Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ có thể nói ba mẹ Tiêu nói gió chính là mưa, buổi tối hôm sau Vương Nhất Bác từ phòng học vũ đạo trở về thính lình nhìn thấy ba người không nên xuất hiện đang ngồi trong phòng khách nhà mình, theo tứ tự là ba mẹ Tiêu còn có Tiêu Chiến, trong phòng khách có ba mẹ cậu, bọn họ cùng đối phương nói cười vui vẻ, không biết còn nghĩ rằng Vương Nhất Bác là đứa nhỏ bọn họ sủng ái yêu thương.

Mẹ Tiêu nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng ở cửa ra vào chuẩn bị thay dép lê, khuôn mặt tươi cươi dịu dàng nhìn Vương Nhất Bác nói: "Cuối cùng, cũng mong chờ được đứa nhỏ này trở về rồi, mau tới đây." Nói xong còn dùng tay đẩy đẩy con trai mình cách đó không xa, ý bảo hắn mau tới mang người đến đây.

Tiêu Chiến mỉm cười, đứng dậy đến nghênh đón Vương Nhất Bác. Giống như Vương Nhất Bác là khách nhân, Tiêu Chiến là chủ của ngôi nhà này.

Vương Nhất Bác bước đến phòng khách ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, mới nghe mẹ Tiêu nói: "Vậy hôn lễ giữa con trai tôi và Vương Nhất Bác cứ định như vậy đi, được không?"

Vương Nhất Bác có chút mơ hồ nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt lại là dò hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác như vậy có chút đáng yêu, nhưng lại cố gắng hết sức kìm nén biểu cảm nói: "Mẹ tôi nói gió chính là lửa, tôi từ công ty về nhà liền trực tiếp bị đưa tới đây."

Vương Nhất Bác có chút bất lực, nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng, hỏi: "Vấn đề ở chỗ làm sao anh biết nhà tôi ở tầng mấy?"

Tiêu Chiến có chút xấu hổ gãi đầu, sau đó nói: "Mẹ tôi đào ra thông tin chi tiết của cậu, cho nên đương nhiên là biết."

Chắc chắn Tiêu Chiến sẽ không thừa nhận vì mẹ hắn muốn bọn họ kết hôn, chính mình suốt đêm điều tra thông tin nhà Vương Nhất Bác ở đâu, mặc dù hôm qua không lên lầu với cậu, nhưng điều tra một chút cũng đã tìm thấy. Tất nhiên, Tiêu Chiến tuyệt đối không nói ra những chuyện này, chỉ có thể kéo mẹ mình làm bia chắn.

Ba mẹ Vương rất sợ kim quy tế tốt như vậy sẽ bị mấy câu nói của Vương Nhất Bác làm mất hết, mẹ Vương nói ngay vào điểm chính: "Tương lai con trai của tôi sẽ giao cho mọi người, tôi hy vọng nhà thông gia sẽ chăm sóc nó thật tốt."

Những lời này của mẹ Vương nghe vào tai ba người nhà họ Tiêu, chính là cha mẹ không nỡ để con trai rời khỏi cánh chim của mình, nhưng vào tai Vương Nhất Bác không phải như vậy, cậu biết rõ ba mẹ không thích mình, nếu như hôm nay người nghèo đến hỏi cưới, mọi chuyện sẽ không phải như vậy.

Mẹ Tiêu nhìn Vương Nhất Bác cười nói: "Sao lại về sớm như vậy? Không ra ngoài chơi một chút?"

Nghe được những lời này, Vương Nhất Bác lập tức có chút kinh ngạc, ngày thường nếu sau giờ làm thêm không về sớm giúp đỡ nấu bữa tối, liền bị mẹ đánh mắng, huống chi là làm xong việc ở phòng học vũ đạo còn muốn ra ngoài chơi.

Ba mẹ Vương nghe vậy liền trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, ý tứ muốn cậu chớ nói lung tung, Vương Nhất Bác đành phải cúi đầu không nói lời nào. Đương nhiên, một màn ba mẹ Vương trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, mẹ Tiêu đều thu vào trong mắt lông mày lập tức nhíu lại.

Người nhà họ Tiêu chuẩn bị rời đi, nhưng mẹ Tiêu nói: "Nhất Bác ăn no chưa? Nếu không cùng nhà chúng ta đi ăn tối."

Vương Nhất Bác bị một chữ "nhà" đâm mạnh vào tim, ngẩng đầu nhìn ba mẹ mình, nhận được sự cho phép trong ánh mắt của họ, mới thẫn thờ nhẹ gật đầu.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác làm cách nào lên xe của Tiêu Chiến, chính cậu cũng không biết.

Nơi nhà họ Tiêu ở là một căn biệt thự giữa sườn núi, nhìn từ bên ngoài có thể thấy căn biệt thự rộng lớn như thế nào, bề ngoài căn biệt thự không có vẻ gì xa hoa mà có phần giản dị hơn rất nhiều. Nhưng vào bên trong lại có phong vị khác, thiết kế bên trong vừa cao cấp còn rất xa hoa.

Vương Nhất Bác vừa bước vào đã bị mẹ Tiêu kéo vào phòng khách ngồi xuống, mơ mơ hồ hồ nghe xong hồi lâu Vương Nhất Bác mới hiểu, mẹ Tiêu vội vã đến nhà mình hỏi cưới là vì cái gì, chính là muốn Tiêu Chiến nhanh chóng ổn định cuộc sống, có một gia đình tốt.

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy chạnh lòng, vốn dĩ cậu không muốn kết hôn với Tiêu Chiến, nhưng không ai hỏi ý kiến ​​của cậu, không hiểu tại sao chính mình bị đẩy vào vòng xoáy này.

Vương Nhất Bác ở lại Tiêu gia ăn tối, ba mẹ Tiêu đối xử với cậu rất tốt, thỉnh thoảng còn nhắc Tiêu Chiến gắp đồ ăn cho cậu, mỗi lần chưa ăn xong, Tiêu Chiến sẽ để đồ ăn vào chén cho cậu. Mà không khí của bữa cơm gia đình nhà bọn họ là điều mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được ở nhà mình. Không khí của "nhà" này hoàn toàn khác với ở nhà của cậu.

Sau bữa tối, mẹ Tiêu đề nghị để Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về nhà, trước khi đi mẹ Tiêu gọi Vương Nhất Bác lại, Vương Nhất Bác dừng bước lễ phép hỏi: "Chuyện gì vậy ạ?"

Vừa rồi mẹ Tiêu đã biết Vương Nhất Bác ở Vương gia không được chăm sóc tốt, cho nên trực tiếp nói thẳng vào vấn đề, "Hiện tại thân thể con bất tiện, nếu có thể trực tiếp chuyển đến chỗ chúng ta, để chúng ta chăm sóc con thật tốt được không?"

Mẹ Tiêu nói xong nhìn Vương Nhất Bác im lặng, chỉ vào con trai mình nói tiếp: "Cũng để đứa nhỏ này có chút việc làm, đừng suốt ngày ở ngoài lộn xộn, để nó có chút việc làm đi."

Vương Nhất Bác không biết phải trả lời như thế nào vì sự quan tâm đột ngột của mẹ Tiêu, may mắn mẹ Tiêu không bắt cậu trả lời ngay lập tức, mà nói xong để Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về nhà.

Ở trong xe, Tiêu Chiến im lặng nhìn Vương Nhất Bác, không biết nên khéo léo nói với cậu như thế nào, để cậu nghe lời mẹ dọn đến nhà mình.

Vương Nhất Bác lại nghĩ lầm Tiêu Chiến không muốn mình dọn đến nhà hắn, nhất thời tức giận không thôi, cậu không muốn kết hôn với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lại bày ra sắc mặt cho cậu xem, trong suốt đường đi cả hai đều im lặng lại rầu rĩ không vui, cho đến cuối cùng Vương Nhất Bác đi vào nhà mình như thế nào cũng không biết. Cậu chỉ mơ hồ nghe Tiêu Chiến nói với mình: "Đi đường cẩn thận" chỉ có vậy mà thôi.

Khi đã chắc chắn Vương Nhất Bác về đến nhà bình an, Tiêu Chiến lái xe rời đi.

Khi Vương Nhất Bác về đến nhà, nhìn thấy Vương Nhất Bá. Vương Nhất Bá cả ngày cũng không về nhà, rất nhiều chuyện đều nghe ba mẹ nói lại, hắn rất kích động.

Ba người nhìn thấy Vương Nhất Bác trở về, chân chó vội vàng kéo Vương Nhất Bác đi qua, hai mắt mẹ Vương sáng như sao hỏi: "Tiêu gia muốn khi nào tổ chức hôn lễ?"

Vương Nhất Bác lập tức có chút bất lực, Tiêu gia cũng không nói cho cậu biết chuyện này. Nhìn ba người bọn họ vui vẻ như vậy, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy bọn họ tốt đến kỳ lạ, nhưng vẫn lắp bắp nói: "Không có, không nói."

Vương Nhất Bá nghe xong vẻ mặt lộ rõ khó xử nói: "Hỏi gì cũng không biết! Không phải đi cùng với bọn họ rất lâu sao? Tại sao lại không hỏi!"

Ba Vương càng thêm bất mãn: "Đúng là phế vật! Làm người đến làm chi!"

Ngay sau đó mẹ Vương lại hỏi: "Mày có làm sai chuyện gì không! Ấn tượng của bọn họ về mày như thế nào! Có bất mãn không!"

Vương Nhất Bác bị ba người bọn họ vừa mắng vừa hỏi như vậy, đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, đầu óc trống rỗng, suy nghĩ hồi lâu cũng không biết trả lời bọn họ thế nào, cuối cùng thật sự không nghĩ ra mình đã làm sai chuyện gì.

Vương Nhất Bá chán ghét nói: "Nó nơi nào nhìn sắc mặt người khác, đắc tội đối phương chính nó cũng không biết!"

Ba Vương cũng nghĩ đến đứa con trai ngu ngốc này, tức giận đến đá Vương Nhất Bác đang đứng sang một bên. Cú đá này rất nặng khiến Vương Nhất Bác suýt chút nữa không đứng vững ngã xuống, cậu hoảng sợ đỡ lấy cạnh bàn trà nói: "Xin lỗi".

Mẹ Vương lập tức mắng: "Cút về phòng của mày đi!"

Vương Nhất Bác lập tức bước nhanh về phía trước, không quan tâm đến chân bị thương của mình mà rất nhanh đi vào phòng. Ngồi xuống mép giường, Vương Nhất Bác xốc quần dài lên, mới nhìn rõ một bên đầu gối đỏ bừng, hơn nữa để ý kỹ còn thấy đang sưng phù, mới một thời gian vết thương liền xuất hiện một mảnh xanh tím.

Vương Nhất Bác cúi đầu, trong lòng buồn bực khó chịu, ngồi một hồi lâu mới chậm rãi thả quần xuống. Cậu biết rõ ba mẹ chẳng quan tâm gì đến hôn nhân của mình, nhắc đến hôn nhân làm sao có người thân nào không hỏi ngày? Đương nhiên Vương Nhất Bác biết ba mẹ chỉ quan tâm đến những sính lễ kia, nhưng sính lễ còn chưa đưa tới đâu?

Vương Nhất Bác hiểu trong lòng ba mẹ mình đang nghĩ gì, lại nghĩ đến tất cả những chuyện cậu vừa trải qua ở Tiêu gia, ba mẹ dùng quyền cước với cậu khiến cậu càng thêm khó chịu.

Mặc dù hiện tại hôn nhân đồng giới đã được pháp luật công nhận, nhưng một số bậc cha mẹ vẫn không chấp nhận được con cái đồng tính. Nhưng đây không phải là trường hợp của Vương gia, hôm nay con cái nhà mình phải gả vào gia đình phú hào, bây giờ bọn họ đang sống trong tiểu khu càng có mặt mũi, khiến hàng xóm láng giềng không thể leo lên bọn họ, bán con cầu vinh như vậy cũng chỉ có Vương gia mới làm được.

Thực sự sắp gả vào Tiêu gia, Vương Nhất Bác lại rất yên tĩnh, không ai nhìn thấy biểu hiện gì của cậu, cũng không ai nhìn ra cậu không muốn kết hôn, không ai quan tâm cậu muốn gì.

Lúc Tiêu Chiến đến đón Vương Nhất Bác, những gì hắn nhìn thấy là ba mẹ Vương ở dưới lầu khoe khoang chuyện Vương Nhất Bác sắp gả đến Tiêu gia, còn nói Tiêu gia là danh môn thế gia, người sáng suốt vừa nhìn đã thấy biểu hiện phụ họa của những người hàng xóm kia, trong lòng lại giễu cợt, những người vẫn đánh đập mắng nhiếc Vương Nhất Bác, hiện tại Vương Nhất Bác gả đến Tiêu gia cũng không liên quan gì đến bọn họ. Vương Nhất Bác có thể sẽ quay lại trả thù bọn họ, cho dù bình thường Vương Nhất Bác rất hiếu thuận.

Vương Nhất Bác ở trong phòng không chịu ra ngoài, thậm chí còn không ra ngoài ăn sáng. Cậu không biết đêm qua ba Vương đã đá vào chỗ nào, chân triệt để sưng tấy, di chuyển vô cùng bất tiện. Cả buổi sáng, không ai trong Vương gia phát hiện cậu chưa từng bước ra khỏi phòng, cũng không ai để ý cậu chưa ăn sáng.

Tiêu Chiến bị mẹ giục đi đón Vương Nhất Bác, dù sao điều kiện trong Vương gia không tốt lắm, Vương Nhất Bác lại mang thai, khẳng định bọn họ không thể chăm sóc tốt cho người đang mang thai. Cho nên sáng sớm, Tiêu Chiến buộc phải đến đón Vương Nhất Bác.

Mặc dù Tiêu Chiến không thích hai vị trưởng bối Vương gia, nhưng vì Vương Nhất Bác, hắn vẫn lễ phép chào hỏi: "Xin chào, Nhất Bác có ở đây không?"

Mẹ Vương mới phát hiện cả ngày hôm nay chưa từng thấy Vương Nhất Bác, nhưng bà sẽ không bao giờ thừa nhận bà không quan tâm đến đứa con trai này, một dáng không thể làm gì nói, "Cả buổi sáng đều ở trong phòng, không biết nó đang làm cái gì? Lười như vậy, cũng không biết giống ai?” Nói xong lời cuối cùng biểu cảm trên mặt không khống được, bày ra một chút chán ghét.

Đương nhiên Tiêu Chiến cũng nhìn thấy một màn này, Tiêu Chiến lập tức nhíu mày, không muốn nói chuyện với bọn họ nữa, nói thẳng: "Tôi đi tìm cậu ấy."

Tiêu Chiến vừa nói xong liền quay người lên lầu, mẹ Vương bị vẻ mặt lạnh lùng của Tiêu Chiến dọa sợ. Đương nhiên, hàng xóm láng giềng nhìn ba mẹ Vương mới vừa rồi ở đây khoe khoang, bên kia đã bị vả mặt, nhịn không được "phốc phốc" cười một tiếng.

Mẹ Vương bất mãn nói: "Cười cái gì mà cười!"

Một người hàng xóm từ lâu đã nhìn mẹ Vương không vừa mắt, cứ suốt ngày đánh mắng Vương Nhất Bác như vậy, không nhịn được lên tiếng nói: "Mẹ Nhất Bác, làm người có đôi khi đừng quá thiên vị, bà nhìn đi hiện tại Nhất Bác nhà bà sắp gả ra ngoài, các người còn được dính chút hào quang."

Mẹ Vương bất mãn nói: "Mẹ Thời bà nói lời này, Nhất Bác nhà chúng tôi ngoan như vậy. Bà không nhìn thấy tiền làm thêm của nó sao? Mỗi lần đều lấy trước một nửa giúp đỡ gia đình."

Mẹ Thời nghĩ đến đây không khỏi tức giận thay Vương Nhất Bác, đứa nhỏ này thật ngu ngốc. Lại nhìn vẻ mặt đắc ý của mẹ Vương, tức giận đứng dậy xoay người rời đi.

(Hết chương 3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro