Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Vương Nhất Bác gửi cho nhà họ Vương hai mươi vạn, mỗi ngày trôi qua đều là tâm tình bất ổn, một khoản tiền lớn như vậy chảy ra ngoài, Tiêu Chiến cũng không hỏi cậu tiền đi đâu, khiến cho Vương Nhất Bác mỗi ngày đều sống trong áy náy, đôi khi muốn trực tiếp thú nhận với Tiêu Chiến, nhưng lại lực bất tòng tâm. Cuối cùng, Vương Nhất Bác nghĩ đến một biện pháp là từ từ kiếm tiền trả lại cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến là một người tốt, nếu có thể Vương Nhất Bác không muốn nói dối hắn. Cậu muốn nói cho Tiêu Chiến biết sự thật, hết lần này tới lần khác cậu không có đủ dũng khí.

Bởi vì lão bà chịu dùng tiền của mình nên tâm tình của Tiêu Chiến rất tốt, mà mấy ngày này hắn về nhà sẽ gặp Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói: "Anh về rồi."

Mặc dù trên mặt không có biểu cảm gì nhưng nội tâm Tiêu Chiến lại bị những lời nói này của Vương Nhất Bác làm cho ấm lòng, nhiều năm như vậy mới thực sự cảm nhận được cảm giác có người chờ đợi nhưng thật sự là tốt đẹp như vậy.

Nhưng Tiêu Chiến rõ ràng cảm thấy hôm nay Vương Nhất Bác có chút khác thường, quan tâm hỏi: "Sao vậy? Ở đâu không thoải mái sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu nói: "Không có, tôi chỉ có chút buồn chán. Suy nghĩ tuần sau phải đi học?"

Tiêu Chiến cười nói: "Còn có năm ngày nữa thôi mà? Không vội, không vội, hơn nữa cậu cũng đừng ở ký túc xá trường, đến lúc đó về nhà đi."

Vương Nhất Bác bị một câu "về nhà" của Tiêu Chiến làm kinh sợ, hóa ra cậu vẫn có nhà thuộc về mình sau khi rời khỏi nhà họ Vương.

Sau khi Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác ngồi xuống, hắn đặt chiếc hộp nhỏ mà mình đã mang theo lên bàn. Sau đó nói với Vương Nhất Bác, "Cậu mở ra xem thử đi."

Vương Nhất Bác nhìn chiếc hộp nhỏ trước mặt, không biết bên trong là cái gì? Cũng không biết Tiêu Chiến mua cái gì? Nhưng cậu vẫn nghe lời mở chiếc hộp ra, ngay khi Vương Nhất Bác vừa mở ra nhìn vào bên trong hộp, lập tức không biết nên phản ứng thế nào.

Đó không phải là thứ gì khác, chính là bộ Lego bị hỏng ở Vương gia. Mặc dù vẫn còn một số vết nứt trên Lego, nhưng không quan sát kỹ sẽ không thấy. Lego này đã được bao phủ bởi một lớp bảo vệ cứng và trong suốt, bất luận là ai cũng không thể động vào vật bên trong.

Tiêu Chiến vẫn luôn mang theo những thứ này để làm lại cho Vương Nhất Bác, mãi đến hôm nay mới thực sự hoàn thiện mang về cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn Lego, mặc dù không thể chạm vào đồ vật bên trong. Nhưng vẫn cảm động nói với Tiêu Chiến, "Cảm ơn anh đã giúp tôi ghép lại."

Bên tai Tiêu Chiến đột nhiên đỏ lên, thấy Vương Nhất Bác cảm động nhìn về phía mình. Hắn cũng chỉ có thể tê tê "ừ" một tiếng.

Nhưng một giây sau Vương Nhất Bác lại đột nhiên nhào vào lòng Tiêu Chiến, làm hại Tiêu Chiến trở tay không kịp, sau đó chỉ nghe Vương Nhất Bác nói: "Tiêu Chiến, cảm ơn anh."

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, nghe những lời của Vương Nhất Bác hắn mỉm cười hạnh phúc, cười đến mắt híp lại thành một đường, nhưng đáng tiếc Vương Nhất Bác lại không nhìn thấy biểu cảm này.

Vương Nhất Bác chỉ ôm Tiêu Chiến một chút, sau đó xoay người nhìn Lego của mình. Khi Vương Nhất Bác rời khỏi vòng tay của mình, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó vừa mất đi, lập tức cảm thấy mất mát không thôi, nếu có thể hắn muốn ôm Vương Nhất Bác như thế này cả đời.

Cuối cùng lại nghĩ nghĩ, mỗi ngày Vương Nhất Bác chỉ ở trong nhà, làm sao có thể dùng đến một số tiền lớn như vậy. Vốn dĩ Tiêu Chiến muốn động tay điều tra, nhưng nước đến chân như vậy điều tra Vương Nhất Bác sẽ cảm thấy không ổn, cứ như vậy không giải quyết được gì, nếu không Vương Nhất Bác lại tức giận chính mình cũng không chịu được. Tất nhiên, Tiêu Chiến sẽ không bao giờ thừa nhận hắn sợ Vương Nhất Bác tức giận.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trải qua mấy ngày yên bình, trong khoảng thời gian này, Tiêu Chiến vẫn bận đi sớm về muộn, mà Vương Nhất Bác bận rộn với khai giảng sắp tới.

Hôm nay Vương Nhất Bác ở nhà thu dọn đồ đạc lại nhận được điện thoại của mẹ Vương. Vương Nhất Bác nhíu mày, cậu biết cuộc gọi này không thể nghe, bởi vì cũng không phải chuyện tốt lành gì.

Vương Nhất Bác nhìn điện thoại từ khi có âm thanh đến lúc im lặng, cuối cùng màn hình cũng tắt ngấm, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc Tiêu Chiến trở về, nhìn thấy Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, vừa thay dép vừa hỏi: "Làm sao vậy? Bảo bảo lại nháo sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu mới chịu nói chuyện, điện thoại lại vang lên lần nữa. Đúng lúc Tiêu Chiến đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, nhìn thấy người gọi, Tiêu Chiến không nói lời nào cầm lấy điện thoại của Vương Nhất Bác nhấc nút trả lời và bật loa ngoài.

Khi đó, giọng nói của mẹ Vương đã vang vọng khắp phòng khách: "Mày làm cái gì vậy! Không trả lời điện thoại của tao là sao! Có phải Tiêu Chiến đang ở bên cạnh mày không!"

Mẹ Vương nói xong Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lập tức nhìn Vương Nhất Bác ra hiệu. Ý là để cậu trả lời, Tiêu Chiến cũng muốn xem câu trả lời của Vương Nhất Bác là gì?

Vương Nhất Bác mâu thuẫn, cậu trả lời có hay không đều không tốt, mình cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Nhưng cậu biết mình phải trả lời, nên chỉ có thể yếu ớt nói: "Không có..."

Mẹ Vương nghe không có Tiêu Chiến ở đó, mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao lần trước gọi cho Vương Nhất Bác chuyển hai mươi vạn cũng không phải số tiền nhỏ, nếu để Tiêu Chiến biết chuyện này còn không lột da nhà bọn họ.

Sau đó mẹ Vương lại nói: “Lần trước mày chuyển hai mươi vạn không đủ, lát nữa chuyển thêm hai mươi vạn!” mẹ Vương nói với giọng điệu ra lệnh, cũng mặc kệ lần này Vương Nhất Bác có tiền hay không, chỉ cần gửi cho bọn họ là được.

Nhưng từ khi mẹ Vương nói hai mươi vạn, mắt thường cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt lạnh xuống một tầng của Tiêu Chiến. Hóa ra hai mươi vạn kia là chuyển cho nhà họ Vương, đây là ngụy biện gì thế này, cầm nhiều sính lễ như vậy, bây giờ quay đầu lại đòi tiền.

Vương Nhất Bác vừa nghe mẹ Vương nói như vậy, sắc mặt lập tức tái nhợt. Cậu vẫn muốn nói cho Tiêu Chiến biết khoản tiền kia đã đi đâu, nhưng tuyệt đối không phải dùng cách này để nói với Tiêu Chiến, cậu bắt đầu luống cuống tay chân.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trầm mặc không nói lời nào, cậu chỉ có thể kiên trì nói: "Tại sao lại cần tiền?"

Kỳ thật Vương Nhất Bác chỉ là nghi ngờ hỏi một câu, nhưng mẹ Vương nghe vào tai lại không phải như vậy. Lập tức sốt ruột nói: "Nói nhảm nhiều như vậy làm gì! Mau gửi tiền đi!"

Vương Nhất Bác cũng không ngốc, cậu biết không thể cứ tiếp tục như vậy nữa. Không còn cách nào khác đành phải nói với mẹ Vương: "Nhưng mỗi tháng Tiêu Chiến chỉ cho con hai mươi vạn, con không có tiền."

Vương Nhất Bác lại nói dối mẹ Vương, dường như từ sau khi gả cho Tiêu Chiến, cậu thường xuyên nói dối mẹ Vương.

Mẹ Vương đương nhiên không tin, bất mãn nói: "Mày còn cãi lý, nói dối tao, mày cho đây là đúng sao?"

Tiêu Chiến nghe vậy cũng không thể ngồi yên nữa, hắn khó chịu nói: "A! Vậy bà cho rằng Tiêu gia có thể cho Nhất Bác một tháng bao nhiêu?"

Nghe giọng nói của Tiêu Chiến, mẹ Vương im lặng. Bà ta hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Chiến sẽ nghe được, ngay lập tức không biết phải làm sao, hơn nữa cẩn thận lắng nghe còn có tiếng đồ vật rơi vỡ. Không bao lâu sau, điện thoại hiện ra âm báo bận, điều này cũng có nghĩa là bên kia đã tắt máy.

Không khí trong phòng như bị rút cạn, chỉ một giây Tiêu Chiến không chú ý Vương Nhất Bác đã bị người "nhà" bên kia khi dễ, nếu như bản thân sớm nhận ra việc này, hắn sẽ không để Vương Nhất Bác ở nhà một mình.

Vương Nhất Bác không biết lên tiếng giải thích chuyện này như thế nào, chuyện đến bước này cậu cũng chỉ có thể nói xin lỗi: "Rất xin lỗi..."

Tiêu Chiến nhịn xuống nộ khí trong lòng, hít sâu một hơi, xác định giọng nói của mình không làm Vương Nhất Bác sợ hãi mới nhìn cậu hỏi: "Cậu sai cái gì?"

"Tôi không nên dùng tiền của anh..." Vương Nhất Bác lên tiếng nói thẳng mà không cần suy nghĩ.

Quả thật Tiêu Chiến sắp phát điên, nhưng hắn vẫn mủi lòng kéo Vương Nhất Bác đến bên cạnh mình, nghiêm mặt nhìn cậu nói: "Vương Nhất Bác, tôi hỏi cậu. Quan hệ hiện tại giữa chúng ta là gì?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nói: "Quan hệ phu phu."

Tiêu Chiến thở dài rồi nói: "Đúng vậy, cậu đã nói quan hệ giữa chúng ta là phu phu. Cậu dùng tiền của tôi là đương nhiên, nhưng phải dùng đúng nơi đúng chỗ. Cậu cũng biết nhà họ Vương đã sớm nhận năm trăm vạn tiền sính lễ phải không? Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là cậu và bọn họ từ sớm đã không còn quan hệ gì, cậu cũng không cần phải giúp bọn họ nhiều như vậy, nhóc con cậu phải biết rõ sự lương thiện của cậu không phải để bọn họ chà đạp như vậy."

Vương Nhất Bác làm sao không hiểu lời của Tiêu Chiến, điều này cũng làm cho Tiêu Chiến gọi cậu là nhóc con, cậu cũng không phát hiện ra. Ngược lại cậu áy náy cúi đầu khẽ thở dài một tiếng, không biết phải nói gì.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, nhìn thoáng qua liền biết người trước mặt có vẻ bất ổn, ngược lại tâm sự nặng nề. Tiêu Chiến nâng mặt Vương Nhất Bác lên, để cậu đối diện với mình nói: "Đừng sợ tôi, hãy thử chấp nhận tôi. Có vấn đề gì không thể giải quyết cứ tìm tôi, đừng chịu đựng một mình. Tôi sẽ bảo vệ cậu và đứa nhỏ trong bụng. Cậu chỉ cần sống thật tốt dưới đôi cánh của tôi. Biết không?"

Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác những điều này, chẳng qua là muốn Vương Nhất Bác có chuyện sẽ tìm mình. Đừng gánh chịu một mình, có một số việc vẫn phải để Tiêu Chiến đi giải quyết.

Lời nói của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác lần đầu tiên cảm thấy mình được người khác coi trọng, cậu nghẹn ngào gật đầu: "Thật xin lỗi, tôi đã đưa tiền cho bọn họ..."

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu, nói: "Lần này cho coi như bỏ đi... Đừng khóc được không?"

Vương Nhất Bác ở trong ngực Tiêu Chiến càng khóc đến ủy khuất: "Nhưng anh trách tôi..."

Tiêu Chiến bị lời nói của Vương Nhất Bác làm cho cười khổ cũng không được, ôm cậu không ngừng an ủi: "Trời đất chứng giám, tôi trách cậu khi nào. Tôi chỉ muốn cậu thử dựa vào tôi, sau này có chuyện gì cũng phải nói cho tôi biết được không?"

Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến an ủi mà nước mắt chậm rãi ngừng lại, Tiêu Chiến nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác không đành lòng mắng cậu, nhưng tai họa của nhà họ Vương không thể mặc kệ bọn họ tiếp tục như vậy, phải hảo hảo trừng trị bọn họ.

(Hết chương 7)

Lời tác giả:

Chờ một thời gian, tính cách của wngb sẽ còn tiếp tục mềm yếu. Sức ảnh hưởng của gia đình là rất lớn, điểm ấy tôi rất rõ ràng. Bởi vì tôi không lớn lên ở gia đình, nên có đôi khi tôi đối lập với tỷ tỷ, tính cách của hai chúng tôi thực sự rất khác nhau. Dù sao, ngay từ nhỏ tôi đã lớn lên bên người cô, tính cách cũng theo bên kia. Vậy nên mọi người cho wngb chút thời gian, xngz sẽ sủng cậu ấy tận trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro