Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau đúng sáu giờ tối Vương Nhất Bác xuất hiện tại nhà hàng ZW, nguyên lai nghĩ đối phương hẹn mình đến một nhà hàng bình thường mà thôi, nào biết được nơi đây là một nhà hàng phải có thẻ hội viên mới vào được, không biết nên làm gì Vương Nhất Bác đành phải cúi đầu thử bước vào.

“Không có thẻ hội viên không vào được sao?” Nhìn hai cô gái đang nghênh đón khách, Vương Nhất Bác nói xong có chút xấu hổ cúi đầu.

Một cô gái giơ tay chặn Vương Nhất Bác lại, nhìn Vương Nhất Bác một thân thô da áo gai, trông chẳng giống một kẻ có tiền chút nào, lập tức cho Vương Nhất Bác sắc mặt cũng như giọng điệu bất mãn nói, "Cũng không nhìn lại xem đây là đâu? Chỗ này một người cậu có thể vào sao?"

Vương Nhất Bác luôn nhạy cảm với bất mãn của người khác, cậu dễ dàng biết đối phương không thích mình, lập tức rút lui, bước chân cũng lập tức thối lui, thậm chí muốn rời đi, một thân này của cậu hoàn toàn không thích hợp với nơi đây. Vương Nhất Bác đành phải nói nhỏ: “Nhưng tôi có hẹn với bạn ở đây?” Vương Nhất Bác nói xong cũng cảm thấy xưng hô có chút không đúng, nhưng trong lúc nhất thời thực sự không biết phải gọi người kia như thế nào mới tốt.

Cô gái kia nghe xong đã cảm thấy bất mãn, giọng điệu càng thêm thô lỗ: "Ai sẽ gặp cậu ở đây? Cậu cũng không nhìn lại chính mình một chút, đây là nơi ông chủ lớn đến. Cậu vẫn nên nhanh chóng rời đi!"

Vương Nhất Bác lập tức á khẩu không nói nên lời, bây giờ cậu không biết phải làm sao. Nhưng cách đó không xa truyền đến một giọng nói lạnh như băng: "Người là tôi hẹn, từ bao giờ nhân viên nhà hàng ZW lại không có lễ độ như vậy?"

Cô gái đón khách vừa nghe là người Tổng giám đốc nhà mình hẹn, sắc mặt của cô đột nhiên trắng bệch, run run lo sợ nói: "Tổng giám đốc, xin lỗi. Tôi không biết đối phương là người mà ngài đã hẹn."

Tiêu Chiến cũng bất mãn nói: "Cho dù không biết cũng không nên thất lễ với khách như vậy. Tự mình đến tìm quản lý kết toán tiền lương rồi cút đi!" Lời cuối cùng của Tiêu Chiến là lạnh lùng và nghiêm nghị, không cho đối phương nửa điểm cơ hội.

Tiêu Chiến nói xong cũng vô cùng tự nhiên dẫn Vương Nhất Bác vào nhà hàng, hắn hy vọng có thể tạo ấn tượng tốt trước mặt Vương Nhất Bác, nhưng lại bị một người phá rối tất cả.

Tiêu Chiến bước vào nhà hàng, quản lý lập tức bước đến đưa họ vào phòng riêng, trong lúc đó Tiêu Chiến vẫn không ngừng che chở Vương Nhất Bác, rất sợ có một nhân viên phục vụ mạnh mẽ đâm tới khiến cho Vương Nhất Bác gầy yếu bị đánh bay. Sau khi vào phòng, Tiêu Chiến mới buông tay Vương Nhất Bác, sau khi kéo ghế để Vương Nhất Bác ngồi xuống, hắn cũng ngồi vào bên cạnh Vương Nhất Bác.

Sau đó, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng không có ai làm khó dễ chính mình nữa.

Trong phòng đột nhiên im lặng, một lúc sau Tiêu Chiến hỏi: "Cậu tìm tôi có chuyện gì không?"

Vương Nhất Bác thực sự không biết làm thế nào để nói mình đang mang thai, cuối cùng đành phải lấy kết quả kiểm tra đưa tới trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vẫn không biết Vương Nhất Bác bị làm sao, nhận được kết quả kiểm tra, hai mắt hắn mở to đầy kinh ngạc nói: "Cái gì? Mang thai? Không phải cậu là nam sao?"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến như vậy, bất mãn lại quật cường nói: "Là nam thì thế nào? Có quy định nam không thể mang thai sao? Không có đúng không?" Vương Nhất Bác nói xong lời cuối cùng đột nhiên dâng lên cảm giác ủy khuất, toàn bộ chuyện này cậu chính là nạn nhân a.

Tiêu Chiến vẫn là vẻ mặt không tin nói: "Cậu là nam, làm sao có thể mang thai?"

Lời nói của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác bất mãn, cậu đẩy ghế đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Tiêu Chiến biết lời nói của mình có chút không đúng, hắn rất nhanh nắm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác nói: "Xin lỗi, tôi không có ý như vậy. Cậu muốn đi đâu?"

Vương Nhất Bác hất tay Tiêu Chiến ra nói: "Không phải là anh không muốn quản sao? Tôi tự mình nghĩ cách giải quyết chẳng phải là được rồi sao."

Tiêu Chiến không trả lời Vương Nhất Bác, ngược lại hỏi: "Cậu muốn giải quyết như thế nào?"

Vương Nhất Bác vẫn còn tức giận nói: "Tôi vẫn có thể đến phòng khám nhỏ hoặc là những bệnh viện bất chính!"

Tiêu Chiến nghe xong lập tức hoảng sợ, đến những nơi này sẽ không còn mạng đi ra! Hắn lập tức nói: "Tôi tin cậu, cũng không nói mặc kệ cậu. Cậu cũng phải cho tôi một chút thời gian thích ứng!"

Vương Nhất Bác vốn là người hướng nội lại hiểu thấu người khác, khi Tiêu Chiến nói như vậy, cậu liền gật đầu nói: "Được."

Nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm.

Dừng một chút, Tiêu Chiến hỏi: "Cậu có dự tính gì không? Sinh ra?"

Vương Nhất Bác không dám tin nói: "Sinh ra?"

Sau đó Tiêu Chiến lại nói thêm một câu: "Phá bỏ?"

Vương Nhất Bác nói khẽ: "Ừ."

Tiêu Chiến không thể tin được những gì mình vừa nghe, tên tiểu ngốc này lại muốn phá bỏ đứa con của bọn họ? Làm sao có thể? Giữa lúc Tiêu Chiến đang định nói, cửa phòng mở ra, một nam một nữ bước vào.

"Phá bỏ cái gì? Lập tức kết hôn!" Người phụ nữ vừa đi vào đã trực tiếp nói.

Vẻ mặt nghi ngờ của Vương Nhất Bác nhìn đối phương, Tiêu Chiến đau đầu gọi một tiếng: "Mẹ."

Hóa ra là ba mẹ của Tiêu Chiến xông vào, từ lúc hai người nhìn thấy con trai mình dẫn Vương Nhất Bác vào phòng cũng đã áp sát cửa nghe cuộc nói chuyện giữa bọn họ, cho đến khi nghe được hai chữ "Phá bỏ", mẹ Tiêu mới trực tiếp xông vào ngăn cản.

Mẹ Tiêu vẻ mặt không hài lòng nói: "Đừng nói cái gì cả, lập tức chuẩn bị tới cửa hỏi cưới, hai đứa nhanh chóng kết hôn."

Vương Nhất Bác nghe xong ngẩn người, bây giờ cậu vẫn chưa tiếp thu được chuyện gì đang xảy ra, cậu chỉ muốn lấy tiền của đối phương để phá thai thôi mà, tại sao lại biến thành lập tức kết hôn, chuyện này đang đi sai hướng rồi.

Tiêu Chiến nhìn baba mình, vẻ mặt lực bất tòng tâm, biết mình trốn không thoát, mẹ mình muốn ôm cháu nội cũng không phải ngày một ngày hai, lúc này không ai có thể ngăn cản được bà. Sau đó nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh, dáng vẻ mềm mềm manh manh có chút đáng yêu, nhất thời cảm thấy kết hôn cũng rất tốt.

Mẹ Tiêu bước đến chỗ Vương Nhất Bác, cười nói với cậu: "Con trai, nếu con của ta làm sai, vậy nó nhất định phải chịu trách nhiệm, ngày mai ta với ba nó sẽ đến nhà hỏi cưới, hiện tại để nó đưa con về nhà trước."

Vương Nhất Bác có chút không hiểu phải trả lời sự nhiệt tình của mẹ Tiêu như thế nào, chỉ có thể thuận theo nhẹ gật đầu, hiện tại trong đầu vẫn không thể nắm bắt được tình huống vừa rồi, hơn nữa cứ như vậy gặp ba mẹ đối phương, cái này cũng quá nhanh rồi.

Cho đến khi đứng ở cửa nhà hàng, Vương Nhất Bác vẫn chưa hoàn hồn. Tiêu Chiến lập tức hỏi, "Cậu còn muốn đi đâu không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu nói: "Về nhà."

Tiêu Chiến không yên tâm để Vương Nhất Bác về nhà một mình, hơn nữa hiện tại cậu còn đang mang thai, Tiêu Chiến nói: "Hay là tôi đưa cậu về."

Vương Nhất Bác có chút chật vật, taxi quá đắt. Tiêu Chiến là hạng người gì, vừa rồi cậu đã biết, hắn đưa cậu về nhà, xe còn chưa đi vào tiểu khu đã thu hút ánh mắt của người ngoài, nếu hàng xóm láng giềng nhìn thấy cậu bước xuống từ xe của Tiêu Chiến, rơi vào tai ba mẹ, bọn họ sẽ lại mắng cậu không biết chừng mực ý tứ.

Tiêu Chiến đương nhiên nhìn ra ý nghĩ của Vương Nhất Bác, nhưng hôm nay hắn đi ra ngoài quá vội vàng, chỉ kịp lái chiếc xe thể thao giới hạn toàn cầu này, nhưng chiếc xe thể thao này lần đầu tiên bị người ghét bỏ.

Tiêu Chiến cắn răng nói: "Như vầy đi, tôi đưa cậu đến phụ cận nhà cậu, được không?"

Vương Nhất Bác thực sự rất thích chiếc xe thể thao này, thực ra lời đề nghị của Tiêu Chiến khiến cậu rất cảm động, nhịn không được nhẹ gật đầu.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác đồng ý, Tiêu Chiến lại lần nữa thở phào nhẹ nhõm. Đêm nay đối mặt với Vương Nhất Bác, hắn không biết mình đã giảm xuống bao nhiêu khẩu khí.

Vương Nhất Bác chỉ đường đến nhà mình cho Tiêu Chiến, nói cho hắn biết đi như thế nào. Ngay khi chuẩn bị đến tiểu khu nhà mình, Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, "Anh để tôi ở đây được rồi, tôi tự mình đi vào."

Tiêu Chiến làm sao nghe cậu nói, hắn nhấn mạnh chân ga trực tiếp dừng lại trước tiểu khu nhà Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vốn là cúi đầu cởi dây an toàn, ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Chiến lái xe vào tiểu khu, lập tức bất mãn nói: "Không phải nói anh dừng ở bên ngoài sao?"

Tiêu Chiến căn bản không chút nào sợ chết nói: "Tôi chỉ dừng dưới lầu nhà cậu."

Vương Nhất Bác mặc kệ hắn, mở cửa bước lên tuyết chậm rãi đi vào. Tiêu Chiến thực sự không yên tâm, vội vàng xuống xe đi theo phía Vương Nhất Bác, chắc chắn Vương Nhất Bác đã lên lầu hắn mới lưu luyến rời đi.

(Hết chương 2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro