Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi nói chuyện với Tiêu Chiến, liếc mắt cũng có thể thấy Vương Nhất Bác đã trở nên vui vẻ hơn. Hơn nữa Vương Nhất Bác cũng không phát hiện, cậu càng ngày càng dính Tiêu Chiến. Mỗi lần nhìn thấy Tiêu Chiến về nhà, sẽ vui vẻ cười với hắn, cùng hắn ăn tối, sau bữa tối hai người cùng ngồi trên sô pha trò chuyện.

Hôm nay Tiêu Chiến thay mặt Vương Nhất Bác đến thăm Vương gia một chuyến, người nhà họ Vương vốn dĩ bị thương rất nhẹ. Tiêu Chiến vừa đến phòng bệnh nhìn thấy một nhà ba người Vương gia rất hưởng lạc, hơn nữa bọn họ cũng chú ý chăm sóc, thủ đoạn bịp bợm chi tiêu số tiền Vương Nhất Bác gửi tới, hơn nữa còn ăn đồ ngon nhất, phòng bệnh cũng là đắt tiền nhất.

Ba Vương là người đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào. Lúc này, cả nhà bọn họ vẫn đang ăn canh gà do y tá chuẩn bị, trong khi Vương Nhất Bá gọi món bào ngư ngon nhất để ăn. Tiêu Chiến không thèm nhìn tới, nếu không có Vương Nhất Bác, bọn họ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, còn ăn bào ngư.

Trước mặt Mẹ Vương đặt một chén tổ yến, mẹ Vương nhấp một ngụm tổ yến nói: "Nhất Bác nhìn như phế vật, nhưng có thể cho chúng ta ăn những thứ này ít nhiều cũng có chút dùng được." Mẹ Vương hoàn toàn không phát hiện Tiêu Chiến đến, thao thao bất tuyệt nói không ngừng.

Vương Nhất Bá hùa theo mẹ mình nói, "Cũng đúng, mẹ xem bào ngư này của con hơn hai nghìn một con, sau này còn phải dựa vào nó!"

Nghe mấy lời này Tiêu Chiến không lên tiếng cũng khó, lửa giận trong lòng bừng bừng dâng lên, chỉ có thể lạnh lùng nói: "Dựa vào? Vị trí chính mình làm ra a!"

Lừa gạt Vương Nhất Bác gửi tiền tới, còn ở đây chà đạp Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không thể dễ dàng tha thứ. Hết lần này tới lần khác bạn nhỏ nhà mình một mực nhớ kỹ bọn họ, còn muốn giúp bọn họ.

Mẹ Vương và Vương Nhất Bá nhất thời ngây người, mẹ Vương oán hận nhìn lão công nhà mình. Nhưng thực ra là bọn họ không chú ý, từ lúc nhìn thấy Tiêu Chiến ba Vương đã ám chỉ bọn họ đừng nói nữa, bất đắc dĩ hai người không nhận ra ám hiệu của mình, tiếp tục nói chuyện.

Tai nạn xe này vốn là do Tiêu Chiến sắp đặt, làm như vậy để dạy cho bọn họ một bài học, nhưng người nhà này quá ngu xuẩn, coi vụ tai nạn xe là sự cố ngoài ý muốn.

Quay người lại biến thành ma cà rồng, điền cuồng rút tiền của Vương Nhất Bác, một lần lại một lần khiến Tiêu Chiến muốn bộc phát tại chỗ mỗi khi nhớ tới. Nhưng Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác hai mắt đẫm lệ mờ mịt chất vấn hắn, cho nên hôm nay mới chọn cách bí mật đến giải quyết bọn họ.

Vừa bước vào phòng bệnh liền ngồi ngay trên ghế sô pha nói thẳng vào vấn đề: "Thế nào? Tiền tiêu hết rồi? Nếu hôm trước tôi không ngăn cản, ngắn ngủi một tuần Vương Nhất Bác đã chi tiêu bốn mươi vạn, không phải tiền do mình kiếm ra, tiêu xài rất thoải mái phải không?"

Lời nói của Tiêu Chiến khiến ba người nhà họ Vương run rẩy không thôi, nhưng mẹ Vương rất nhanh liền trấn tĩnh suy nghĩ nói: "Nhất Bác biết chúng ta bị tai nạn, nên mới cấp cho chúng ta số tiền kia."

Tiêu Chiến hận không thể xé xác mẹ Vương, nhưng hắn vẫn lãnh đạm nói: "Bình thường Nhất Bác ăn mặc tiết kiệm, gửi đến tay các người lại phung phí vô độ. Các người cảm thấy đương nhiên, nhưng tôi không nghĩ vậy!"

Cho tới bây giờ Vương Nhất Bác chưa bao giờ đòi hắn một phân tiền, lần đầu tiên dùng một số tiền lớn như vậy lại đưa cho đám người phế vật này. Vương Nhất Bác thiếu nợ bọn họ sao?

Mẹ Vương biện bạch lý do: "Nó hiếu kính chúng tôi, cũng nên nhận chứ."

Tiêu Chiến chỉ vào Vương Nhất Bá độc đoán: "Vậy còn hắn? Hắn cũng có thể coi như là hiếu kính?"

Nhìn Vương Nhất Bá, mẹ Vương có chút không biết phải trả lời như thế nào, bà ngồi xổm xuống: "Kỳ thật không phải như thế, Nhất Bá và Nhất Bác là anh em. Từ nhỏ... quan hệ của hai đứa nó... rất tốt...” Mẹ Vương nói xong lời cuối cùng cũng không biết nên nói cái gì mới tốt, quanh đi quẩn lại cũng không trở về.

Tiêu Chiến lạnh lùng nói: "Hóa ra quan hệ tốt đến mức có thể hạ thuốc em trai ruột của mình?"

Tiêu Chiến nói xong khuôn mặt của Vương Nhất Bá đột nhiên trắng bệch, không biết phải giải thích như thế nào mới tốt.

Vương Nhất Bá không nghĩ Tiêu Chiến biết chuyện này, hắn hạ thuốc Vương Nhất Bác cũng chỉ có Trần thiếu biết rõ, vì thế hắn trả cho Trần thiếu một khoản phí, nhưng không ngờ Tiêu Chiến sẽ biết.

Chuyện này vậy mà để Tiêu Chiến biết, nhìn Tiêu Chiến như vậy Vương Nhất Bá có ngốc cũng biết Tiêu Chiến chẳng những không ghét bỏ Vương Nhất Bác, hiện tại xem ra là đến để thay cậu trút giận. Chuyện này ba mẹ Vương thực sự không biết. Bây giờ nghe xong cảm thấy như sét đánh giữa trời quang.

Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, hiện tại hoàn toàn xem thái độ của Tiêu Chiến. Mẹ Vương rơm rớm nước mắt nói: "Tiêu thiếu, Nhất Bá còn nhỏ, cậu nhìn xem nó không hiểu chuyện mà tha thứ cho nó một lần."

Ba Vương hát đệm theo nói: "Đúng vậy a, Nhất Bá cũng không phải cố ý, hơn nữa không thể nói là Nhất Bác không có vấn đề."

Song thân vì giúp đỡ con trai lớn Vương Nhất Bá thoát tội mà một mực nói giúp, nhưng bọn họ giúp đỡ con trai lớn lại tiếp tục làm tổn thương con trai nhỏ, nếu Vương Nhất Bác đã biết nhất định sẽ suy sụp một lần nữa. Chỉ có thể nói Vương Nhất Bác không nên sinh ra trong một gia đình như vậy, điều sai lầm nhất của Vương Nhất Bác chính là nhớ đến người một nhà này.

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bá lạnh lùng nói: "Hắn còn nhỏ? Vương Nhất Bác thì sao? Cậu ấy không còn nhỏ? Hắn còn là anh trai của Vương Nhất Bác? Hơn nữa tôi nhớ không nhầm, Vương Nhất Bá cũng gần ba mươi rồi đúng không? Còn nhỏ sao?"

Tiêu Chiến hỏi ngược lại bọn họ, đợi bọn họ cho mình một đáp án. Nào ngờ mẹ Vương sốt ruột bảo vệ con nói: "Đúng, nó còn nhỏ. Hơn nữa nó còn là anh trai của Nhất Bác, nó không thể xảy ra chuyện gì."

Vương Nhất Bá cũng thuận theo nói: "Đúng vậy, anh không thể phá hoại cảm tình của tôi và Nhất Bác như vậy."

Ba Vương cũng giúp Vương Nhất Bá nói: "Đúng vậy, thực ra Nhất Bá rất yêu thương Nhất Bác."

Tiêu Chiến nghe xong lời của bọn họ, giống như đang nghe hài kịch. Nguyên một đám hiện tại vội vàng cầu xin hắn buông tha cho bọn họ, vậy ai trong bọn họ chịu buông tha Vương Nhất Bác?

Tiêu Chiến bất mãn nói: "Không ngờ Vương Nhất Bá mới là con trai của hai người, Nhất Bác thì không phải?" Gia đình này căn bản không coi Vương Nhất Bác là con người, không ai hỏi Vương Nhất Bác bên kia thế nào, có quen không, hiện tại trôi qua thế nào?

Cả ba người lập tức hai mắt đẫm lệ vẻ mặt đau khổ nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không kiên nhẫn nhìn bọn họ được nữa, hét lên: "Đủ rồi!"

Cả ba người bị tiếng hét của Tiêu Chiến làm cho sợ hãi, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Ngược lại, Tiêu Chiến nghiêm mặt giọng nói lạnh băng: "Hai mươi vạn lần trước là lần cuối cùng! Nếu sau này các người còn quay lại tìm cậu ấy đòi tiền! Cũng nên cẩn thận một chút! Còn có lần sau! Các người muốn năm trăm vạn cũng được! Tôi sẽ tự tay đốt cho các người! Đừng tưởng tôi chỉ nói suôn! Người mà các người không muốn! Tôi muốn! Nhưng nếu các người can đảm dám bắt nạt cậu ấy! Các người chống mắt lên nhìn! Nhìn xem tôi sẽ làm như thế nào!"

Ba người nhà họ Vương bị vẻ mặt âm sâu của Tiêu Chiến dọa sợ hãi, bởi vì lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy, trong lòng khó tránh khỏi sợ hãi, cả đám không dám nói một lời.

Tiêu Chiến đã sớm tra ra được chuyện lúc trước là Vương Nhất Bá làm, nhưng vì lo ngại Vương Nhất Bác, hắn chậm trễ không động đến Vương Nhất Bá, nhưng cái gọi là "Trần thiếu" kia lại bị hắn xử lý rất thê thảm.

Tiêu Chiến nói xong không nói thêm lời nào lập tức rời khỏi phòng bệnh, ba người kia từ đầu đến cuối một câu cũng không dám nhiều lời. Tiêu Chiến vốn chỉ muốn đến nói vài câu với bọn họ, nhưng không ngờ bọn họ được đằng chân lên đằng đầu, không còn cách nào khác đành phải nói năng lỗ mãng. Nếu Vương Nhất Bác đã biết rõ chuyện này, cậu nhất định sẽ rất tức giận, nhưng theo hiểu biết của hắn về Vương Nhất Bác, đánh mắng chính mình thì không hẳn, nhưng là mặc kệ bản thân là thật, đối với hắn không thể chấp nhận được.

Nhưng Tiêu Chiến cũng biết nhà họ Vương không dám nói những lời này với Vương Nhất Bác, dù sao bọn họ không có gan đắc tội hắn, nghĩ đến Vương Nhất Bác Tiêu Chiến không khỏi thở dài, đến bao giờ bạn nhỏ này mới mặc kệ sống chết của gia đình này đây?

Nhưng Tiêu Chiến bị kinh sợ không biết bao lâu, từ sau khi dạy dỗ đám người nhà họ Vương liền chột dạ một mực trốn tránh Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng đã dần quen với sự tồn tại của Tiêu Chiến, có đôi khi buổi tối không đợi được Tiêu Chiến còn ngủ không yên giấc.

Tiêu Chiến cố tình trốn tránh Vương Nhất Bác, mỗi đêm đều đi sớm về muộn. Buổi sáng Vương Nhất Bác chưa thức dậy hắn đã đi ra ngoài, buổi tối Vương Nhất Bác ngủ rồi hắn mới trở về nhà.

Mẹ Tiêu mỗi ngày đều hỏi thăm Vương Nhất Bác, đương nhiên biết rõ con dâu nhà mình mấy hôm nay tâm trạng không tốt. Cho nên mẹ Tiêu liền đề nghị, nếu không để Vương Nhất Bác đến Tiêu thị tìm con trai mình.

Nghe vậy hai mắt Vương Nhất Bác sáng lên, trong mắt hiện rõ vui mừng hỏi: "Thật sự có thể đến sao? Sẽ không làm chậm trễ công việc của anh ấy chứ?"

Mẹ Tiêu cười nói: "Tên kia vô cùng mong con đến, con chuẩn bị một chút, mẹ với con đến tìm nó."

Vương Nhất Bác gật đầu tắt điện thoại, Tiêu Chiến đang họp ở công ty xa xa không biết biểu cảm của hắn sẽ như thế nào khi nhìn thấy Vương Nhất Bác đến?

(Hết chương 8)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro