏ nhỏ đứng phía sau vòng tay qua ôm anh thật chặt. Nhìn hình ảnh này hạnh phúc thật, cậu cũng đã từng ước mơ như thế này nhưng không ngờ người đó lại là Xuân Trường_người bạn thân nhất của cậu. Cũng không ngờ được cả hai lại đi đến ngày hôm nay bằng một mối quan hệ đặc biệt đến trân trọng của cuộc đời thế này. Cái ôm của cậu càng ngày càng siết chặc hơn nữa, không còn có thể dùng từ nào để miêu tả hạnh phúc này nữa rồi. Xuân Trường thấy cậu hành động như vậy cũng không bất ngờ gì vì thường ngày cậu cũng dính người như thế kể cả ở nhà hay ở trên câu lạc bộ.

Nhớ lại khi ở câu lạc bộ, khoảng thời gian cả hai chưa dọn về sống dưới một mái nhà, cậu với anh chả chung phòng nhau đâu, anh cùng phòng với thằng Triều cơ nhưng vì tầng suất Minh Vương sang ngủ chung quá nhiều khiến Đông Triều cảm thấy như mình thừa thải nên đã tự động xin đổi phòng. Thế là cả hai dính nhau cả trên sân tập và trên giường.

Hiện tại thì anh bảo cậu ra ngoài đợi, khi xong anh sẽ gọi vì sợ dầu mỡ sẽ bắn trúng cậu. Nhưng người nào đó không đồng ý, cứ đứng ôm anh mãi thôi, lâu lâu còn dụi dụi vào cổ phả hơi thở ấm nóng vào sau gáy anh, thiệt là khiến anh mất tập trung trong việc nấu đồ ăn lắm.

Sau một lúc, các món ăn đã được hoàn thành một cách đẹp mắt. Bình thường khi cả hai ở nhà cùng nhau thì ít đặt đồ ăn bên ngoài vì cả cậu và anh muốn được tự tay chế biến như vậy thì mới có cảm giác gia đình, sẽ gia tăng độ hạnh phúc. Còn anh thì chiều theo ý cậu tất cả vì bữa ăn nào có cậu thì y như rằng bữa đấy rất ngon miệng mặc dù là ăn cơm trắng.

" Ăn nhiều vào, dạo này Vương gầy đi rồi đấy. " - Nói dứt câu anh gắp một đũa đồ ăn thật lớn cho cậu.

" Vậy mà vẫn có người gọi tôi Béo đó chứ. " - Cậu vừa nhai thức ăn vừa nói nên hai bên má phòng lên nhìn dễ thương hết sức khiến anh không thể kiềm chế được mà lấy cả hai tay bẹo má cậu.

" Chỉ anh được gọi như thế thôi đấy nhé. " - Nói xong anh còn lấy tay chỉ chỉ ý dạy dỗ người ta, sau đó nở một nụ cười tươi nữa. Đúng rằng là chỉ có Minh Vương mới được thấy được mặt này của Xuân Trường.
__________________________________

Ăn xong vẫn là quy tắc cũ, cậu dọn dẹp còn anh thì rửa bát. Xong công việc, cậu dọn dẹp lại tủ sách của anh, khá nhiều sách rồi lại còn bám bụi nữa. Đi lên thấy cậu đang đứng trên một cái ghế lau chùi phía trên cao thì anh hoảng hốt đi đến một phát bồng cậu xuống luôn. Anh lo lắng vô cùng khi thấy cậu liều như vậy, đang gặp chấn thương nặng còn dám làm việc như thế, cậu biết anh thương cậu đến nhường nào mà.

" Làm cái gì vậy ? " - Giọng anh bỗng gắt lên một cách đột ngột, có thể la quát thẳng vào mặt cậu.

" Trường...."

Tiếng nói nhỏ nhỏ của cậu vang lên gọi tên anh. Đây là lần đầu tiên anh quát thẳng vào mặt cậu như thế. Lần đầu tiên cậu thấy anh giận dữ như thế này, một phần lỗi chắc cũng do cậu nên cậu cũng rất sợ. Nước mắt rưng rưng sẵn sàng trực trào ra ngoài khi anh nói thêm bất cứ một cái gì nữa. Minh Vương là người rất dễ xúc động.

" Xin lỗi...nhưng..." - Cậu yếu ớt lên tiếng nước mắt đã trào ra ngoài hết rồi. Đau lòng lắm, lần đầu cậu thấy anh dữ như thế.

" Có muốn quay trở lại sân cỏ không? " - Anh gắt gõng lên tiếng, xoay người cậu đứng đối diện mình.

Cậu vẫn đứng im không trả lời, anh hỏi cậu có muốn quay lại không? Tất nhiên là có rồi, câu trả lời đó anh thừa biết thế sao lại hỏi như vậy, từ nhỏ cậu đã gắn bó với trái bóng tròn rồi, từ lúc ba cậu mất đến giờ cậu vẫn luôn ở bên quả bóng, cố gắng đạt được những thành tích tốt để có thể cho ba cậu phía trên dõi theo cậu con trai bé bỏng này. Từ lúc gặp anh cậu càng cố gắng phấn đấu để cho có thể sánh vai với anh. Anh cũng là người biết rõ nhất về cậu thế nhưng sao lại hỏi như vậy. Nước mắt cậu rơi nhiều hơn khi anh hỏi câu đó, đầu quả tim siết lại đến khó thở.

" Trả lời " - Anh để hai tay mình lên vai cậu mà lắc mạnh, tiếp tục quát cậu.

Lúc này đây, anh hoàn toàn mất bình tĩnh vì việc cậu vừa làm. Lỡ như trường hợp xấu xảy ra cậu có thể sẽ không bao giờ được quay trở lại với bóng đá nữa, khi đó chắc chắn rằng cậu sẽ hoàn toàn sụp đổ, anh rất lo lắng. Hoàn cảnh chấn thương của cậu anh hoàn toàm hiểu rõ nên nếu để bị chấn thương trong lúc này nữa thì sẽ mãi mãi không bao giờ quay trở lại với sân bóng cùng song hành bên anh nữa. Anh nhìn thấy cậu khóc lòng cũng đau như cắt vậy nhưng do anh không thể kìm chế được nên đã đánh mất lí trí.

Chỉ là cậu muốn phụ giúp anh một tay, không thể nào để tất cả mọi việc trong nhà một mình anh gánh vác như thế, nếu trên vai anh có cậu thì trên vai cậu sẽ là những lo toang muộn phiền của anh. Cậu biết anh rất thích đọc sách, những cuốn sách anh cũng rất trân trọng, bảo quản rất kĩ chính vì thế cậu muốn giúp anh lau chùi dọn dẹp lại một chút. Đối với chấn thương, cậu có thể tự chủ được bản thân mình nhưng chỉ là anh không hiểu cậu.

" Trường muốn trả lời thế nào? " - Cậu cố gạt tay anh ra nhưng không thể, nước mắt vì thế mà càng rơi nhiều hơn như những cơn bão lớn.

" Muốn thế nào? Chẳng lẽ Vương không hiểu anh? " - Xuân Trường càng gắt gỏng hơn nữa, chưa bao giờ anh như thế này cả.

" Ừ, không hiểu. " - Nói rồi cậu lấy hết sức đẩy anh ra sau đó chạy vào phòng khóa chốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro