Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, mới đây đã gần đến tết Tây rồi, bạn Minh Vương và anh đội trưởng lại kéo nhau đi sắm sửa đồ đạc trong nhà. Buổi sáng cả hai cùng nhau dậy thật sớm để kiệt kê những gì cần làm trong ngày hôm nay, Minh Vương tính đi nhẩm lại thì được vài món, cậu cần mua thêm một số vật dụng đã cũ nữa. Hôm nay rất nhiều thứ phải mua, lại phải tiêu tốn túi tiền một xíu rồi, thôi đành chấp nhận vậy dù sao cũng là thẻ của Xuân Trường mà.

" Vương còn chưa mua quần áo mới đấy. " - Hình như anh nhớ ra rồi, mấy đợt quần áo trước đã cũ lắm rồi, lần này anh cũng sẽ đưa người yêu đi mua những cái mới hơn.

" Ờ, lâu rồi chưa mua. " - Cậu cũng không ngờ anh lại để ý kĩ như thế, trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả.

Nếu mà nói thì tất cả những gì liên quan đến Minh Vương anh đội trưởng đều để tâm đến cả, từ quần áo, giày dép cho đến những thứ vặt vãnh như tóc tai,... rất nhiều thứ anh cần phải lo cho cậu. Khi trên sân bóng anh là một đội trưởng hết sức mẫu mực, luôn làm tấm gương sáng cho đàn em noi theo, cũng quan tâm các em nhỏ hơn nhưng theo một cách riêng khác chứ chả giống như người anh thương đâu. Phía ngoài sân bóng thì cứ im im lầm lì, ai cũng nói rằng anh rất lạnh lùng nhưng không ai biết được đối với người thương anh thế nào đâu. Để mà nói thì anh giành tất cả sự ấm áp, dịu dàng cho Minh Vương hết rồi. Anh biết từ nhỏ cậu đã chịu nhiều mất mác, may mắn không bao giờ đứng về phía cậu nên anh muốn bù đắp cho cậu thật nhiều bằng tình yêu thương của mình.

" Vậy hôm nay cùng đi nhé? "

" Được. "

Một lúc sau hai con người này đã có mặt tại trung tâm thương mại khá lớn, hôm nay ngày thường vẫn khá đông đúc vì người người nhà nhà đều kéo nhau đi mua sắm chuẩn bị cho dịp tết. Anh và cậu hôm nay ra ngoài cũng thản nhiên hơn vì chắc có lẽ không ai nhận ra. Đi một vòng thì cậu bị anh kéo vào một cửa hàng quần áo thời trang, ở đây cậu chọn mua cho mình được vài cái mà hầu như là hoodie và áo thun trơn, thêm vài ba cái quần cọc đó giờ cậu vẫn chuộng style này hơn, thoải mái lại dễ chịu nhưng người đứng nhìn từ phía sau thì nhắn nhó mặt mày. Anh không muốn cậu diện quần cọc vì quần rất ngắn, đối với anh là rất rất ngắn nhưng bạn nhân viên tư vấn rằng đã gọi là quần cọc thì không thể dài thêm được nữa, anh ra sức ngăn cản cậu nhưng bất thành, còn bị quát ngược lại, ai đời lại làm thế trước mặt nhiều người chứ, ôi mất mặt quá đi mất.

Một hồi lòng vòng trong cửa hàng quần áo thì cuối cùng cũng đã chốt được vài bộ, đặc biệt là có hai cái áo đôi màu hồng trơn, trước ngực được thêu tên của brand áo đó. Xuân Trường thích lắm, kể từ khi yêu nhau đã hai năm rồi, đây cũng là lần đầu anh ở nhà đón cái tết trọn vẹn như thế này với cậu, đây cũng là lần đầu cả hai có áo đôi. Lúc còn làm " bạn thân " hai đứa có bao giờ diện đồ đôi đâu, cả hai bảo sến lắm, thân thì thân chứ không có chuyện mặc đồ đôi thể hiện tình bạn thắm thiết như người ta.

Tiếp đến là chọn mua một số đồ vặt vãnh cần thiết để trang trí lại ngôi nhà, vào đúng chỗ đồ nội thất thì cả hai đều bị hút hồn khi không gian bày biện của cửa hàng này quá đỉnh, lại thêm một số vật hiện đại hơn ở nhà nữa, thế là chọn mua nhưng cũng đắn đo lắm vì sợ mua về mấy cái cũ sẽ không có chỗ để mà vứt đi thì tiếc. Sau một hồi suy nghĩ, cầm cái này bỏ cái kia thì anh và cậu cũng quyết định mua một vài món để ráng nhét vào căn phòng tại vì nó quá đẹp. Do mua quá nhiều đồ nên phải nhờ đến nhân viên vận chuyển. Rời khỏi trung tâm thương mại, anh đội trưởng cho xe lăn bánh chở cậu đến một nhà hàng đồ Hàn, món cậu thích nhất, cả hai tiến vào trong và vẫn như cũ cậu cứ việc ngồi thưởng thức thôi.

Một bàn ăn được dọn lên khá đẹp mắt, phục vụ lên món đầu tiên với một màu đỏ tươi của kim chi hòa cùng màu trắng của cơm cùng nhiều loại rau củ khác. Tiếp đến là món cá hồi...cùng nhiều loại món khác nhau và tất nhiên không thể thiếu món ruột của cậu, cánh gà chiên xù. Cô nhân viên phục vụ khi bày trí thức ăn hình như đã nhận ra hai người là ai nhưng không hề biết mối quan hệ của họ. Cả cậu và anh cũng tự nhiên như khi ở nhà, chăm lo cho nhau từng miếng ăn.

" Ăn nhiều vào, mỗi lần đi ăn thì như mèo ăn ý. " - Xuân Trường liên tục gắp thức ăn cho cậu mà phàn nàn.

" Đủ rồi, nhiều thế. " - Từ nãy đến giờ toàn là cậu ăn không, anh chỉ được có vài đũa thôi, còn lại chỉ lo chăm cậu mãi.

Tuy miệng thì phàn nàn nhau như thế nhưng trong lòng vẫn là vui không hết, cảm giác được ở bên người yêu những ngày cuối năm tuyệt thật. Khi ở bên nhau chúng ta không cần biết bất cứ điều gì của thế giới bên ngoài cả mà chỉ cần biết trong những ngày tháng tươi đẹp đấy, chúng ta từng là điều đặc biệt đối với nhau. Tình yêu đầu tiên của đời cả hai, cảm ơn vì chúng ta được sinh ra, được dành cho nhau những tình cảm thế này.

Sau khi ăn xong, đến lúc về căn nhà nhỏ, anh nhân viên bên phía vận chuyển cũng đã giao đầy đủ đồ dùng mua lúc nãy đến. Cậu cũng chạy ra đem vào hộ anh những món đồ nhẹ nhẹ chứ những món nặng anh đã giành phần cả rồi. Tuyệt đối không để Minh Vương khiêng vác đồ nặng sẽ động đến vết thương, anh muốn cậu trở lại sân cỏ tập luyện và thi đấu cùng anh, đó cũng là đam mê của cậu.

" Không ngờ mua nhiều đến thế đấy. "

Mất hết mười phút mới đem được một đống đồ lĩnh kĩnh vào đến nhà. Cậu không ngờ lại mua nhiều đến thế, xem bill cũng tốn kha khá, đến giờ tiếc tiền rồi. Xuân Trường thấy cậu ngồi thẫn thờ cứ ngỡ là cậu bị làm sao nên hoảng lên.

" Sao thế, Vương, có làm sao không đó? Đừng làm anh lo. "

Anh vừa hỏi vừa lay lay tay cậu, anh sợ, Minh Vương như thế anh rất sợ, có một lần anh đã cùng đi uống với bạn bè lỡ quá chén, đêm hôm đấy không về nhà, điện thoại cũng không bắt máy, đi tìm cũng không thấy cậu hoãn loạn lắm sợ anh gặp chuyện không may, cả đêm hôn đó cậu thức trắng. Đến sáng thì cậu gục trên sofa, khi dậy đã thấy anh về nhà nhìn mặt vẫn còn vương mùi say mà không hề hỏi cậu một tiếng. Tức đến phát khóc cậu bỏ mặt anh cả tuần, khuôn mặt thì lầm lì y hệt như bây giờ. Lần đó anh đã sai hoàn toàn rồi, anh lại sợ lần này mình lại làm chuyện gì không đúng khiến cậu phiền lòng.

" Không sao, chỉ là nghĩ không biết những thứ cũ rồi sẽ vứt đi đâu thôi. " - Thật sự là cậu có nghĩ như thế không?

Cứ làm anh hoảng hốt mới chịu nhưng hình như ý cậu không phải là những món đồ cũ mà là chuyện gì khác khiến anh cũng nhìn không ra.

" Cũ không có nghĩa là sẽ vứt đi mà, nào Vương giúp anh ráp cái này nhé? Vui lên. " - Anh kéo cậu lại ngồi gần bên mình.

Tâm trạng cậu cũng bình thường trở lại, thường ngày cậu là con người rất dễ khóc, dễ xúc động, dễ bị tác động tâm lí, anh hiểu nên đã nói đúng chủ đề cậu đề cập đến, an ủi cậu. Cả hai cùng nhau lắp chiếc bàn màu xanh hòa bình này, chiếc bàn cũ tuy vẫn dùng được nhưng hơi nhỏ so với không gian căn phòng ngủ, cậu cũng đã muốn thay từ lâu rồi nhưng hôm nay mới có dịp. Cậu ngồi kế bên anh xem hướng dẫn lắp ráp còn anh thì làm theo lời cậu nói, đặt cái này cái kia vào nhau. Đúng một tiếng mới vừa xong cái bàn để đồ. Cậu vui vẻ cùng anh dọn cái bàn cũ đi đặt vào đó một cái khác mới toanh, đúng với màu cậu thích. Tiếp đến là cái tủ dùng để trưng bày* những huy chương, thành tích cả hai đạt được trong sự nghiệp. Đến đây độ khó ngày càng tăng, trước tiên cậu giúp anh đem những huy chương, những danh hiệu đang được để ở cái tủ cũ ra một bên lau chùi, còn anh thì tháo cái tủ cũ ra, tiếp đến là công đoạn lắp ráp, xem hướng dẫn vẫn không hiểu gì nên thôi anh đành tự mò vậy. Bên phía cậu đã dọn dẹp xong cả rồi, thấy anh hì hục mồ hôi nhễ nhạy cậu liền lấy khăn lau mặt giúp anh, sau đó bật điều hòa cho thoáng.

" Khó lắm hả? " - Thấy anh nhăn mặt nhó mày thì cậu lên tiếng hỏi.

" Cũng hơi..rắc rối. " - Không phải hơi mà là quá rắc rối.

Đến trưa thì cái tủ cũng đã được đưa vào đúng với vị trí nó cần đứng, cậu cảm thấy màu sắc căn phòng hài hòa với cái tủ này hơn, liền thích thú mà đem mấy cái huy chương vàng treo lên cái giá đỡ sau đó đặt vào cái tủ, thấy vẫn còn thiếu thứ gì đó cậu liền nghĩ ra, chạy đi lấy mấy cái dây đèn lúc Giáng sinh còn dư sau đó đặt vào phía trong cùng để có thể ánh lên màu vàng của chiếc huy chương. Bây giờ thì quá tuyệt. Anh đứng phía sau cũng cầm điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc đẹp này. Người thương đang sắp xếp bày trí lại tổ ấm của cả hai chúng ta.

Lương Xuân Trường đã đăng một ảnh mới.

Cmt

  Hà Đức Chinh: Chà, mặt hạnh phúc thế?😃

Bùi Tiến Dũng: @TranDinhTrong mình cũng làm một bức nhỉ!?🤗

  Trần Đình Trọng: Ỉn đến đây~~

  Lương Xuân Trường reply: @BuiTienDung đã được chưa.

Phạm Đức Huy: Mẹ cái thằng ngáo đá, viết bỏ dấu dùm bố mày đi.

__________________________

* Cái tủ nó có thể như thế này nèee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro