Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà bình thường đã không có nhiều tiếng nói hôm nay lại hóa tĩnh lặng gấp nhiều lần. Cả hai đều lẳng lặng chẳng ai nói với ai câu nào. Xuân Trường lôi thân thể nặng nề của mình ngồi phệt xuống chiếc sofa. Giờ đây những viễn cảnh trong đầu anh hiện ra, xuất hiện những đau khổ của cả hai hàng trăm hàng nghìn lần. Anh hiết đây không phải là một cuộc cải vã quá lớn, nó chỉ xoay quanh vấn đề thường ngày nhưng anh và cậu đã đưa nó đi quá xa nên đã trở thành một cuộc tranh cãi mà lớn lao trong mối quan hệ. Chưa bao giờ anh làm thế với Minh Vương nhưng lần này anh thật sự đã đi xa rồi sao? Chỉ vì quá thương cậu nên anh đã sai? Thương đến nao lòng nhưng người kia có hiểu cho anh? Hay chỉ xem đó là phiền phức khó chịu?

Im lặng, không có bất kì một tiếng động nào được phát ra từ miệng của hai chàng trai. Kể cả cậu cũng không muốn nói nữa, cơn đau lại tiếp tục hoành hành cậu trong vài ngày gần đây, nhưng không đau bằng tâm hồn của cậu bây giờ. Nhiều nỗi đau quá ập đến khiến cậu không biết chống đỡ làm sao cho đặng nên đành chịu thế thôi. Thiếu niên trẻ trung năng động ngày đó nay đã trưởng thành là một chàng trai trầm lặng ít nói, có lẽ chỉ có trai bonga bầu bạn với cậu, mất đi hoàn toàn sức sống, đối với cậu thiếu niên trẻ không cảm nhận được tình yêu thì có cần nhất thiết phảo tồn tại? Cuộc đời cậu đã từng giống như một bức tranh tuyệt vời khi còn nhỏ nhưng trưởng thành thì hoàn toàn ngược lại, cậu phảo chịu sự thiếu thốn tình yêu thương và thiếu cả sự may mắn. Nhưng khi tìm gặp được anh, cậu như thấy tâm hồn mình được vỗ về, an ủi từ anh, bắt đầu cảm nhận được tình bạn và dần trở thành tình yêu to lớn. Chưa bao giờ, chưa bao giờ anh lại quát mắng cậu như thế chỉ vì một việc nhỏ nhoi. Cậu biết có lẽ anh đã rất lo cho mình nhưng hình như anh đã thoái hóa vấn đề đấy lên để nó trở nên nghiêm trọng hơn bất cứ cái gì vốn có của nó.

Ngôi nhà tràn ngập tình yêu ngày nào bỗng chốc hóa u ám dường như có những đám mây đen trịt, nặng trĩu sắp trút những hạt mưa xuống. Nắng ấm của mọi ngày dường như tan thành mây khói giờ đây chỉ còn lại hai thân hình đau khổ không thể nào tìm được lối thoát cho nhau. Yêu cũng đau mà không yêu cũng đau thì cả hai biết phải làm sao?

Tiếng chim ríu rít hót vang cả tòa chung cư dường như nghe thấy, một ngày mới đã bắt đầu. Ngoài đường xe cộ chạy tập nập, họ bắt đầu một ngày làm việc đầy mệt nhóc và như đang chạy đua với dòng thời gian nhanh thoăn thoắt. Hai thân ảnh vẫn giữ im lặng, từ buổi tối hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa bước chân ra khỏi phòng, anh cũng không nhấc đôi bàn chân của mình đứng dậy khỏi cái sofa. Khuya hôm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều rằng chuyện này anh có lẽ là người sai, anh không hiểu cậu như anh nghĩ. Cứ mãi tue tưởng rằng mình là người hiểu Minh Vương nhất nhưng không phải vậy vì bây giờ ý cậu mong muốn như thế nào anh còn chẳng đoán ra. Tận cùng của sự đau lòng, không phải là giận hờn hay trách móc mà chỉ biết im lặng, một lời cũng không thể thốt ra. Hiện tại anh đau đến nổi không thể nói thành lời.

Bỗng nhiên điều gì đó thôi thúc anh đứng dậy lê thân ảnh mệt nhoài không ngủ từ tối qua đến giờ đứng trước cửa phòng của cả hai nhưng bây giờ anh không thể vào. Dơ tay ra định gõ vào cánh cửa ấy, hi vọng cậu có thể ra gặp anh để anh có thể nói lời xin lỗi nhưng không được, anh không còn một chút sức lực nào cả, đành bất lực mà dựa tấm lưng mình vào cánh cửa mà ngồi xuống đất vò đầu bứt tóc. Hiện tại vẫn là không thể mở lời.

Cậu vẫn trầm mặc phía bên trong phòng, cậu đã từng hi vọng rằng khi lớn lên mình nhận thức được thì cuộc sống này sẽ thôi đối sử không cồng bằng với bản thân mình nhưng không phải vậy. Đừng bao giờ hi vọng cuộc sống này hết bất công. Tốt nhất hãy cố gắng thích nghi với nó. Thích nghi với nỗi đau đó mới chính là cuộc sống. Bây giờ cậu không biết làm sao cả, có lẽ nào Xuân Trường sẽ chán ghét cậu lắm không? Cậu sẽ không bao giờ được nhìn thấy Xuân Trường nữa. Nỗi sợ hãi cùng với nỗi cô đơn dâng trào lên khiến những tiếng nức nở nghẹn ngào phát ra ngày một lớn. Cậu đã kiềm nén từ tối hôm qua cho đến bây giờ rồi và không thể ép mình được nữa. Tiếng nấc ngày càng lớn, bên ngoài anh cũng có thể nghe thấy, vô cùng lo lắng cho người phía bên trong, đứng ngồi không yên nên đành đẩy cửa xong vào mặc kệ là cậu có đang chán ghét hay không muốn thấy bản mặt đẹp trai này nữa. Điều quan trọng bây giờ là người anh yêu khóc rất lớn. Lao vào cùng với sự bất ngờ của cậu, anh chạy thẳng đến ôm cậu vào lòng mà rơi cả nước mắt. Anh không muốn nhìn thấy nước mắt cậu rơi nữa, từ tối đến sáng hôm nay là quá đủ rồi, quá đủ đê anh chấn chỉnh lại bản thân mình, quá đủ để nỗi nhớ của anh bộc phát khi không có cậu. Anh thật sự rất nhớ.

" Xin lỗi nhé,..xin lỗi.." _ Anh vừa nói nước mắt vừa rơi nhưng đưa tay quệt đi hết vì không thể yếu mềm được, anh cần phải bảo vệ cậu, an ủi cậu.

"K..không sao, lỗi...là do..."

Chưa kịp nói hết câu thì môi anh đã chạm vào môi cậu không cho cậu nói thêm từ nào nữa, hai mắt Minh Vương mở lớn như bất ngờ vừa xảy ra. Lỗi là do anh, anh sẽ không để cậu nhận lỗi đó về mình đâu và hình phạt của anh là phải hôn cậu không để cậu nhận lỗi nhưng mà hình như hình phạt của anh đội trưởng mới lạ thật. Chả hiểu trong đầu anh bây giờ nghĩ gì.

" Anh xin lỗi, anh biết Vương muốn giúp anh nhưng anh rất lo, Vương biết mà đúng không, rằng chấn thương của Vương vẫn còn rất nặng vì vậy anh sẽ bảo vệ Vương bằng mọi cách để Vương có thể trở lại sân bóng. Vương hiểu cho anh nhé. " _ Vừa dứt ra thì anh nói một tràng như có ai giành nói với anh vậy.

Những sự lo lắng đều bộc lộ ra hết trên khuôn mặt điển trai không kém cạnh diễn viên Hàn Quốc này, đôi mắt ngày càng híp lại khi nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi khi chỉ nhìn vào mắt nhau thôi đã đủ hiểu cả hai nghĩ như thế nào rồi.

_____________

mtw.tin
9/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro