Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ Tiêu Chiến không muốn cho nhà họ Vương cái gọi là sính lễ, nhưng ba mẹ Tiêu lại không nghĩ như vậy, nên cho cái gì thì vẫn phải cho, phải để mọi người biết Vương Nhất Bác được bọn họ hạ sính lễ chỉ kém tám người khiêng mang tới Tiêu gia, Vương Nhất Bác phải quang minh chính đại gả tới Tiêu gia, từ nay về sao không có bất kỳ quan hệ gì với Vương gia.

Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến chăm sóc từ đầu đến chân, có thể nói là người mới hoàn toàn. Ba mẹ Vương thiếu chút nữa không nhận ra người trước mặt chính là đứa con trai mình đã nuôi nấng suốt hai mươi năm, còn tưởng đó là một người khác không hề quen biết.

Tiêu Chiến có kinh nghiệm từ lần trước, lần này vừa bước vào nhà liền trực tiếp kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh mình, hắn cũng không dám để Vương Nhất Bác đến trước mặt bọn họ, cả nhà này đều là sói, nguyên một đám không vừa mắt Vương Nhất Bác, nếu chính mình không chú ý rồi lại quyền đấm cước đá Vương Nhất Bác, vậy thì nguy.

Vừa vào cửa Vương Nhất Bác vốn muốn ngồi với cha mẹ và anh trai của mình, kết quả lại bị Tiêu Chiến kéo ngồi xuống bên cạnh hắn, cuối cùng, Vương Nhất Bác đành phải yên lặng ngồi bên cạnh Tiêu Chiến.

Mẹ Tiêu vừa ngồi xuống liền cười nói: "Hôm nay chúng tôi tới đưa sính lễ."

Mẹ Tiêu biết rõ con trai mình rất bất mãn với người nhà họ Vương, hôm nay đến để xem thái độ của Vương gia như thế nào, vốn dĩ bà cũng đã chuẩn bị rất nhiều hậu lễ, nhưng mấy ngày trước mới biết Vương Nhất Bác ở nhà bị đá, mẹ Tiêu cũng vô cùng tức giận, dám đánh con dâu tương lai của bọn họ, nhìn xem đám người này muốn bao nhiêu.

Ba mẹ Tiêu đều là người tri thức, không thể trực tiếp mắng bọn họ, thật ra trong lòng đã phỉ nhổ nhà họ Vương không biết bao nhiêu lần, nhưng trên mặt không biểu lộ một chút gì là chán ghét.

Người nhà họ Vương vừa nghe đến sính lễ, hai mắt lập tức sáng như sao. Mẹ Vương đan hai tay, trực tiếp không chút do dự nói: "Chúng tôi không muốn nhiều lắm, chỉ cần một trăm triệu."

Tiêu Chiến nghe xong đôi mắt đột nhiên nheo lại, bất động thanh sắc nhìn bọn họ. Khi mẹ Vương nói ra những lời này, Tiêu Chiến cũng không cảm thấy kỳ quái một chút nào, nếu như người nhà này báo con số nhỏ hơn, ngược lại càng cảm thấy bọn họ không biết xấu hổ.

Nhưng Vương Nhất Bác nghe vào tai lại không phải như vậy, một trăm triệu đây không phải là đem mình bán đi sao? Vừa định lên tiếng, liền nhìn thấy ba Vương trừng mắt với cậu, cậu lập tức rụt lại không dám nói nữa.

Tài sản tích lũy của nhà họ Vương không nhiều, cho tới bây giờ bọn họ tích lũy cũng chỉ có bốn mươi vạn, huống chi là nhìn thấy một vạn, bây giờ lại trực tiếp lên tới một trăm triệu.

Mẹ Tiêu vừa nghe đến con số như vậy, lãnh đạm: "Ừ." một tiếng. Bọn họ sẽ nói thiên văn sổ tự như vậy chính mình đã sớm dự liệu được, nhưng không ngờ lại nói ra một con số lớn như vậy.

Ba Vương cảm thấy vợ mình đã nói hơi quá, ông cười nói: "Vợ tôi đòi hỏi có chút cao, nhưng nếu không thì cứ như vậy đi. Chúng tôi muốn năm trăm vạn cộng với một chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn, như vậy là được rồi, coi như cho con trai Vương Nhất Bá của tôi chi phí lấy vợ."

Lời nói của ba Vương càng khiến đám người nhà họ Tiêu cảm thấy bọn họ vô sĩ, ba Tiêu mặt không đổi sắc cười nói: "Con lớn lấy vợ cần chi phí, vậy dám hỏi của hồi môn của Nhất Bác đâu?"

Ba Tiêu thật sự không chịu được dáng vẻ hung hổ dọa người của bọn họ, người trong nhà này vô cùng thiên vị, mặc kệ Vương Nhất Bác, cái gọi là người một nhà đây sao? Nói là gả con, không có của hồi môn lại lấy sính lễ cho con trai lấy vợ sao? Vợ chồng này khiến người ta hoàn toàn không nói nên lời, chỉ có thể nói Vương Nhất Bác thiếu nợ bọn họ!

Mẹ Vương cười nói: “Nhà họ Tiêu của các người là danh gia vọng tộc, cho một chút tiền nhỏ như vậy khó chịu sao?” Mẹ Vương nói xong lời cuối cùng trực tiếp giễu cợt nhà họ Tiêu.

Nói cho cùng ngay từ đầu nhà họ Vương đã định bán Vương Nhất Bác, cho nên mới phải tốn sức cắn chặt không buông, cũng không cần phải quyến luyến như vậy. Nhưng người khác hiểu không có nghĩa là Vương Nhất Bác cũng hiểu? Toàn bộ quá trình Tiêu Chiến đều nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh.

Nhìn xem vừa rồi ba mẹ Vương vừa lên tiếng, sắc mặt Vương Nhất Bác lập tức từ hồng chuyển sang tái nhợt, Tiêu Chiến cảm thấy đau lòng không thôi. Nhìn thấy Vương Nhất Bác như vậy, Tiêu Chiến nói: "Đưa cho bọn họ năm trăm vạn, xe thì không bàn nữa. Nhưng các người nhớ kỹ, từ nay về sau Vương Nhất Bác không có bất kỳ quan hệ gì với mấy người."

Tiêu Chiến luôn ẩn nhẫn cơn tức giận của mình, bởi vì một khi hắn mắng bọn họ đồng nghĩa với việc tát Vương Nhất Bác một cái, Vương Nhất Bác quan tâm đến người nhà này như vậy, hắn thực sự không cần phải gây phiền toái vào lúc này. Tiêu Chiến tuyệt đối không thừa nhận, hắn sợ bị Vương Nhất Bác nhìn mình chằm chằm, cho nên mới kinh sợ như vậy.

Người nhà họ Vương vừa nghe bọn họ chịu đưa tiền, không quản không quan tâm đã đồng ý. Nhìn trong mắt Vương Nhất Bác có bao nhiêu đau lòng, giống như cùng thứ gì đó chính thức cắt đứt.

Tiêu Chiến nói thẳng với bọn họ: "Vậy Nhất Bác sẽ về nhà với tôi."

Sau khi ba mẹ Vương lấy được tiền căn bản cũng không quản Vương Nhất Bác, trực tiếp gật đầu ý bảo có thể đưa Vương Nhất Bác đi.

Mẹ Tiêu nhìn khuôn mặt trắng bệch của Vương Nhất Bác cười nói với cậu: "Con trai đừng sợ. Sau này Tiêu gia sẽ là nhà của con, sau này mẹ sẽ là mẹ của con, ba Tiêu sẽ là ba của con."

Mẹ Tiêu không quan tâm mình có đắc tội với người nhà họ Vương hay không, nhìn nam hài trước mặt bởi vì ba mẹ không quan tâm, lòng mình đều muốn nát.

Vương Nhất Bác nghe được lời nói của mẹ Tiêu, trong lòng có chút cả kinh. Đón nhận ánh mắt dịu dàng của mẹ Tiêu còn có nụ cười ấm áp của ba Tiêu, cậu cảm thấy không biết phải làm sao.

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác luống cuống, đem người ôm vào trong lòng nói: "Mẹ hù dọa cậu ấy rồi."

“Chúng ta đi thôi.” Thấy người nhà họ Vương không quan tâm, ba Tiêu nói với hai người.

Ba Tiêu vừa nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, mẹ Tiêu lập tức đi theo ba Tiêu rời đi. Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác đến chào hỏi cũng không có, trực tiếp bước ra khỏi cửa rời đi.

Đi xuống lầu, ba mẹ Tiêu có việc nên đã rời đi trước. Tiêu Chiến vẫn luôn nắm tay Vương Nhất Bác, giống như buông tay cậu ra thì cậu sẽ biến mất vậy.

Hai người sánh vai đi bên cạnh nhau, nhưng còn chưa đi đến chỗ đậu xe, Vương Nhất Bác dừng lại.

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác dừng lại, xoay người nhìn Vương Nhất Bác run run hỏi: "Làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác khuôn mặt cún con khẩn cầu Tiêu Chiến, nói: "Tôi muốn trở về lấy một ít đồ có được không?"

Tiêu Chiến không thể chịu được nhất là vẻ mặt đáng thương của Vương Nhất Bác, đành phải xoay người đi với cậu nói: "Đi thôi, tôi đi cùng cậu."

Tiêu Chiến càng sợ nếu hắn không đi cùng Vương Nhất Bác, gia đình như sói như hổ kia lại quyền đấm cước đá với Vương Nhất Bác một lần nữa.

Vương Nhất Bác không ngốc, cậu biết mình rời khỏi nhà này sẽ rất khó để quay lại đây một lần nữa. Nhưng có một số vật quan trọng vẫn chưa lấy đi, nếu bây giờ không lấy sợ là sau này  trở về những thứ đó cũng không còn.

Khi bọn họ bước vào nhà, người nhà họ Vương vẫn ngồi trong phòng khách bàn tính làm sao để sử dụng số tiền năm trăm vạn kia. Mãi cho đến khi cửa nhà "phanh" một tiếng, bọn họ mới lập tức phục hồi lại tinh thần.

Mẹ Vương có chút lúng túng nói: “Vừa rồi hai đứa đi đâu?” Mẹ Vương bởi vì xấu hổ, cho nên ngoài mặt mới quan tâm hai người, nếu hai người không quay lại, mẹ Vương căn bản cũng sẽ không để ý tới.

Ba Vương biết mình đã lấy tiền của đối phương, như thế nào đều muốn đón ý nói hùa theo Tiêu Chiến. Nhìn Tiêu Chiến nói: "Cũng sắp đến giờ ăn trưa, chúng ta đi mua chút đồ. Trở về có thể ăn, hai đứa..." Nói xong liền mang theo mẹ Vương tông cửa ra ngoài, mà Vương Nhất Bá cũng không thèm nhìn bọn họ trở về phòng mình.

Tiêu Chiến bất mãn nhìn Vương Nhất Bá, nếu không phải Vương Nhất Bác vẫn lôi kéo chính mình, hắn trực tiếp thượng thủ hành hung đối phương một trận.

Vương Nhất Bác nhìn Vương Nhất Bá rời đi mới đưa Tiêu Chiến vào phòng, lấy bộ Lego mình tâm tâm niệm niệm, bộ Lego kia chỉ là cao một nửa, cho tới bây giờ cũng chỉ nhìn thấy đáy mà thôi.

Tiêu Chiến nhìn quanh phòng của Vương Nhất Bác, căn phòng rất đơn giản. Hơn nữa cũng nhìn ra được, người nhà họ Vương chưa từng bước vào dọn dẹp, Vương Nhất Bác chỉ đến ở với hắn mấy ngày, ở đây đã tích một lớp bụi mỏng. Nhìn thấy Vương Nhất Bác không để ý chút nào ngồi trước bàn, Tiêu Chiến đành phải đem tất cả bất mãn của mình nuốt vào trong bụng.

Tiêu Chiến nhìn bộ Lego trong tay Vương Nhất Bác, nhịn không được liền cầm lấy. Đánh giá một chút, ở trong tay Tiêu Chiến hai ba lần động tác đã hoàn thành. Hóa ra đây là mô hình nhà nhỏ, cũng là "nhà" mà Vương Nhất Bác tâm tâm niệm niệm mong muốn, một đứa nhỏ có nhà nhưng giống như không có "nhà", mua "nhà" này về ghép, không cần nghĩ cũng biết Vương Nhất Bác thực sự rất muốn có một mái "nhà".

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hai ba động tác đã ghép xong mô hình, nhịn không được hỏi hắn: "Tại sao anh lợi hại như vậy?"

Lần đầu tiên Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác tán thưởng mình từ tận đáy lòng, cả người đều nhẹ nhõm. Nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Trước kia tôi học thiết kế, thiết kế và Lego cũng có điểm chung. Đương nhiên, chúng ta sẽ so đấu xem ai nhanh hơn, lấy được đồ rồi chúng ta đi thôi."

Tiêu Chiến nhìn bộ Lego này, trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn biết Vương Nhất Bác không thoải mái khi ở trong ngôi nhà này, nhưng một người ăn mặc tiết kiệm để mua được thứ này, có thể nghĩ là trân quý cỡ nào. Càng không nói tới đây là Lego "nhà", Vương Nhất Bác là một đứa trẻ có bao nhiêu khát vọng muốn một mái "nhà" chứ.

Vương Nhất Bác liếc nhìn bộ Lego, mỉm cười nói với Tiêu Chiến, "Cảm ơn anh."

Nụ cười của Vương Nhất Bác là từ tận đáy lòng, không còn phiền muộn như trước. Điều này làm cho Tiêu Chiến có chút mê mẩn, hồn vía suýt nữa cũng bị cậu lấy đi mất. Cuối cùng, Vương Nhất Bác nói cảm ơn hắn, nhưng biểu cảm trên mặt hắn giống như tê liệt.

Vương Nhất Bác cầm Lego, thu dọn một số thứ rồi bước ra khỏi phòng khách. Bởi vì bộ Lego đã hoàn thành, tâm tình của Vương Nhất Bác cũng rất tốt. Đi đến phòng khách, dừng lại nói với Tiêu Chiến: “Anh có muốn xem ảnh hồi nhỏ của tôi không?” Nói xong, lập tức đặt bộ Lego trên bàn trong phòng khách, mỉm cười với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lại bị nụ cười này làm cho kinh sợ: "Thế nhưng đã đến, cũng có thể nhìn xem."

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về phòng của mình, lấy mấy tấm ảnh trên giá sách ra. Nhưng còn chưa kịp xem đã nghe được âm thanh của đồ vật rơi vỡ ngoài phòng khách, trong lòng Vương Nhất Bác "lộp bộp" một tiếng, bước nhanh ra phòng khách, Tiêu Chiến nhíu mày đi theo ra ngoài.

(Hết chương 5)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro