Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mẹ Tiêu dẫn Vương Nhất Bác vào Tiêu thị, Tiêu Chiến đang họp cùng với các giám đốc điều hành trong phòng họp. Mẹ Tiêu trực tiếp giới thiệu Vương Nhất Bác là con dâu của Tiêu gia với nhân viên tiếp tân ở quầy lễ tân, bởi vì một số lý do cho nên đám cưới bị hoãn lại.

Mẹ Tiêu nói cũng đúng, bởi vì Vương Nhất Bác đang mang thai. Tiêu gia thuơng cảm Vương Nhất Bác, sợ Vương Nhất Bác mệt nhọc, dự định đợi đứa nhỏ chào đời sẽ tổ chức hôn lễ, Tiêu Chiến không nói gì, ngược lại cảm thấy như vậy cũng tốt. Vương Nhất Bác mệt nhọc, bản thân hắn cũng cảm thấy đau lòng.

Nhìn thấy mẹ Tiêu đưa Vương Nhất Bác vào Tiêu thị, mọi người mới hồi phục tinh thần. Nhất thời đều tụ lại cùng một chỗ nói phu nhân rất đáng yêu, phu nhân rất soái rồi các chủ đề khác.

Mà Tiêu Chiến lại đang điên cuồng nghiền ép giám đốc diềuo hành trong phòng họp, mấy ngày nay phương án cứ sửa đi sửa lại cũng không khiến hắn vừa lòng, Tiêu Chiến biết đây không phải là nguyên nhân của người khác, tất cả là ở bản thân mình. Từ sau khi cho nhà họ Vương một chút giáo huấn, hắn rất sợ Vương Nhất Bác biết, cho nên gần đây cố ý hay vô ý đều tránh mặt Vương Nhất Bác. Nhưng Tiêu Chiến lại không ngờ mẹ hắn trực tiếp đưa người vào công ty, thậm chí còn đưa người đến phòng họp.

Sau khi đến tầng cao nhất nhìn thấy sắc mặt con dâu nhà mình có chút tái nhợt, quay đầu nói với thư ký bên cạnh: "Thư ký Triệu, rót một ly nước ấm đến."

Mẹ của Tổng giám đốc nói như vậy, Thư ký Triệu cũng không dám thất lễ, nhanh chóng đứng dậy đi đến phòng trà thủy.

Nhưng Vương Nhất Bác ngăn lại: "Không sao, không sao, không cần, tôi rất khỏe."

Vương Nhất Bác nói như vậy, mẹ Tiêu cũng không nói thêm gì, đành phải để Thư ký Triệu tiếp tục ngồi xuống làm việc.

Sau đó mẹ Tiêu đưa Vương Nhất Bác đến phòng họp, cửa phòng họp đập mạnh một tiếng, Tiêu Chiến không ngẩng đầu nghiêm túc nói, "Thì ra cửa công ty có thể trực tiếp vào mà không cần gõ. Đây là quy định khi nào? Tại sao tôi không biết?"

Tiêu Chiến nói xong cũng không nhìn ra cửa, cho tới bây giờ hắn vẫn không biết ai đang đứng ở cửa. Nói xong trực tiếp ngẩng đầu nhìn lên màn hình lớn, một chút cũng không quan tâm là ai đi vào?

Bởi vì Vương Nhất Bác đã nhiều ngày không gặp Tiêu Chiến, vốn dĩ nghẹn một bụng ủy khuất đến tìm người. Kết quả lại nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của Tiêu Chiến như vậy, giọng điệu uất ức nói: "Tiêu Chiến, vậy tôi rời đi."

Vương Nhất Bác nói xong định xoay người rời đi, mẹ Tiêu lập tức túm lấy cậu nói: "Đi cái gì mà đi, có đi cũng là nó đi."

Tiêu Chiến nghe giọng nói này, lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, trực tiếp ôm cậu vào lòng. Ai có từng nghĩ hắn nhớ Vương Nhất Bác đến thế nào, nếu không phải bởi vì sợ Vương Nhất Bác biết hắn đến tìm người nhà họ Vương, sau đó sẽ tức giận với hắn, Tiêu Chiến đã không trốn tránh Vương Nhất Bác mấy ngày, cuối cùng buổi tối còn muốn đến nhìn người lại không thể ôm, thật sự rất khó chịu.

Vương Nhất Bác vẫn còn rất ủy khuất vì giọng điệu vừa rồi của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn người trong lòng ủy khuất, mỉm cười nói với giám đóc điều hành: "Tất cả giải tán. Có người cần tôi dỗ dành."

Đây là lần đầu tiên tất cả giám đốc điều hành nhìn thấy một mặt ôn nhu như vậy của Tổng giám đốc nhà mình, nguyên một đám thiếu chút nữa thẫn thờ. Cuối cùng để tránh bị Tổng giám đốc treo lên xử lý, bọn họ vội vàng rời đi như chân bôi mỡ.

Thấy mọi người đã đi hết, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác trở lại phòng làm việc của hắn. Trong lúc này, mẹ Tiêu vì có chuyện riêng nên rời đi trước, sau khi giao lại Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến, rời đi trước một bước.

Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác vào phòng làm việc, để cậu ngồi trên sô pha, sau đó hai tay ôm chặt lấy cậu, biểu cảm trên mặt xuân tâm nhộn nhạo.

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng Tiêu Chiến như vậy cười nói: "Tại sao ôm tôi chặt như vậy, thật sự rất bận rộn sao? Đừng có mệt chết được rồi, bảo bảo rất nhớ anh."

Tiêu Chiến có thể nhận ra Vương Nhất Bác rất nhớ hắn, cũng bởi vì cậu xấu hổ mới nói bảo bảo nhớ hắn, hắn cười cười trêu chọc Vương Nhất Bác: "Bảo bảo nhớ tôi, hay em nhớ tôi."

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến nói như vậy, mặt đột nhiên đỏ hơn cà chua. Không dám nhìn Tiêu Chiến, nhưng vẫn là vẻ mặt bất mãn: "Ai bảo anh không về nhà!"

Những lời này của Vương Nhất Bác xác thực Tiêu Chiến không cách nào phản bác, chỉ có thể kiên nhẫn dỗ dành: "Tôi có về nhà, sau này không tăng ca, mỗi ngày trở về với em, được không?"

Vương Nhất Bác cũng không phải không thấu tình đạt lý, cậu biết Tiêu Chiến bận rộn, cho nên lắc đầu nói: "Công việc vẫn quan trọng hơn, anh chỉ cần ở cùng tôi mấy ngày là được rồi."

Tiêu Chiến thấy bạn nhỏ nhà mình hiểu chuyện như vậy, trong lòng bỗng tràn đầy mật ngọt, hắn mỉm cười hôn lên má Vương Nhất Bác nói: "Với tôi, em còn quan trọng hơn công việc."

Vương Nhất Bác mỉm cười, nhưng bởi vì câu nói của Tiêu Chiến mà mỉm cười càng ngọt ngào hơn. Nhìn Vương Nhất Bác vui vẻ, Tiêu Chiến cũng cười ôm chặt Vương Nhất Bác. Trong lúc vô tình chạm vào đôi tay lạnh như băng của Vương Nhất Bác, nhíu mày nói: "Tại sao tay lại lạnh như vậy?!"

Tiêu Chiến nói xong trực tiếp nắm hai tay Vương Nhất Bác vào lòng bàn tay mình, để nhiệt độ từ tay hắn truyền qua cho cậu. Vương Nhất Bác nhìn hành động này của Tiêu Chiến, trong lòng cảm thấy ấm áp.

“Lát nữa anh còn có công việc, tôi tới để gặp anh. Nhìn thấy anh rồi tôi liền rời đi.” Vương Nhất Bác vốn định tới gặp Tiêu Chiến, thật sự là quá nhiều ngày không gặp hắn, mẹ Tiêu mới lên tiếng cậu đã không chờ được muốn đến gặp hắn.

Tiêu Chiến làm sao thả người về nhà dễ dàng như vậy, thật vất vả người mới tìm đến mình: "Về gì mà về? Hôm nay ở đây ngủ trưa, đợi tôi xong việc sẽ cùng nhau về nhà." Tiêu Chiến nói xong ôm Vương Nhất Bác lên, đi vào phòng nghỉ. Bên trong mặc dù có chút đơn giản, nhưng có đầy đủ tiện nghi cần thiết.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác từ khi mang thai ngủ rất nhiều, nên nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, vỗ lưng dỗ cậu ngủ.

Vương Nhất Bác đúng là có chút mệt, bây giờ có Tiêu Chiến ở bên cạnh mình, cảm giác an toàn tăng gấp đôi, Tiêu Chiến dỗ dành một hồi cậu đã ngủ mất.

Tiêu Chiến nhìn bạn nhỏ trên đầu quả tim của mình đã ngủ say, hắn chỉnh lại chăn một chút, đứng dậy rời đi tiếp tục làm việc.

Tiêu Chiến hết bận rộn, Vương Nhất Bác vẫn ngủ rất say, không có dấu hiệu tỉnh lại, Tiêu Chiến thương yêu Vương Nhất Bác, cuối cùng trực tiếp ôm người rời khỏi phòng làm việc đi xuống lầu. Trên đường đi đương nhiên không thể thiếu nhân viên đứng ngây người tại chỗ, nhìn một mặt ôn nhu của Tổng giám đốc.

Sau khi bước vào thang máy, Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng mở mắt, đột nhiên đôi mắt trợn to cố gắng thoát khỏi vòng tay của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn bạn nhỏ đang mơ hồ vẫn không quên giãy giụa, hắn ôn nhu nói: "Nhóc con, em an phận một chút. Bất cẩn ngã xuống là hai người bị thương, một người chịu tội."

Lời nói của Tiêu Chiến cuối cùng cũng khiến Vương Nhất Bác ngừng giãy giụa, thật ra Tiêu Chiến nói không sai. Nếu cậu ngã xuống, đứa nhỏ trong bụng cũng sẽ bị thương, Tiêu Chiến không tránh khỏi đau lòng còn bị ba mẹ Tiêu trách móc nặng nề, nghĩ đi nghĩ lại Vương Nhất Bác liền yên tĩnh. Nhưng trong ngực Tiêu Chiến cười nói: "Vậy Chiến ca cần phải ôm chặt em và đứa nhỏ a."

Tiêu Chiến nghe xưng hô của Vương Nhất Bác, có chút khó tin: "Em gọi tôi là gì?"

“Anh hơn tôi sáu tuổi, không gọi ca thì gọi là gì?” Vương Nhất Bác ở trong ngực Tiêu Chiến cười nói.

“Nhóc con, thật ra muốn gọi tôi là lão công cũng được.” Nghe Vương Nhất Bác chịu thay đổi xưng hô với mình, Tiêu Chiến vui mừng không kịp, nhưng khó tránh khỏi muốn trêu chọc bạn nhỏ nhà mình.

Nhưng Vương Nhất Bác chuẩn bị gọi, thang máy "đing" một tiếng đã đến tầng trệt. Bởi vì xấu hổ, Vương Nhất Bác trực tiếp rút đầu vào ngực Tiêu Chiến, không nhìn bất cứ ai.

Tiêu Chiến biết bạn nhỏ nhà mình xấu hổ, cũng không nói gì. Mà ôm người bước ra xe.

Sau bữa tối, Tiêu Chiến phải đến phòng làm việc mở hội nghị quốc tế. Trong khi Vương Nhất Bác ở bên cạnh  chơi Lego, từ khi Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác rất thích chơi Lego, liền điên cuồng mua một đống Lego phiên bản giới hạn, chỉ cần Vương Nhất Bác rảnh sẽ ngồi một bên chơi, có khi mãi ghép Lego đến quên ăn, mỗi lần như vậy Tiêu Chiến đều nhắc nhở, Vương Nhất Bác mới buông Lego trên tay xuống đi ăn cơm.

Tiêu Chiến kết thúc cuộc họp đã là chín giờ, Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó một mực chơi Lego. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang nhíu mày như vậy, đi tới bên cạnh cậu ngồi xuống, nói: "Nhóc con, nghỉ ngơi một chút đi?"

Nhìn thấy Tiêu Chiến đi tới bên cạnh mình, toàn bộ trọng tâm của Vương Nhất Bác trực tiếp nghiêng về phía Tiêu Chiến, cậu cười nói với Tiêu Chiến: "Thật ra khá tốt, không mệt."

Tiêu Chiến nhìn cái bụng có chút phập phồng của Vương Nhất Bác, đưa tay sờ thử: “Xem ra bồi bổ rất tốt? Bảo bảo, con đừng hút hết chất dinh dưỡng của baba, biết không?” Tiêu Chiến nói xong lồi cuối cùng với đứa nhỏ trong bụng, hy vọng đứa nhỏ này tốt với Vương Nhất Bác một chút.

“Đúng là mập, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc tôi đi học phải không?” Ngày mốt Vương Nhất Bác bắt đầu đi học, nhìn bụng mình, hy vọng bảo bảo sẽ khỏe mạnh.

“Nhóc con, tôi chỉ đáp ứng cho em đi học ba tháng.” Tiêu Chiến thực sự không yên tâm bạn nhỏ nhà mình, mặc dù hai người đã đồng ý, bây giờ cũng chỉ là học ngoại trú, nhưng Tiêu Chiến vẫn không thể yên tâm.

"Tôi vẫn nhớ, ba tháng sau tôi sẽ ở nhà, anh đừng lo lắng. Hơn nữa anh không cho tôi ở lại trường, mỗi ngày tôi vẫn sẽ trở về." Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang lo lắng cho mình, cậu nhiều lần ở trước mặt Tiêu Chiến cam đoan mình sẽ ổn.

Kỳ thật có thể về nhà Vương Nhất Bác rất yên tâm, ba mẹ và anh trai đối với cậu không tốt, mọi người trong ký túc xá đều biết, không thể thiếu người chê cười cậu, tự nhiên tất cả mọi người cũng không thích ở cùng cậu.

“Đúng vậy, tuyệt đối không được ở lại trường, phải về nhà.” Tiêu Chiến có chút không yên tâm bạn nhỏ nhà mình ở lại trường, đang mang thai còn trèo lên trèo xuống vạn nhất trượt chân thì phải làm sao? Tiêu Chiến không thể ngờ được, sau ngày khai giảng, bọn họ vì chuyện của người nào đó mà lần đầu tiên cãi nhau dữ dội, khiến cho Vương Nhất Bác phải chuyển đến ký túc xá trường.

(Hết chương 9)

Điềm báo trước tai họa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro