Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng, thấy Vương Nhất Bá đang cầm chổi quét mảnh vỡ Lego. Nhìn một màn như vậy, nước mắt của Vương Nhất Bác không tự chủ chảy ra, niệm tưởng duy nhất của cậu đã biến mất.

Vương Nhất Bá thì thầm với chính mình: “Ai a..., để một thứ như vậy bên cạnh bàn?"

Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ Lego mà cậu rất vất vả mới hoàn thành cứ như vậy bị quét đi, trái tim cậu như bị một vật ngàn cân đè nặng, khiến cậu lập tức ngây người đứng tại chỗ, không biết phải làm sao.

Vương Nhất Bác chưa kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã bước nhanh tới nắm lấy chổi của Vương Nhất Bá, bất mãn hét lên: "Anh làm gì vậy!"

Nguyên lai Vương Nhất Bá khát nước muốn ra ngoài uống một cốc nước, nào ngờ lúc đi ngang cạnh bàn đã vô tình quét qua bộ Lego này, hắn cũng không xem là vật gì, trực tiếp cầm chổi quét đống đồ vật đi.

Vương Nhất Bá hiển nhiên bị tiếng gầm của Tiêu Chiến làm cho hoảng sợ, nhưng vẫn đáp: "Không có gì! Chỉ quét rác vào thùng rác thôi."

Câu nói này khiến cho Tiêu Chiến triệt để bộc phát, hắn không quan tâm đến gia giáo của mình, trực tiếp nói: "Thử hỏi chính mình xem! Nếu Nhất Bác làm vỡ đồ vật yêu thích của mày! Sau đó cậu ấy đến hỏi cũng không thèm hỏi mà trực tiếp quét mấy thứ mày yêu thích vào thùng rác! Như vậy mày sẽ chịu để yên sao!"

Vương Nhất Bá bị Tiêu Chiến giễu cợt không làm được gì cũng trở nên nóng nảy, bất mãn nói: "Gia đình tao cũng không đến lượt nó lên tiếng! Cùng lắm thì bối thường cho nó chẳng phải được rồi sao!"

Lời nói của Vương Nhất Bá càng làm cho sắc mặt vốn đã tái nhợt của Vương Nhất Bác càng thêm trắng bệch, Tiêu Chiến vẫn luôn ôm cậu ở trong lòng, sợ bản thân không chú ý một chút sẽ va chạm đến người khác.

"Bồi thường? Có mấy đồng tiền dơ bẩn đó là không chịu nổi! Cũng không nhìn lại xem tiền của mày từ đâu mà có!" Tiêu Chiến vô cùng khó chịu với Vương Nhất Bá, ý là nếu không phải sính lễ của Vương Nhất Bác, Vương gia các người lấy tiền ở đâu ra.

Vương Nhất Bá tứ chi phát triển tốt, đầu óc ngu si, tất nhiên không biết Tiêu Chiến đang chế giễu mình. Không chút xin lỗi nói: “Tao không cẩn thận làm vỡ, mày muốn thế nào?” Vương Nhất Bá nói xong không nhìn Tiêu Chiến, mà nhìn Vương Nhất Bác, vẻ mặt bất mãn nói cho Vương Nhất Bác biết, mày ở đây mà không nói lời nào về sau cũng đừng bước chân vào cái nhà này.

Vương Nhất Bác thực sự sợ Vương Nhất Bá, nói đúng ra là cậu sợ tất cả người nhà họ Vương. Cuối cùng cậu đành phải miễn cưỡng thỏa hiệp nói: "Bỏ đi."

Vương Nhất Bác nói xong Vương Nhất Bá nhìn Tiêu Chiến nói: "Nhìn đi, em trai tao đã nói không có gì."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác trong ngực mình, khuôn mặt cậu tái nhợt có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào, cứ ngây ngốc như vậy nhìn bộ Lego trong thùng rác, Tiêu Chiến biết bây giờ nói nhiều cũng vô ích, bởi vì Vương Nhất Bác hoàn toàn không nghe lọt tai lời bọn hắn nói.

Trái tim Tiêu Chiến đau nhói, hắn để Vương Nhất Bác dựa vào bên tường, sau đó hắn mới bước đến thùng rác thò tay vào trong, mặc kệ bên trong dơ dáy bẩn thỉu, hắn lấy bộ Lego đi rửa sạch, không nói lời nào mang theo Vương Nhất Bác rời khỏi nơi gọi là "nhà" này.

Tiêu Chiến thầm thề, sau này sẽ cho Vương Nhất Bác một mái “nhà” hạnh phúc mỹ mãn, bây giờ cái nhà này có trở về hay không cũng chẳng sao cả.

Vương Nhất Bá nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác, không nhịn được thầm mắng Vương Nhất Bác: "Tang môn sao! Gả đi cũng tốt! Tốt nhất sau này đừng trở về nữa!"

Vương Nhất Bác ngồi trong xe nhìn mảnh vỡ Lego trước mặt, lúc này nước mắt mới chảy dài tí tách rơi xuống lòng bàn tay.

Vương Nhất Bác rất ít khi khóc, cho dù người trong gia không thích cậu, đánh đập chửi mắng đều được, cậu cũng không dễ dàng rơi nước mắt. Nhưng hiện tại không hiểu vì sao, nhìn những mảnh Lego vỡ vụn này, nước mắt cậu lại tuôn rơi không kìm được.

Nhìn Vương Nhất Bác nước mắt chảy không ngừng, Tiêu Chiến đỗ xe lại bên đường ôm người vào lòng, nhẹ giọng an ủi: "Đừng khóc nữa, sau này cậu đã có một gia đình thực sự thuộc về mình, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Làm sao Vương Nhất Bác không hiểu ý của Tiêu Chiến? Cậu lắc đầu nói: "Không giống, có lẽ ước mơ của tôi cũng giống như Lego này, rẻ mạt lại mỏng manh".

Tiêu Chiến nghe những lời của Vương Nhất Bác tâm hắn càng đau đớn, hắn ôm Vương Nhất Bác nói: "Không phải."

Vương Nhất Bác ở trong ngực Tiêu Chiến khóc không ngừng, căn phòng kia đại diện cho hình ảnh thu nhỏ của chính mình, đại diện cho người nhà họ Vương trong lòng cậu. Hiện tại vật kia tan vỡ, cậu cũng bắt đầu mờ mịt.

Tiêu Chiến nhìn cậu khóc đến thê thảm như vậy, chỉ có thể ôm cậu vào lòng an ủi, lại để cho cậu từ từ bình ổn tinh thần. Vương Nhất Bác khóc mệt, ngủ thiếp đi trong ngực Tiêu Chiến. Mà Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ngủ say, mới đặt cậu trở lại ghế phó lái, ôn nhu hôn lên trán cậu, nói: “Yên tâm ngủ đi, chúng ta về nhà.” Tiêu Chiến nói xong cũng lái xe rời đi, mang theo Vương Nhất Bác về nhà.

Từ sau khi Vương Nhất Bác suy sụp, Tiêu Chiến vẫn ở bên cạnh bầu bạn, rất sợ cậu nghĩ lung tung, cũng sợ cậu nhớ lại chuyện đau lòng trước đây mà khóc to, cho nên đành tạm gác công việc lại, dù sao Tiêu thị cũng có nhiều người đang làm việc như vậy, những người kia cũng không phải nuôi không.

Hôm nay sau khi ăn trưa xong, bởi vì Vương Nhất Bác không thể thường xuyên chơi điện thoại, cho nên nhàm chán ngồi trên ghế sô pha xem TV, không bao lâu, Tiêu Chiến cũng đi theo ngồi xuống, thân thể hai người khó tránh khỏi kề sát cùng một chỗ, tay chân cũng khó tránh khỏi sẽ đụng chạm. Từ khi chuyển đến đây mỗi ngày Vương Nhất đều ngủ chung với Tiêu Chiến, còn đối với Tiêu Chiến cũng dần dần quen sự tồn tại của cậu. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không có gì kỳ lạ, hắn yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cười nói: "Mẹ nói muốn chúng ta đổi một ngôi nhà lớn hơn."

“Cái gì?” Đôi mắt Vương Nhất Bác vẫn dán vào TV, cầm điều khiển từ xa chuyển kênh. Cậu nghi hoặc nói: "Chỗ ở hiện tại cũng rất tốt."

Vương Nhất Bác rất thỏa mãn với ngôi nhà hiện tại, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, rất vừa vặn.

"Nhưng cậu cũng sắp đi học, chỗ này khá xa trường của cậu. Cậu di chuyển qua lại như vậy cũng rất bất tiện, chúng ta chuyển đến một nơi gần trường cậu hơn được không?" Tiêu Chiến biết muốn Vương Nhất Bác tạm dừng việc học trong một thời gian ngắn là rất khó, hắn cũng lo lắng Vương Nhất Bác đi học trở lại sẽ mệt mỏi, cho nên hắn mới quyết định nghe lời mẹ chuyển đến gần trường.

Nghe Tiêu Chiến phân tích, Vương Nhất Bác gật đầu nói: "Được."

Tiêu Chiến nói quả thực rất đúng, cậu không ngờ từ nơi này đến trường của mình cũng mất hơn một tiếng đồng hồ, đành phải gật đầu đồng ý với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vẫn còn lắng đọng trong tin tức Vương Nhất Bác đồng ý chuyển nhà, nhưng hắn vô tình nhìn thấy tin tức trên đài. Người dẫn chương trình đang nói về một vụ tai nạn xe cộ vừa xảy ra gần đây, một gia đình ba người không biết vì sao lại không may đâm vào lan can bên đường, thương tích của cả ba người không nghiêm trọng nhưng đã được đưa đi bệnh viện.

Tiêu Chiến nhìn thấy tin tức này, nhanh chóng lấy điều khiển từ xa trên tay Vương Nhất Bác tắt TV.

Vương Nhất Bác nhìn hành động của Tiêu Chiến, nghi vấn nhìn hắn nói: "Làm sao vậy?"

Tiêu Chiến bình tĩnh nói: "Cậu đang mang thai mà? Xem mấy thứ máu me như vậy không tốt đâu? Xem sẽ làm hư bảo bảo. Chúng ta không xem."

Tiêu Chiến coi đó là điều đương nhiên, làm cho Vương Nhất Bác không nhận thấy có gì đó không đúng. Ngược lại che chở bảo bảo trong bụng nói: "Đúng, chúng tôi không nên xem những thứ này."

Vương Nhất Bác hiếm khi ngồi xe của nhà họ Vương, đương nhiên không thể nhận ra chiếc xe đó là xe sang mà nhà họ Vương dùng tiền sính lễ để mua.

Vương Nhất Bác vừa đồng ý chuyển nhà, Tiêu Chiến đã vội vàng đưa Vương Nhất Bác đến một nơi tương đối rộng nhưng lại không xa trường học của Vương Nhất Bác. Nhà mới còn đặc biệt xây thêm một phòng dành cho em bé, phòng này do chính tay Tiêu Chiến bày trí.

Ngày tháng nhàn nhã trôi qua, hiện tại Vương Nhất Bác chỉ đợi đến khai giảng. Mấy ngày nay Tiêu Chiến đi sớm về muộn, Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy có gì bất ổn, ngược lại còn cảm thấy tự do hơn rất nhiều.

Sau khi ăn no xuống dưới lầu tiểu khu tản bộ, nhưng lúc này lại nhận được điện thoại của mẹ Vương. Nhìn điện thoại đổ chuông, Vương Nhất Bác có chút mâu thuẫn, thậm chí không muốn trả lời cuộc gọi này, cậu cũng không hiểu tại sao lại như vậy.

Vương Nhất Bác do dự một lúc lâu, cho đến khi điện thoại sắp tắt máy cậu mới trả lời. Vương Nhất Bác còn chưa nói lời nào, mẹ Vương đã nóng nảy nói: "Sao đến bây giờ mới nghe máy!?"

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác nói dối mẹ Vương: "Điện thoại để trong tủ, vừa nghe được."

Nhưng mẹ Vương vẫn hùng hùng hổ hổ chửi mắng Vương Nhất Bác, mắng xong mới nói: "Mày đang làm gì ở đâu?"

Đối mặt với quan tâm của mẹ mình, một chút cảm động Vương Nhất Bác cũng không có, ngược lại dâng lên cảm giác bất an nói: "Sao vậy?"

Mẹ Vương chưa kịp nói lời nào, Vương Nhất Bá đã giật lấy điện thoại, hét lớn: "Mày là người sao? Mày vẫn là con nhà họ Vương sao? Ba người bọn tao bị tai nạn xe! Mày hỏi cũng không hỏi một câu?"

Vương Nhất Bá vừa dứt lời, mẹ Vương đã giật lại điện thoại, nói với Vương Nhất Bá: "Câm miệng!"

Vương Nhất Bác có chút hoảng sợ khi nghe tin bọn họ bị tai nạn xe, cậu kinh hoàng hỏi: "Mẹ đã xảy ra chuyện gì, hiện tại mọi người đang ở bệnh viện nào?"

Mẹ Vương gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác không phải để cậu đến nhìn thấy bọn họ, "Mày không cần đến, trực tiếp gửi hai mươi vạn tới đây giúp chúng ta trả tiền thuốc men."

Sau khi nhà họ Vương lấy được năm trăm vạn thì bắt đầu phung phí, hôm nay thấy tiền thuốc men cần mười vạn, mẹ Vương đột nhiên không muốn trả, cho nên mới để Vương Nhất Bác trả thay bọn họ, trong lúc còn nhiều lấy thêm mười vạn.

Vương Nhất Bác nào có nhiều tiền như vậy, lần đầu tiên phản bác mẹ Vương: "Con không có nhiều tiền như vậy?"

Theo lý mà nói, Vương Nhất Bác không có quan hệ gì với nhà họ Vương, nhưng Vương Nhất Bác từ trước đến nay dễ mềm lòng, người nhà họ Vương tìm đến cậu đều tận lực giúp đỡ.

Mẹ Vương lần đầu tiên bị Vương Nhất Bác cự tuyệt, lập tức bất mãn: "Vương Nhất Bác, mày đừng quên là ai nuôi mày lớn! Mày chán sống có phải không? Bây giờ gả cho người giàu có, không muốn cha mẹ nữa phải không!"

Vương Nhất Bác bị mẹ Vương làm cho kinh ngạc không nói được lời nào, thật ra cậu còn muốn hỏi năm trăm vạn Tiêu gia đã đưa đâu? Nhưng lời nói ra khỏi miệng lại là: "Không có, con không phải có ý này, tối nay con sẽ gửi cho mọi người sau."

Vốn dĩ Vương Nhất Bác còn có chút lo lắng cho ba người nhà họ Vương, nhưng đã tan thành mây khói theo lời nói của mẹ cậu. Vương Nhất Bác không ngốc, cậu nghe ra mẹ không muốn cho cậu đến thăm bọn họ, có lẽ nhìn thấy cậu sẽ cảm thấy tâm phiền, mình cũng không cần đến để tìm mất mặt.

Vương Nhất Bác đang đi bộ trong tiểu khu, cậu trực tiếp đi đến ngân hàng gần tiểu khu để chuyển tiền. Đây là thẻ phụ Tiêu Chiến đưa cho cậu, cũng là lần đầu tiên cậu dùng tiền của Tiêu Chiến. kỳ thật trong lòng cậu tràn đầy lo lắng, trái tim như có tảng đá đè nặng.

Lúc này Tiêu Chiến đang ở công ty ký văn kiện, đúng lúc điện thoại đặt trên bàn vang lên âm thanh nhắc nhở. Hắn ấn mở vừa nhìn vào, là thẻ phụ của mình. Tiêu Chiến mỉm cười, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chịu dùng tiền của hắn, chịu dùng tiền của mình là tốt rồi. Tiêu Chiến sẽ không hỏi số tiền kia đi đâu, Vương Nhất Bác là lão bà của hắn, dùng số tiền ít ỏi như vậy coi như là cỗ vũ cậu sau này tiếp tục dùng.

(Hết chương 6)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro