Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến không quan tâm những thứ này, lên lầu liền gõ cửa. Vương Nhất Bác ở trong phòng còn nghĩ ba mẹ mình đã trở về, vội vàng chân thấp chân cao ra khỏi phòng. Bởi vì Vương Nhất Bác biết nếu mình mở cửa chậm một chút, tính tình mẹ Vương nóng nảy như vậy, vào cửa khẳng định là mắng mình trước tiên.

Khi cửa mở, Tiêu Chiến có chút kinh hãi hỏi: "Sao mở cửa nhanh như vậy?"

Vương Nhất Bác vội vàng chạy trốn, thở dốc một hơi sắc mặt tái nhợt mới nói: “Sao lại là anh.” Nếu biết là Tiêu Chiến, cậu đã không vội vàng đi mở cửa.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác thở hổn hển như vậy, sắc mặt có chút nặng nề nói: "Chạy nhanh như vậy làm gì, cậu đang mang thai? Chạy cái gì mà chạy?"

Tối hôm qua Vương Nhất Bác mới bị ba mẹ mắng, hôm nay nhìn thấy sắc mặt không tốt của Tiêu Chiến, lập tức ủy khuất không thôi, quay người rời đi. Nhưng người mang thai quên mình chưa ăn sáng, chỉ quay người đã khiến cả người choáng váng, suýt nữa ngã về phía trước.

May mắn Tiêu Chiến nhanh tay lẹ mắt   kéo cậu lại nói: "Chân cậu làm sao vậy? Còn chưa ăn sáng nữa, tại sao không chăm sóc bản thân như vậy?" Thật ra Tiêu Chiến đang đè nén lửa giận của mình, tránh cho cơn tức giận làm bị thương người trước mặt.

Vương Nhất Bác rất ủy khuất, muốn hất tay Tiêu Chiến ra, nhưng Tiêu Chiến lại một mực giữ chặt, cậu không thể làm gì được. Tiêu Chiến trực tiếp ôm lấy Vương Nhất Bác đi tới phòng khách rồi đặt cậu xuống, sau đó không nói lời nào liền trực tiếp vén ống quần của cậu lên, nhìn thấy một vết bầm tím, biểu cảm trên mặt càng lạnh hơn, giọng điệu lạnh như băng hỏi: "Ai đánh cậu?"

Vương Nhất Bác bị vẻ mặt và giọng nói lạnh băng của Tiêu Chiến dọa sợ, nhưng vẫn không quên trả lời Tiêu Chiến: "Ba."

Lúc Vương Nhất Bác trả lời, sắc mặt Tiêu Chiến càng thêm khó coi, ngữ khí phát ra cũng càng thêm lạnh hơn. “Ông ta đánh cậu?” Tiêu Chiến cũng lập tức nhớ tới vẻ mặt chán ghét của bọn họ ở dưới lầu, trong lòng càng thêm trầm xuống, có lẽ người trước mặt bị ngược đãi như vậy không phải là lần một lần hai.

Tiêu Chiến lập tức đứng dậy, nắm tay Vương Nhất Bác đi ra ngoài. Vương Nhất Bác hoảng sợ hỏi: "Anh muốn đưa tôi đi đâu?"

Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng: "Đi tìm bọn họ."

Vương Nhất Bác cả kinh, kéo Tiêu Chiến hét lên: "Không được."

Tiêu Chiến không hiểu tại sao Vương Nhất Bác như vậy, bất mãn nói: "Chẳng lẽ tùy ý để ông ta tiếp tục đánh cậu như thế này sao?"

Vương Nhất Bác hai mắt đỏ hoe đau khổ nói: "Ông ta là cha tôi."

Tiêu Chiến nhìn cậu hỏi: "Đây chỉ là ngụy biện của cậu, chẳng lẽ làm cha có thể đánh con mình, thậm chí giết con sao? Huống chi trong bụng của cậu còn có đứa nhỏ?"

Tiêu Chiến vừa nói như vậy, Vương Nhất Bác càng thêm ủy khuất, cậu tức giận nói: "Vốn dĩ tôi không muốn có đứa nhỏ này!"

Tiêu Chiến nghe xong đột nhiên ngây người, không biết phải trả lời Vương Nhất Bác thế nào. Vương Nhất Bác cũng biết mình có chút thô lỗ, áy náy nói, "Xin lỗi."

Một câu xin lỗi đã đè xuống lửa giận của Tiêu Chiến, hắn biết Vương Nhất Bác bị ép gả cho mình, đương nhiên phải để cậu thích ứng với mối quan hệ này trước đã. Tiêu Chiến lùi lại một bước, ôn nhu nói: "Trước tiên cùng tôi đến bệnh viện được không?"

Bởi vì chính mình nói sai mà Vương Nhất Bác cảm thấy áy náy, lập tức thuận theo gật đầu.

Nhà họ Vương sống ở tầng năm, tiểu khu này vốn không có thang máy, Vương Nhất Bác chân thấp chân cao mà đi, Tiêu Chiến dìu cậu chậm rãi bước từng bước, cho đến khi xuống dưới lầu.

Ba mẹ Vương vẫn còn ngồi đó khoe khoang, Tiêu Chiến vốn đang tức giận, chân Vương Nhất Bác bị sưng phù không phải do bọn họ đánh sao, đúng lúc ba mẹ Vương trực tiếp đụng phải họng súng.

Mẹ Vương nhìn hai người đi xuống, lập tức ân cần hỏi han: "Hai đứa chuẩn bị ra ngoài sao? Nhất Bác còn chưa ăn sáng? Cả buổi sáng đều ở trong phòng, không biết làm gì?" Mẹ Vương tuyệt đối không thừa nhận, nếu như Vương Nhất Bác chết đói trong phòng cũng là chuyện của cậu.

Tiêu Chiến bất mãn nói: "Hai người làm cha mẹ kiểu gì vậy? Chân cậu ấy bị thương cũng không có ai quan tâm là sao?" Tiêu Chiến không vạch mặt đối phương, dù sao đó cũng là ba mẹ Vương Nhất Bác, nên có tôn trọng vẫn nên cho, chờ Vương Nhất Bác gả cho hắn rồi mới từ từ trừng trị bọn họ.

Ba Vương vẻ mặt tôi không sai nói: "Nó đã lớn, bị thương cũng không chịu nói ra, chúng ta không có biện pháp, không phải sao?"

Vốn dĩ trong lòng đã bốc hỏa Tiêu Chiến vừa nghe xong, giờ phút này bị ba mẹ Vương đổ thêm dầu lập tức bùng nổ, lạnh giọng nói: "Tôi thấy nếu người chết ở trong phòng, hai người sẽ trực tiếp đốt pháo ăn mừng a!”

Mẹ Vương nghe xong biết Tiêu Chiến đang cố ý giễu cợt mình, mẹ Vương liền khó chịu nói: "Tốt xấu gì cậu cũng là con rể của chúng tôi, thái độ của cậu đối với chúng tôi như vậy có được không?"

Tiêu Chiến không ngờ đối phương lại là người như vậy, nếu không phải mình có gia giáo, đã sớm cùng bọn họ tranh cãi một trận. Tiêu Chiến cũng biết mình không kìm được tức giận này, lại lần nữa lạnh lùng nói: "Muốn thái độ của tôi đối với các người tốt một chút, tiền đề là các người cũng đối xử tốt với lão bà của tôi! Các người không quan tâm cậu ấy như vậy, cũng đừng mong đợi tôi sẽ đối xử tốt với các người."

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến cùng ba mẹ mình sắp cãi nhau, lập tức kéo Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói: "Đừng cãi nữa, đừng cãi nữa..." Nói xong lời cuối cùng, Vương Nhất Bác vẫn không hiểu tại sao dâng lên ủy khuất.

Cũng không phải Tiêu Chiến muốn cãi nhau với bọn họ, nhưng bọn họ thực sự quá phận. Nếu như hôm nay hắn không tới, sẽ không ai chú ý đến Vương Nhất Bác cuối cùng trải qua như thế nào, Tiêu Chiến cũng không dám nghĩ tới, càng nghĩ càng sợ.

Khi bọn họ ngẩng đầu lên, ba mẹ Vương đã sớm không biết đi đâu, nhìn không thấy bóng dáng của người nhà họ Vương nữa, Tiêu Chiến chỉ đành nhịn xuống tất cả sự bất mãn, hắn có rất nhiều thời gian để từ từ xử lý bọn họ. Cuối cùng nhìn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hạ xuống giọng điệu ấm áp nói với Vương Nhất Bác: "Cậu đi chậm quá, để tôi ôm cậu đi."

Bộ dáng chân thấp chân cao của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến đau lòng không thôi, khi ở trên lầu định ôm cậu, bất đắc dĩ Vương Nhất Bác không chịu, Tiêu Chiến cũng chỉ có thể thuận theo cậu.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến tốt bụng đưa mình đến bệnh viện, cậu sợ gây thêm phiền toái cho Tiêu Chiến, đành phải gật đầu thỏa hiệp.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác đồng ý, Tiêu Chiến cúi người cẩn thận ôm lấy Vương Nhất Bác, bước đi về phía bãi đậu xe. Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác ngồi vào ghế phó lái, sau đó chính mình cũng lên xe chạy đến bệnh viện. May mắn trong xe Tiêu Chiến có chuẩn bị trước một ít bánh mì, vừa lên xe Tiêu Chiến đã đẩy những bánh mì đó đến trước mặt Vương Nhất Bác, để cậu ăn bánh mì này đỡ đói.

Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đến bệnh viện, trong lúc bác sĩ muốn dùng thuốc, Tiêu Chiến còn đặc biệt nhắc nhở Vương Nhất Bác đang mang thai, mặc dù bác sĩ có vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn tuân theo đạo đức nghề nghiệp, cẩn thận băng bó đơn giản cho Vương Nhất Bác.

Băng bó xong, Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến đưa lên xe, Vương Nhất Bác vốn tưởng rằng Tiêu Chiến sẽ đưa mình về nhà, nhưng cậu nhìn đường đi có chút không đúng, giương mắt hỏi Tiêu Chiến: "Không phải về nhà sao?"

“Đúng là về nhà.” Tiêu Chiến vừa lái xe vừa đáp lại Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thấy không phải là đường về nhà mình, hỏi Tiêu Chiến, "Không phải về nhà tôi."

“Là về nhà chúng ta.” Tiêu Chiến nói vậy Vương Nhất Bác đột nhiên không biết nên phản bác thế nào, sớm muộn gì cậu cũng phải đến nhà của Tiêu Chiến, nhưng không phải bây giờ.

Vương Nhất Bác nghĩ đi nghĩ lại bất tri bất giác đã đến nhà Tiêu Chiến, Tiêu Chiến dừng xe. Không nói hai lời, bế Vương Nhất Bác đi vào trong.

Sau khi bị Tiêu Chiến ôm đi, Vương Nhất Bác mới định thần lại, nói: "Nhưng tôi vẫn chưa nói với ba mẹ."

Tiêu Chiến lại cười nói: “Không sao, tôi sẽ nói cho bọn họ biết.” Ba mẹ Vương thích tiền như vậy, chẳng lẽ một câu của mình mà bọn họ dám không thả người sao?

Hơn nữa Tiêu Chiến cũng biết Vương Nhất Bác không muốn sống chung với mình, ôm người nói tiếp: "Bây giờ cậu đang mang thai, một mình trong nhà đó tôi không yên tâm, đưa cậu đến đây là để chăm sóc tốt cho cậu. Hơn nữa cái nhà kia, đối với sự hiện hữu của cậu có cũng được mà không có cũng chẳng sao."

Một câu này của Tiêu Chiến đâm xuyên qua trái tim Vương Nhất Bác, cậu lập tức không nói gì dựa đầu vào ngực Tiêu Chiến, một lời nói hết.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác như vậy mặc dù đau lòng cho cậu, nhưng cũng nhất định phải gõ gõ cậu. Tuy chỉ mới quen biết Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến biết rõ cậu rất quan tâm đến "nhà", rơi vào đường cùng cho nên mới làm như vậy.

Cứ như vậy Vương Nhất Bác ở nhà Tiêu Chiến vài ngày. Vài ngày sau, Tiêu Chiến cùng ba mẹ mình, mang theo Vương Nhất Bác đến Vương gia đưa sính lễ.

(Hết chương 4)

Lời tác giả:

dd là một đứa trẻ rất quan tâm đến nhà họ Vương, từ nhỏ cha không thương mẹ không yêu, cậu chưa bao giờ được hưởng thụ cái gọi là tình thân, cậu cố gắng hòa hợp với ba mẹ, nhiều khi chính cậu đón ý nói hùa đều mệt mỏi, nhưng hôm sau ngủ dậy vẫn sẽ quên ba mẹ đã đối xử tệ bạc với mình như thế nào, lại một lần nữa trồng đầu xuống đất, có khi đánh đập một trận, đương nhiên người nhà họ Vương cũng sẽ không biến mất như vậy, bọn họ vẫn có thể tiếp tục làm yêu ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro